Chương 2

2 bà chị trái ngược nhau, cả nó cũng không biết tại sao họ có thể ở cạnh nhau lâu như vậy. Điểm chung duy nhất mà nó biết là cả 2 điều thương nó như em ruột của mình.

_ Nhưng tao không chịu được cái mặt lương thiện của nó. Em sẽ sống như thế nào khi mà em cứ như vậy hả?

_ Lần này em sẽ không xen vào nữa. Cho em đi đi - Nó biết nếu lớn chuyện cũng chỉ có nó mới ngăn được Hạnh.

_ Nói thì nhớ đó. Đi thôi.

7 chiếc xe rú ga lao nhanh vào bóng tối,phía trước là cánh đồng dài bất tận - Là con đường mà Hùng Cọp sẽ chở Thúy điệu về tối nay

_ Phục kích ở đây. Triển khai kế hoạch đi - Hạnh lạnh lùng ra lệnh

_ Dạ - Tất cả đồng thanh nói

_ Còn em - Hạnh chỉ về phía nó - Đứng im lặng và nhìn đây

4 thằng con trai được Hạnh bố trí phục kích đưới bờ ruộng với 4 cây tầm vong nướng trong tay, nhiệm vụ của 4 thằng này là làm cho xe thằng Hùng dừng ngay lập tức

- Dạ chị 2 - Nó nói

_ Kệ đi em, Hạnh nóng tính như vậy cũng vì thươg em thôi - Châu nói vào tai nó khi thấy nó bất mãn thở dài.

_ Dạ. Em biết - Nó nhìn về phía Hạnh lo lắng

11h35p, sáng lóa 1 đoạn đường dài là ánh đèn neon màu xanh dương, không ai khác, con mồi đang tới

_ Chuẩn bị - Hạnh nói đủ nghe. Và 4 thằng con trai cùng 9 đứa con gái bước ra xây 1 bức tường người chặn mất con đường thoát. Con ruồi cũng khó lọt qua.

Xa xa là tiếng chiếc No5 rú ga nghe ghê rợn. Hùng đã biết có người chặn phía trước, anh chàng đinh ninh nếu càng qua cái tường người ấy chắc chắn sẽ đổ nhưng anh chàg lầm to

_ Rắc..rắc...đùng... - Tiếng cây gãy cùng với tiếng chiếc xe đỗ mạnh xuống đường, cả Hùng Cọp và Thúy điệu đều văng xúng bờ ruộng.

_ Aaaa....cái tay của e...huhu - Tay trái con thúy bị gãy...thằng Hùng may mắn nên không sao.

_ ** tụi bây là đám chó nào...biết anh là ai không mà dám chơi anh. Tụi bây tới số rồi hả? - Trời tối Hùng cọp không nhìn ra người đứng trước mặt nó là Hạnh

_ Mày nhìn xem tao là ai? - Đèn bin bật sáng. Hùng giật mình khi nhận ra Hạnh, nó có làm gì Hạnh đâu.

_ Chị Hạnh? Em...em làm gì có lỗi với chị sao? Sao chơi xấu em vậy?

_ Mày không có lỗi, nhưng con Đ~ mày chở thì chết cũng không hết tội.

_ Thúy sao? Nó làm gì chị? - Hùng nhìn sang con Thuý rồi quay lại hỏi Hạnh

_ Mày đã gì tao thì mau nói cho anh yêu của mày nghe đi. - Hạnh lạnh lùng lên tiếng

_ Em...em xin lỗi...bữa đó em say...em không cố ý mà chị. Chị tha cho e - Thúy run rẩy đứng sau lưng Hùng, cặp mắt rực lửa hận thù của Hạnh như xoáy xuyên qua người Hùng và dừng lại nơi Thúy.

_ Mày say?! Haha say thì có thể đánh vỡ đầu chị mày rồi ung dung ngồi xe thằng Hùng lượn khắp thị trấn à. Con Hạnh này chưa tàn thế đâu. Chết ** mày đi con. - Hạnh vừa nghiến răng vừa vung mạnh cái ống típ đập ngay đỉnh đầu Thúy điệu, một dòng máu đỏ chạy dài 2 bên thái dương. Con Thúy rú lên đau đớn rồi ngã xuống

_ Chị Hạnh tha cho, làm ơn! Lần sau nó sẽ không dám vô lễ như vậy với chị đâu. - Hùng cọp năn nỉ

_ Việc không liên quan tới mày. Khôn hồn thì biến đi, nếu không đừng trách tao. - Châu lên tiếng.

_ 2 chị nhẹ nhẹ tay, cho em xin - Hùng thở hổn hển.

_ Biến! - Hạnh quát lớn thế là thằng Hùng phóng lên xe rú ga rồi mất hút trong bóng đêm. Con Thúy nửa ngồi nửa nằm van xin Hạnh

_ Em lỡ dại chị Hạnh tha cho e...huhu.

_ Tha cho mày hả? Nói dễ nghe nhỉ. Khi mày đánh tao mày có nghĩ mày sẽ có ngày hôm nay không? Đập nó. - Hạnh hét, mặt không 1 phản ứng nào khi hơn chục cái ống típ giáng xuống lưng, vai và chân con Thúy, tiếng con thúy rú lên vang vọng trong khu đồng trống nghe lạnh cả người. Máu chảy dài 2 bên thái dương, con Thúy cũng chẳng còn sức vẫy vùng hay né tránh. Lặng nhìn từng chập từng chập những cái ống inox gián xuống người Thúy, từng chập từng chập tiếng con nhỏ rên la, từng dòng từng dòng máu tuôn xối xả. Nó run cầm cập nó sợ con nhỏ sẽ chết mất mà nếu sống liệu nó có đứng lên được với đôi chân đẫm máu kia không. Nó đã sai, đây mới là giới hạn của tội ác.

_ Tiễn nó lên dĩa lun cho tao - Hạnh nghiến răng. Khi nghe 2 từ lên dĩa trái tim nó như nhảy ra khỏi lòng ngực. Hạnh mún Thúy điệu phải chết

_ Chị 2, đừng mà, đừng làm vậy - Nó chạy lại nắm chặt tay thằng Thành ngăn 1 cái ống típ vào đầu con Thúy.

_ Mày có tránh ra không. Mày đã hứa gì khi trèo lên xe chị hả?

_ Nhưng chị đi quá xa rồi 2 ơi! Đừng mà 2 - Nó cố van xin.

_ Mày mún chị tha cho nó để rồi nó giết chúng ta đằng sau lưng à

_ Nó sẽ không dám làm gì đâu. 2 giết nó 2 sẽ phải ở tù 2 biết không. Còn anh em nữa. Họ cũng sẽ không thể sống ngoài vòng pháp luật. 2 nghĩ lại đi.

_ Không thể tha cho nó được. Trước giờ chị không nương tay với bất kì ai. Làm đi - 1 chút yếu lòng nhưng Hạnh vẫn là Hạnh.

_ Không! Nếu giết nó 2 giết em trước đi - Nó quỳ phía trước Thúy điệu để ngăn cái ống típ sáng lóa

_ Má. Tránh ra - Hạnh vung 1 cái tát thật mạnh vào má phải của nó

_ Hạnh mày làm gì vậy? Sao mày đánh nó. Em có sao không nhóc - Châu hoảng hốt nhảy vào, bàn tay mềm mại xoa nhè nhẹ má nó.

_ Em không sao. 2 đánh nữa đi đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng em xin 2 đừng giết người. - Nước mắt nó bắt đầu rơi. Suốt 2 năm qua chưa 1 lần 2 nặng lời với nó nói chi là đánh nó. Vậy mà...

_ Mày đánh nhóc nữa thì đừng nhìn mặt tao. - Châu nói lẫy.

_ 2 đứa bây bị gì vậy hả. Mình nhóc thôi không nói cả mày cũng vậy hả Châu. - Hạnh bực tức hét lớn

_ Tao không mún mày đánh nhóc. - Châu nói mà mắt cũng thấy cay cay.

_ Được thôi. 2 đứa bây đứng lên, đứng lên ngay cho tao. Má. Để xem sự nhân đạo của tụi bây có được đền đáp không haha. Rút. - Không thể làm gì khác Hạnh quay lưng bỏ đi.

_ Có đau lắm không? - Nhìn mặt nó sưng lên đỏ ửng Châu thấy lòng mình đau theo.

_ Em không đau đâu mà chị đừng lo - Nó nhe răng cười nhìn Châu

....

Sau trận đó con Thúy phải nằm viện cả tháng trời. Mọi chuyện có vẻ ổn, Hạnh cũng 1 phần nào an tâm hơn. Thật ra trong lòng Hạnh chỉ sợ mỗi 1 điều....

Vài ngày sau:

_ Em nghe nè chị 3 - Đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nó bực mình định chửi cho bỏ ghét cái đứa gọi không đúng lúc thì thấy số của Châu.

_ Mún đi chơi không nhóc?

_ Có chuyện gì nữa hả chị?

_ Có chuyện gì đâu. Chị rủ em đi chơi thiệt mà.

_ Đi chơi?

_ Ừ...em với chị.

_ Hả? Em với chị? - Nó ngạc nhiên há hốc mồm hỏi đi hỏi lại nhìu lần làm Châu phát bực.

_ Ừ...đi không thì nói. Hỏi gì mà hỏi nhìu.

_ Đi đi...hihi - Trước giờ chưa bao giờ nó đi chơi riêng với Châu hay Hạnh lúc nào cũng là 3 chị em mà sao hôm nay Châu lại chỉ kêu mình nó, khó hỉu. Vậy mà không hỉu sao nó mỉm cười.

_ Qua đón chị nhé! - Châu tinh nghịch.

_ Cho em 30p. - Nó gác máy rồi phóng thật nhanh ra khỏi giường. Có bao giờ nó đi chơi riêng với ai đâu...chị 2 không, chị 3 cũng không...nhỏ Hằng, thằng Phong bạn thân từ nhỏ tới lớn mà cũng lại càng không...lòng nó có chút gì đó khó diển tả...mặc gì đây ta...loay hoay 1 hồi mà chẳng chọn được kiểu nào khác nó thở dài

_ Thôi cứ như mọi ngày vậy. - Cái áo thun ngắn tay màu đen,cái quần jean lửng ngang gối. Cột vội chùm tóc bé tẹo (hậu quả của duỗi vs nhuộm) nó chạy ra khỏi phòng không quên quơ lun cái nón lưỡi trai màu nâu con Hằng tặng hôm sinh nhật.

_ Con đi đâu đó.

_ Dạ...con qua nhà thằng Phong chút xíu con về à - Nói dối là nghề của nó haizzz tội lỗi. Xỏ vào chân đôi dép lê nó nhảy lên xe.Chiếc SH đen bóng phóng vụt ra khỏi cổng đễ lại sau lưng tiếng mẹ nó thở dài

_ Con gái gì mà...thiệt khổ.

Đứng trước cổng căn biệt thự to nhất thị trấn nó bấm số gọi Châu

_ Đợi chị tí

Nó cất điện thoại vào túi và ngắm nhìn căn nhà. Thật to và thật đẹp. Châu hơn nó 2 tuổi, là cô chủ nhỏ của căn biệt thự ấy người không biết nhìn vào hẳn sẽ nghĩ Châu là 1 cô công chúa và gia đình ấy thật hạnh phúc. Nhà Châu giàu lắm, ba Châu là sếp lớn, mẹ thì là bà chủ cửa hàng xe gắn máy khá nổi tiếng của thị trấn ,sinh ra và lớn lên với đầy đủ mọi thứ, xe máy, xe hơi, hàng hiệu... chưa thứ gì Châu chưa có,  nhưng thứ mà ai cũng có, thứ mà Châu hằng đêm ao ước thì không bao giờ có được đó là "tình cảm gia đình". Nó nhớ có 1 lần "quá chén" Châu kể chuyện gia đình cho nó và Hạnh nghe:

_ Hạnh và nhóc đừng nghĩ giàu là hạnh phúc...Châu sống như 1 con búp bê...1 con búp bê đúng nghĩa...sự có mặt của Châu cũng chỉ là để cho có...chứ chẳng có ý nghĩa gì...

_ Mày nói vậy là sao? - Hạnh thắc mắc.

_ Nếu bây giờ có 1 "cục tiền" rơi ngoài đường và kế bên là Châu đang bị chó cắn mẹ Châu sẽ không ngần ngại bay vào chộp ngay cục tiền ấy mặt kệ Châu có ra sao.

_ Haha gì kì vậy... - Cách nói chuyện và cách dùng từ ngữ của Châu làm nó và Hạnh bật cười nhưng khi ngẫm lại thấy tội nghiệp Châu quá.

Theo nó biết thì ba mẹ Châu tuy vẫn ở chung nhà nhưng đã li thân 1 năm rồi. Ba Châu trở nên lãnh cảm và từ từ xa rời căn nhà xinh đẹp ấy nhiều hơn, lâu hơn. Mẹ Châu có người tình mới, ba cũng không thua cặp kè với chính đứa bạn thân của Châu. Đau đớn, tuyệt vọng Châu tìm đến những quán bar, vũ trường nơi Thành phố nhộn nhịp và chính nơi đó Châu gặp được Hạnh. Nghĩ lại thì so với nhìu người nó thật hạnh phúc.

_ Làm gì mà suy tư vậy nhóc

_ Ơ...đâu có...ý cha hôm nay chị 3 của em đẹp quá... - Đang mãi mê suy nghĩ thì bị Châu đập mạnh vào vai nó giật mình. Trở về với thực tại. Hôm nay Châu mặc 1 chiếc vấy màu hồng phấn chứ không như mọi ngày áo thun quần jeans đơn giản. Ở cái tuổi 18 tuy không trang điểm nhưng nhìn Châu vẫn đẹp lộng lẫy như 1 thiếu nữ,chẳng bù cho nó.

_ Giờ mới biết là muộn rồi cưng! Hihi mình đi thôi...

_ Ok...người đẹp.

- Chở người đẹp thì phải chạy đàng hoàng đó nha - Nói rồi Châu ngồi lên xe. Cái váy quá ngắn làm Châu phải ngồi sang 1 bên. Má nó chợt ửng đỏ khi ánh mắt vô tình chạm phải 2 bắp đùi trắng tinh...nó mĩm cười.

_ Chị muốn đi đâu?

_ Đến nơi nào chỉ có chị và nhóc thôi!

_ Ơ! Là sao hả chị? - Nó hỏi nhỏ mà 2 má nóng bừng.

_ Gì nhìn chị ghê vậy. Chị mún nói chuyện riêng với nhóc thôi mà. - Châu ngây thơ nói.

_ À!!! Vậy chị em mình ra bến hồ nha! Chị làm em....

_ Sao cơ? Trời chị không có ý gì đâu mà. Đừng nói là em nghĩ chị... - Châu mỉm cười...1 nụ cười làm tim nó tê liệt...phãi chăng nó thích chị mất rồi...mà không thể đâu...nó và chị đều là con gái cơ mà.

_ Em đâu nghĩ gì đâu...thật đó...đừng nhìn em như vậy mà... - Nó bối rối với ánh nhìn hiền lành mà gần như xuyên thủng cả trái tim đang "hấp hối" của nó.

_ Nhìn mặt em gian lắm nhé!

_ Em vốn gian như vậy xưa giờ rồi ple - Nó chống chế.

_ Bày mua cái gì ra bến hồ ăn cho đỡ buồn đi nhóc. - Châu nói nhanh khi nó chạy qua cái quán trà sữa đối diện cổng trường. Nó vội bóp thắng...chiếc xe đứng khựng lại kéo theo hậu quả là...cặp ngực của Châu đập mạnh vào lưng nó...cảm giác thật mềm và ấm...1 dòng điện chạy khắp cơ thể. Máu nó như đang sôi lên...

_ Trời...có cần thắng gấp vậy cưng.

_ Em xin lỗi...chị có bi đau ở đâu không? - Nó nói mà nghe trái tim mình đập thình thịch.

_ Không đau, mà chắc xẹp ngực chị mất rồi đền đi nhé. - Châu cười...1 nụ cười gian ơi là gian nhưng cũng thật đẹp.

_  Được mà. Chị mún ăn gì nà hihi

_ Cá viên chiên, há cảo hấp, hoành thánh chiên, rồi trứng cút chiên....hết chưa ta...à còn bánh tráng muối nữa...hoho - Bà chị này ăn dã man ghê.

_ Híc vậy chị uống gì? - Nó khóc không thành tiếng.

_ À! Đơn giản thôi. Trà sửa táo hạt trái cây + hạt yaua + hạt thủy tinh + bánh flan. Tạm thời nhiêu đó đi. - Bà ngoại ơi kì này chắc sạch túi thằng bé

_ Huhu em nghèo mất chị 3 ơi... - Nó mếu máo

_ Nhiu đó mà đã than rồi à có mún chị gọi thêm không.

_ Thôi thôi chị tha cho em. Chờ em xíu nha....plaplapla - Tuy Châu ăn nhìu thật nhưng không biết sao nó lại thấy vui ghê...vừa đi nó vừa hát thầm...

Sau khi trình bày cái "nguyện vọng" mua đồ ăn của nó và nhận lại cặp mắt ngạc nhiên cùng cái cười "khâm phục" của chị phục vụ nó bước ra khỏi quán trà sửa Chuồn Chuồn Ớt với cái nhìn "kinh dị" của mọi người trên cả 2 tay nó treo tòn ten đủ thứ túi nilon. Haizzz

_ Sao lâu quá vậy cưng. Hoho nhìn cưng y như cây móc đồ di động vậy haha - Châu định cằn nhằn thằng nhỏ 1 tí mà nhìn cái vẻ mặt ngu ngu cùng với đống túi nilon treo trên 2 tay nó Châu không nhịn được cười.

_ Chị còn cười nửa hả tại chị đòi ăn nhiều quá nên em mới bị trở thành "sinh vật lạ" trong quán đó...giận chị lun cho coy....hix - nó vừa nói vừa làm bọ mếu máo rồi quay mặt qua hướng khác.

_ Thôi mà thôi mà...đừng giận chị mà...đưa đây chị cầm cho...cười cái coi nhìn mặt em như cái bánh bèo ế... - Châu đỡ lấy đống thức ăn trên tay nó rồi mỉm cười thật tươi...nụ cười ấy có lẽ chẳng bao giờ nó quên.

_ Ôm chặt vào em tăng tốc đó nha...đi sớm về sớm nà...- Nó nói sau khi đã nhảy lên xe và rồ ga chạy thật nhanh...

.....

5h30p pm...những tia nắng cuối cùng của 1 ngày vụt tắt...khoảng mây phía tây đc nhuộm rực rỡ 1 màu hồng...cuộc sống tất bật của thị trấn như lắng lại ở nơi này...ông mặt trời đi ngủ...gió bắt đầu những cuộc dạo chơi vô tận....2 chị em ngồi vắt vẻo trên sợi dây xích nối các cột rào bao quay cái hồ rộng có diện tích hơn 200m vuông...

_ Hoàng hôn thật đẹp... - Châu phá tan sự im lặng suốt từ lúc 2 chị em đặt chân đến đây.

_ Ừm nhưng em thích bình minh hơn...- Nó nói mà mắt vẫn nhìn về 1 nơi xa xăm.

_ Tại sao?

_ Bình minh chính là sự khởi đầu và hoàng hôn vẫn lun là sự kết thúc...

_ Khởi đầu? Kết thúc?- Châu ngơ ngác nhìn đó cái con nhóc lóc chóc xưa nay bây giờ lại đang triết lý kìa.

_ Chị biết không em sinh ra lúc 4h53p đó...em thích bình minh lắm mặt dù hiếm khi em nhìn thấy bình minh vì em toàn đi học muộn...hihi - Nó lại trở về vs cái vẻ lí lắc của nó.

_ Chị lại khác...chị thích cái ấm áp mà không chói chang của hoàng hôn...nhìn nắng nhạt dần giống như những lo toan bươn chải sẽ khép lại...

_ Chị em mình ra đây chỉ để ngắm hoàng hôn thôi sao? - Nó nheo mắt nhìn Châu

_ À chị mún nói với em về chuyện của Hạnh.

_ Chị 2 hả...có chuyện gì hả chị?

_ Không...chị muốn em hiểu hơn về Hạnh và thông cảm cho Hạnh thôi...em muốn nghe không?

_ Nghe chứ...chị nói đi

_ Hạnh sinh ra đã là 1 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ...Hạnh lớn lên nhờ vào ngàn còng lưng bán rau của ngoại...những ngày không bán được hay bị bọn bảo kê thu tiền mà không có để đưa chúng đá đổ cả gánh rau nuôi sống 2 bà cháu tối về chỉ có mảnh bánh mì khô bỏ bụng...cuộc sống khó khăn lại luôn bị ức hiếp đã biến Hạnh trở thành 1 con người đáng sợ...và ngày ngoại mất cũng là ngày Hạnh thật sự bước chân vào "Giang hồ"

_ 2 khổ đến vậy sao?

_ Ừ! Ngoại Hạnh mất cũng không phải chỉ vì căn bệnh già... - Châu trầm ngâm.

_ Thế tại sao?

_ Do bọn côn đồ gây ra...chúng muốn cướp vài chục ngàn lẻ trong túi áo bà cụ...và sự trong trắng của đứa cháu gái vừa tròn 16... - Châu nói tới đó rồi bỏ lửng...Châu không có can đảm để nói tiếp mà nó cũng không có can đảm để nghe thêm.

_ Khốn nạn...- Đó là những gì nó có thể nói lúc này.

_ Bởi vậy Hạnh mới trở nên lạnh lùng như thế. - Châu lấy tay lau đi 1 giọt nước mắt.

_ Sao con người lại có thể nhẫn tâm như thế...

_ Tội ác sẽ không bao giờ chấm dứt ở cái xã hội bệnh hoạn này

_ Em thật sự thấy sợ

_ Hi...nhát thế...vẫn còn những thứ còn đáng sợ hơn...em phải mạnh mẽ hơn nữa có biết không?

_ chị xem con cá lòng tong này lạ chưa...nó lấp lánh trong nước này... - Đánh trống lảng.

_ Nhóc có nghe chị nói không hả?

_ Ây cha...chị bắt em mua nhìu đồ ăn thế mà định bắt em mang về ăn 1 mình à. - Nó chợt nhớ tới đống đồ ăn đã biến nó thành "quái vật" ấy.

_ Ý chị quên mất...ăn thôi.

Đưa Châu về nhà, đứng nhìn Châu khuất dần sau cánh cổng lớn nó nói thầm. Em sẽ mạnh mẽ hơn. Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top