Seduce.
Kishibe Rohan và Higashikata Josuke sinh ra vốn không dành cho nhau. Ai cũng cam đoan rằng như vậy. Vì cái lần đầu gặp mặt của hai... à bốn người bọn họ đã rất nổi lửa, đặc biệt là hai người họ. Kishibe xúc phạm đầu tóc của thiếu niên nọ làm cậu ta nổi cơn tam bành, và dẫn tới lý do thứ hai là Higashikata đã đập nát hơn nửa cái dịnh thự xinh đẹp tuyệt vời và đập luôn vị tác giả truyện tranh nổi tiếng rồi sau đó đưa anh đến bệnh viện. Mangaka đã phải nghỉ một tháng không động tay vào bút viết gì sất để dưỡng thương.
Mặc dù Higashikata Josuke đã cố gắng 'hàn gắn' mối quan hệ của cả hai chỉ để ở mức bạn bè, tuy nhiên sau đó liền bỏ cuộc vì mangaka liên tục thóa mạ và sỉ nhục cậu ta, đương nhiên là tránh nói tới đầu tóc. Và Higashikata cũng chọn cách làm lơ anh. Đúng kiểu 'mắt không thấy tim không đau'. Josuke cũng đặc biệt chú ý tới cách cư xử của Rohan với người khác. Cậu ta nhận ra rằng Kishibe luôn đối xử nhẹ nhàng với Tomoko, thân thiết với Koichi và phép tắc với Jotaro. Khác so với Josuke khiến cậu thiếu niên đôi khi thấy bản thân bị phân biệt.
Nhưng ai mà ngờ, vào một hôm trời nắng gắt, tác giả của Pink Dark Boy đột ngột gọi cho Josuke, với một cái giọng cộc lốc đi kèm một câu ngắn gọn "5 giờ chiều, đến nhà tôi, không được trễ." sau đó cúp máy chẳng để Josuke kịp chào hỏi hay trả lời. Và thế là Higashikata Josuke phải đến gặp mặt anh, giữa cái hôm trời trưa nóng nực cháy da cháy thịt với mỗi cái quần thể thao và chiếc áo thường ngày hay đi đôi với đồng phục. Rohan mở cửa, huýt sáo tựa đầu bên ngưỡng cửa, nhưng trái với suy nghĩ của Josuke, anh đã không thóa mạ, hay sỉ nhục mà mời hắn vào khiến thiếu niên ngơ ngác.
-Cậu định đứng mãi trước nhà tôi đến bao giờ? Vào đi.
Josuke làm theo, bước vào nhà một cách máy móc như rô-bốt, cởi giày và thẳng lưng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Rohan hắng giọng, đứng khoanh tay với một cái chớp mắt chậm rãi, anh lia mắt lên xuống cơ thể với các thớ cơ bắp rõ ràng của thiếu niên.
-Higashikata Josuke. Cậu có biết tại sao tôi lại gọi cho cậu không?
Josuke bị gọi tên giật nảy người, mồ hôi lạnh không hiểu vì sao chảy dọc đốt sống lưng, ướt thẫm một mảng lưng áo. Josuke lắc lắc đầu, nhìn lên Kishibe chờ đợi câu trả lời.
-Tôi cần một người mẫu. Cậu có bằng lòng?
Josuke ngớ người, mấp máy môi. 'Người mẫu'? Phản ứng nhanh nhất và là thứ đầu tiên Josuke nghĩ tới hiển nhiên là không rồi nhưng sau đó lại mím môi suy nghĩ. Rohan nhíu mày khi thấy Josuke trầm ngâm quá lâu, lên giọng thúc giục hắn.
-Suy nghĩ kỹ chưa, Higashikata? Tôi không định dành dụm thời gian quý báu của tôi để chờ cậu mãi đâu.
Giọng điệu lạnh ngắt khiến Josuke vội vàng gật đầu, khẽ ợm ờ trong miệng. Nhận được câu trả lời mong muốn, lông mày của Rohan liền giãn ra, nhưng cách anh nhìn Josuke chằm chặp khiến thiếu niên cảm thấy ớn lạnh.
-Tốt. Theo tôi lên lầu. Tôi đã chuẩn bị vài thứ cho cậu.
-A... được.
Rohan quay người, dẫn theo Josuke lên phòng anh. Rohan bước vào, theo sau là Josuke. Phòng của mangaka vẫn như vậy, tuy nói là có sửa lại một chút nhưng không khác trước kia là bao. Rohan đi đến trên chiếc đi văng, nắm lấy túi đồ quăng cho Josuke. Ra hiệu cho cậu mở ra xem. Josuke mở ra, vài giây sau liền như bị bỏng mà quăng thẳng lại vào mặt Rohan. Josuke đỏ mặt la ó.
-C-cái quái gì vậy! Sao anh lại đưa nó cho tôi?!!
Đối diện với Higashikata đang cuống cuồng với khuôn mặt bị nhuộm đỏ, Kishibe chỉ bình thản như thể đang nói về công thức nấu ăn.
-Hmmm, tất nhiên là để cho cậu làm mẫu rồi. Sao thế, chưa thấy mấy món 'đồ chơi' này bao giờ à?
Bên trong cái túi mà Rohan đang đung đưa qua lại trên tay, bao gồm sách khiêu dâm, một cái máy rung có thể điều khiển từ xa bằng cách kết nối điện thoại, một dương vật cỡ bự chừng 25 xen-ti và một sợi dây thừng với màu đỏ bắt mắt mà Josuke chẳng dám chắc nó dùng để làm gì. Josuke run rẩy chỉ vào túi đồ, với một vẻ mặt khiếp đảm không thể tin nổi.
-A-anh... làm mẫu sao phải cần đến mấy thứ này?!! Anh bị cái quái gì thế?!! Mẹ kiếp, tôi không làm!!
Rohan trở về vẻ gay gắt, bước đến gần thiếu niên, ngâm nga câu lời phỏng chừng là lời sỉ nhục thậm tệ trên đầu môi mỏng.
-Higashikata, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu bản thân đang mắc vào chuyện gì nhỉ? Thế thì để tôi nhắc cho cậu nhớ. Thứ nhất...
Kishibe bước đến một bước, Josuke vô thức lùi lại.
-Cậu và thằng bạn mất não của cậu tự xông vào nhà tôi khi chưa có sự cho phép. Thứ hai, cậu cho tôi ăn hành sấp mặt và sau đó phá tan nửa cái dinh thự của tôi.
Rohan tiến thêm một bước nữa, Josuke đổ mồ hôi lùi dần về sau.
-Thứ ba, gian lận trong trò xúc xắc và sau đó lại đốt cháy dinh thự của tôi.
Bước thứ ba, Josuke hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Rohan tiếp tục tiến thêm một bước nhỏ nữa, ép sát thiếu niên cao lớn vào bức tường, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến Josuke rụt người lại.
-Cậu nợ tôi khá nhiều đấy, sao cậu không nghĩ tới việc lấy thân xác này trả nợ cho tôi đi? Bằng cách đóng góp nó vào trong những tác phẩm nghệ thuật của tôi.
Rohan đưa tay, cố tình sượt qua bờ ngực săn chắc và cánh tay cơ bắp căng cứng dưới lớp mồ hôi mỏng. Josuke rùng mình, chộp lấy tay anh, nói với một giọng điệu tự tin nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán phần nào phá hỏng nét tự tin đó. Josuke đẩy anh ra.
-Được rồi, chỉ cần tôi làm mẫu là xong chứ gì?! Mắc gì phải ép sát vào tôi như vậy?
-Hiểu rồi. Một thân cậu sẽ không tự chuẩn bị được đâu, để tôi giúp. Lấy cái túi lại đây.
Josuke vòng qua anh, hậm hực lấy túi đồ đưa cho Rohan. Rohan cầm lấy, ra hiệu cho thiếu niên ngồi xuống. Khi thấy tay Rohan đã đặt lên bên eo mình, Josuke nắm lấy tay anh, kéo ra.
-Khoan đã, không cần cởi đồ sao?
-Không cần._ Rohan chỉ ợm ờ, sột soạt lấy dây thừng trong túi ra.
Rohan quấn dây thừng dưới ngực Josuke, thít lại một đoạn vừa đủ cho thiếu niên không cảm thấy khó chịu sau đó vòng sợi dây qua bờ vai hắn, đan chéo chúng lại và tiếp tục vòng qua bờ ngực săn chắc. Rohan nắm lấy cánh tay Josuke, trói chúng lại với vài ba nút thắt đơn giản mà chắc chắn. Rohan ngồi thẳng lên, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình trên cơ thể tráng kiện, màu đỏ của sợi dây thừng tôn lên nước da trắng và từng góc cạnh của các thớ cơ bắp đầy đặn dưới lớp áo mỏng đã ướt đẫm mồ hôi.
Josuke đỏ mặt, nhắm nghiền mắt để bản thân phần nào đỡ cảm thấy nhục nhã hơn dưới ánh mắt chăm chú lướt qua từng tấc da thịt của người kia. Rohan lấy chân, hơi dùng lực cạy mở bắp đùi cương cứng của hắn. Rohan híp mi mắt nhưng không cười.
-Giá mà cậu có thể tự nhìn bản thân bây giờ, Higashikata.
Rohan chậm rãi đi đến bàn làm việc, lấy sổ và bút chì, sau đó trở về lại chỗ ngồi trên chiếc đi văng. Rohan chăm chú phác từng nét chì lên trang giấy, bàn tay mảnh dẻ liên tục phác lên từng nét chì vững vàng, với một biểu cảm nghiêm túc gần như là say mê với công việc. Ánh mắt lia lên trên người thiếu niên, chú tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt sau đó phác họa lại trên giấy.
Đằng này, Josuke khó chịu vì dây thừng cứ liên tục cọ sát vào dưới ngực hắn theo mỗi nhịp thở. Josuke ngập ngừng nhìn anh, lo lắng sượt qua trong đáy mắt.
-Ro-Rohan...
-Hử?
Nghe thiếu niên gọi mình, Rohan mới ngước mắt lên, nhìn Josuke đang đỏ bừng mặt.
-Cái đó... anh có thể nới lỏng dây thừng ra một chút không...
-Hmmm, được thôi, chỗ nào?
Josuke cảm thấy may mắn vì anh không cười mình, cơ bắp thả lỏng đi một chút.
-Phần dây dưới ngực.
Rohan ồ lên một tiếng, anh chồm người tới nhìn một chút vào nơi mà Josuke bảo nới lỏng, Rohan đưa tay, hơi kéo dây thừng ra một chút để nó dãn ra rồi buông tay. Josuke thở phào khi phần ngực được thoải mái hơn một chút. Rohan đột nhiên lên tiếng.
-Higashikata, tuy có vẻ hơi khiếm nhã nhưng tôi khá là tò mò đấy...
-Hả?
Josuke rùng mình khi mangaka bất chợt đưa tay đến gần, hắn theo quán tính hơi né người về sau, nhưng mangaka bỏ sổ xuống, lấy tay còn lại chế ngự vùng cổ vạm vỡ của thiếu niên, tay kia từ từ chạm vào bờ ngực nở nang qua lớp áo mỏng tanh. Tay anh dời dần đến đầu ngực, nắm lấy khóa kéo một bên áo.
-Mấy cái khóa này để làm gì?
-Ah... đừng kéo!
Rohan kéo nó xuống, trước khi Josuke có thể phản đối. Và ôi trời, cảnh tượng tiếp theo làm mangaka đứng hình. Một đầu vú hồng hào nhô ra qua kẽ áo, để lộ thêm một chút da thịt trắng hồng. Josuke bất chợt cảm thấy bầu không khí đang trở nên quái lạ qua mỗi giây trôi qua.Josuke hít mạnh, cánh tay lại căng lên khi Rohan nhoài người đến gần. Sau đó, hắn thấy Rohan vươn tay, không một chút đề phòng. Cơn tê dại từ đầu vú truyền tới khiến Josuke thất kinh, vội nhìn xuống nơi cơn đau truyền đến. Tay người kia lạnh ngắt, đầu ngón tay mang hơi lạnh chạm vào đầu vú hồng, xoa nắn rồi tự nhiên dùng lực véo mạnh. Josuke mím môi, để âm thanh khó xử nấc nghẹn lại trong cổ họng khô khốc.
-Higashikata...
-Ah... cái gì?!
Nụ cười bỗng chợt nở ra trên mặt Rohan khiến Josuke nghẹt thở. Giọng nói đột nhiên ngọt ngào đến đáng sợ khi tay anh vân vê sau gáy hắn. Đầu ngón tay se lạnh lả lướt trên vùng vổ nam tính của thiếu niên, ngón tay cái gõ nhẹ lên cằm hắn rồi trượt xuống yết hầu khẽ lên xuống khi Josuke nuốt nước bọt.
-Với một họa sĩ giỏi, thì sự thực tế luôn được tôi đặt lên hàng đầu, cậu biết chứ?
Bàn tay mảnh mai tiếp tục trượt xuống, tạo tiếp xúc thân mật kỳ lạ trên xương quai xanh rõ ràng, tiếp tục xuống đến bờ ngực tương đối nở nang. Rohan dùng hai tay nắn bóp, kéo nốt bên khóa kéo còn lại trên chiếc áo vốn đã ướt đẫm mùi mồ hôi mặn nồng.
-Mà sự thực tế, thì luôn phải đi đôi với trải nghiệm. Thí dụ như khi vẽ một người với các thơ cơ bắp phát triển tương đối hoàn hảo, thì tôi cần phải tận mắt nhìn thấy, tự tay chạm vào, cảm nhận và kể cả... được thưởng thức.
Rohan kề sát mặt lại gần, mắt đối mắt với thiếu niên quỳ rạp phía dưới, anh thấy con ngươi tím sẫm hơi run, và cơ thể hắn nhễ nhại mồ hôi. Rohan hơi cúi người thêm một chút, đến khi hơi thở nóng hổi phả vào làn da ở vùng cổ cứng đờ khiến chúng nổi lên một tầng da gà. Rohan mở miệng, lè lưỡi liếm đi giọt mồ hôi chảy dọc theo đường gân ở cổ.
-Gahhhhhhhh!_ Josuke ré lên, bật nhảy lùi về phía sau, rồi bị mất đà ngã ngửa. Lồng ngực thiếu niên trẻ phập phồng theo từng hô hấp rối loạn, lông mày rậm cau lại và sự mím chặt vì sợ hãi của đôi môi đầy đặn.
-Anh- Anh làm cái quái gì vậy?!
Rohan nhún vai, đứng lên đi lại gần thiếu niên lo lắng vội ngồi dậy sau khi bất cẩn té ngã. Rohan nói, như thể anh chỉ đang thảo luận về thời tiết hôm nay.
-Hiển nhiên là để cảm nhận một cách cụ thể rồi. Sao cậu lại lo lắng như vậy? Nhìn tôi giống như sẽ ăn thịt cậu lắm à?
Josuke cựa quậy, điên cuồng giãy dụa mong thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng mặc cho cố gắng của Josuke, sợi dây không hề dãn ra chút nào. Rohan đè ngược thiếu niên cao lớn xuống nền lạnh, tia phấn khích vút qua đáy mắt.
-Nằm im, Higashikata. Đừng bắt tôi phải dùng Heaven's Door lên cậu.
Mặc kệ lời khuyên của Rohan, Josuke càng cựa quậy kịch liệt hơn, và Rohan buộc phải dùng thêm chút lực nữa để chế ngự hắn. Chân của Rohan đè lại đầu gối hắn, với một lực tay hoàn hảo cộng với việc hắn bị trói, Rohan đễ dàng chế ngự Josuke mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Josuke ở dưới anh, với hai cánh tay bị trói ngược ra sau, chân thì bị Rohan dùng chân anh đè vào giữa đầu gối, bộ dạng hắn lúc này vô cùng bất lực.
So với thân hình cao lớn trái ngược, Josuke trở nên thật mềm mại với sự bất lực đó. Phần nào đó trong Rohan bỗng trỗi dậy một chút phấn khích tàn nhẫn. Mangaka tự hỏi sẽ thế nào nếu anh tiếp tục lăng nhục thiếu niên rắn chắc dưới thân. Lồng ngực Josuke phập phồng lên xuống, lớp mồ hôi mỏng như sáng lên dưới ánh đèn tỏ rõ trong phòng, mái tóc tím được chải chuốt tỉ mỉ giờ rối bù, lõa xõa với lớp keo bóng vẫn còn ở phần rìa mái tóc khiến chúng trông xơ xác. Rohan cúi xuống, vén lên mái tóc rối bời để chiêm ngưỡng thật kỹ thiếu niên cao lớn.
Rohan khẽ liếm môi trong vô thức, anh cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Tính tò mò trỗi dậy, cùng với khát khao sâu thẫm trong người khiến Rohan đưa tay, bắt lấy khuôn mặt đối phương. Đường quai hàm sắc bén như được tạc, đôi môi đầy đặn, lông mày rậm với đôi mắt màu violet. Josuke như một tạo tác đến từ Leonardo da Vinci tài ba. Rohan như say mê, cúi người hôn xuống bờ môi khép hờ. Vươn lưỡi liếm qua đôi môi dày bóng bẩy, khiến cho nó trở nên lấp lánh. Josuke cắn răng, không cho đầu lưỡi ẩm ướt trượt vào.
-Mở ra Josuke... hoặc tôi sẽ phải tự mình làm điều đó.
Josuke mím chặt môi, tức giận nhìn Kishibe không nói. Rohan chỉ đảo mắt, tay dùng lực bóp má hắn.
Ngón cái của tay kia thọc vào miệng hắn, cạy mở hai hàm răng. Ngay sau đó, Rohan nhanh chóng ngậm lấy môi Josuke, không do dự vờn lưỡi vào khoang miệng thiếu niên. Josuke giãy dụa, khoang miệng bị khuấy đảo và đầu lưỡi bắt đầu bị trêu đùa quá quắt. Tiếng thút thít nghẹn ứ ở cuống họng. Josuke giật nảy khi cảm nhận được tay người nọ bắt lấy đùi hắn qua lớp vải. Rohan chèn mình vào giữa, gác hai chân hắn lên bờ eo trần trưng bày dưới chiếc áo crop top xanh lục. Nụ hôn trở nên sâu hơn, tàn nhẫn hơn từng giây trôi qua. Hô hấp Josuke hỗn độn, tiếng thở gấp gáp trở thành tiếng rên rỉ vô thức bật ra giữa hai đôi môi dán chặt lấy nhau, như những hợp âm lẫn lộn trên những phím đàn dương cầm.
Rohan tự hỏi, Josuke liệu sẽ nghi ngờ gì không khi cậu ta về nhà, không nhớ một chút gì về việc xảy ra và cơn đau buốt kỳ lạ. Heaven's Door có thể xóa sạch ký ức của cậu ta về mọi việc và chuyến đi đến nhà mangaka, tuy nhiên thì tính hiếu kỳ bẩm sinh vẫn còn. Rohan không chắc chắn chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần hai.
_____________
L: Ờ, chuyện tình hai ổng như môn văn với tui dị á, tui ghét văn nhưng tui vẫn viết hàng đều đều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top