Chương 1: Cặp song sinh từ câu chuyện cổ

Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, có một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi tuyết, quanh năm được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Ở nơi đó, tồn tại một truyền thuyết, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Kỳ lạ và đau thương, hồn nhiên và tuyệt vọng. Shiro mento được gắn liền với chuỗi chuông. Đó thực sự là một câu chuyện hoang đường, kể về "cặp song sinh từ cổ xưa".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhanh lên, nhanh lên! Phu nhân sắp sinh rồi kìa!!!

- Mau lên mang nước nóng vào đây, cả khăn sạch nữa!!!! Trời ơi, mọi người đâu hết rồi? Nhanh lên đi!!! Khẩn trương lên!!!

Những tiếng gọi, những tiếng thúc giục cứ vang lên, vọng khắp các ngõ ngách của ngôi làng nhỏ. Những bà đỡ giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất trong làng đã được mời đến. Ngay thời khắc này, ngay lúc này và tại đây, là thời khắc mà tất cả dân làng đều đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Thời khắc, mọi người sẽ cùng nhau đón chào một sinh mệnh mới, trong tương lai sẽ là người kế vị chức trưởng làng và tiếp tục dẫn dắt ngôi làng nhỏ này. Tất cả đều đang cùng nhau cầu nguyện với các vị thần trên cao, rằng đứa trẻ sẽ khỏe mạnh, sẽ bình an vô sự, và phu nhân được mẹ tròn con vuông.

Trong ngôi chùa tôn kính nằm ở giữa làng, vị trưởng làng vẫn ngồi im lặng, mặc cho các vị bô lão đang bàn bạc chuẩn bị lễ cầu phúc cho đứa trẻ. Chắc rằng không có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của trưởng làng lúc này. Chỉ còn vài phút nữa thôi, ông sẽ trở thành cha của đứa trẻ sắp chào đời, ông sắp được bế đứa con hằng mong ước trên tay để nâng niu và yêu thương nó. Mọi sự ồn ào từ cuộc bàn luận của những bô lão đều không đến được tai của ông nữa, sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng, dòng máu nóng hổi chảy trong huyết quản như đang sôi sục, chờ đợi điều kỳ diệu đang diễn ra.

Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng khắp những con đường trong ngôi làng.

- Oe, oe.... Oe~ Oe~ Oe oe oe oe oe......!!

Những tiếng khóc nối tiếp nhau, mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một rõ hơn. Thanh âm đó êm dịu hệt như tiếng đàn của các vị thần đang hòa cùng tiếng chuông an lành vang vọng khắp ngôi làng. Tất cả đang dội thẳng vào trái tim của vị trưởng làng đang ngồi bất động kia. Mọi người đều cùng nhau cầu nguyện cảm tạ các vị thần. Ngay lúc này, dường như vị trưởng làng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, niềm vui sướng và hạnh phúc đang điên cuồng tràn ngập trong tâm trí. Ông mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, lao như bay về phía căn phòng, nơi có gia đình bé nhỏ của ông đang chờ đón ông.

RAAAAAAAẦAAM!!!!!

Cánh cửa phòng bị bật tung, một bầu không khí u ám thoát ra, bao trùm lên hết thảy. Một ngọn nến sáng leo lét được đặt trên trụ. Một hình người nằm trên giường, khuôn mặt được che kín bằng một tấm vải trắng.

Những bà đỡ có mặt trong căn phòng không nói một lời nào, họ chỉ lặng lẽ ở cạnh xác chết với khuôn mặt ủ rũ. Khi thấy vị trưởng làng bước vào, một bà đỡ lớn tuổi đang ngồi bên giường ngay lập tức đứng dậy, khẽ nói:

- Phu nhân... vì... khó sinh... nên đã qua đời. Thành thật... chia buồn với ngài. Còn... còn... về đứa bé. Điều đó... còn phụ thuộc vào... quyết định của các vị thần.

Dứt lời, bà vội vã ra khỏi căn phòng. Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy và làm theo. Tất cả đều không ngừng run rẩy và gương mặt tái mét, giống như vừa trải qua một sự xúc động ghê gớm.

Trưởng làng hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra ở đây. Những lời nói của bà đỡ chỉ nghe được ù ù bên tai, hình người nằm trên chiếc giường đang nhòa đi trong mắt. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, méo mó đến kì lạ. Ông lặng lẽ đến bên chiếc giường, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má. Người vợ đầu ấp tay gối suốt bao năm qua, cùng nhau vượt qua bao sóng gió với ngôi làng, chia sẻ mọi nỗi buồn phiền của ông, lại bỏ đi mà không nói một tiếng nào. Vị phu nhân đáng mến của trưởng làng giờ chỉ còn là một cái xác lạnh nằm trong một căn phòng với tấm vải liệm. Sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời, đang từ từ gặm nhấm tâm hồn của ông.

Nhưng, có lẽ trong sự xui xẻo lại còn một điều may mắn. Tuy rằng phu nhân đã không còn, nhưng ông vẫn còn lại đứa con mới chào đời kia. Phải rồi, nó là con của ông, là người sẽ kế vị ông. Ông phải thay mẹ nó, chăm sóc và yêu thương nó. Nếu nó là một đứa con gái, ông sẽ nâng niu nó, để nó sau này có thể hiếu thảo với ông, trở thành một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ nó. Còn nếu nó là một đứa con trai, ông sẽ dạy dỗ nó thành một chàng trai thực thụ, một trưởng làng tài giỏi và sáng suốt.

Nghĩ đến đó, vết thương có lẽ cũng dần đỡ đau hơn một chút. Ông tiến lại bên nôi và ngắm nhìn đứa con yêu quý của ông.

Thế nhưng. Ngay vào khoảnh khắc vị trưởng làng nhìn vào trong chiếc nôi, sự kinh hoàng và tuyệt vọng lập tức tràn ngập trong tâm trí. Vết thương chỉ vừa mới đỡ đau mà nay lại bị lưỡi dao vô hình cứa vào, không ngừng rỉ máu. Ông không còn bình tĩnh được nữa, cũng chẳng thể nào đứng vững được nữa. Dường như cổ họng có gì đó bóp nghẹt lại, khiến ông chẳng thể nào thở được. Sự sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng đang ăn mòn, đang giày vò cả thể xác lẫn linh hồn của ông. Ông quỳ sụp xuống, bắt đầu gào thét một cách điên cuồng và man rợ.

Trong nôi, có một cặp song sinh vẫn đang say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top