Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu hiểu ý của cô gần như ngay lập tức.

Anh sững sờ một giây, sau đó trực tiếp nghiêng người, một tay giữ chặt tay gáy Chu Vãn, hôn xuống.

Từ khi gặp lại đến nay bọn họ không phải chưa từng hôn nhau, thậm chí còn làm nhiều chuyện thân mật hơn nhưng đây là nụ hôn đầu tiên không có bất kỳ rào cản nào.

Khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm mại của Chu Vãn, cả người Lục Tây Kiêu cứng lại.

Cảm giác mất đi rồi có lại khiến anh cảm nhận được rõ ràng những gian nan suốt bảy năm qua, yết hầu anh trượt khẽ, động tác có chút rụt rè khắc chế, chỉ sợ sẽ làm cô gái trong ngực mình sợ hãi.

Nhưng anh thật sự không khống chế được, giống như chú chó lạc cuối cùng cũng tìm được đường về, cũng giống như ngọn lửa không bị cơn mưa dập tắt, anh dùng sức hôn lên môi cô.

Cảm giác này thực sự quá đỗi tuyệt vời, như mây tan trăng ló dạng, Chu Vãn ngửa cằm lên thuận cho anh hôn, mi cô ướt đẫm nước mắt.

Cô khóc đến nghẹn ngào, run rẩy gọi tên anh, Tây Kiêu, Lục Tây Kiêu. . .

"Ừm."

Lục Tây Kiêu khàn giọng trả lời, anh nâng cằm Chu Vãn lên, khẽ cắn cánh môi no đủ của cô, đầu ngón tay từ phần gáy dần dần trượt xuống dưới, vén vạt áo lên.

Khi những đầu ngón tay hơi mát lạnh chạm vào vùng da nơi eo, Chu Vãn chỉ khẽ giãy dụa rồi rất nhanh buộc mình phải thả lỏng, nhưng vì căng thẳng mà càng trở nên cứng đờ.

Lục Tây Kiêu buông thõng mắt xuống, lại cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Giọng nói của anh vừa trầm lại khàn, gọi: "Vãn Vãn."

"Ừm."

Hàng mi đen của người đàn ông run rẩy: "Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu."

Chu Vãn "Ừ" một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở.

Cánh tay Lục Tây Kiêu dùng sức ôm Chu Vãn ngồi lên đùi mình, đè cô xuống mà hôn, từ môi đến cằm rồi lại xuống cổ.

Ngoài cửa sổ là mưa xuân, tí tách rơi từng giọt vào trong lòng.

Trong phòng dường như cũng vì tiếng mưa rơi mà ẩm ướt dinh dính.

"Vãn Vãn."

Lục Tây Kiêu nhìn kỹ vào mắt cô, con ngươi đen như mực tràn đầy dục vọng, giọng nói trầm đục như mê hoặc tâm trí, "Em có muốn nhìn lại tên của mình không?"

Chu Vãn cũng nhìn anh, mấy giây sau, ánh mắt dời xuống rơi vào vị trí xương quai xanh của anh.

Tên của cô nằm dưới lớp vải đó.

Lục Tây Kiêu hôn nhẹ lên vành tai cô, thấp giọng dụ dỗ: "Giúp anh cởi nó xuống."

". . ."

Hàng mi Chu Vãn kịch liệt run rẩy, hai tay cô nắm lấy vạt áo của anh, sau đó dừng lại, gò má đỏ đến mức có thể rỉ ra máu, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"Nhanh lên." Lục Tây Kiêu thúc giục nói, "Cởi rồi anh sẽ tha thứ cho em."

Giọng nói của Chu Vãn rất nhỏ: "Anh vừa nói nếu em ở bên cạnh thì anh sẽ tha thứ cho em."

Lục Tây Kiêu nhíu mày, cười khẽ một tiếng, không ngờ đến giờ phút này mà Chu Vãn vẫn còn có tâm trạng nói dóc với anh mấy điều này.

Sự xấu xa trong người anh lại trỗi dậy.

"Vậy lại thêm một điều kiện nữa."

Anh nói rất đương nhiên, cúi người nhấm nháp xương quai xanh của Chu Vãn, đầu răng nhẹ nhàng ma sát, mơ hồ nói, "Mấy trò xăm hình này nếu xăm ở chỗ nhiều thịt thì sẽ không đau, vị trí nơi xương quai xanh gần như là chỗ xăm đau nhất."

Đôi mắt Chu Vãn lập tức nóng lên vì áy náy.

Ngón trỏ của Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, chầm chậm nhả chữ: "Bây giờ em còn cơ hội cứu vãn đấy."

Chu Vãn xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, cô cắn chặt răng, không để sự ngại ngùng đánh bại mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại, đoạn ngón tay men lên trên túm lấy cổ áo, cởi từng nút một.

Cô lại nhìn thấy hình xăm tên mình trên đó.

Trời mưa tầm tã, trong phòng cũng không sáng sủa, nhưng vẫn sáng hơn tối qua rất nhiều.

Cô thấy rõ hai chữ kia, mỗi một nét đều thuộc về nét chữ viết tay của Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu không cho cô cơ hội lại rơi nước mắt, ôm lấy người đi vào trong phòng ngủ.

Anh đá văng cửa, thả Chu Vãn xuống giường rồi nghiêng người mở ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Thuận theo động tác của anh, Chu Vãn nghiêng đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ đồ vật trong tay anh, mặt cô càng đỏ lựng, run giọng hỏi: "Chỗ này sao lại có cái đấy."

Lục Tây Kiêu cười khẽ, xé mở bao bì: "Lúc về, mua bữa sáng tiện thể mua luôn."

". . ."

Quả thực là mưu đồ đã lâu.

Lần trước hai người không giống ân ái thân mật mà là nam nữ đấu tranh, nhưng lần này lại không giống vậy, cả hai đều đã thẳng thắn đối mặt với quá khứ, thẳng thắn dâng hiến trái tim nóng bỏng của mình cho đối phương.

Trước đó Chu Vãn chịu chút đau đớn, ấy nên lúc đầu còn hơi sợ hãi, nhưng về sau cũng bị kéo theo vào vòng xoáy của hồng trần, không cách nào thoát ra khỏi.

Dường như cô đang ở trên một con thuyền đang lênh đênh trên biển cả mênh mông, bị những cơn sóng vồ vập, đẩy lên đẩy xuống hết lần này đến lần khác.

Về sau, khi móng tay Chu Vãn khảm sâu vào cánh tay Lục Tây Kiêu, chạm vào hình xăm nơi xương quai xanh của anh, không hiểu sao cô lại sinh ra một loại ảo giác—— bọn họ gắn liền một thể như chân với tay.

Kết thúc, Lục Tây Kiêu kéo chăn qua đắp lên người của cả hai, anh nhẹ hôn lên khoé môi cô gái bên cạnh, thấp giọng nói: "Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng không còn một mình cô độc."

Câu nói này khiến chóp mũi cô chua xót.

Cô không còn chút sức lực nào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giọng nói cũng đã khản đặc, chỉ có thể gắng sức giơ tay ôm lấy lưng Lục Tây Kiêu, vùi mặt vào ngực anh.

Lục Tây Kiêu cũng dùng sức ôm chặt cô.

Hai tinh cầu bị cô lập cuối cùng cũng bước vào chung một quỹ đạo.

Chu Vãn vô cùng mệt mỏi, khoang mũi cô ngập tràn mùi hương đặc trưng của Lục Tây Kiêu, mơ màng thiếp đi trong vòng tay anh.

. . .

Lúc tỉnh lại trời vẫn đang mưa không ngớt.

Tí tách, từng hạt mưa dọc theo mái hiên rơi xuống tạo thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất.

Khi Chu Vãn mở mắt ra thì trời đã sẩm tối, cô nhìn ra ngoài cửa cô, người lại vô thức cuộn lại trong lớp chăn mềm, lười biếng không muốn dậy.

Cả người hẵng còn ê ẩm không nhấc lên nổi, như mọc rễ cắm vào trong chăn.

Một lúc sau, Lục Tây Kiêu mở cửa đi vào.

Anh không mặc áo, vai rộng eo hẹp, cả người thư thái, đường cong cơ bắp cân đối lưu loát, mỗi một tấc đường cong đều vô cùng quyến rũ đẹp mắt, trên xương quai xanh ngoại trừ hình xăm và vết sẹo trước đó, còn lưu lại rất nhiều dấu răng ban nãy cô cắn xuống.

Chu Vãn không dám nhìn, vụng về quay đầu sang một bên như thể không thấy gì.

Lục Tây Kiêu bật cười: "Sao giờ không thèm nhìn anh rồi?"

Chu Vãn không ừ hử gì.

Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khiêu gợi vừa rồi, cùng những yêu cầu quá đáng của Lục Tây Kiêu, ỷ vào việc cô đau lòng mà không ngừng đòi hỏi, được một tấc lại muốn tiến một thước, dỗ dành cô nói rất nhiều, cũng làm hết lần này đến lần khác.

Lục Tây Kiêu ngồi xuống bên giường, nhéo mặt cô: "Em định chơi xấu à?"

Lúc này Chu Vãn mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Em không có."

"Vậy mà không thèm nhìn cả anh." Anh giống như đang làm nũng.

Chu Vãn đành phải đỏ mặt nhìn về phía anh.

"Còn đau không?" Lục Tây Kiêu hỏi.

". . ."

Chu Vãn mím môi, "Vẫn ổn."

Anh gật gật đầu, nói "Nhưng anh lại rất đau."

". . ."

Lục Tây Kiêu nghiêng người qua, để cho cô nhìn thấy tấm lưng lít nha lít nhít dấu móng tay của mình, Chu Vãn không chút ấn tượng nào về kiệt tác mình gây ra này, cả người sững sờ.

"Đây là em làm sao?"

"Không em thì ai?" Lục Tây Kiêu nhíu mày, "Cào anh sắp chảy máu rồi này."

Chu Vãn vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Cô vốn không muốn bàn luận thêm về chủ đề này, nhưng cảm thấy mình hẳn nên cho Lục Tây Kiêu một câu trả lời, nghĩ nghĩ một chốc, cô nói khẽ: "Vậy sau này em cắt móng tay ngắn một chút, không làm đau anh nữa."

Không ngờ phản ứng của cô lại là như vậy, Lục Tây Kiêu cũng khẽ sửng sốt, rồi lập tức cười rộ lên.

Anh dường như vô cùng vui vẻ, cười đến lồng ngực rung rung, nhẹ gật đầu: "Được."

Thấy dáng vẻ vẫn không có tinh thần của cô, Lục Tây Kiêu cũng không tiếp tục đùa nữa, sau khi rót cho Chu Vãn cốc nước ấm rồi để cô nghỉ ngơi tiếp.

Chu Vãn lại ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Cô mặc quần áo rồi đi xuống giường, Lục Tây Kiêu đang ngồi ở trên ghế sofa buồn chán nghịch điện thoại.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt lên hỏi: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm."

"Đói không?" Lục Tây Kiêu hỏi, "Em muốn gọi đồ về hay ra ngoài ăn?"

"Ra ngoài ăn đi."

"Được."

Lục Tây Kiêu cầm ô, hai người cùng đi ra ngoài.

Khu vực này trước đây vốn đã cổ kính, bảy năm trôi qua càng in hằn dấu vết của thời gian, không có những hàng quán được trang hoàng rực rỡ, Lục Tây Kiêu không muốn Chu Vãn mệt thêm, bèn chọn đại một quán ăn gần nhà.

Chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng mùi vị lại rất ngon, khó trách có thể mở được nhiều năm như vậy.

Chu Vãn không ăn được bao nhiêu đã thả đũa xuống.

"No rồi à?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Vâng."

"Ăn thêm chút nữa đi."

"Em vốn cũng không đói." Chu Vãn cười cười, "No rồi."

Đoán chừng ngủ đứt quãng quá lâu nên bây giờ Chu Vãn nhìn có vẻ không có tinh thần, sau khi cơm nước xong Lục Tây Kiêu cũng không đưa cô về thẳng nhà mà định bụng đi dạo bên ngoài một vòng.

Dọc hai bên con đường nhỏ trồng đầy hoa anh đào.

Hoa đang độ nở rộ, trời lại vừa mưa khiến trên mặt đất dính đầy cánh hoa anh bảo nho nhỏ.

Thời gian ra hoa của anh đào ngắn đến đáng thương, ước chừng đợt mưa xuân kết thúc, hoa cũng sẽ tàn hẳn.

May mà họ còn có thể nhìn thấy những bông anh đào cuối cùng.

Bất tri bất giác, hai người quay trở lại khu trò chơi trước đây.

Chu Vãn dừng bước lại, nhìn sang.

Lục Tây Kiêu cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua: "Muốn đi vào chơi một lát không?"

Chu Vãn gật đầu.

Không ngờ khu trò chơi này vẫn còn ở đó.

Nó đã được sửa chữa lại, rất khác so với hình ảnh trong trí nhớ của Chu Vãn, cô đã không còn nhận ra cô bé đứng ở quầy thu ngân nữa.

Cô bé nhìn thấy hai người đi đến lập tức hỏi cả hai có muốn làm thẻ không.

"Trước đây chúng tôi từng làm một tấm thẻ." Chu Vãn nói, "Nhưng mà đã là bảy năm trước, không biết còn dùng được nữa không."

"Bảy năm à, lâu như vậy sao, hình như về sau khu này đổi chủ, mặc dù thông tin đều được lưu trữ hết trên hệ thống nhưng em cũng không rõ bây giờ còn hay không."

Cô bé nói, "Anh chị cho em xin số điện thoại trước đã, để em kiểm tra thử xem."

Chu Vãn đọc số điện thoại Lục Tây Kiêu cho cô nàng.

Cô bé nhập vào máy tính, bấm Enter một cái  ——"Vẫn còn ạ! Trong thẻ còn hơn một trăm tệ, để em làm lại thẻ khác cho hai người."

Chu Vãn gật đầu cảm ơn.

Trong khu trò chơi không có nhiều người, đa số là học sinh đến chơi, trên người còn đang khoác bộ đồ đồng phục.

Nhưng Lục Tây Kiêu là kiểu dễ thu hút ánh mắt của mọi người ở nhiều lứa tuổi, vừa mới đi vào đã thu được không ít hoa đào.

Kể từ khi Chu Vãn nghỉ việc ở đây, Lục Tây Kiêu chỉ đến khu trò chơi một lần vào đêm Giáng sinh, anh đứng bên ngoài đợi một đêm để đổi hết tiền thưởng lấy một chiếc xe đạp.

"Em muốn chơi gì?"

Chu Vãn nhìn một vòng quanh, bỗng thấy trò ném bóng vào rổ, lại nhớ tới lúc trước Lục Tây Kiêu chơi trò này rất giỏi, bèn chỉ tay qua đó: "Trò kia đi."

Trò chơi này có chế độ hai người chơi, bọn họ quẹt thẻ, máy bắt đầu khởi động, từng quả bóng vàng lăn xuống trong tay.

Vừa ném được mấy quả mà Chu Vãn đã cảm thấy tay mình rã rời, hơn nữa cũng không vào được rổ là bao, cô đành dứt khoát ngồi một bên nghỉ ngơi nhìn Lục Tây Kiêu ném.

Sau khi tan việc anh ăn mặc thoải mái hơn nhiều, áo trắng quần đen, nơi giữa lông mày còn lưu lại nét phấn chấn như thuở trước, tựa như chưa từng thay đổi.

Vẫn là Lục Tây Kiêu của thời niên thiếu.

Chu Vãn nhịn không được lấy điện thoại ra chụp anh một tấm.

Ngay khi đồng hồ bấm giờ kết thúc, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn qua, nhíu mày: "Chụp lén anh à?"

Vốn dĩ Chu Vãn không cảm thấy mình đang chụp trộm, nhưng bị anh hỏi thẳng như vậy ngược lại cả người bỗng thấy hơi ngượng, bèn cất máy lại, nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng.

"Bây giờ anh là bạn trai em, em có thể chụp quang minh chính đại."

Anh nói, đoạn lấy điện thoại ra, mở camera trước rồi giơ lên.

Chu Vãn nhìn hình ảnh hai người trong ống kính, sửng sốt một chút, rồi sau đó nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ.

Lục Tây Kiêu bắt được khoảnh khắc ấy, thời gian dừng lại.

Anh cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, bất chợt, anh hỏi: "Đây là lần thứ hai chúng ta chụp ảnh chung nhỉ."

Lần đầu tiên là tại máy chụp ảnh trong trung tâm mua sắm.

Động tác của Chu Vãn khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, cô mím môi không trả lời.

Hai người nán lại chơi thêm một lát rồi ra về.

Trong không khí mang theo hơi ẩm nồng đậm, Lục Tây Kiêu nắm lấy tay Chu Vãn trở về nhà.

. . .

Về đến nhà, Chu Vãn tắm rửa xong xuôi rồi nằm dài trên giường.

Cô xin nghỉ phép ba ngày, ngày mai sẽ phải trở về thành phố B, trước khi ngủ Chu Vãn có thói quen kiểm tra lại tin nhắn xem có phân công nhiệm vụ mới nào không, sau khi rà hết một lượt mới chán chường mở khoảnh khắc của bạn bè lên xem.

Chu Vãn không thích đăng bài, cũng ít khi lướt khoảnh khắc.

Cô vừa nhìn vừa lướt xuống, thi thoảng thấy một vài bài đăng thú vị cũng sẽ thả tim.

Rồi lại tiếp tục cuộn.

Bỗng nhiên, ánh mắt của cô dừng lại.

Cô nhìn thấy tấm ảnh chụp chung vừa rồi ở khu trò chơi.

Là Lục Tây Kiêu đăng.

Trong ảnh, ánh sáng có hơi mờ, bên cạnh là chiếc máy ném bóng, ánh đèn đỏ trên thân máy phản chiếu khiến bức ảnh không được rõ nét, hai người đứng sát vào nhau, Chu Vãn nở nụ cười dịu dàng đầy ngượng nghịu, lặng lẽ nhìn vào ống kính, Lục Tây Kiêu hơi dựa sát vào mặt cô, gương mặt tràn đầy hơi thở tuỳ tiện phóng túng hệt thời niên thiếu.

Nội dung trên tấm ảnh là một dòng chữ

[Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể cùng nhau nghênh đón mùa hè cháy bỏng.]

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top