Chương 10: Tình đầu
Sau tất cả mọi chuyện, nó trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, tàn nhẫn và ngày 1 bất cần hơn. Sống ủy mị, yếu đuối và tình cảm chỉ làm cho cuộc đời khốn nạn với nó hơn thôi chứ đâu làm nó hạnh phúc. Vì sự yếu đuối đó nó đã mất quá nhiều thứ rồi còn gì! Giờ bên nó chỉ còn mỗi mình Châu. Nó phải thật mạnh mẽ để ở cạnh và bảo vệ chị và những người thân yêu của nó. Mất thêm Châu hay bất kì người nào nữa chắc nó không còn động lực nào để sống mất
Mọi người kể cả Châu, Phong, Hằng đều nhận ra sự thay đổi lớn ở nó nhưng không trách được nó khi mà cuộc đời nuôi nó lớn bằng sự mất mát đau thương như vậy…
Sáng vào lớp, trưa về nhà. Ngoài Châu ra nó chẳng buồn nói chuyện với ai. Nó trở nên lầm lì và khó tính…
Vài ngày sau:
_ Đi ra bến đò với chị nhé! – Đang đau đầu với 1 đống bài tập lộn xộn thì nó nhận được tin nhắn của Châu
_ Được thôi. Chờ em 10p.
_ Chạy chậm thôi!
Nó không trả lời lại tin nhắn đó của Châu. Thay vội cái quần jean lửng, chào mẹ bằng cái câu quen thuộc của mình. Nó nhảy lên xe rú ga
_ Tốc độ này là sao hả? – Châu mở to 2 mắt nhìn nó thắng két trước cổng.
_ Thì em sợ chị chờ lâu…...
_ Em hư như vậy rồi đó hả Tâm. Nghe Phong với Hằng nói chị không tin. Giờ mới thấy…
_ Em biết rồi. Lần sau không vậy nữa. Chị lên đi… - Nó thở dài rồi kéo Châu lên xe không wên dặn cô nàng bám chặt vào
_ Chạy chậm thôi, tới rồi kìa! – Châu lên tiếng khi thấy nó vặn mạnh tay ga vuợt qua cả lối vào bến đò
_ Em vừa phát hiện ra điều này thú vị lắm. Chị nhắm mắt lại và ôm chặt em đi…
_ Để làm gì?
_ Nếu chị không mún bị té… - Nó nói rồi tăng ga lên 80km/h
_ Làm gì vậy Tâm…....chậm lại Tâm.....
_ Em bảo là bám chặt vào mà…- Khu bến đò vắng tanh, đường lại to và láng bóng giúp nó có thêm chút dũng khí, hít thật sâu nó vặn hết ga. Chiếc xe lao vút trên đường băng qua những hàng cây khô làm lá rơi lả tả phía sau…
_ Dừng lại…có dừng lại ngay không hả? – Mắt nhắm nghiền, tay ôm eo nó cứng ngắc,cô nàng la oai oái…
_ Chị thấy vui không? – Nó hét to để át đi tiếng gió hú bên tai.... (Gió mà biết hú luôn í =]]~ )
_ Không! Không dừng lại chị sẽ không nhìn mặt em nữa đó. Dừng ngay lại…
_ Như vậy không phải tốt hơn sao? Phải tập trung để giữ tay lái thật chặt làm em quên đi mọi thứ. Và khi chạy nhanh như vậy nếu lỡ em khóc cũng không ai thấy nước mắt em rơi......
_ Nhóc à!!! Nhóc bé bỏng của chị… (Boo: Sến quá bà ơi @@ - Châu: *co chân*sút*) - Một giọt nước nóng hổi bay trúng vào má của Châu, siết chặt eo nó, tựa đầu vào vai nó. Cô chỉ muốn ôm nó thật chặt....2 dòng nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt xinh xắn…
Nó dừng lại ngay con đường đất nhỏ xíu dẫn vào bến đò. Nãy giờ nó chạy được đúng 1 vòng tròn khổng lồ. Dắt xe vào sát mép lan can, nó ngồi xuống sợi đây xích to đùng, chỗ ngồi thân yêu của nó…
_ Nhóc của chị, em vẫn còn buồn lắm phải không? – Từ phía sau Châu vòng tay ôm lấy nó…
_ Chị à! Em cứ gặp đi gặp lại cơn ác mộng đó…....
_ Cơn ác mộng gì hả em?
_ Chị Hạnh chết trên người không một mảnh vải, máu be bét khắp người, xác anh Thành nằm cạnh chị miệng không ngừng phun máu. Em điên mất. Em không thể nào đuổi nó ra khỏi giấc ngủ của em…em sợ lắm chị ơi…- Nó khóc…thật nhiều…thật to…ngoài Châu ra nó không còn biết tâm sự với ai…
_ Nín đi nhóc. Sẽ qua thôi mà. Em vẫn còn có chị đấy thôi…
_ Chị hứa đi…chị se không bao giờ bỏ em lại 1 mình! Hứa đi mà… - Nó ôm lấy Châu. Nó phải giữ lấy chị thật chặt. Nó sợ nếu nó buông ra, nó sẽ lại mất chị mãi mãi…
_ Chị hứa mà! Chị sẽ luôn ở bên nhóc. Nín đi em!!
Nó cứ ôm chị suốt buổi chiều và cũng không ngừng khóc. Nó muốn trút bỏ mọi đau thương bằng những dòng nước mắt ấy Khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Nó lau vội nước mắt
_ Chị hứa rồi nhé. Nếu 1 ngày nào đó chị rời xa em. Em sẽ hận chị suốt đời…
_ Ừm…em thấy đỡ chưa?
_ Đỡ nhiều rồi. Tật may chị nhỉ?
_ May gì cơ?
_ May là….....em vẫn còn có chị…
Những tưởng như thế là đã yên. Mưa gió cũng có ngày thôi gào thét. Nào ngờ 1 cơn bão to đang chờ đợi nó ở phía trước. Cái ngày mà nó không quên được...cái ngày định mệnh…
.....
Đó là 1 ngày hè rực nắng…
_ Đi đâu chơi đi nhóc! – Tin nhắn của Châu hiện lên trên màn hình điện thoại của nó.
_ Đi đâu hả chị? Ra bến đò nha?
_ Không. Chị muốn đi đâu đó xa nhà 1 tí. Lòng vòng ở đây không có gì vui hết.
_ Đi xa? Đi đâu bây giờ?
_ Hay là mình đi biển nhé!!
_ Được đó chị. Em cũng muốn thay đổi không khí 1 chút. Cậy khi nào mình đi?
_ Ngay bây giờ được không…?
_ Bây giờ à? Giữa trưa nắng thế này sao? – Nó ngạc nhiên vì bình thường Châu chịu khó chăm sóc làn da của cô nàng lắm mà…
_ Bây giờ đi thì cũng 3-4h tới biển rồi. Tắm đâu còn nắng nữa. Đi nhé!!! – Gần 12h trưa rồi, từ thị trấn ra vũng tàu mất khoản 3-4h đồng hồ…
_ Đi rồi tối chạy về hả? Nghe ngán quá!! – Nó ớn cái cảnh phải lái xe 3-4h đồng hồ mà không được nghỉ ngơi…
_ Không! Chúng ta ở lại đó 1 đêm. Sáng mai rồi về…
_ Ở lại? Em với chị hả? – Nó chợt thấy vui hẳn lên
_ Ừ. Em không thích hả?
_ Không. Em…thích chứ…nhưng chị để em xin mẹ đã nhé, em sợ mẹ không cho em qua đêm!!
_ Hay để chị xin dùm em?
_ Ơ…vậy phiền chị xíu nhá!!! – Châu khéo ăn nói lắm…thế nào mẹ cũng siêu lòng cho coi. Nó cười thầm…
Chỉ 10p sau nó nhận được tin nhắn từ Châu
_ Ok rồi đó. Em thấy chị giỏi không?
_ Chị xin sao mà mẹ em cho hay vậy?
_ Bí mật!! Hihi…em chuẩn bị đồ đi, xong thì qua nhà chị nhé!!
_ Khoảng 30p đó!!! – Nó rep tin nhắn thật nhanh rồi bay vào phòng…
………
_ Mẹ ơi…cái balo nhỏ ở đâu hả mẹ? – Từ trong phòng nó hét lên hỏi mẹ vì đã lục tung cái phòng rồi mà không thấy kái balo của nó đâu…
_ Con quăng lăn lóc mẹ mang đi giặt rồi cất trong tủ đồ của con đó! – Mẹ nó thở dài… đứa con bé bỏng này bao giờ mới lớn đây…
_ Con thấy rồi. Cảm ơn mẹ…
Nó lại loay hoay tìm đồ…nào áo…nào quần…nó không biết phải chọn bộ nào trong 4 bộ đồ mới nên mang theo cả 4. Rồi chợt nhớ ra phải có đồ bơi nó hỏi mượn của mẹ…
_ Con mượn đồ bơi của mẹ được không? – Vo vo ngón chân cái trên sàn nó ngại ngùng…
_ Được chứ. Chờ mẹ xíu!! – Mẹ nó liền đưa cho nó bộ đồ bơi 2 mảnh không nhiều vải hơn bikini là mấy. Đã vậy còn màu hồng nữa chứ…
Nó cầm bộ đồ bơi trên tay…trán đổ cả mồ hôi hột khi tưởng tượng ra cái cảnh nó mặc bộ đồ bơi này đi bên cạnh chị….. Nó trả ngay lại cho mẹ vì tự mình cảm thấy buồn nôn với chính mình. Kết quả là nó đành chọn cái quần jean lửng với cái áo thun đen làm đồ tắm…
_ Nhớ mang đồ tắm và bàn chải đánh răng nhé!! Không kần mang kem chống nắng và xà bông đâu, chị có đủ hết… – Tin nhắn của Châu chợt đến. Nó mỉm cười... Nếu Châu không nhắc nó đã quên mất cái vụ bàn chải đánh răng rồi…
Chạy ra nhà tắm nó quơ nhanh cái bàn chải màu hồng bỏ vào ngăn nhỏ chiếc balo xinh xắn. Đứng nghiệm khoảng 5p xem mình còn quên gì không rồi thật nhanh nó chạy lên ôm lấy mẹ…
_ Con đi rồi sẽ về sớm. Mẹ ở nhà nhớ ăn đầy đủ nhé!! – Mẹ bó lười ăn cơm lắm! Không có nó ở nhà là mẹ quên cả ăn cơm…
_ Mẹ biết rồi. Con gái đi chơi xa phải cẩn thận nhé con!!
_ Con nhớ rồi. Tạm biệt mẹ yêu!!
_ Con đem đầy đủ đồ hết chưa vậy?
_ Đủ rồi ạ. Tối ngủ mẹ nhớ đóng cửa cẩn thận đó!! – Nó vẫy tay chào mẹ…chiếc xe phóng vụt ra khỏi cổng. Nó mỉm cười khi nghĩ đến việc sẽ có cả 1 ngày 1 đêm ở bên chị. Nhà Châu thẳng tiến!!...
.....
Nó gọi vào máy Châu vì không thấy cô nàng đứng trước cổng chờ như thường lệ
_ Vào nhà đi. Chị vẫn chưa chuẩn bị xong… - Châu nói nhanh rồi cúp máy…
Lững thững dắt xe vào khoảng sân rộng, nó trầm trồ trước cảnh vật. Nó nhìn thấy,cả mảnh sân to được trang trí bởi đầy những chậu lan, cây kiểng quý hiếm…1 mùi hương dễ chịu tỏa ra từ góc sân…1 mùi hương rất quen thuộc…mùi hương của Châu…mùi hương của hoa nguyệt quế…
1 phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang lui cui dưới bếp. Nó đoán đây chắc là người phụ giúp việc nhà. Nó được dẫn lên phòng của Châu, căn phòng xinh xắn nằm ở lầu 3. Cánh cửa gổ bóng loáng ngăn nó lại… Gõ cửa phòng 3 cái, cô giúp việc chào nó rồi quay trở xuống làm tiếp công việc còn dang dở…
Người mở cửa phòng là 1 cô bé xinh xắn với chiếc quần jean dài bó sát. Cái áo sơ mi xanh da trời làm nổi bật làn da trắng mịn màng của cô. Mái tóc dài được vén ra sau tai. Miệng cười thật tươi cô nàng nắm lấy tay nó…
_ Em đến rồi! Giúp chị chuẩn bị 1 số thứ nha, chị soạn mãi mà không biết phải mang theo thứ gì…
_ Ơ…chị…chị à....hôm nay…hôm nay… - Nó không thể nói thêm từ nào được nữa…cô bé ấy quá đẹp…làm sao mà nó đã không nhận ra được vẻ đẹp này trước đây nhỉ…
_ Em sao vậy nhóc? Giúp chị mau mau rồi mình còn đi nữa chứ… - Cô nàng vô tư quá nên không thấy được sự ngượng ngùng của nó…
_ Ơ…được ạ…chị định mang hết đống quần áo này theo à? - Nó vờ để ý tới đống quần áo lộn xộn trên giường để khỏi phải nhìn vào Châu…thật khổ khi ánh mắt nó bây giờ chỉ muốn dừng ở đôi môi mộng đỏ…
_ Chị thật sự là không biết nên mang theo bộ nào…hay là…nhóc chọn dùm chị nhé!! – Châu nháy mắt với nó. Cái nháy mắt đó là tim nó muốn rơi ra khỏi lòng ngực…
_ Ơ…hay là chị cứ chọn đại vài bộ đi…em thấy chị mặt cái gì cũng đẹp hết…
_ Không được đâu. Chị chỉ thích mặc những bộ nhóc thích thôi… - Cô nàng nheo mắt cười…
_ Chị à….thôi mà chị…chị làm em ngượng muốn chết nè…- Nó bối rối khi hơi thở của Châu gần hơn..rồi gần hơn….
_ Gì mà ngượng…nhìn em kìa…em biết lúc này trông em ngố lắm không hả…hihi – Châu cười tinh nghịch…thật là thích khi ghẹo nó như vậy…Châu cứ muốn gần nó như vậy…à không…phải gần hơn như vậy…
_ Nè nè…bộ này…bộ này…và bộ này nữa… - Nó vơ vội mấy bộ quần áo rồi giục Châu bỏ nhanh vào balo…
_ Còn đồ tắm thì sao? – Châu ngước mặt lên trần nhà…ngón tay trỏ nhịp nhịp trên đôi môi căn mộng đầy sức sống…
_ Gì cơ…đồ tắm á…thì chị…chọn đại 1 bộ đi…
_ Sao em không chọn giúp chị luôn nhỉ? – Châu gom hết đống đồ bơi trong tủ quăng trước mặt nó. Bà chị này cao tay thật…làm con bé đứng hết cả tim…
_ Được…được rồi…vậy chọn bộ màu đỏ nhé!! – Nó chọn cho Châu 1 bộ bikini cực dễ thương…màu đỏ sẽ làm làn da trắng hồng của chị thêm nổi bật….
_ Nhóc của chị cũng khéo chọn quá hén…bộ đó là bộ mắc nhất đó…
_ Hi…em chọn đại ấy mà…em nghĩ chị mặc màu đỏ chắc sẽ đẹp…
_ Thật không? – Thật gần…môi Châu thật gần môi nó…nó phải làm gì đây…tim nó loạn nhịp mất rồi…chị cứ như vậy tim nó sẽ vỡ ra mất…
_ Thật…thật mà ..… - Một cảm giác mềm mại…ngọt ngào…là nó sao?...cảm giác khi môi nó chạm vào môi chị?
_ Nhóc…có yêu chị không? – Để nói được câu này…Châu đã phãi trằn trọc cả đêm…thật khó để bày tỏ được lòng mình…khi mà…người mình yêu cũng như mình…cũng là 1 cô gái…
_ Chị…chị ơi…em… - Nó không thể nói thêm được nữa…bởi vì bây giờ đây…miệng nó đã được lắp đầy bởi 1 thứ vừa mềm vừa ướt…Đê mê với nụ hôn đầu đời. Nó để mặc cho cảm xúc trào dâng khi mà tay nó gần chạm được vào ngực chị thì…. "cộc cộc"…tiếng gõ cửa vang lên…
_ Cô chủ à. Thức ăn cho chuýên du lịch đã được chuẩn bị xong rồi ạ
_ Chị cứ để dưới đi…em…em xuống ngay. Đi thôi đồ háo sắc - Hơi tức vì bị cắt ngang như cô nàng tinh nghịch cũng bóp vội vào ngực trái nó 1 cái làm nó giật nẩy mình…..
-----------------------
Mở đầu thể thôi nhé hehe phần hay còn ở phía sau mà :3
Mọi người kết bạn facebook với Boo nhé. Luci Lê nha mọi người hí hí
Cảm ơn đã ủng hộ Boo trong thời gian qua nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top