;
anh ơi, em muốn chết quá
nỗi đau nó cứ gặm nhấm em hoài
để rồi em cứ như kẻ lạc loài
trong cái thế giới người qua lại nhanh như một cơn gió
anh ơi, em chuẩn bị từ bỏ
em từ bỏ hết tất thảy mọi thứ
em từ bỏ rồi
anh ơi.
nhớ ngày hôm đó mưa rơi, anh cầm ô che cho em, cả hai ta cùng lướt qua dòng người ướt nhẹp,
lúc đó, ta là cả vùng trời của nhau.
nhưng bây giờ chúng ta chỉ là hai kẻ qua lại,
chả còn gì,
ta chỉ là những người qua đường.
nỗi đau nó lại làm em nhức nối nữa rồi anh ơi..
anh không xoa cho em nữa sao?
em lại muốn chết. em lại muốn từ bỏ.
nhưng giờ khác rồi, anh chả còn lau tóc cho em.
em thật lòng muốn chết.
nếu mai này ta còn có gặp lại nhau, em nguyện là đầy tớ, chỉ cầu anh có thể anh có thể ban em một án mắt. em nguyện làm nô lệ lưu đày, chỉ cầu có thể ngắm nhìn dung nhan anh.
em cầu xin, nếu anh thật sự muốn em biến mất, em sẵn lòng trở thành cây cỏ, nguyện thành ngọn gió, chỉ mong giúp được cho anh chút ít.
anh bảo em hãy thêm dấu phẩy
nhưng anh ơi, nó nào dễ như thế đâu
đời nó đẩy ngã em hoài
em chật vật, với thân xác điêu tàn
anh bảo em không còn như trước
đúng thế, em dần không còn là em nữa
giữa hạnh phúc và em, anh chỉ có thể chọn một
bởi vì vốn, trước giờ em là tai hoạ mà.
"em ơi, tại sao em lại tự tử?"
em cũng không biết nữa, anh ạ
người đời bảo đây là dại dốt
em sẽ lưu đày nơi mười tám tầng địa ngục
nhưng anh ơi, thánh thần nào chọn em
em bị chối bỏ, em không được chấp nhận
thất tình lục dục, em đều có
người đời thoá mạ, làm nhục em rồi anh ơi
"em ơi, sao em lại đau khổ?"
em cũng không biết nữa, anh ạ
em cứ thế mà em sống thôi anh
em tồn tại, với thân xác lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top