chấm.
Hôm nay cả 5 sẽ diễn tập ở sân khẩu NY, trên sân khấu mọi người đang thử nhảy, thử mic có vẻ mọi thứ đã ổn rồi.
-Beomgyu hyung chưa khỏe sao?
Taehyun để ý beomgyu ngồi ở rìa sân khấu được một lúc rồi.
-Anh khỏe rồi Tyun đừng lo, chỉ là anh đang suy nghĩ làm sao để ngày mai biểu diễn thật tốt thôi.
-Hyung luôn làm rất tốt mà, đừng lo lắng quá
-Ừm hyung biết rồi.
*
Các thành viên đang ở phòng nghỉ cả đám đang bàn bạc sẽ đi ăn ở đâu, Soobin và Yeonjun đang rất kịch liệt đấu tranh với bửa ăn này.
-Không! Phải đi ăn Pizza!!!
-Hyung đã nói là ăn gà đi mà sao mà nhóc thích cãi người lớn thế hả!
-Bình thường ăn gà chưa đủ hay sao mà hyung ăn miết thế!
-Hana bảo em ấy muốn...
Yeonjun bỗng khựng lại, anh nhận ra mình lỡ lời rồi, Kai liền bắt lấy cơ hội chọc anh lớn.
-Thì ra lại là vì cái chị kia, rõ là có gian tình :^
"khụ khụ" Beomgyu ôm lấy lồng ngực, cơn đau cứ như bóp nghẹt trái tim cậu vậy, từ khi nào mà cậu lại mẫn cảm cái tên Hana đến thế cơ chứ. Soobin chạy lại vuốt lưng cho cậu, cả đám nhìn Beomgyu không khỏi lo lắng, may quá lần này không có cánh hoa nào cả nếu không cậu đã bị bại lộ rồi.
-Mai là chúng ta biểu diễn đấy...đừng để ảnh hưởng người khác được không Beomgyu.
Giọng nói chua chát của Yeonjun làm cậu phải bụm miệng cố nén cơn ho lại.
*
*
Buổi trình diễn diễn ra rất thuận lợi chỉ có điều Beomgyu cảm thấy mệt hơn bình thường rất nhiều, có lẽ căn bệnh ấy khiến cho sức khỏe cậu ngày một yếu đi rồi, trong phòng nghỉ hiện chỉ có mỗi Beomgyu, các tv khác hình như đang cùng các staff đang bàn nhau về buổi concert. Cửa phòng đột nhiên mở ra người đi vào là Hana, cô ấy là người makeup riêng cho YJ, cô nàng bằng tuổi với Soobin hyung Hana là một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài trong sáng cùng giọng nói đáng yêu có lẽ thế mà Yeonjun hyung đặc biệt quan tâm cô nàng tới vậy.
Hana cầm theo ly nước đi lại chỗ Beomgyu đang ngồi.
-Em có muốn uống trà không?
-Cảm ơn noona
Vừa nói vừa đưa cho cậu ly trà còn hơi ấm kia, em đưa hai tay nhận lấy "XOÃNG" ly trà rơi xuống kèm theo tiếng la của Hana, bên ngoài mọi người cũng vừa hay đi vào, Yeonjun chạy lại cầm lấy cánh tay đang đỏ ửng vì bỏng của cô bạn gái tin đồn.
-B..Beomgyu em không uống thì...cũng đâu cần hất đổ như thế *giọng cô nàng run lên từng hồi*
-BEOMGYU EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY CHỨ!!
-E..em k...
-Đừng động vào em ấy!
Yeonjun chẳng nghe em giải thích một câu đã lớn tiếng mắng em, anh dẫn noona rời đi cùng sự ngơ ngác của mọi người ở đó, cậu khóc rồi nước mắt cậu không ngừng rơi...cậu không muốn khóc đâu...cậu không muốn đau như này đâu. Soobin ôm lấy cậu trai đang bật khóc nức nỡ.
-Taehyun em đi lấy hộ anh hộp cứu thương nhé.
-Vâng!
-Tớ đi cùng cậu.
Tay Beomgyu chẳng khá hơn cô nàng Hana đó đâu, tay cậu bị bỏng đau rát cả lên, Beomgyu ôm lấy Soobin mà khóc nấc.
-Hyung em không có...hức em không có...
-Được rồi Beomgyu ngoan đừng khóc, anh tin em mà nín đi anh thương.
Cậu đau lắm nhưng không phải vì vết bỏng ở tay mà là nổi đau trong tim.
.
Sau ngày ấy anh chẳng nói chuyện với cậu như trước cũng chẳng thèm quan tâm cậu nữa, bệnh tình của cậu ngày một nặng hơn những cơn ho ngày một nhiều và day dẵn có lẽ rễ cây đã mọc sâu vào tim cậu rồi, Beomgyu dần bị nổi đau nuốt chửng rồi, cậu chẳng còn là cậu nhóc hồn nhiên suốt ngày lẽo đẽo theo anh, chọc phá anh để anh chú ý vào mình giờ đây cậu yên tĩnh đến lạ thường, cậu nhóc ấy đã trưởng thành trong mắt mọi người rồi nhưng chỉ có cậu hiểu rõ cậu chẳng thể bên anh như trước.
Beomgyu đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng Soobin, ở nhà chỉ còn mỗi hai người thôi bởi 3 tv đang có lịch trình rồi. "ting ting" thông báo điện thoại vang lên không ngừng, Soobin tò mò mở lên xem đập vào mắt cả hai là tin tức "Thành viên Yeonjun TXT đang bí mật hẹn hò cùng staff" kèm theo đó là tấm hình cả hai đang ôm ấp nhau ở cửa công ty. Tim Beomgyu như bị bóp nghẹt, lồng ngực cậu cứ như bị cấu xé cậu chạy nhanh vào nvs không ngừng nôn ra, những cánh hoa rực rỡ xen lẫn trong màu đỏ rực của máu. Soobin cũng vừa hay chạy theo cậu anh chứng kiến màn vừa rồi không khỏi bất ngờ, anh xót xa đỡ cậu nhóc đang ngã rục kia.
-Beomgyu à...là ai thế.
Cậu không trả lời chỉ cúi gằm mặt né tránh anh
-Yeonjun hyung đúng chứ.
Bị nói trúng tim đen cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự cầu xin người kia đừng nói cho ai biết.
-Được rồi về phòng nghỉ ngơi đi gấu nhỏ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top