Anh

1.

Nó chết rồi. Đứa trẻ lúc nào cũng đeo bám hắn đã chết rồi.

2.

Nó muốn gặp hắn lần cuối. Khi đó hắn đang ở đâu nhỉ? Quán bar chăng?

3. 

"Chết rồi thì thôi." Hắn lạnh giọng, vứt cho cái xác trong căn phòng cái liếc nhìn thật lạnh lẽo.

Hắn cũng đâu xem nó là vợ mình. 

4.

Hắn cho người, dọn dẹp hết đồ đạc của nó ra khỏi nhà. Vứt đi đâu cũng được, đốt luôn càng tốt. Như vậy mới đừng để âm hồn nó lãng vãng quanh đây.

5.

Lão quản gia chăm sóc hắn nhiều năm xin từ chức. Đôi mắt ông nhìn anh, thật lạ. 

"Cậu chủ, cậu không phải là cậu." 

Lời này thật vô nghĩa.

6.

Hắn mơ thấy nó. 

Nó vẫn cười tươi, vẫn hướng về phía anh tặng hoa, đôi mắt vẫn chan chứa tình yêu.

Y chang như kí ức của hắn.

7.

Hắn nhìn thấy nó mọi nơi trong căn nhà này. 

Hắn nguyền rủa nó, chết rồi cũng không tha cho hắn, có bám theo hắn miết.

8.

Nó hỏi hắn, tại sao hắn lại ghét nó.

Hắn, hắn cũng không biết.

9.

Mấy hôm sau, hắn rời khỏi nhà. 

Không mơ thấy nó nữa. Thật tốt.

10.

Nhưng, lòng hắn bắt đầu trống trải.

11. 

Hắn nghĩ, ngôi nhà kia bị ám. Hắn cho người đốt cháy ngôi nhà đó đi. 

12.

Ác mộng ập đến hắn. Có lẽ nó đã giận dữ. 

Nhưng trong giấc mộng, nó vẫn mỉm cười với hắn, đôi mắt chan chứa tình yêu như muốn trào ra.

Hắn chẳng còn nhớ, đã bao đêm rồi hắn vẫn luôn mơ thấy nó.

13.

Hắn chán ghét đến cực điểm. Rồi vô tình làm chảy máu tay mình. 

Nó đến, im lặng dùng băng cá nhân băng lại, nó cúi đầu, không nói gì. Chỉ là hắn biết đôi mắt tròn xoe của nó đã ầng ậng nước mắt. 

Như con nít vậy.

14.

Hắn nói chuyện với nó trong mơ. Nó không giấu bất cứ thứ gì với hắn.

Nó bảo, đây chỉ là giấc mơ do chính hắn tự tạo ra.

Khùng à? Làm gì có chuyện hắn tự tạo ra nó? 

15.

Rồi từ hôm đó, hắn không tìm thấy nó trong giấc mơ nữa. 

16.

Hôm nay, hắn vô tình nghe được có người hỏi hôm nay nó không đến đưa cơm cho hắn nữa à. 

Hắn cũng tự hỏi, hay nó chán rồi.

Bạn hắn hỏi sau mấy nay hắn đi nhậu không thấy 'con vợ' ở nhà gọi điện lại.

Hắn cũng tự hỏi, chắc nó bỏ cuộc rồi.

Hắn thử về nhà. 

Nhưng trước mắt hắn là một đất trống, những thanh gỗ cháy xém vẫn còn đó, mùi than khói vẫn hừng hực lan tỏa nơi này.

17.

Hắn về nhà mới, hắn mới nhớ ra.

A... Nó chết rồi. 

Chết rồi thì sao đưa cơm đến cho hắn, chết rồi thì sao gọi điện làm phiền hắn. 

18.

Có gì đó âm ấm chảy trên mặt hắn.

19.

Hắn không cảm thấy đau, nhưng nước mắt hắn cứ chảy.

20.

Mờ mịt, bóng đen kia phủ lên người hắn. Nó hỏi hắn:"Ngươi đã mãn nguyện chưa?" 

Hắn không biết nó là ai.

"Giao ước của ngươi với ta."

"Ta, đã biết được tình yêu là cái gì."

"Còn người đã biết được sự thành công thỏa mãn những vật chất của loài người."

"Thời gian 25 năm đã hết. Ta trả trái tim cho ngươi. Ta sẽ không lấy lại, vì ta cũng sắp chết rồi." 

21.

Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhãi rơi xuống. 

Bàn tay lạnh lẽo sờ trên trán hắn, đôi mắt dịu dàng như đại dương.

22. 

Tất cả tình yêu đã bị phong ấn đi bây giờ đã được giải thoát. Nó nặng và nhiều đến không đếm xuể.

23.

Hắn bây giờ mới biết yêu, yêu thật say đắm.

Hắn bây giờ mới biết đau, đau thật dữ dội.

24.

Người hắn yêu đã chết rồi.

Vì ham sự vinh hoa phú quý lúc đầu thai của hắn, hắn đã giao dịch với ác quỷ.

25. 

Hắn dùng 10 năm để chịu lấy nỗi đau, nửa sống nửa chết như kẻ điên lúc tỉnh lúc mê. Hắn chuộc lại lỗi lầm, hắn dập đầu tạ lỗi, hắn ăn năng xám hối. Tất cả chỉ để người kia tha lỗi.

Nhưng mà... Em đã chết rồi. Không thể tha thứ cũng như không thể thấy hắn chuộc lỗi.

Không ai chịu chăm sóc một kẻ không còn tiền, không còn sắc, không còn bất cứ cái gì như hắn. Đến vẫn là người quản gia cũ đến thăm hắn. 

Hắn nhìn ông rồi cười.

Ông nói:"Cậu chủ với cậu Isagi thật giống nhau, trước khi mất cậu ấy cũng cười như vậy." 

"Tướng phu phu đó ông. Mà ông hãy gọi em ấy là Mikage Yoichi nhé." 

Trong di chúc của hắn, ước nguyện duy nhất là đặt mộ của hắn bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top