Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Editor: Chanh
Chu Vãn nhận được tin nhắn trả lời từ Lục Chung Nhạc trong tiết tự học buổi sáng——
[Hai giờ chiều đến công ty gặp tôi.]
Chu Vãn nhìn tin nhắn này một hồi lâu, sau đó xóa đi rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi.
Đầu giờ trưa, Chu Vãn đi đến văn phòng, gõ cửa một cái.
"Vào đi."
Chu Vãn đi vào nói với giáo viên chủ nhiệm: "Thầy ơi, em muốn xin nghỉ một buổi chiều nay ạ."
"Có chuyện gì sao?"
"Em đau dạ dày nên có chút khó chịu, muốn xin về trước để nghỉ ngơi."
Thầy chủ nhiệm nhìn sắc mặt của Chu Vãn, đúng là không được tốt lắm, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn qua vừa tiều tụy lại yếu ớt: "Được."
ông ký vào đơn xin nghỉ học, xé ra đưa cho Chu Vãn, còn dặn thêm: "Gần đây thời tiết nóng lạnh thất thường, em nhớ chăm sóc mình cho tốt, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với thầy cô."
Chu Vãn mím môi: "Vâng ạ."
"À đúng rồi, hình như chỗ của thầy có thuốc dạ dày." Thầy chủ nhiệm mở ngăn kéo, lấy ra vỉ thuốc đau dạ dày, "Em cầm cái này uống tạm trước đi, hiệu quả rất nhanh, có thể giúp em dễ chịu hơn chút."
Chu Vãn rũ mắt rồi nhận lấy: "Em cảm ơn thầy."
Vẫn đang trong giờ tự học, trong trường rất yên tĩnh, mọi người không học thì chính là đang ngủ trưa.
Một mình Chu Vãn đi trên hành lang trống trải, rời khỏi trường.
Cô bắt một chiếc taxi đi đến tập đoàn Lục thị.
Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, mỗi lần xe chạy về phía trước một đoạn đường, trong lòng Chu Vãn lại có chút trầm xuống.
Cô ước gì đoạn đường này sẽ kéo dài vô tận, mãi mãi cũng không có điểm dừng, nhưng suy cho cùng đó chỉ là giấc mơ viển vông, taxi dừng ở trước cửa tập đoàn Lục thị.
Những tòa nhà cốt thép cao tầng.
Phải ngước nhìn lên cao mới thấy được đỉnh tòa.
Đây mới là thế giới Lục Tây Kiêu nên thuộc về.
Thu lại tầm mắt, Chu Vãn đi vào trong, đến quầy tiếp tân, cô nhẹ nói: "Xin chào, tôi muốn tìm Lục Chung Nhạc."
Có lẽ Lục Chung Nhạc đã sớm thông báo qua, tiếp tân không hề thấy kỳ quái khi có một cô nhóc mặc áo đồng phục đến tìm Lục Chung Nhạc, mà chỉ nở một nụ cười rất đỗi tiêu chuẩn, nói: "Là Chu tiểu thư đúng không, Lục tổng đã ở trên chờ rồi."
Chu Vãn dừng lại.
Chu tiểu thư.
Xem ra, Lục Chung Nhạc cũng đã điều tra về cô.
Cũng đúng thôi, ông ta là "Lục tổng" mà.
Chu Vãn đi theo tiếp tân vào thang máy.
Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tốc độ rất nhanh, tai cô bị ù nhè, cô nuốt xuống mới dịu lại.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường được ốp đá cẩm thạch trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, thoạt nhìn có vẻ đắt tiền, mang theo cảm giác vô cùng áp bách.
Chu Vãn lặng lẽ siết chặt nắm đấm, đi theo tiếp tân vào trong.
Cô tiếp tân đi đôi giày cao gót, dẫm lên mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng lộc cộc thanh thúy, mỗi âm thanh đều như đánh mạnh vào tận đáy lòng của Chu Vãn.
"Lục tổng." Lễ tân đẩy cửa ra, "Chu tiểu thư tới."
. . .
Chu Vãn nhìn người đàn ông mặc âu phục đi giày da trước mặt.
Trước đó cô mới chỉ nhìn thấy người này từ xa trong bệnh viện, bây giờ là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy.
Năm ngoái Lục Chung Nhạc trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, cho tới bây giờ mới hoàn toàn dưỡng khỏi, lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc uy nghiêm như trước, mỗi một tấc trên người đều có thể cảm nhận được sự cao ngạo đầy xa cách.
Chu Vãn nhìn thẳng vào ông ta.
Lòng đang thầm cảm thấy may mắn vì Lục Tây Kiêu không hề giống Lục Chung Nhạc.
Ít nhất cũng có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi ngay thời khắc này của cô.
Lục Chung Nhạc ngồi ở trước bàn, nhìn Chu Vãn cười khẽ, ra hiệu chiếc ghế trước mặt: "Ngồi đi rồi nói."
Chu Vãn không ngồi, cô chỉ đứng trước mặt ông ta.
Mười ngón tay Lục Chung Nhạc đan vào nhau để ở trước ngực, nói chuyện với giọng điệu tán gẫu: "Không hổ danh là con gái Quách Tương Lăng, nghe nói cháu và A Kiêu đã ở bên nhau hơn mấy tháng rồi?"
Ông ta đã sớm điều tra rõ ràng về Chu Vãn.
Kế hoạch của cô đã sớm bị phơi bày.
"Nói đi, cháu muốn trao đổi với ta cái gì, tiền, hay là thứ gì khác? Ta nghe nói thành tích của cháu cũng không tệ." Lục Chung Nhạc trầm giọng nói, không nhanh không chậm, "Ta cũng có thể giúp đỡ cháu, tương lai sau này muốn ra nước ngoài du học hay học lên, đều có thể."
"Những cái này cháu đều không cần." Chu Vãn nhẹ nói.
Mặt Lục Chung Nhạc không đổi sắc, khẳng khái nói: "Vậy cháu muốn cái gì? Cứ việc nói."
"Cháu muốn Quách Tương Lăng——" Chu Vãn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đáy mắt lộ ra hận ý không hề che giấu, "Mất đi hết thảy, vạn kiếp bất phục."
Lục Chung Nhạc kinh ngạc nhướng mày, giống như vừa nghe được câu trả lời cực kỳ thú vị, còn bật cười thành tiếng.
Đến lúc này ông ta còn có thể bật cười thành tiếng.
Quả thực cho tới bây giờ ông ta chưa từng yêu Quách Tương Lăng, chẳng qua chỉ cần một người như thế này ở bên thôi, không có Quách Tương Lăng thì cũng có thể là người khác, chẳng có gì khác biệt.
Chu Vãn nhớ tới chuyện cũ của Thẩm Lam mà Lục Tây Kiêu kể cho cô.
Giờ khắc này, cô không khỏi thổn thức thay Thẩm Lam, bà lại yêu phải một người bạc tình bạc nghĩa máu lạnh như vậy.
"Hận bà ấy thế sao?" Lục Chung Nhạc cười hỏi.
Chu Vãn không nói gì.
Ông ta vẫn gật đầu: "Cháu muốn ta đá Quách Tương Lăng, sau đó thì sao? Cháu liền có thể thuận lợi ở bên cạnh A Kiêu chăng?" Lục Chung Nhạc lắc đầu cười cười, như là cười nhạo sự ngây thơ của cô, "Cô gái nhỏ, trên đời này không có cuộc đổi chác nào dễ dàng như vậy đâu, ta thay cháu giải quyết người lúc trước vứt bỏ cháu, cháu còn muốn một mũi tên trúng hai đích, không cần trả giá điều gì sao?"
Chu Vãn thản nhiên đứng ở chỗ ấy, an tĩnh nghe Lục Chung Nhạc nói dứt lời.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt trong sáng thuần khiết kia, vẻ ngoài cô mềm mại, giọng nói đều đều bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm giác cô là thanh kiếm sắc bén nhất trên đời.
"Cháu không ngây thơ như vậy."
Chu Vãn vừa bình tĩnh lại thản nhiên đối mặt với Lục Chung nhạc, đôi mắt nai trong suốt của thiếu nữ không hề rung động, quá mức trấn định, ngược lại phá vỡ nét bình thản mặt ngoài.
Lục Chung Nhạc thay đổi ánh mắt trước đây của mình về Chu Vãn.
Cô gái trước mắt ông bình tĩnh đến lạ, dáng vẻ điềm tĩnh không gợn sóng kia thực sự rất giống với thằng con trai nổi loạn của ông.
" Chú."
Bỗng nhiên Chu Vãn đổi xưng hô, nhìn ông mỉm cười, "Cháu biết chú không bao giờ để cháu và Lục Tây Kiêu tiếp tục ở bên nhau, dù sao, ông cụ Lục cũng thực sự không yên lòng giao hết sản nghiệp nhà họ Lục cho chú, ông cụ thích Lục Tây Kiêu như vậy, nếu thật sự đến một bước đấy, chắc chắn sẽ đi điều tra rõ ràng về thân phận của cháu, đến lúc đó, quyền lực trong tay chú có lẽ cũng không nắm vững được như vậy."
Lục Chung Nhạc híp mắt.
Ông ta chẳng thể nghĩ tới lại có một ngày mình bị một con nhóc mười mấy tuổi đầu uy hiếp.
"Điều cháu muốn, đối với chú mà nói rất đơn giản. Chú chỉ cần để Quách Tương Lăng mất đi hết thảy, còn cháu. . ."
Chu Vãn dừng lại, cố nén sự nghẹn ngào chực trào nơi cổ họng, lạnh lùng nói, "Còn cháu, từ bây giờ cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Lục Tây Kiêu."
--
Bước ra khỏi tòa cao tầng, mặt trời đã ngả về tây.
Cả thế giới dường như đã chuyển sang một màu vàng ấm áp.
Chu Vãn đứng ở nơi cửa, thở phào một hơi thật dài, sau đó đi về phía trước, đi mãi đi mãi, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, về sau lại biến thành chạy.
Giống như phía sau lưng đang có quái vật truy đuổi.
Cô không biết mình đã chạy lao lâu.
Chỉ biết rằng dưới tiết trời đầu xuân se lạnh, cô chạy đến khi ra một thân mồ hôi mới dừng lại.
Hai tay chống xuống đầu gối, cô gần như không thở nổi, một luồng gió lạnh buốt tràn vào cổ họng khiến cô vô cùng khó chịu.
Một lúc sau, toàn thân mới có sức đứng thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra đây là một chợ buôn hoa và chim.
Chu Vãn đi vào một cửa hàng trong đó, chỉ vào chậu hoa Nguyệt Quý* hỏi: "Dì ơi, cái này bao nhiêu tiền một chậu ạ?"
*Hoa Nguyệt Quý (Rosa chinensis) hay còn được gọi là Hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, tường vi Trung Hoa.
"45 tệ."
"Dễ chăm không dì?"
"Ôi cháu gái ơi, đây là giống cây mới, tính chống bệnh rất mạnh nên dễ chăm nhất đấy, mà hoa của giống này cũng dễ đậu, nếu đông năm nay ấm thì có thể nở cả bốn mùa cơ."
Chu Vãn gật đầu, lại hỏi: "Còn có giống nào dễ chăm, thời gian ra hoa dài không ạ?"
"Có chứ, cháu nhìn những chậu bên kia kìa, bìm bịp hay hướng dương đều rất dễ trồng, chỉ cần cắm xuống đất là sống được rồi, mùa hè cũng chẳng sợ nắng hun, cả hoa Tuyết Lam nữa, dễ chăm lắm."
Chu Vãn mua rất nhiều hoa, dì bán hoa thấy cô đi một mình bèn hỏi có cần người chở về giúp không.
"Vâng." Chu Vãn cười cười, "Cảm ơn dì."
Chu Vãn đưa địa chỉ nhà Lục Tây Kiêu qua, nhìn dì bán hoa chuyển từng chậu một lên thùng để hàng phía sau xe, Chu Vãn cũng tiện thể leo lên đi về.
Đến cửa nhà, cô lại nói lời cảm ơn rồi khiêng mấy chậu cây ra mảnh vườn cằn cỗi, khiêng tới khiêng lui cả chục lần.
Trời sắp vào Xuân, cô muốn để lại một vườn hoa tươi nở rộ cho Lục Tây Kiêu.
Cũng làm cho ngôi nhà này thêm chút sắc màu, để anh không cảm thấy cô đơn.
Xắn cao tay áo, cô bước vào trong vườn xoa, cúi người nhổ hết cỏ dại.
Nhổ xong, trong vườn cũng chỉ còn lại một vài cành cây trụi lủi nửa chết nửa sống.
Chu Vãn tưới nước cho chúng, hy vọng có thể sống sót đến đầu xuân sang năm, sau đó cô dời những gốc hoa nhỏ vừa mua vùi vào đất trong vườn.
Những sắc màu rực rỡ lập tức thắp sáng cả khu vườn, khiến ngôi nhà thêm phần ấm áp.
--
Sau giờ tan học, Lục Tây Kiêu đến trước cửa ban một chờ Chu Vãn, đúng lúc Cố Mộng đi tới, ngạc nhiên nói: "Xế chiều hôm nay Vãn Vãn không thoải mái nên về trước rồi, cậu ấy không nói với cậu à?"
Lục Tây Kiêu dừng lại, nhíu mày.
Anh vừa chuẩn bị gọi cho Chu Vãn thì điện thoại chợt vang lên.
"Alo, chú Trương ạ."
"A Kiêu, chuyện cháu nhờ chú điều tra giúp, chú tra được chút tình huống cơ bản rồi."
Lục Tây Kiêu đi đến chỗ không người, đáy mắt tối lại: "Vâng, chú nói đi."
Ông đem những thông tin mình điều tra được về cuộc đời Quách Tương Lăng nói rõ ràng, kết hôn lúc nào, gả cho ai, một năm sau khi sinh con gái, sau khi chồng qua đời, bà ta bèn vứt bỏ con gái rời đi, rồi tiếp tục quen biết một vài tên bạn trai có chút tiền, sau nữa quen biết Lục Chung Nhạc, đều có hết.
Lục Tây Kiêu yên lặng nghe.
Chú Trương tiếp tục nói: "Bối cảnh sau lưng bà ta đúng thật là rất đơn giản, chỉ còn một người bố còn sống, nhưng ông bố kia lại trọng nam khinh nữ, mối quan hệ hai bố con cũng không tốt là bao, còn lại cũng chỉ có một đứa con gái, nhắc đến mới thấy điên thật rồi, khi đó con gái bà ta mới mười tuổi, ấy thế mà nói đi là đi, không màng chuyện sống chết của con gái mình."
"À đúng rồi." Ông đột nhiên dừng lại, "Con gái bà ta cũng học ở Dương Minh đấy, cháu biết không?"
Hàng mi của Lục Tây Kiêu phút chốc run lên.
Trong một nháy mắt, anh cảm thấy sợi dây xâu chuỗi những vấn đề mơ hồ trong đầu dần hiện lên rõ mồn một, nhưng lại không muốn tiếp tục suy nghĩ.
Anh dùng sức siết chặt điện thoại, khớp xương dùng sức đến trắng bệch, lạnh giọng nói: "Con gái của bà ta tên là gì?"
"Chồng trước của bà ta tên là Chu Quân, con gái là. . ." Chú Trương nghĩ nghĩ một đoạn, nói, "Chu Vãn, 'vãn' trong vãn hồi."
'Vãn' trong vãn hồi.
'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn.
Cuối cùng mọi nghi ngờ cũng đã có câu trả lời.
Lục Tây Kiêu yên lặng đứng nơi đó, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, nhưng lại cứng đờ, người đời thường nói, cứng quá dễ gãy.
Sốc sao, hình như không có.
Lục Tây Kiêu bình tĩnh đến mức tự nghi ngờ không biến có phải bản thân trước đó đã lóe lên suy nghĩ này hay không, chỉ là anh không muốn nắm bắt thừa nhận nó.
Nhưng nếu nói không bị chấn động, thì tại sao bây giờ cả người anh lại không thể nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, Lục Tây Kiêu mới trầm mặc cúp máy.
Anh cúi đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa rũ xuống trước trán, che đi cảm xúc hiện tại, chỉ để lại hơi thở hỗn độn mang theo sự run rẩy không thể che giấu, vang vọng trong dãy hành lang yên tĩnh vắng vẻ.
. . .
Trên đường về nhà, trong đầu Lục Tây Kiêu hiện lên rất nhiều đoạn ngắn vụn vặt trước đây.
Nhớ tới thời điểm lúc vừa quen biết Chu Vãn không lâu, một đêm nọ, cô từng hỏi anh một vấn đề ——Lục Tây Kiêu, nếu có người phản bội anh, thì anh sẽ làm gì?"
Lúc ấy anh cũng không để ý, chỉ cười hờ hững, thuận miệng nói tôi sẽ giết cô ấy.
Nghĩ đến ngày đó trên đường vô tình gặp phải dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, cô vùi mặt vào ngực anh mà khóc, đứt quãng, lắp ba lắp bắp nói, Lục Tây Kiêu, em xin lỗi.
Nghĩ đến lúc Quách Tương Lăng ngồi trên xe chào hỏi anh, Chu Vãn chợt run sợ, chờ đến khi hoàn hồn lại, cô khẽ đá cục đá bên chân, thấp giọng hỏi: "Vậy nếu như bà ta . . . làm chuyện bố anh không thích thì sao?"
Nghĩ đến lần anh đùa giỡn bảo cô gọi mình một tiếng "anh trai" nhưng không hiểu sao lại làm cô khóc, thế nào cũng không chịu gọi.
Nghĩ đến cô nói, vậy nếu có một ngày nào đó chúng ta chia tay sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?
. . .
Cuối cùng Lục Tây Kiêu cũng hiểu, với tính cách kia của Chu Vãn, vì sao lại không ngừng tới gần tiếp cận anh như vậy.
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu giới thiệu "'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn", cô đã ôm lấy mục đích chỉ vì trả thù Quách Tương Lăng.
Mà anh, chỉ là một bước trong kế hoạch đó.
Anh dùng sức nghiến chặt răng, cười tự giễu.
Giỏi thật.
Lừa anh xoay vòng vòng như vậy.
Anh bước nhanh về nhà, vừa đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại.
Xuyên qua hàng rào sắt rỉ sét, anh nhìn thấy Chu Vãn đang ngồi xổm giữa vườn hoa, ống tay áo xắn lên cao để lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, ống quần đồng phục đã bẩn, khuôn mặt xinh đẹp cũng lấm lem bùn đất.
Lửa giận trong lòng Lục Tây Kiêu ngay tại thời khắc này không biết thoát hơi hết từ lỗ hổng nào.
Anh lại nghĩ tới.
Sinh nhật của anh ngày ấy, Chu Vãn dẫn anh đi công viên, nói với anh rằng, chúc anh vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Một bạn học trong trường muốn nhảy lầu tự tử, cô chạy tới, dùng sức nắm chặt lấy tay anh, vóc người nho nhỏ, bóng lưng vừa đơn bạc lại kiên định.
. . .
"Chu Vãn, em muốn hẹn hò với tôi không?"
"Nếu em hẹn hò với anh, anh sẽ vui vẻ sao?"
"Có lẽ thế."
"Được."
. . .
Tết Dương lịch, đêm giao thừa, hộp sủi cảo đã đông lạnh, cảnh pháo hoa rực rỡ nơi bờ sông.
Cùng khuôn mặt được pháo hoa chiếu sáng của cô.
. . .
Buổi tối anh đưa cô về nhà.
Người đã đi đến cổng, cô lại vội vã chạy ra đế trước mặt anh, cánh tay nhẹ nhàng níu lấy cổ áo, nhón chân lên đặt một nụ hôn thật nhẹ xuống khóe miệng của anh.
Gương mặt đã sớm đỏ đến rối tinh rối mù: "Ngủ ngon, Lục Tây Kiêu."
. . .
Đêm giao thừa.
"Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi."
Bọn họ tay nắm tay chạy như điên trên con đường đông đúc, như thể muốn bỏ lại cả thế giới sau lưng.
. . .
"Lục Tây Kiêu?" Chu Vãn thoáng nhìn anh, ngẩng đầu lên, lại nhớ tới chuyện mình xin nghỉ phép không nói cho anh biết bèn vội vã xin lỗi: "Em quên nói anh biết xế chiều hôm nay em xin phép nghỉ học về trước."
Lục Tây Kiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt rất nhạt, hồi lâu sau, anh đi đến bên cạnh cô: "Đang làm gì đấy?"
"Trồng hoa."
Chu Vãn ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu lên cười với anh, đôi mắt cong như vành trăng non, lúm đồng tiền hiện ra: "Sắp đầu xuân rồi."
Anh cụp mắt nhìn qua.
Bên mép hàng rào gỗ đã trồng một dãy hoa Nguyệt Quý, phía trong là mấy loại hoa anh không biết tên.
"Xuân qua là chết hết." Anh nhàn nhạt nói.
"Không đâu, em hỏi qua dì bán hoa rồi, những giống này dễ chăm lắm, ngay khi thời tiết xấu thì chỉ cần trời ấm, mưa thêm một trần là có thể sống lại rồi." Chu Vãn nói.
Lục Tây Kiêu: "Vậy sau này em đến chăm đi."
Chu Vãn ngừng lại, mím môi không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục vun đất, trên tay dính đầy bùn.
Mày Lục Tây Kiêu càng nhíu chặt, mặt tối sầm nắm lấy tay cô kéo người dậy: "Rửa tay đi."
"Em còn chưa trồng xong. . ."
"Để anh."
Vòi nước được nối với một bên vườn hoa, Lục Tây Kiêu lại nhớ tới đôi bàn tay quý giá của Chu Vãn, không kiên nhẫn xùy một tiếng, kéo cô đi đến cái ao bên cạnh.
Mở khóa vòi nước, xoay sang bên trái, chờ đến khi nước ấm mới quay người lại bước vào trong vườn hoa lầy lội.
Mép giày trắng của anh bị bẩn, anh xắn tay áo, nhanh chóng trồng hai gốc hoa còn lại vào hố Chu Vãn đã đào, vùi chúng xuống đất, giẫm lên rồi bước ra khỏi vườn.
Từ đầu đến cuối còn chưa đến một phút đồng hồ.
Chu Vãn liếc nhìn sắc mặt của anh, có chút do dự.
"Lục Tây Kiêu?"
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn qua.
Không biết có phải ảo giác của mình không mà Chu Vãn cảm thấy khuôn mặt của Lục Tây Kiêu vừa lạnh lùng vô cảm, lại thờ ơ xa cách, không biết đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên mặt Lục Tây Kiêu.
Đúng ra mà nói, đa số thời điểm Lục Tây Kiêu đều luôn như vậy, nhưng khi nhìn về phía cô vẻ mặt liền sẽ trở nên dịu dàng, đường cong cũng không còn sắc bén góc cạnh.
Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn hai giây, Lục Tây Kiêu liền rũ mắt, nhàn nhạt đáp: "Ừm?"
"Anh không vui sao?" Chu Vãn hỏi.
Mặt trời gần xuống núi, đèn đường bên ngoài đột nhiên bật sáng tạo thành một đường thẳng ngay ngắn.
Lục Tây Kiêu lẳng lặng nhìn cô, qua hồi lâu, rốt cục khóe miệng anh cũng cong nhẹ cười một tiếng, đi đến trước mặt Chu Vãn, trên tay anh dính bùn không thể chạm vào cô, chỉ cúi người hôn khẽ xuống chóp mũi của cô gái trước mặt một cái.
Hơi thở anh mang theo sự rung động rất nhỏ, cố nén cảm xúc, lại sợ kinh động đến bí mật nơi đáy lòng kia của Chu Vãn.
Anh bất đắc dĩ thỏa hiệp, cùng cô đóng một màn kịch này để bảo vệ bí mật kia.
"Vừa nãy Cố Mộng nói em không thoải mái nên về sớm."
Anh rửa tay, rồi vòng qua bả vai Chu Vãn, nhẹ nhéo mặt cô một cái, thấp giọng hỏi: "Giờ còn khó chịu không em?"
------------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top