Chương 1
Nó là Băng Tâm - 1 đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. Sinh ra trong 1 gia đình thuộc loại khá giả. Không có gì nó muốn mà nó không có được. Lớn lên cạnh nhữg thằng nhóc cùng xóm với những trò bắn bi, chọi dế, đá banh nó lóc chóc như 1 thằg con trai, áo thun quần cụt nó sẵn sàng lao mình xuống kênh với bọn nhóc bất kể lúc nào nó muốn.
Cuộc sống vẫn thế trôi đi đến 1 ngày nó nhìn thấy mẹ nó khóc trong đêm - Ba nó không chung thủy. Nước mắt của mẹ,những trận đòn của ba, nó tự nhủ nó sẽ thay ba chăm sóc mẹ và nó sẽ yêu gia đình nó hơn ba. Ít lâu sau ba nó mất vì 1 căn bệnh nặng, nó thương ba, thương mẹ nhưng không hiểu sao nó không thể rơi 1 giọt nước mắt nào, nó biết từ bây giờ trách nhiệm của nó đã lớn hơn.
Bước chân vào cấp 3, nó bắt đầu có nhiều bạn hơn nhiều mối quan hệ hơn, và không phải tất cả điều là những mối quan hệ mà 1 cô học trò đứng đầu lớp suốt 9 năm trời như nó nên có. Nhưng với cách sống bất cần và đơn giản nó không phân biệt con người dựa vào cách sống của họ. Cái đầu đơn giản của nó chỉ có 2 loại người: xấu và tốt. Nó nghĩ nó thuộc loại thứ 2.
Nắng sớm nhuộm đỏ cả 1 vùng phía chân trời đông. Ông mặt trời đã thức giấc tự lúc nào. Con gà trống còi của nhà bác 5 hàng xóm cũng đã thôi không gáy to những tiếng đứt quãng. Khi nó thức giấc thì đồng hồ đã điểm vang 7h. Nó lại đi học muộn...Một ngày như bao ngày khác.
_ Lần thứ "bao nhiêu" em đi học muộn rồi Tâm?- Thầy giám thị nhịp nhịp cái roi mây trong tay bậm môi, trừng mắt nhìn nó.
_ Em chỉ nhớ đây là cái bản kiềm điểm thứ 12 mà em bị viết kể từ ngày tụ trường thôi thầy à - Nó chặc lưỡi rồi cặm cụi viết tiếp - Đây là công việc gần như là hằng ngày của nó.
_ Cái con bé láo cá này...em có tin là thầy cho em viết thêm một cái nữa không hả? - Ông giám thị gằn giọng xuống thật trầm ở 5 từ cuối...trầm đến nỗi nó nghe đau cả tai
_ Thì sẽ là cái thứ 13 phải không thầy hihi - Chuyên gia viết kiểm điểm.
_ Hết nói nổi..viết cho đẹp vào không thì chạy 10 vòng sân trường cho tôi- Ông thầy hăm dọa nó. Với mái tóc nhuộm màu của năm tháng trông thầy giám thi y như cái hũ muối tiêu nhà nó...nó phì cười vì cái ý nghĩ điên khùng của mình.
_ Cười cái gì...viết cho nhanh rồi đi lên phòng học.
_ Cứ từ từ đã thầy...chưa già mà sao khó tính quá!...Ý ẹ...thầy già rồi nhưng cũng không nên khó tính hoho - Nó cười sặc sụa.
_ Im ngay và viết thật nhanh vào. - Thầy quất mạnh cái roi mây suống bàn.
_ Em xong rồi thầy. - Nó cười nham nhở
_ Đưa đây. - Ông thấy nhìn nó vẻ nghi ngờ
_ Bái bai thầy... - Nó vọt thật lẹ lên phòng học, chuồn cho nhanh vì nó biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thầy giám thị đọc hết bản kiểm điểm của nó.
Bảng kiểm điểm thứ 12
Em là Ngô Hoàng Băng Tâm
Lí do viết kiểm điểm : đi học trễ.
Hứa hẹn : lần sau em sẽ không đi học trễ nữa, nếu tái phạm em sẽ bị phạt viết bản kiểm điểm thứ 13.
Thầy giám thị tức điên với cái tờ giấy ông cầm trên tay. Định bụng sẽ không bao giờ tha cho con bé láo xược này.
_ Thưa cô cho em vào lớp - Nó khép nép đứng ngoài cửa.
_ Em lại đi học muộn hả Tâm? Bao giờ thì em mới thôi không đi muộn nữa? - Cô chủ nhiệm nó lắc đầu lia lịa.
_ Là khi cái đồng hồ trường chạy chậm đi 1 tí híhí - Nó lải nhãi không thành tiếng.
_ Cười gì...vào chỗ ngồi đi.
_ Mày thật là quá ư ba trợn - Thằng Phong nhe răng cười.
_ Không phải mày mới biết tao lần đâu mà haha - Là bạn thân suốt 16 năm trời không ai hiểu nó hơn Phong.
_ Đã vô trể lại còn ồn ào...im lặng và học đi nhóc! - Nhỏ Hằng bực bội lên tiếng.
_ Biết rồi bà chằn - Từ lúc bước chân vào cái lớp 10a3 này nhỏ Hằng là người mà nó và Phong chơi thân nhất. Con nhỏ dữ dằn lắm nhưng lại rất tốt bụng và thật thà.
_ Lát về đi ăn bánh canh gà không? - Phong hỏi nó
_ No!!! Với ngán lắm rồi. Mà tao có hẹn với mấy bà chị kết nghĩa. Bữa khác nha
_ Ừm vậy tao đi với con Hằng.
_ Xứng đôi đó háhá. - Nó cười gian
_ Tao đập mày tét mồm đấy! - Thằng Phong nhìn nó với cặp mắt hình viên đạn.
Chuông báo hiệu hết tiết 5 reo vang. Một buổi học chán ngấy cũng trôi qua. Hôm nay học Toán, Hóa, Địa 3 môn hết 2 môn nó ghét. Lững thững dắt xe ra khỏi cổng trường nó đã thấy 2 bà chị "đáng yêu" đang đợi mình...mà không phải chỉ 2...
_ Nhóc. Đi chơi với tụi chị không? - Bà chị kết nghĩa tên Hạnh gọi lớn khi thấy nó chạy ngang qua
_ Đi đâu hả chị 2 - Nó lơ ngơ hỏi.
_ Đi .... đánh ghen - Bà chị 3 (tên Châu) xen vào rồi cười ha hả.
_ Hả...đánh ai? Mà sao đánh người ta? - Nó sợ đánh nhau lắm.
_ Nó giành trai với con Thanh bạn chị...hehe toàn thứ mê trai - Bà chị 2 của nó lúc nào cũng ào ào như thế.
_ Thì nói chuyện với người ta được rồi, làm gì mà đánh người ta.
_ Ai bỉu nó mất dạy, em biết chị gọi cho nó nó chửi chị sao không ? - Bà Thanh bức xúc nói lớn.
_?????
_ Nó nói :mấy con đ~ hơn nhau cái ***, ai kiu *** mày nhỏ mày mất trai rág chịu, *** tao bự hơn nên tao có trai... hừmmmmm! Nghe xong muốn xé xác nó - Thanh hậm hực nói
_ Haha mắc cười quá. haha...hahaha rồi chị trả lời nó sao? - Nó ôm bụng cười sặc sụa.
_ Chị nói để tao xem *** mày bự cỡ nào.
_ Hahaha.
_ Hehe xong tụi chị cũng cười bò...haha - Châu vừa cười vừa nói
_ Cười gì. Tao tức muốn chết chị em chúng bây ngồi cười. Giờ sao? Có xử nó giúp tao được không? - Thanh tức tối nói
_ Được rồi mà, tao đã nói để tao, đi không nhóc? - Biết nó nhát nên bà chị 2 rủ nó đi cho nó tập quen dần với cái xã hội mà rồi nó cũng sẽ bước vào.
_ Dạ....dạ cũng đc.
_ Mà nói trước đi là phải giúp tụi chị, chứ không có chuyện đứng xem đâu nha. - Chị 2 nó nói thêm
_ Hả?...ơ...giúp sao?...em...em đâu bít làm gì đâu?
_ Thì chị kiu làm gì làm đó..ok?
_ Ơ ơ...dạ...ok!- Nó run run nói
........
Trước cổng công ty Quảng Việt, giờ tan ca:
_ Đâu? Đứa nào đâu? - Hạnh vừa hỏi Thanh vừa nhìn hết bên này tới bên nọ
_ Chờ tí...đó...đó cái con nhỏ đầu đỏ, mỏ zịt, đích diêu đó đó - Bó tay bà chị. Ngón tay trỏ của Thanh hướng về 1 con nhỏ chừng 19 - 20 tuổi, da ngâm đen, miệng hô, tóc nhuộm đỏ tươi, thủng thẳn bước ra... Omg!!! Nhỏ đó có cặp mông hơi bị vĩĩĩ đại (T/g: Thua!!!)
_ Haha, con nhỏ xấu kinh dị mà mày thua nó hả...nhục chưa? - Châu hơi ngạc nhiên khi nhìn theo ngón tay Thanh chỉ.
_ Tao cũng không biết sao nữa.
_ Hay là con nhỏ đó nói đúng hýhý.
_ Im đi mày, nó ra kìa.
4 người bên nó thục lùi ra chổ vắng người,chờ "con mồi" tới là đập.vài phút sau con nhỏ mà Thanh chỉ thong thả dắt xe ra. Nó lon ton đạp xe trên con đường về nhà như mọi ngày thì...
_ Con quỷ kia, bước xuống tao hỏi chuyện cái - Thanh lớn giọng.
_ Mấy người là ai? - Ôiiiii, chị ấy thật là ngây thơ.
_ Muốn biết không? Cho mày biết tao là ai nè - Hạnh vừa nói vừa tát vào mặt con nhỏ 4 5 cái liên tiếp. Con nhỏ chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã lãnh trọn mấy cái tát nảy lửa của bà chị rong ruổi đường đời cũng hơn 10 năm.
_ Sao đánh tôi? Mấy người là ai? - Theo tiếng la của con nhỏ 1 đám ông bà 8 túm tụm lại xem chuyện gì
_ Còn chưa biết tụi tao là ai hả? Vậy để tao giới thiệu tiếp nha...bốp bốp bốp...ạch ạch - Châu đệm thêm mấy cái tát vào mặt con nhỏ. Thanh nắm tóc con nhỏ giật mạnh.Hạnh bắt đầu cởi nút quần...biết mình đang bị nguy hiểm con nhỏ chống trả bằng vài cái quơ tay quơ chân nhưng cũng chẳng ăn thua gì với 3 bà chị lực lưỡng.
_ Mấy...mấy chị làm gì vậy? Giữa chỗ đông người mà. Kì quá - Nó run cầm cập hỏi dồn.
_ Làm gì vậy mấy đứa, thả người ta ra đi - Một bà cô nhiều chuyện xen mồm vào.
_ Chuyện của tụi này, ai không mún rắc rối thì tránh xa ra. Đừng xen vào. - Hạnh hét lên thế là mọi người tản xa ra được vài bước, cũng không ai dám xen vào nữa.
_ Em đứng đó làm gì, giữ 2 tay nó cho chị. - Hạnh nhìn nó lắc đầu, mặt nó xanh lè vì sợ.
_ Em? Em hả? Em...... - Nó lúng túng hết nhìn những người đến xem rồi lại chuyển qua nhìn mấy bà chị.
_ Nhanh lên. Còn đứng đó nữa! - Hạnh giục.
_ Dạ...dạ đc - Có mấy món võ teakwondo trong người lại mạnh khỏe vì mọi việc của đàn ông trong gia đình gần như nó làm được hết nên việc giữ tay con nhỏ này không thành vấn đề với nó.
_ Đễ bà xem *** của mày to cỡ nào...con đ~ - Thanh nghiến răng, giữ chặt chân trái, Châu chân phải còn nó giữ cả 2 tay, Hạnh ngồi lun trên bụng con nhỏ nên dù biết Thanh đã cởi lun cái quần chip rồi mà con nhỏ chẳng thể làm gì chỉ bắt đầu van xin.
_ Em van các chị, xin các chị tha cho em, em trót dại, xin các chị...đừng đừng mà....huhu. - Con nhỏ bật khóc thành tiếng.
_ Chị 2...... - Nó kêu lên khi thấy Hạnh sắp đổ chai keo dán sắt 502 vào chỗ kín của con nhỏ
_ Má...giữ chặt tay nó! - Hạnh hét lên vì 1 phút yếu lòng nó buông tay thế là con nhỏ thừa dịp đập mạnh vài cái vào lưng Hạnh.chai 502 rơi không đúng chỗ nó cần rơi.
_ Dạ.... - Nó giật bắn nắm chặt 2 tay con nhỏ. Chặt đến nỗi nó nghĩ chắc con nhỏ gãy xương tay mất.
_ Cho e xin...em xin lỗi. Dừng lại đi mà ...làm ơn dừng lại...aaaaá....á....á - con nhỏ bắt đầu rên rỉ, kêu la khi chai keo dán sắt thứ 2 đã vơi đi 1 nửa...
_ Her her để chị cho mày thấy đụng tới chị sẽ có hậu quả gì. Tiếp đi Hạnh. - Thanh cười nham hiểm rồi kiu Hạnh đổ típ phần keo còn sót lại trong chai.
_ Vô tư.
_ Dừng lại đi mà...làm ơn...aaaaaaa....
_ Nhiêu đó đủ rồi mấy cô ơi. Tha cho người ta đi...ác quá - Lại 1 kẻ của đám bà 8
_ Báo công an phường đi bà con.
_Ohohoh...gì mà ác độc quá!
_ A báo công an tao đốt nhà - Châu nói mà mắt chẳng thèm nhìn đến bọn nhiều chuyện ấy 1 lần.
_ Thôi kệ đi. Tụi giang hồ này ghê lắm, xen vào rước họa vào thân. - Ai từng làm ở công ty này cũng hiểu đụng tới Hạnh và Châu sẽ có kết quả gì.
_ Cho mày chết con Đ~.... - Hạnh vừa chửi vừa toan đổ chai 502 thứ 3 vào chổ kín của con nhỏ
_ Đủ rồi 2. Em thấy vậy đủ rồi. Tha cho người ta đi chị. - Nó nghĩ việc nó đag làm đã là giới hạn của tội ác rồi.
_ Sao? Thanh vừa lòng mày chưa?
_ Tao chưa hết tức...1 trò nữa...lấy quần áo nó cho nó ở truồng về cho tao. Hahahaha - Thanh nhìn nhỏ đang khóc lóc mà cười điên dại
_ Haha...ok...ok. - Hạnh hùa theo
_ Ác quá mấy chị ơi...hix... - Nó sắp khóc lun rồi.
_ Vứt cái trò nhân đạo thái quá của em đi. - Bị mấy cái đánh lúc nãy Hạnh hơi tức nó.
_ Sao nặng lời với nhóc vậy mày. - Châu vỗ vai nó.
_ Thôi về! - Hạnh nói rồi quay đi
4 người tót lên xe ùa đi xa, đằng sau vẫn nghe vài tiếng rên của nhỏ trộn lẫn vào mấy câu nói, mấy cái lắc đầu thương tiếc của người xung quanh.
_ Không biết nó có sao không há? - Nó không kìm được lòng hỏi Châu.
_ Nhịn ăn nhịn uống vài ngày thôi. Chịu khó ngâm nước ấm là hết. - Châu kiên nhẫn trả lời.
_ Tội nó quá chị ơi.
_ Chị 2 em nghe được là chửi em nữa đó.
_ Chị 2 tàn nhẫn ghê.
_ Xã hội này mà em, mình không triệt nó thì nó triệt mình. Ráng lạnh đi mà sống. Từ từ em cũng quen thôi
_ Dạ. - Nó vẫn thấy mấy bà chị của nó ác ôn lắm!
...............
Dẫn xe vào nhà với tâm trạng bức rứt khó chịu nó nghĩ liệu làm vậy có đúng không?
_ Sao hôm nay con về trễ vậy?- Mẹ nó từ trong bếp bước ra hỏi nó
_ Dạ, con ngồi uốg nước với mấy đứa bạn.
_ Tắm rửa rồi ăn cơm đi con.
_ Dạ. Mẹ ơi, sao có những người máu lạnh quá mẹ. Thẳng tay không thương tiếc ai - Nó bất bình nói
_ Con nói sao? Sao con hỏi vậy?
_ Dạ không. Tại lúc nãy trước cổng trường con có đánh nhau. Ghê lắm mẹ à!
_ Ừm! Bọn con nít bây giờ hư đốn hẳn ra.
_ Con người sinh ra là lương thiện, môi trường và hoàn cảnh làm người ta thay đổi nhiều con à. - Cậu 2 nó lên tiếng - Khi 1 con nai bị dồn vào đường cùng nó biến thành con cáo cũng không có gì lạ. - Đó, giống như cậu 2 nó, người thương nó như con của mình, cậu 2 vốn là giang hồ thứ thiệt, là trùm xóm ML khi còn trẻ, cậu 2 dạy nó cách sống, cách tồn tại 1 mình, không dựa vào ai.
_ Anh chỉ giỏi dạy cháu gì đâu không. - Mẹ nó liếc mắt nhìn cậu 2 nó
_ Muốn sống được thì phải biết cách sống trước đã.
Nó vẫn không hiểu những gì cậu 2 và cả mấy chị nói. Nó vốn sống bằng trái tim.
Ăn qua loa 1 chén cơm rồi uể oải bước vào phòng, thả mình rơi tự do lên đống chăn gối hỗn độn - Hậu quả của việc dậy muộn,nó chẳng buồn thay đồ rồi đánh 1 giấc tới tận sáng.
---------------------------
_ Aaaalooooo! - Giọng nó kéo dài cả cây số khi tiếng chuông điện thoại làm nó thức giấc.
_ Alo cái đầu mày. Mày không đi học à mà nằm đó ngủ hả. Tiết đầu kiểm tra toán đó - Tiếng con Hằng dường như gầm rú ở đầu dây bên kia.
2 từ kiểm tra làm nó tỉnh hẳn, quăng cái điện thoại sang 1 bên nó lao ra khỏi phòng,vệ sinh cá nhân theo kiểu nhanh nhất có thể, mặt vội bộ đồ thể dục, nó phóng ra khỏi nhà
_ Thưa mẹ con đi học. - Không kịp cột dây đôi giày bata trắng đen nó nhảy lên xe rồi rú ga bỏ lại sau lưng là tiếng mẹ nó càu nhàu
_ Nước tới đít rồi mới nhảy, con gái con lứa gì mà...haizzz
Bước vào lớp trước ánh nhìn như có lửa của cô chủ nhiệm, nó thanh minh
_ Thưa cô, ưm...ưm...xe em bị...lủng híc híc. - Nó nhăn nhó thở hốc ra vì chạy hết tốc lực lên tận lầu 3.
_ Tôi thừa biết em sẽ nói như vậy, lấy giấy ra kiểm tra cả lớp, riêng em mang giấy viết lên bàn giáo viên ngồi - Cô liếc sang nó,quăng cho nó 1 cái nhìn...đồ lì lợm.
_ Vô tư ạ hì hì- Với môn nào thì sợ chứ môn toán là môn nó thích nhất thì chẳng vấn đề gì. Chỉ tội thằng Phong, thằng này ngu toán kinh khủng.
_ Mày đi rồi ai chỉ bài cho tao híc - Thằng Phong rên rỉ trong khi nó lục tung các ngăn tập tìm cây viết bi
_ Thì con Hằng chỉ mày. Cây viết của tai đâu rồi? Có phải mày chôm rồi không? - Nó liếc sang thằng Phong.
_ Sao mày không phải mang họ Đổ tên Thừa nhỉ - Phong càu nhàu.
_ Nè ba. Lấy viết của tao mà viết. Quăng đồ tùm lum rồi kím - Hằng quăng cho nó cây viết bi rồi lại cặm cụi tranh thủ đọc lại vài bài giải toán.
_ Em làm gì lâu thế Tâm? - Cô chủ nhiệm giục nó
_ Em lên ngay cô. - Nó bước lên bàn giáo viên đằng sau là cái nhìn thất vọng của thằng Phong. Con Hằng còn lâu mới chỉ nó.
Bài kiểm tra hôm đó nó được tận 10đ và được cô chủ nhiệm khen tới khen lui, con Hằng 9đ do sai câu hình học còn thẳng Phong lãnh trọn con 2. Nó với Hằng cười ngặt nghẽo khi thằng Phong giãy đành đạch với tờ giấy mời phụ huynh trên tay.
Một ngày hè nắng gay gắt, trên đường qua nhà thằng bạn thân (Phong) nó nhìn thấy bên lề đường có 4 thằng to con đag chọc gẹo anh em nhà thằng cu lửa. Vu lửa mới 10 - 11 tuổi đầu là thằng nhóc ốm yếu, nhà nghèo và nó bị suy dinh dưỡng nặng, nó luôn bị tụi trong sóm ức hiếp.
_ Đưa tao thứ mày đang cầm trên tay. - Thằng to con nhất đòi cây kem trên tay em của cu lửa.
_ Không! Tao mua cho em tao. - Đứng đằng trước giang 2 cánh tay bé xíu che cho đứa em gái.
_ Đưa ngay đây.
_ Anh ơi huhuhu - Con bé bắt đầu khóc khi thằng thứ 2 gạt cu lửa qua 1 bên, còn thằng thứ 1 xông tới nắm tay con bé định giành lấy cây kem.
_ Buông em tao ra - Cu lửa hét lớn rồi xông tới xô ngã thằng to con đó.
_ Đan Mạch....mày dám đánh tao, đập chết 2 anh em nó cho tao. - Thằng lớn hét gọi 3 đứa bạn, thế là chúng nó xúm lại đánh thằg cu lửa, 1 thằng tiến tới nhéo má em gái của cu lửa, thấy vậy nó vùng lên đấm vào mặt 1 thằng, kéo tụt quần 1 thằng, rồi chạy tới xô thằng kia ra, nắm lấy tay cô em gái nó hét.
_ Chạy đi em, nhanh lên, nhanh nữa lên.
Lững thững bước vào nhà thằng bạn trong lòng ngỗn ngang trăm thứ, ốm yếu như cu lửa mà sao vẫn thoát được khỏi tụi kia. Phải chăng cậu 2 nói đúng. Mạnh được yếu thua, khi bị dồn vào bước đường cùng con người ta sẽ thay đổi
_ Gì mày đực mặt ra vậy mày? - Phong nhìn nó thẫn thờ hỏi
_ Đâu có gì, qua rủ mày đi chơi hehe
Thời gian không làm chai sạm trái tim nó, cuộc sống của nó chưa đủ khốn nạn để nó thấy hận thù. Nhưng rồi liệu sống bằng trái tim, nó sống được bao lâu? Khi mà cái xã hội này không tìm đâu ra cái gọi là tình nghĩa.
_ Chị 2 sao vậy? - Nó choáng khi thấy trên đầu Hạnh quấn 1 dải băng trắng tinh.
_ Tụi con Thúy điệu chơi chị, mẹ nó, tới số hết cả đám.
_ Sao tụi nó đánh chị ra nông nỗi này? - Hơi ngạc nhiên vì xưa nay ít ai "dám đụng tới" Hạnh.
_ Vong ân bội nghĩa, làm có cái gì gọi là tình nghĩa trong cái xã hội này, lúc nó còn là con nhãi hỉ mũi chưa sạch chính chị giúp nó có chỗ đứng, có được ngày hôm nay, vậy mà nó còn ganh vì nó dưới cơ chị,ỷ mới quen được Hùng Cọp tưởng chị sợ. Hùng cọp còn phải gọi chị 2 tiếng chị Hạnh mà nó dám. Không đập lại nó chị không phải tên Hạnh.
_ Sao Thúy điệu làm vậy, bình thường em thấy nó "lễ phép" với chị lắm mà?
_ Bằng mặt không bằng lòng, để rồi xem nó sẽ phải quỳ dưới chân chị - Hạnh vừa nói vừa bấm số điện thoại của Châu.
_ Chuẩn bị xong chưa? Lên đường.
_ Xong rồi. 15p có mặt - Trước đó Hạnh đã gọi cho Châu huy động 1 lực lượng đáng sợ
15p qua nhanh
_ Đủ chưa? Lên đường! - Hạnh lớn tiếng.
_Đủ rồi. Lực lượng đủ, đồ chơi dư thừa hahahahaha - Châu cười nham hiểm đứng sau lưng Châu là 10 thằng lực lưỡng (đàn em Hạnh) và 6 đứa con gái trạc tuổi nó
_ Mấy chị cho em đi với!
_ Ở nhà, em đi theo chỉ vướng chân chị.
_ Chị... - Nó năn nỉ, mắt rưng rưng trông thật đáng thương. Đứa nhóc này.... Hạnh mềm lòng nhưng vẫn nói
_ Theo để van xin chị tha cho chúng nó à? Để bày ra cái trò đạo đức thái quá như lần trước sao? Từ nay em không được đi đâu nữa, ở nhà mà nuôi cái nhân đạo của em đi.
_ Mày nặng lời quá rồi đó Hạnh, 1 phần cũng vì nó lo cho mày mà - Châu thừa biết nó xin Hạnh tha 1 phần là sợ Hạnh đánh chết người sẽ phải lãnh án mà thôi
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top