CHAP 2 : TẤM GƯƠNG.

Trong lòng cậu vui mừng không tả nỗi vì đã giải mã được câu hỏi mà không ai có thể giải được nhưng rồi cậu nảy sinh một nghi hoặc với câu đố này ngay cả những pháp sư, nhà giả kim và ngay cả cha cậu cũng không thể tìm ra sự thật đằng sau cánh cửa đó.

*Suy nghĩ* "Một câu đối mình nghĩ là nó không đến nỗi nhưng... tại sao ngay cả là cha, người đứng đầu gia tộc cũng không giải thích được?".

Sau đó cậu quản lý bỏ đi niềm nghi hoặc của bản thân sang một bên và cậu vội vàng mặc áo khoác và rồi đi thẳng một mạch đến chỗ cánh cửa, trên đường đến cánh cửa để tìm hiểu những điều đang xảy ra trong chính căn nhà, nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên.

Khoảng cách từ cánh cửa đó dần dần được thu hẹp lại và cậu dừng bước chân ở ngay cánh cửa, cậu lại do dự với bản thân một lúc và dù cậu đã nhận ra thì đây là lúc cũng nên phản đối sự thật với cánh cửa bí ẩn rồi. Cậu đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cảm thấy bất an và lo lắng về những gì mà cậu sắp chứng kiến.

Liệu bạn có thể nhìn thấy những gì bên trong căn phòng không? Dù vậy, bạn vẫn phải mở cửa để xem có gì bên trong đó. Chiếc chìa khóa được nhét vào bên trong ổ khóa cửa.

*Cách* "M-Mở được rồi à?". - Reo bất ngờ.

Cậu từ chậm mở cánh cửa, cảnh vật bên trong thật sự rất khác so với trí tưởng tượng mà cậu cảm thấy nhưng lòng cậu lại thoáng lên một cảm giác kỳ lạ. Khung cảnh này, cảm giác như rất quen thuộc với anh nhưng anh lại nhớ rằng bản thân chưa từng đến đây một lần nào, cái cảm giác thân thuộc này thật sự rất kỳ lạ.

"C-Cái-!".

"Chuyện gì-?".

"Một căn phòng... chỉ toàn những bức tranh? Hơn nữa còn là người phụ nữ sao?".

"Gì kia...Một điều kỳ lạ lại có thể ở một nơi xung quanh toàn là bức tranh sao? Có vẻ như tấm màn chắn đã được phủ bụi từ rất lâu rồi trời ạ" . - Cậu bất lực kéo tấm che xuống .

"Hửm? Một gương?".

Một chiếc gương lớn ở giữa căn phòng, xung quanh là những bức tranh vẽ họa tiết về một người phụ nữ. Ở một nơi như thế này lại chỉ duy nhất có một tấm gương lớn cũng với những bưc tranh của một người mĩ nhân và không có bức tranh nào cô ấy. Nhưng liệu giữa tấm gương lớn này và những bức tranh về người phụ nữ kia...nó thật sự có sự liên kết với nhau sao?.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu và suy nghĩ về công việc này, và sau đó thử đặt tay lên tấm gương lớn đó. Vạn vật đột nhiên phát lên một ánh sáng mơ hồ, bao lấy xung quanh cơ thể cậu và bao trùm cả không gian căn phòng này.

"C-Cái-".

"Tấm gương đang phát sáng?!". - Reo không tin vào mắt mình.

"Điều này thật sự quá kỳ lạ, chuyện gì xảy ra đây?".

Tấm gương phát sáng đột nhiên chuyển động không gian từ hình ảnh của anh sang một người thanh niên có gương nhìn thật nhỏ con, chưa kịp chuẩn bị, cả hai khi thấy nhau đều sợ và giật mình té ngã theo đối phương. 

Reo cảm thấy điều này không bình thường chút nào và không tin vào mắt mình- những gì mà bạn đang chứng kiến. Giây phút chạm mắt nhau, cậu thanh niên trông có vẻ rất hoảng hốt và lo sợ. Nhìn kỹ thì đôi mắt anh ta như một viên đá quý xanh biếc và nhìn cũng rất xinh với làn da không tì vết đó.

Bạn hoang mang và giật mình hỏi:

"N-nè tuyên bố là ai vậy?". -Reo đứng lên phủi bụi trên người mình và hỏi cậu thanh niên đó.

"Tôi sao...?"

"Tôi là Isagi Yoichi, còn cậu thì sao?" - Yoichi đáp.

"Có cái gì mà tôi phải nói tên của tôi cho cậu biết chứ?"

"Thì cậu đã hỏi tôi mà"- Bối rối.

" Thôi được rồi, gọi tôi là Reo đi. Rồi sao cậu lại biết đến với chiếc gương này vậy Isagi?"- Reo tò mò.

Yoichi nhìn vào mắt cậu, thầm nghĩ đây chắc là người vô cùng tuyệt vời. Nghe Reo hỏi cậu rằng kể lại  về câu chuyện mà bạn đã làm tại sao cậu lại biết đến sự hiện diện của tấm gương này.

"À, tôi đang quét dọn phòng, lúc đang vệ sinh thì thấy một tấm gương có vẻ lạ nên tôi đã về và rửa sạch sẽ đó."

"Thì ra là vậy sao..." - Suy nghĩ.

"Mà nè tôi có thể làm bạn với cậu chứ, kết bạn qua gương nghe cũng có vẻ không tệ đúng không? Nhìn cậu siêu trưởng thành nên tôi cứ ngỡ cậu hơn tuổi tôi nhiều nhưng mà chắc cậu cũng chạc tuổi tôi phải không, Reoo?".- Yoichi cười và đưa tay chạm vào tấm gương.

*Thích* *suy nghĩ* cảm giác cái gì đây?

"Lí do tại sao cậu lại nghĩ tôi ngang tầm tuổi cậu vậy, Isagi Yoichi?".

"Thật là, cứ gọi tôi là Yoichi hoặc có thể là Yocchan cũng được mà"- Cậu phụng phịu.

" Mà thôi, tôi bận lắm, không có chuyện gì để nói với cậu cả" - Reo quay người đi.

" Ể- Ở lại nói chuyện với tôi một chút đi màaaa".

Cứ như vậy, cậu Reo ngoảnh đầu đi không một thoáng nhìn cậu, để cậu lại trong băn khoăn và khó hiểu.

Nhưng mà tại sao...Lòng cậu lại thấy khó chịu khi làm như vậy với cậu thanh niên đó. Sự gặp gỡ bất ngờ này thật sự khiến cho người ta có ấn tượng sâu đậm đến không thể tả.

Lần đầu tiên trong cuộc đời khiến thiếu gia nhà Mikage Reo đây, dường như tâm trí trở nên lấp đầy bởi suy nghĩ về hình bóng cậu thanh niên nhỏ nhắn, lạ mặt ở trong tấm gương bí ẩn kia. Đây thật sự là sự sắp đặt của chúa sao? 

Một cuộc gặp gỡ kì lạ nhưng cũng có thể xem đây là định mệnh trong cuộc đời của cậu chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top