Chap 2

‘Cách anh ấy gật gà gật gù, cách anh ấy chống cằm và ti tỉ những thứ khác đều rất đẹp trai. Sao thượng đế lại tạo ra một người tuyệt vời như vậy chứ, chắc chắn là thiên thần lỡ trượt chân rơi xuống trần gian chứ người bình thường không thể như thế này được. Mà hình ảnh bây giờ nhìn có hơi r16…nhưng không sao anh vẫn tuyệt vời như mọi ngày Nagi-senpai~’

Nhìn Isagi bên ngoài có vẻ yên ắng chứ bên trong là chạy tán loạn tám chục hướng, đã thế đôi mắt còn hóa luôn hình trái tim rồi người còn uốn éo như con đuông dừa.

“Bị gì vậy Reo?”

Nagi lấy đại khăn giấy trên bàn lau mặt, gương mặt vô cảm nhìn Reo.

“Không có gì…chỉ là bị sặc thôi”

Reo ngượng ngùng lấy khăn tay ra lau miệng, mất mặt quá đi thôi.

Sau đó anh len lén nhìn Isagi thì phát hiện em thế quái nào lại hoàng tử hóa thằng Nagi này, đã thế còn đổi thành nét vẽ Shoujo mắt long lanh, đôi lông mi cong vút, bờ môi căng mọng các kiểu.

Ủa mà khoan, củ khoai tím to bự đang đối diện Nagi là gì? Là mình ấy hả!?

Reo lần đầu tiên đã gặp cú shock đầu đời, thì ra trong mắt Isagi anh còn không phải là con người.

“Reo, sao vậy?”

Reo đột nhiên chuyển từ trạng thái shock bay màu đến ủ rũ không sức sống làm Nagi cảm thấy lạ, y hệt như con tắc kè.

“Không có gì….”

Để ý lâu rồi nhưng mình luôn tự phủ nhận chuyện này….’

Lại gì nữa đây?

Reo chán nản ngậm ống hút để uống thêm hớp sữa giữ bình tĩnh.

Nagi và cái anh mà mình không biết tên này đang hẹn hò sao?’

Rầm!

“LÀM ĐÉO GÌ CÓ!!!!!”

Reo đập mạnh một cái xuống bàn, rồi đứng bật dậy hét lớn.

Quác quác quác….một con quạ bay ngang qua….

Mọi người im lặng nhìn Reo bằng đôi mắt như là ‘mày bị điên à?’, Nagi cũng chớp chớp đôi mắt màu xám nhạt của mình nhìn anh như sinh vật lạ. Isagi bên kia thì nhướng mày nhìn Reo với ánh mắt không khác gì mọi người trong này.

Reo giờ mới nhận ra mình đã hớ lời, đành cười trừ để giảm sự ngượng ngùng rồi ngồi xuống sau đó cúi mặt không dám nhìn ai nữa.

Có trời chứng giám đây là lần đầu anh thất thố đến mức này, rốt cuộc đôi mắt Isagi nhìn kiểu gì mà nghĩ anh và thằng lười trời đánh này đang hẹn hò, có cần anh book giùm lịch khám bác sĩ khoa mắt và khoa thần kinh cho em không?

‘Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng

Phập!

Một mũi tên vô hình cắm mạnh vào trái tim anh.

‘Mà anh ta là ai ấy nhỉ? Trước giờ mình chỉ để ý mỗi Nagi nên không để tâm đến những người khác’

Phập!

Mũi tên thứ hai đã bay đến cắm mạnh vào trái tim yếu đuối của thiếu gia.

Nhưng kệ, nhìn sao cũng thấy anh Nagi đẹp trai cái anh đầu tím này’

Bùm!

Lần này là đại bác chứ mũi tên không cùng đẳng cấp nữa.

“Đi đâu vậy Reo?”

Nhìn thằng bạn mình chân run rẩy đang cố gắng bước đi như ông già hắn liền đứng dậy đi theo.

“Đi chữa lành, trái tim này đã bị tổn thương quá nhiều”

.

.

.

.

.

.

.

“A A A A A A  A”

Bàn quản gia Baya nhìn cậu chủ nhà mình vừa chạy vòng vòng trong phòng và la hét như thằng bệnh chỉ biết bất lực đứng yên.

Cậu chủ chắc hẳn phải chịu nhiều áp lực đến từ khóa huận luyện thừa kế của ông chủ cho nên lên cơn điên rồi, thật tội nghiệp, cậu ấy còn chưa đến 18 tuổi mà đã phải chịu cơn bạo bệnh tâm thần này.

Nghĩ thế bà chỉ biết im lặng lau nước mắt, thầm thương cho số phận tội nghiệp của Reo, sau đó ra ngoài để hẹn bác sĩ đến,

“Thật không thể tin được!!!! Cậu ta vậy mà dám nói mình không đẹp trai bằng Nagi!!!!! Chắc chắn là mắt bị mù cmnr!!!”

Reo hất bàn, đạp ghế, đập kính cửa sổ, xé giấy, quăng mọi thứ xuống sàn.

Đã không thích anh thì thôi đi, còn không thèm nhớ tên hay nhớ mặt, đã vậy còn chê anh không đẹp trai bằng Nagi, ba tội này thì tội nào cũng đáng chết hết, phải xử trảm cậu ta thôi!!!!

Rầm!

Reo đập mạnh bàn một cái rõ to, rồi nghiến răng ken két.

“Không! Mình không thể bỏ qua chuyện này được, bằng mọi giá mình sẽ chứng minh cho cái tên Isagi Yoichi ngu si đần độn kia thấy mình so với Nagi còn tuyệt vời hơn cả vạn lần!!!”

Reo thế là hừng hực lên ngọn lửa quyết tâm, muốn đốt cháy cả một căn phòng.

“Bác sĩ, cậu chủ ở trong này”

“Tôi xin phép”

Lúc này bà quản gia đã dắt người bác sĩ đến, vừa mở cửa ra thì đã cảm nhận được một cơn nóng có thể sánh ngang với phòng xông hơi, Reo ấy vậy mà đang đứng trong ngọn lửa nhiệt huyết rồi nhảy tâng tâng như thằng điên trốn trại.

“Còn cứu được không bác sĩ?”

“Hết cứu”

.

.

.

.

.

.

.

.

“Gì? Tham gia CLB bóng đá? Không, rảnh quá hay gì?”

Nagi vừa nghe thằng bạn mình rủ rê đi tham gia CLB đá bóng, mà hắn là chúa lừa nhai thôi còn lười huống chi mấy thứ thể thao vận động mạnh này.

“Cái này là quy định mới ở trường, những ai không tham gia CLB sẽ phải đi lao động công ích thay cho các lao công ở đây đấy”

Đương nhiên đây là chuyện bịa nhưng đem ra hù Nagi cũng được.

“Vậy đến CLB đọc sách hay công nghệ thông tin cũng được mà”

CLB đọc sách chủ yếu là đọc sách thôi, có thể ngủ nữa.

“Tôi dò hỏi hết rồi tất cả đều full thành viên hết, chỉ có CLB bóng đá còn thiếu hai chỗ thôi. Nếu không mau nhanh chân thì bị giành chỗ bây giờ”

Reo nói rồi kéo cổ áo Nagi lôi đi xềnh xệch đến CLB đá bóng.

‘Đợi đó Isagi Yoichi, tôi -Reo Mikage sẽ cho cậu thấy tôi tuyệt vời như thế nào, còn Nagi thằng mà cậu crush thảm hại như thế nào, để rồi khi cậu nhận ra thì đã quá muộn bởi vì cậu vĩnh viễn sẽ không thể nào chạm tới tôi.’

(Isagi: chê)

Nghĩ thế Reo như được tiếp thêm sức mạnh liền vững vàng lôi cổ Nagi đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top