Seoul✈️New York
Cả nhóm hôm nay có chuyến bay tới New York vì có buổi concert ở đất Mỹ, Beomgyu sức khỏe hình như không tốt lắm cậu có cảm giác mệt mỏi từ lúc mới đến sân bay rồi. Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi trước ống kính của người hâm mộ, Yeonjun tinh ý phát hiện ra cậu em mình hình như không ổn lắm nên suốt quá trình tiến vào máy bay anh cứ đi kề bên em lâu lâu còn hỏi "Em ổn chứ?" "có sao không?".
Lên máy bay em và anh ngồi cạnh nhau, Beomgyu vừa lên máy bay đã mệt lã, em dựa đầu vào khung cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, máy bay còn chưa cất cánh em vẫn có thể thấy các hành khách và những chiếc máy bay đang ở gần đó.
-Beomgyu à em mệt sao?_Yeonjun nhìn em, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
-Em ổn...e
-Yeonjunie~anh có thể cho em mượn máy ảnh được không ạ_Một giọng nói ngọt ngào của cô nàng nào đó đang đứng trước Yeonjun, là Hana noona, Yeonjun nghe vậy liền lấy chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ đưa cho Hana, hai người còn nói gì đó với nhau nữa Beomgyu thật chẳng thể nghe lọt vào tay. Hana quay trở lại hàng ghế của mình, Yeonjun thì cứ ngồi cười tủm tỉm...Thân thiết thật đấy, cậu cảm giác sắp nôn tới nơi rồi. Máy bay bắt đầu cất cánh, máy bay bị sốc lên một cái làm đầu Beomgyu va phải cửa kính, một cái rõ đau.
-Beomgyu em phải cẩn thận chứ, có đau lắm không_Yeonjun vừa xoa xoa chỗ em bị đập vào cửa, u lên rồi.
-E..em không sao đâu ạ, em đi ngủ trước đây_Cậu ngại ngùng né tránh cái xoa đầu của anh.
-ừm Beomgyu ngủ ngoan nhé!
.
.
.
Khoảng gần 2 tiếng sau cậu thức dậy, thấy bản thân đang dựa đầu lên vai người ngồi cạnh cậu mới hoảng hốt ngồi bật dậy.
-Em xin lỗi, sao anh không đẩy em ra...tay anh có bị tê không ạ.
-Không sao đâu, anh tình nguyện làm gối dựa cho em mà với cả tay anh rất bình thường không có bị tê hay sao hết_Anh cười, điều này làm lòng cậu lại rộn ràng rồi, cứ như này cậu sẽ ảo tưởng anh cũng thích cậu mất.
___________________________
Sự thật là khi anh đang nghe nhạc thấy cậu ngủ hình như không được thoải mái nên anh đã chỉnh cho cậu dựa vào vai anh mà ngủ sẽ chẳng ai biết điều này trừ Yeonjun và Choi Soobin người đang liếc nhìn qua chỗ Beomgyu =))
_________________
Chuyến bay từ Seoul đến New York mất khoảng 14 tiếng, tiếp viên hàng không đã bắt đầu chuẩn bị xe đồ ăn, Beomgyu chọn món cơm trộn bởi em khá kén ăn nếu chọn các món lạ thì sợ rằng em không ăn được mất, Yeonjun thì chọn một phần món âu.
Ăn xong Beomgyu có lén lấy thuốc bác sĩ đã đưa cho cậu mà uống, anh thấy cậu uống thuốc cũng lo lắm anh hỏi thì cậu chỉ nói là thuốc đau đầu thôi, vậy mà anh xin cậu 1 viên cậu lại không cho, quá khả nghi đi!
_____________________________
Chuyến bay dài cuối cùng cũng kết thúc, cả 5 được ở chung một phòng khách sạn, căn phòng có 3 giường vô cùng rộng rãi. Vừa nhận phòng xong Choi bé và cậu Maknae đã nhảy lên giường mà nằm dài, đúng là ở trên giường vô cùng thoải mái chiếc ghế máy bay hạng thương gia kia cũng chẳng thể bì được, còn về phần 3 người kia Taehyun thì đã đi tắm trước rồi, Soobin cùng Yeonjun dọn quần áo và đồ đạc. Đột nhiên có tiếng ai rõ cửa phòng, Yeonjun là người bước ra mở cửa là Hana cô ấy đến trả máy ảnh.
- Cảm ơn Yeonjunie nha_cô ấy nói kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đơn thuần và xinh đẹp.
-Tối nay oppa có thể đi ăn với em không ạ...à cả mọi người nữa chúng ta cùng với các anh chị quản lý cùng đi ăn ở nhà hàng khách sạn nhé_Hana hơi ngập ngừng khi nói vế sau có lẽ cô ấy muốn cả hai có cuộc hẹn riêng. Yeonjun đồng ý vào 7h tối nay họ sẽ đi ăn (giờ New York).
Họ thân thiết quá...đẹp đôi thật...Beomgyu thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top