Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy

Editor: Chanh

Chu Vãn không trả lời lại ngay, mà cô đổi biệt danh cho Lục Tây Kiêu trước.

Hai người khác nhau một trời một vực, chưa có một ai trong trường sẽ nghĩ đến chuyện đặt hai người ở bên cạnh nhau.

Trong đêm khuya thanh vắng, Lục Tây Kiêu gửi tin nhắn cho cô, trên đầu điện thoại hiện lên khung thoại, thông báo [Lục Tây Kiêu] đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Ba chữ "Lục Tây Kiêu" như ẩn chứa một loại cấm kỵ vào đó, cắt phăng màn đêm yên ắng, mặc cho gió tanh ùa vào thổi phần phật.

Để cả bóng đêm đều nhuốm đậm hương vị độc nhất chỉ thuộc về anh.

Anh chính là có bản lĩnh như vậy, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều dễ dàng khắc sâu vào tâm trí người khác.

Trước hết Chu Vãn đổi biệt hiệu của anh thành một chữ cái duy nhất—— "Lục".

Nhưng sau khi nhìn một lát vẫn cảm thấy không ổn, bèn đổi thành con số "6".

Cô nhìn con số "6" trên khung chat, cuối cùng cũng thở dài một hơi như trút được gánh nặng, trả lời lại: "[Anh bị thương à?]

Anh gửi tin nhắn thoại tới, chỉ có một giây.

Chu Vãn chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, lại trùm kín chăn, chỉ sợ có ai khác nghe thấy được.

"Ừ."

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên truyền đến, anh vừa uống rượu, chút biếng nhác trong ngữ khí càng mạnh mẽ, thậm chí chỉ cần mỗi một chữ này của anh cũng có thể in lại dấu vết đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh.

Vừa nãy Chu Vãn nghe được anh nói chuyện điện thoại, biết rằng anh đi đánh nhau.

Dừng một chút, cô ngồi dậy, gõ chữ: 

Xung quanh anh có tiệm thuốc không, có thể nhờ bác sĩ ở đó giúp. . .

Chưa gõ xong, Chu Vãn lại thầm nghĩ với tính cách kia của Lục Tây Kiêu, hẳn sẽ không chịu mở miệng làm phiền người khác xử lý vết thương giúp mình.

Cô xóa đi dòng tin nhắn cũ, lại gõ lại:

Anh tới tiệm thuốc mua nước sát trùng, tăm bông và băng gạc, giống như hôm nay em. . .

Lại chưa kịp gõ xong, Lục Tây Kiêu đã trực tiếp gọi điện thoại tới.

Lúc này Chu Vãn hoàn toàn sửng sốt.

Hoàn toàn không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ gọi điện thoại cho mình.

Chiếc điện thoại rơi xuống trên giường rung bần bật, chân tay cô luống cuống, không biết nên nhấc máy hay không, nếu nhấc thì phải nói lời gì mới ổn.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng ho khan của bà nội, sợ đánh thức bà dậy, Chu Vãn mới hoảng loạn nghe máy.

Cô vẫn đang thở hổn hển, ghé điện thoại vào tai, mới dần bình ổn hô hấp lại.

Lục Tây Kiêu không nói chuyện, cô có thể nghe  thấy tiếng gió rít gào ở phía bên anh, điều này cũng chứng minh điện thoại đã được thông máy.

Chu Vãn dùng sức nắm chặt di động, thở đều, nhẹ giọng gọi: "Lục Tây Kiêu."

Anh bèn cười, tiếng cười vừa trầm thấp lại khàn khàn.

Chu Vãn không hiểu: "Anh cười cái gì?"

"Ngủ rồi à?"

Lục Tây Kiêu bật cười vì giọng điệu hẵng còn ngái ngủ kia của cô.

Quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, không những không cảm thấy tội lỗi mà còn hả hê như vậy.

Chu Vãn mím chặt môi.

Có đôi lúc cô cảm thấy Lục Tây Kiêu là một tên nam sinh ấu trĩ thích đi trêu chọc người khác, nhưng nhiều khi lại cảm thấy ở anh toát lên vẻ lạnh lùng, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.

"Bây giờ tỉnh rồi." Chu Vãn nhẹ giọng đáp, "Anh đã băng bó chưa?"

"Không."

Chu Vãn nghe thấy tiếng anh châm thuốc, rồi sau đó lại nghe anh nói, "Tôi sẽ không băng bó."

Hệt như hồi chiều.

Tôi sẽ không bị.

Chẳng nhẽ lại bắt cô bây giờ đi qua đấy băng bó cho anh sao?

Chu Vãn không nói chuyện.

"Có chút đau." Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt, tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại như tiếp thêm sức nặng quẳng vào lòng cô, "Nếu không băng bó thì ngày mai có nhiễm trùng không?"

". . ."

Nếu đổi lại là một nữ sinh khác thích anh, vừa nghe đến thế đã sớm vội vã xuyên qua màn đêm chạy tới rồi.

Nhưng Chu Vãn đã sớm nhìn quen các loại ốm đau trên người bà nội và bố, cũng sẽ không phản ứng quá đà với những vết thương nhỏ như vậy.

Cô nhớ lại miệng vết thương ban nãy anh chụp gửi qua, nhẹ giọng trả lời: "Hẳn là không đâu, anh đừng để vết thương chạm nước là được."

Lục Tây Kiêu ngồi trên bậc thang nơi đầu đường, làn gió lùa qua mái tóc và quần áo của anh, phác họa nên thân hình rắn rỏi, ánh lửa nhẹ le lói giữa các ngón tay, đột nhiên anh cười thành tiếng giữa làn khói trắng mờ ảo.

Như thể nghe được phản ứng cực kỳ thú vị, lồng ngực anh rung lên vì cười.

"Chu Vãn."

Anh cười nói.

"Em nhẫn tâm thật đấy."

--

Kỳ thi Vật lý ngày càng đến gần, Chu Vãn không còn thời gian tự học vào buổi chiều nữa, cô phải đến phòng thí nghiệm để luyện đề thi.

Từng bài thi được phát ra, Chu Vãn không thể lại vượt qua Khương Ngạn một lần nữa, lần nào cũng đều xếp ở vị trí thứ hai, cũng may chênh lệch không lớn, vẫn luôn duy trì trong vòng năm điểm.

Sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng của đề thi năm ngoái, trên bảng đen đã chi chít các bước giải đề.

Chu Vãn chép xong bài bèn chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, để cho đại não được nghỉ ngơi đôi chút.

"Chu Vãn." Khương Ngạn đứng ở bên cạnh cô, "Khát nước không, để tớ lấy giúp luôn."

Chu Vãn cảm ơn cậu ta: "Để tớ tự lấy cũng được."

"Không sao, cứ ngồi đi." Khương Ngạn với lấy bình nước trên bàn cô.

Mọi người trong lớp thi đua đều là những người đứng đầu trong hàng trăm người ngoài kia, thời gian năm phút ra chơi cũng ngồi ngay ngắn trật tự, không ai lớn tiếng ồn ào, xung quanh chỉ vang lên tiếng hò hét của mấy nam sinh chơi bóng rổ ở sân bóng bên ngoài cửa sổ.

Chu Vãn để ý Lục Tây Kiêu cũng nằm trong số đó.

Thân cao chân dài, cả người rắn rỏi khỏe khoắn, anh giữ bóng di chuyển nhanh chóng rồi ném vào rổ, giành được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

Đã mấy ngày rồi Chu Vãn không nhìn thấy anh.

Cũng không biết là do bản thân bận quá, hay là anh căn bản không có tới trường.

Liên hệ cuối cùng của hai người bọn họ cũng chỉ dừng lại ở cuộc điện thoại giữa đêm khuya thanh vắng ngày hôm đó.

Anh cũng không quay lại khu trò chơi.

Tuy rằng Chu Vãn có ý đồ tiếp cận anh, nhưng cũng thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này, đặc biệt là lúc đối mặt với Lục Tây Kiêu, hệt như bản thân đều bị anh nhìn thấu hết thảy từ đầu đến chân.

Chu Vãn nhớ lại câu nói cuối cùng của anh trước khi cúp máy.

"Chu Vãn, em nhẫn tâm thật đấy."

Chẳng lẽ đêm hôm đó cô không tới tìm nên chọc anh tức giận chăng?

Nhưng nghe ngữ khí lúc ấy cũng nào có giống đang tức giận.

Cùng lúc đó, bỗng nhiên Chu Vãn thoáng trông thấy một nữ sinh băng qua sân thể dục, chạy vào sân bóng rổ, cô gái đứng ở đường biên, trong tay cầm một chai nước khoáng.

Có vài nam sinh trêu chọc, ồn ào nhìn về phía Lục Tây Kiêu.

Nữ sinh vẫy vẫy tay với anh, nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, mở nắp chai rồi đưa qua.

Lục Tây Kiêu nhận lấy, ngửa đầu uống ừng ực.

Hàng mi Chu Vãn run rẩy, khẽ mím chặt môi.

Cô bỗng nhiên ý thức được ——Lục Tây Kiêu trước giờ không độc thân quá lâu, anh cũng đã chia tay được một đoạn thời gian ngắn.

Vậy thì, nữ sinh này là bạn gái mới của anh sao?

Nếu đúng thật là bạn gái của anh, tất cả những kế hoạch ban đầu của Chu Vãn đều sẽ bị hủy bỏ.

Tuy rằng cô muốn trả thù Quách Tương Lăng, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng cách như vậy.

Cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai ngoại trừ bà ta.

"Đang nhìn gì thế?" Khương Ngạn đặt bình nước ấm trở lại góc bàn, nhìn theo ánh mắt của cô.

Chu Vãn không để ý đến tia chán ghét lóe lên trong mắt cậu ta, chỉ nghe thấy Khương Ngạn nói: "Luôn có những người có được tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng bao giờ biết quý trọng."

"Cậu đang nói ai thế?" Chu Vãn hỏi.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn sửng sốt.

Khương Ngạn vốn không phải là loại người khua môi múa mép, nói xấu sau lưng người khác, nói đúng ra thì vòng bạn bè của cậu không lớn, mỗi ngày đều vùi đầu cặm cụi vào đống bài thi cùng sách vở.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy cậu ta chủ động đánh giá một người.

"Cậu không thích Lục Tây Kiêu à?" Chu Vãn hỏi.

Khương Ngạn lắc đầu: "Chu Vãn, cậu ta và chúng ta căn bản không phải cùng một loại người, Lục Tây Kiêu dựa vào tiền của trong nhà tiêu xài cả ngày, chơi bời phung phí, nhưng nếu không có gia đình làm chỗ dựa thì sao, cậu ta chẳng là cái thá gì."

Chu Vãn không lên tiếng.

Khương Ngạn tiếp tục nói: "Cậu có tin không, Chu Vãn, hai mươi năm sau, chúng ta sẽ trở thành những người lợi hại hơn cậu ta gấp trăm gấp ngàn lần, cậu ta khi đó sẽ bị chúng ta đạp ở dưới chân."

Khương Ngạn không hề che đậy ý xấu trong lời nói.

Chu Vãn dừng một chút.

Cô thật sự không tán thành lời này của Khương Ngạn.

Trong thế giới này, thành tích không đại diện cho tất cả.

Một người muốn thành công, thì thành tích học tập chỉ chiếm một phần rất nhỏ, tầm nhìn, kỳ vọng, tính cách, bạn bè, quyết đoán, những yếu tố này đều không thể không có.

Mà vừa rồi cậu ta nói——

Lục Tây Kiêu sẽ bị người đạp ở dưới chân.

Chu Vãn nghĩ, nếu một ngày nào đó trong tương lai, anh thật sự nghèo túng, thì cũng không có khả năng bị người đạp ở dưới chân.

Anh khinh cuồng đến tự phụ, một thân đầy kiêu hãnh góc cạnh sắc bén, lại ngang tàn.

Người như vậy, chẳng sợ nhân sinh xáo trộn quay về lại con số không, cho dù chết cũng không thể bị làm nhục.

Cuối cùng Chu Vãn cũng chỉ cười cười, hỏi: "Khương Ngạn, cậu muốn trở thành người như thế nào?"

"Công thành danh toại." Khương Ngạn đáp, "Cậu thì sao?"

"Tớ vẫn chưa nghĩ tới." Chu Vãn nhìn bầu trời xanh rộng phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, "Nhưng hy vọng tớ sau này, ít nhất cũng có thể trở thành một người lương thiện."

Khương Ngạn cười rộ lên: "Đối với cậu đây cũng tính là ước mơ à?"

Chu Vãn khẽ cười, không bày tỏ ý kiến.

Năm giờ chiều, chuông tan học vang lên khắp khuôn viên trong trường.

Sắp tới là kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài bảy ngày, đi kèm với đó là một chồng bài tập về nhà.

Chu Vãn bị thầy Vật lý gọi đi.

"Chu Vãn, thầy biết gia cảnh trong nhà em, thế nên việc em có thể đạt được điểm số như hiện tại luôn là điều mà thầy rất hài lòng, cũng vô cùng tự hào."

Thầy Vật lý nói, "Nhưng mà kỳ thi lần này nói không chừng lại là chìa khóa giúp em thay đổi cuộc đời, thế nên em nhất định phải đặt hết tâm trí vào nó."

Chu Vãn gật đầu: "Em biết ạ."

"Đừng có mà hứa suông đấy, nhớ làm bài tập đầy đủ." Thầy lý lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp đề thi, "Đây là một số đề dự đoán thầy soạn dựa trên đề chính thức của mấy năm trước, em đem về xem xem, thời gian cũng không còn nhiều, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ ôn nó cho kỹ, lát nữa đưa cho Khương Ngạn một ít là được."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Ra khỏi văn phòng, muốn về phòng học phải băng qua một dãy hành lang thật dài.

Khi đi ngang qua cửa phòng học ban bảy, bước chân Chu Vãn chợt ngừng lại.

Nữ sinh đứng trên sân bóng rổ mà cô nhìn thấy hồi trưa, bây giờ đang ghé người vào cạnh bệ cửa sổ, chống khuỷu tay về phía trước.

Mà vị trí cạnh cửa sổ là chỗ ngồi của Lục Tây Kiêu.

"A Kiêu, Quốc khánh anh có dự định gì chưa?" Nữ sinh kia hỏi.

Anh không nhìn cô gái, chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, rất quang minh chính đại nghịch điện thoại, "Làm sao?"

"Còn có thể làm sao nữa, muốn rủ anh ra ngoài chơi chứ sao." Nữ sinh nói trắng ra, "Quốc khánh anh định làm gì thế?"

"Ngủ."

Lúc anh nói lời này bèn ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Chu Vãn, liền thấy cô rất nhanh đã thu hồi ánh mắt lại, làm ra vẻ không quen anh nhìn thẳng về phía trước rồi đi qua.

Anh cong khóe môi, như cười như không.

Chu Vãn bước nhanh qua cửa phòng học ban bảy, nhớ lại những lời vừa rồi nữ sinh kia nói.

Chắc hẳn cô gái kia đúng là bạn gái mới của Lục Tây Kiêu, hoặc ít nhất, hai người họ cũng đang trong giai đoạn mập mờ.

Nếu như vậy, thì quên đi.

Những ý niệm đen tối trước đây cuối cùng cũng bị giết chết vào ngay lúc này.

Muốn trả thù Quách Tương Lăng là thật, nhưng giờ phút này cả người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cũng là thật.

. . .

Mỗi năm, thu đều về đúng hẹn cùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Thu sang, trời cũng dần chớm lạnh.

Chu Vãn mặc thêm áo khoác, mang cặp sách đi đến khu trò chơi.

Từ sau khi quyết định không trêu chọc Lục Tây Kiêu, cô lại trở về Chu Vãn chăm chỉ học hành mỗi ngày đều hướng về phía trước, cuộc sống chỉ là một đường thẳng với ba điểm khu trò chơi, thư viện, và nhà.

Lục Tây Kiêu cũng không đến tìm cô.

Nhưng mà đây mới là điều bình thường, anh vốn là con cưng của trời, bạn bè xung quanh nhiều đếm không xuể, sao có thể nhớ rõ cô.

Trước đây Chu Vãn từng vô tình nghe được bạn gái cũ của anh phàn nàn với bạn thân, nói rằng Lục Tây Kiêu quá tùy tính quá tự do tự tại, thích thì đến hết hứng lại đi, nếu không chủ động đến tìm thì anh cũng chẳng nhớ rõ mình là ai, tình yêu không thể trói buộc lấy.

Vui vẻ là thật, lo được lo mất cũng không phải giả.

Ngay cả bạn gái mà còn như thế thì một nữ sinh mới chỉ gặp gỡ đôi lần như Chu Vãn căn bản không đáng giá nhắc tới.

Chu Vãn đẩy cửa khu trò chơi, sau khi xoay ca với nhân viên ca trước bèn ngồi xuống bắt đầu làm đề thi Vật lý.

Làm xong một mặt, bên cạnh có người gọi cô:

"Người đẹp, cái máy này không có phiếu thưởng à!"

Chu Vãn đáp lời, cầm chìa khóa và phiếu thưởng đi tới nạp vào trong máy.

Lúc trở lại chỗ ngồi, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo "6" đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Chu Vãn sửng sốt.

Sau khi phản ứng lại "6" là ai, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Cô ổn định lại hô hấp, mở máy ra.

[6: Đang ở khu trò chơi à?]

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top