CHAP 3 : CUỐN NHẬT KÍ
Mặt khác, bên này Yoichi đã bị cậu thanh niên kiêu ngạo ấy phũ phàng quay lưng bỏ đi để lại sự hoang mang cùng với sự khó hiểu trong lòng cậu đối với cậu thanh niên ấy.
"Reo... Sao mà tên đẹp và mạnh mẽ như thế mà lại hành xử kì lạ thật..."- Yoichi gãi đầu.
"Nhưng mà trông cậu ấy có vẻ có nhiều tâm sự nhỉ? Hi vọng lần sau lại được gặp cậu, Reo à.".
Sau khi rời khỏi căn phòng, Reo đã ngay lập tức đến thư viện để tìm những tư liệu, thông tin từ tấm gương ấy. Cậu tìm mãi tìm mãi, muốn ngay lập tức tìm ra cho bằng được nhưng không thành.
"Tại sao...không lẽ nó không có ở đây ư? Hay mình tự hỏi, liệu...nó có thực sự tồn tại?".-Reo ôm đầu mình.
Trong lúc vô vọng, bỗng có một tia hi vọng nhỏ soi sáng cho cậu chính là một cuốn sách dày dặn, cũ kĩ không biết từ đâu lại xuất hiện trước mặt cậu.
"Mộ- một cuốn sách?!".- Reo mừng rỡ.
Cậu mừng rỡ vội gọi người tới dọn dẹp sạch sẽ cho cậu và vội vàng chạy về căn phòng của mình.
*Rầm* Có lẽ đã đến lúc khám phá ra sự thật về chiếc gương, căn phòng và cậu thiếu niên ấy rồi.
"Đây là...cuốn nhật kí sao?"
"Sao nó lại có trong thư viện ở dinh thự này?"-Reo hoang mang.
Reo mở cuốn nhật kí ra, đập vào mắt cậu lại là người phụ nữ trong tranh như ở trong căn phòng ấy kế bên chính là cậu thanh niên với đôi mắt màu xanh mướt cùng với làn da trắng mịn của em bé, có thể nói đây là tấm ảnh lúc xưa. Nhưng ngạc nhiên thay, Reo không hiểu sao cậu ấy lại có trong tấm ảnh này và mối quan hệ giữa người phụ nữ và cậu thiếu niên ấy có liên kết chặt chẽ sao?.
Cho đến khi cậu lật trang tiếp theo đọc thì biết nội dung, sự thật về mối quan hệ giữa người phụ nữ trong tranh cùng với cậu thiếu niên. Bức thư được ghi lại với nội dung:
" Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, tôi đã trốn khỏi dinh thự và đi chơi vì số lượng việc học quá nhiều và tôi rất chán khi chỉ ở trong dinh thự, cảm thấy bản thân bị giam lỏng với thế giới bên ngoài vậy. Chính vì thế nên hôm nay, tôi đã lén lên kế hoạch để ra ngoài chơi hehe.
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, tôi cũng lén ra ngoài chơi. Thế giới xung quanh ở bên ngoài luôn thú vị hơn tôi nghĩ, mọi người cười đùa, giúp đỡ nhau và nhảy múa, hát giữa phố rất lâu. Mọi thứ bên ngoài lúc nào cũng thú vị như này sao.
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, tôi đã gặp một thiếu nữ với mái tóc dài ánh nâu suông mượt, đôi mắt trong veo với màu xanh của biển cả. Thật sự trông rất đẹp. Khoác lên mình một bộ quần áo có hơi cũ nhưng vẫn không thể nào giấu đi nhan sắc cũng như sự dịu dàng ấm áp của cô ấy đến với mọi người. Tôi muốn được làm bạn với cô ấy.
....
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, như mọi ngày, tôi vẫn theo bước cô ấy nhưng lần này đã bị phát hiện mất rồi. Cô ấy đã cười sau khi thấy tôi giật mình và lỡ té ngã nhưng cô vẫn giúp tôi đứng dậy và mời đến nhà cô nói chuyện. Đến nhà, tôi và cô ấy đã nói chuyện với nhau rất lâu về sở thích, câu chuyện của cả 2 cho nhau nghe. Thật sự mà nói tôi rất mê và ngưỡng mộ cô ấy vì sự mạnh mẽ và dịu dàng cùng với ánh mắt xanh pha lẫn chút nỗi buồn nội tâm của cô ấy thoáng qua. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, tôi rất tiếc nhưng đã đến giờ về. "Vậy chúng ta lại gặp nhau sau nhé, cậu có thể cho tôi biết tên chứ?"- Cô ấy đã nói thế. " Ophirae nhé, mong lại gặp cậu"- Tôi đã đáp lại câu trả lời của cô ấy và rời đi. Cảm xúc hôm nay vui thật, tôi sẽ không bao giờ quên rằng chính hôm nay, ngày xx/x/xxxx là ngày tôi đã gặp người bạn đầu tiên của tôi.
....
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, ta lại trốn khỏi nhà để đến thăm một người bạn của ta và chăm sóc giúp chồng cô khi cô mang thai. Cô ấy thật sự khi mang thai rồi nhưng vẫn luôn dịu dàng và chăm lo cho những người xung quanh nên ta thực sự rất yêu quý cô ấy.
....
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, cô ấy đã có dấu hiệu lúc sinh, ta đã rất hoảng loạn và không biết nên làm gì vì không có kinh nghiệm đỡ đẻ. Dù cho có gọi bác sĩ cỡ nào nhưng vẫn không kịp nên ta chỉ đành tiếp tục cổ vũ, động viên người bạn của ta. Khoảng vài giờ sau, một bé trai đã được sinh ra với gương mặt đỏ chót và tiếng khóc chói tai. Ta...đã thành công đỡ đẻ cho bạn ta và thật may mắn rằng mẹ và bé con của cô ấy đều khỏe mạnh như một kì tích.
....
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, ta không thể đến thăm bạn ta vì sức khỏe của ta dần yếu đi và không hiểu sao sức khỏe của ta không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Có lẽ, ta không thể gặp cô ấy thường xuyên được nữa rồi...
...
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay, ta cảm thấy tệ hơn rất nhiều. Nhưng tấm gương mà ta đã chế tạo ra, hi vọng có thể hoạt động và gặp lại cô ấy ở một nơi khác, thật tiếc vì phải chia tay nhưng cũng đành làm vậy. Nên ta đã để hết tranh của ta cùng với cô ấy trong 1 căn phòng. Đặt tấm gương ở giữa căn phòng và phủ lên một tấm màn mỏng, ta cũng đã làm phép và để lại mảnh ghi chú xem ai có thể là người tiếp theo có thể đặt chân vào căn phòng này để tìm ra tấm gương và cách sử dụng nó.
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng ta ở lại...Thật muốn gặp lại người bạn của ta. Không biết ta đi rồi, ai sẽ bên cô ấy đây, ta không muốn đi đâu nhưng duyên số có lẽ đã sắp đặt cho ta. T...a mo..ng cô ấ... s..ẽ hạ...nh p..húc th..a..y ta, Vĩn..h b..i..ệt."
Sau khi đọc xong cậu đã biết rằng mối quan hệ và sự liên kết của người phụ nữ cùng với cậu thiếu niên ấy. Người phụ nữ trong tranh chính là bà của Reo đã mất từ lâu mà cậu không hề biết về người bà ấy, kiêm là bà của cậu, người đỡ đẻ cho cậu thiếu niên ấy và là người bạn thân tốt nhất của mẹ cậu ấy.
"Thì ra...là thế, có lẽ sau khi bà mất bà đã để lại nhiều tâm tư của bà lại cho cô ấy, người bạn thân nhất của bà. Nhưng có rất nhiều điều mình không hiểu, nếu bà mất thì sao mình lại được sinh ra...?".-Reo mơ hồ nói.
Dẫu vậy, cậu thấy rằng cậu thiếu niên ấy xung quanh luôn được mọi người yêu mến. Mọi thứ xung quanh cậu thiếu niên ấy thật nhộp nhịp, vui tươi biết bao. Cậu biết rằng, phía bên kia tấm gương là nơi mà mọi thứ [ đối lập với nhau ]. Lòng cậu nảy lên một nghi hoặc, nguyên nhân [ bất hạnh của cậu ] là gì? Trái tim cậu đập liên hồi và hoang mang.
Nhưng liệu đó là [ hạnh phúc ] của cậu ấy hay chính cậu ấy đã chiếm đoạt đi sự hạnh phúc của cậu rồi?
" Tại sao chứ !! "- Reo đập bàn.
Cậu lật sang trang tiếp theo, thấy cách sử dụng tấm gương, nó có thể xoay chuyển cuộc sống của đối phương với cậu hoặc là phản chiếu người cậu muốn gặp. Vậy nếu đổi sự quan tâm với cậu ấy liệu cậu được cha cậu và mọi người công nhận và quan tâm cậu không? Bằng mọi giá, chính đôi bàn tay này sẽ đoạt lại [ hạnh phúc ] ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top