"Bảo tàng nhớ thương"
"Hương...hức...hức." Tiếng nấc nghẹn dường như đã lấp đi những câu chữ trong lời nói Khuê sắp thốt ra. Đành phải ghìm chặt nỗi đau xuống bằng việc cắn thật mạnh vào đôi môi xinh đẹp kia.
"Chẳng phải đã bảo rồi sao? Hễ chị mà nghe được tiếng em khóc, nhìn thấy em dám làm tổn thương cánh môi của chị bằng cách này hay cách khác thì ngay tức khắc chị sẽ hôn lên nó và mãi cho đến khi nào em dừng lại mới thôi." Giọng răn đe của con người luôn cho mình cái quyền sở hữu mọi thứ từ Khuê cứ như được lập trình sẵn mà phát ra trong vô thức.
" Em xin lỗi...em lại một lần nữa làm phật lòng chị rồi!"
Đêm nay hẳn là một đêm khó nhọc của cả hai khi phải cố gắng chống chọi lại những cơn đau đến xé lòng. Ấy vậy mà, chẳng có lấy một lời báo trước nào, cứ tuyệt tình mà dồn dập, đánh thẳng vào bầu trời thương nhớ đã từng là tất cả.
Đứng trên cao từ khu nhà Khuê nhìn xuống hẳn nhiên sẽ không dễ dàng nhìn thấy bóng dáng thơ thẫn của Hương đang đứng tựa lưng vào con xe trắng sữa và hướng đôi mắt từ lâu đã nhiễm tầng đỏ lên căn phòng tối đèn.
Và cũng chắc chắn một điều tương tự rằng: người con gái chỉ vỏn vẹn mặc độc chiếc áo sơ mi trắng sẽ không có cơ hội nào được nhìn thấy người thương ở một khoảng cách xa như thế, sẽ không có bất kì sai số nhỏ nào được lặp lại trong phép toán giữa họ. Một lần nữa...
2h25'
Thời gian như dẫn dắt những nghĩ suy, mối âu lo và sợ hãi của Hương hoạt động tuần hoàn theo một quỹ đạo vòng tròn. Nó cứ mãi mê chạy, mãi mê rượt đuổi khiến cho tâm tư cô cứ rối rắm, cứ miên man chẳng biết nơi đâu là điểm dừng. Bỗng, ánh đèn nháy lên từ chiếc điện thoại đặt trên nắp xe, cạnh ngay Hương, gọi tỉnh cô quay trở về thực tại. Và đã đến lúc biết được đáp án thực sự của nó. Hỏi Hương có chờ mong không? Có chứ. Lại hỏi Hương có vì thế mà lo sợ? Hình như nỗi sợ ấy đã chiếm bội phần trong cô lúc này... Nhẹ nhàng nhấp vào mục tin nhắn gửi đến:
"Chị đừng như thế nữa! Em đi không đành đấy! Về sau, chị nhất định phải thật hạnh phúc. Hãy luôn giữ lời hứa này, chị nhé!"
Dù đã đoán biết được trước kết quả nhưng Hương vẫn chạy không thoát khỏi cơn sóng ngầm của niềm buồn bủa vây, cứ như chực chờ khi nào cô sơ sẩy là quật ngã ngay thân thể này xuống biển sâu. Đau đớn và dằn vặt là thế, cô cũng cố soạn dòng tin hồi âm thật nhanh vì biết con mèo bé nhỏ kia cũng như bản thân đêm nay sẽ lại làm bạn với bóng đêm:
"Cảm ơn em. Và. Xin lỗi em."
Nhiều người vẫn thường nói với nhau rằng: liều thuốc công hiệu nhất của căn bệnh đỗ vỡ trong tình yêu chính là vùi đầu vào công việc để tìm quên đi nỗi nhớ và niềm đau. Nghe được review tốt như thế từ những người từng trải, vậy nên Khuê thật sự muốn thử ngậm viên thuốc ấy để có thể chèo chống bản thân qua những chuỗi ngày đi đâu cũng chỉ toàn thấy khoảng không gian nương náu chung của cả hai.
Còn Hương lại xem việc nhận thêm nhiều bản hợp đồng quảng cáo mới, các show diễn trải dài trên mảnh đất hình chữ S này chính là công cụ giúp cô quét dọn sạch sẽ trái tim ám đầy những vết sẹo lòng cần lắm được chữa lành.
Họ cứ thế, cứ lao vào vòng xoay bất tận của công việc mà chẳng chừa lấy cho bản thân những phút giây nhàn rỗi để nghĩ về.
Thời gian chậm rãi lê từng bước chân nặng nhọc từ ngày này sang ngày khác.
Một ngày như bao ngày, một ngày cũng bình thường trôi theo cái cách của nửa tháng trước khi họ nhắn những dòng tin cuối cùng cho nhau.
Khuê hiện đang bận nhắm chặt mi để anh make up thực hiện những đường nét cuối cùng cho phần dậm tô màu mắt.
"Xong rồi em!"
Lúc này, Khuê mới ngẩng mặt lên và nhìn thật kĩ mình trong gương. Dù dáng vẻ mỏi mệt, hốc mắt thâm quầng và hơi sưng đỏ đã được che giấu đằng sau lớp nền dày nhưng bao nhiêu đó làm sao có thể lừa gạt bản thân cũng như qua mắt mọi người rằng những ngày qua cô đã "sống tốt" như thế nào.
Mỉm cười nhẹ cho hình ảnh con người trong gương.
"Chị Khuê, bên stylist mới đem qua chiếc đầm này cho buổi tối ngày hôm nay. Chị mặc thử rồi cho họ biết ngay đó. À, chị chọn phụ kiện đi cùng với nó chưa?"
"Em không nhắc xém chị quên luôn. Cứ để trang phục ở đây, tí chị thử."
"Vậy em đi trước. Chị sửa soạn xong gọi em nha."
"Anh cũng không làm phiền em nữa. Hẹn gặp em sau."
"Tạm biệt anh"
Tiếng cửa đóng cùng với thanh âm những gót chân xa dần của hai người họ mang trả lại cho Khuê không gian tĩnh lặng đến ưu thương.
Dời bước đến nơi cất giữ từng món đồ trang sức mà Khuê đã gắn bó suốt chặng đường dài chinh chiến cùng với những bộ cánh rực rỡ nhất.
Kéo ngăn tủ mà chỉ đựng toàn là phụ kiện đeo tay. Khuê chợt ngẩng người khi ánh nhìn chạm đến hai chiếc đồng hồ ngay giữa.
"Khuê, chị tắm xong rồi, em vào đi, kẻo trời tối lại lạnh hơn đấy!"
"Chị đợi em tẩy trang xíu sẽ vô ngay."
Hương đến bên và cầm lấy nhanh bông phấn từ tay Khuê khi chiếc áo thun cô vừa mặc vội vẫn còn thấm vài giọt nước.
"Hôm nay để chị làm công việc này giúp em."
Vừa nói dứt câu, Hương liền ngồi ngay ngắn trên bàn trang điểm đối diện với Khuê lúc này.
"Sao thế? Đã làm gì có lỗi với em rồi phải không?"
"Hê hê. Em cứ nghĩ ngợi lung tung. Chị chỉ muốn chăm sóc thật tốt con mèo nhỏ này thôi."
"Có thật không?" Ánh mắt sắc lạnh quen thuộc của Khuê như đang quét thật kĩ trên khuôn mặt cái con người gian xảo kia.
Chẳng biết từ đâu cơn gió thổi vào khiến cho Hương cảm thấy hơi rùng mình vì buổi tối lúc ngủ cô chỉ chọn cho mình style đơn giản là chiếc áo thun màu kết hợp với quần short ngắn thôi. Chắc là hơi lạnh phát ra từ mèo con nhà cô chứ không phải ai khác.
"Yên nào."
Khuê nghe lời để Hương hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.
Những hành động và cử chỉ ân cần, hết sức dịu dàng từ người thương cứ như rót vào trái tim Khuê dòng chảy ấm nồng đủ nhẹ để dịu xoa bớt những lo toan, bão giông của thế giới bên ngoài.
"Khuê, nhắm mắt lại này."
Hương giữ miếng bông tẩy, nhẹ nhàng ấn và lau sạch ở phần trên xung quanh vùng mắt.
Kết thúc việc tẩy trang giùm người yêu chính là một nụ hôn bất ngờ từ Hương.
"Xong rồi!"
Khuê chu chu cái môi tỏ vẻ hờn giận.
"Cái đồ lợi dụng."
Mở đôi mắt ra nhìn Hương khi này Khuê mới thật sự bất ngờ. Tự lúc nào, người con gái ấy đã đặt trước mắt cô hai hộp quà dù chỉ trông thôi cũng đủ khiến Khuê cảm động vì hạnh phúc và vui sướng đến tận cùng.
Nhận thấy biểu hiện của Khuê, Hương nở nụ cười đến ấm lòng
"Em thử mở ra xem, có thích chúng không?"
Cái gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý từ người đối diện.
Chiếc hộp đầu tiên mở ra là bấy nhiêu niềm hân hoan cùng thích thú đều được Khuê thể hiện ra ngoài bằng nét cười trên gương mặt ấy.
Đây là chiếc đồng hồ có dáng vẻ rất bắt mắt, thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn ngay khi chỉ vừa lướt nhẹ qua. Nó bắt nguồn từ một ý tưởng táo bạo của hãng Chopard chính là để tạo ra những viên kim cương có thể chuyển động tự do mà không chịu bất kì sự gò ép nào. Nhìn vào những viên rực rỡ ánh bạc xoay vòng giữa hai lớp mà được đính thêm xung quanh là các hạt lấp lánh với hình dạng nhỏ hơn. Thiết kế như vậy không những không thể làm suy giảm bớt sự sang trọng, quý phái mà còn làm tăng lên bội phần nét đẹp của người phụ nữ hiện đại và cá tính khi đeo nó trên tay. Đây hẳn là sự tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết của một thương hiệu hàng đầu thế giới.
Lan khuê luôn có sự lựa chọn khắt khe, kĩ lưỡng đối với từng món đồ dù là nhỏ nhất bên mình. Là người có sở thích đặc biệt với những hàng limited. Còn nếu đó không phải là phiên bản giới hạn thì phải mang trên mình dấu ấn của riêng Khuê. Vậy nên không khó để người con gái ấy nhận ra rằng Hương đã bỏ công sức đủ nhiều như thế nào để đưa về đây hai hộp quà và gửi tặng nó cho cô.
Tiếp tục mở hộp thứ hai, vẫn là chiếc đồng hồ cùng thương hiệu nhưng kích thước lớn hơn hiện ra trước mắt Khuê.
" Chiếc này là của chị à?"
Cứ ngỡ đây hẳn là một cặp đồng hồ dành cho hai người nhưng...
"Không, chị tặng cả hai cho em."
Khuê với ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm Hương như đợi câu trả lời thoả đáng từ người đó.
" Em có biết tại sao chị lại chọn chúng để dành tặng em không? Hai chiếc đồng hồ này đều thuộc bộ sưu tập mang tên Happy Diamond. Chị muốn em cũng giống những viên kim cương kia dù toả sáng nhưng vẫn luôn được tự do làm những điều mình thật sự thích tương đồng với thiết kế của nó, rạng rỡ nhưng vẫn luôn tìm được hạnh phúc của riêng em như cái tên gọi mà bộ sưu tập đem đến."
"Và chị mong hơn nữa ánh sáng óng ánh ấy phát ra từ chúng sẽ song hàng cùng em trên những bước catwalk đầy tự tin trên sàn diễn."
"Em hãy đeo chiếc đồng hồ có kích thước nhỏ hơn này vào những khi không có chị ở cạnh bên. Nó sẽ thay thế chị đi cùng em đến những nơi mà hai ta không thể có cơ hội đứng chung với nhau."
"Còn nhớ có lần em bảo rằng muốn biến chị trở nên thật nhỏ bé để em đựng đủ vào chiếc túi nhỏ đeo bên mình không? Như vậy có thể không cần quan tâm đến ánh mắt dèm pha của mọi người. Chị xin lỗi, chị không thể thực hiện được điều ước ấy của em. Nhưng bây giờ và về sau, nếu em muốn cùng chị đến bất cứ nơi nào thì hãy đưa nó theo với, được không?"
Không thể thốt nên lời, Khuê chỉ có thể gật đầu để Hương hiểu cô đã chấp nhận lời yêu cầu trên của mình.
Hương khẽ cười, chạm nhẹ tay lên đôi gò má cao và lau đi dòng chất lỏng mới nguyên từ con mèo hay khóc nhè kia.
"Chiếc còn lại hãy dành cho những lúc chúng ta bên nhau. Có chị và có nó ở cùng, em sẽ tự tin hơn có phải không? Hoặc khi nào em nhớ chị, mong muốn chị xuất hiện thì camera em đeo trên tay sẽ thông báo cho chị và chị lập tức đến ngay."
Vừa khóc vừa cười, cái giọng nói của Khuê càng trở nên ngọt liệm hơn thường ngày.
"Đừng có hòng dụ em."
"Em có thể thử mà!"
Sau câu nói, cả hai đều nở nụ cười thật hạnh phúc. Hương lại tiếp tục giúp Khuê lau đi những giọt nước mắt tự mình gây ra. Và sau sau đó nữa, họ ôm chầm lấy nhau cứ để mặc cho một người vẫn chưa gột rửa lớp bụi đường bên ngoài. Ừ còn người kia cũng có hơn là bao, vì giờ đây cũng tèm nhem nước từ bạn mèo sướt mướt nọ.
Lại một đêm nữa trôi qua, hai người đắm say quyện vào từng hơi thở, cùng ôm nhau say giấc trong vòng tay đối phương, trải qua những giờ khắc ngủ vùi trên chiếc giường chung và kéo chăn ấm đắp cho người nằm cạnh bên mình.
Thử nghĩ khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ ấy cứ thản nhiên được đặt gần nhau trên tủ đồ thì Khuê sẽ đối mặt với chúng như thế nào đây? Vâng đáp án hẳn nhiên là cô đã khóc. Đã rơi lệ. Đã đớn đau. Đã nát tan.
Và đã chết lặng trong vài giây.
Có ai thực mạnh mẽ đến nỗi nhìn lại những thứ đã từng gắn bó với người thương trong ngần ấy thời gian yêu nhau mà không yếu đuối, mà lòng không đau?
"Được. Em sẽ thử xem con mèo béo ú chị có lừa gạt em không?"
Vì sự tò mò về lời Hương nói và cũng vì đã ngụp lặn quá lâu trong hồ nước lạnh với triền miên xung quanh là những nỗi nhớ vậy nên sẽ dễ hiểu khi Khuê quyết định đeo chiếc đồng hồ có kích thước lớn ấy, đi cùng mình đến dự sự kiện tối nay.
Buổi công chiếu phim:
KONG: SKULL ISLAND
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top