Chương 3: Cơ hội trốn thoát
Xe dừng trước cổng lớn dinh thự, một hàng dài quân lính trong trang phục nghiêm trang xếp một hàng dài làm động tác chào Đại tá, hành động này khiến Trịnh Tú Nghiên có phần choáng ngợp, dám người này trước ngực đeo một khẩu súng dài, hai bên hông vắt thêm một khẩu súng ngắn và một dao gâm. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm, đây chính là đội binh chủng tinh nhuệ đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho tòa dinh thự này. Trịnh Tú Nghiên được một tên lính dẫn đi phía sau, cô chỉ là có cơ hội đi ngang qua đám người này, trong lòng tự nhiên có nhận xét, chỉ cần một chọi một cũng đủ khiến cô bỏ mạng rồi, huống hồ ở đây có hơn 30 tên, e rằng con kiến cũng khó thoát.
" Gọi cho Thiếu tá Herry, bảo hắn ta đến chỗ tôi gấp" Im Yoona đi phía trước nói vọng ra một câu rồi biến mất ở cầu thang phía trên, Trịnh Tú Nghiên rất muốn biết địa thế của căn nhà này nhưng tiếc rằng tên lính bên cạnh cũng lập tức kéo cô đi.
Trở về căn phòng mấy hôm nay đã giam cầm mình, chân đã được thả tự do nhưng tay thì vẫn bị xiềng lại, một loại xiềng mà Trịnh Tú Nghiên không tìm được cách để mở khóa. Cô ngồi trên giường lớn bắt đầu mường tượng về kết cấu của căn nhà này, nơi cô đang ở là lầu 1, căn nhà hình như có 3 lầu, cô loáng thoáng dựa vào chiều cao mình quan sát được mà phỏng đoán. Sáng nay từ trên phòng đi xuống, cô có dịp đi ngang qua tầng trệt, còn hai tầng lầu phía trên là gì cô hoàn toàn không biết, khi xe rời khỏi dinh thự từ phía sau cô nhìn lại phát hiện ra căn nhà này thật sự rất lớn, còn nguy nga tráng lệ hơn cả biệt phủ của Vương gia.
Nhưng điều cô khá thắc mắc rằng Im Yoona ở phòng nào, còn những căn phòng khác dùng để làm gì, căn dinh thự này có không dưới 30 phòng, chẳng lẽ đều dùng để nhốt người. Trịnh Tú Nghiên đi đến bên vách tường đưa chân đá đá nhưng vô ích, rõ ràng là sắt thép của người Pháp có đá gãy chân cũng không có ai nghe thấy.
Đại Tá trở về chưa được bao lâu, cổng lớn dinh thự lần nữa được mở ra, một người đàn ông Pháp trong quân phục chỉnh chu đi vào, bộ dáng có vẻ rất hối hả:
" Báo cáo ngày hôm qua gởi đến ông nói rằng Bến Cảng đã hoàn thành hơn 70%, cần ứng thêm kinh phí nhưng sáng nay tôi rãnh chân đạo một vòng quanh công trình liền cảm thấy không đúng cho lắm. Không biết Thiếu tá Herry có muốn giải thích gì không" Im Yoona ngồi trên bộ bàn ghế lớn đặt giữa phòng làm việc, trên còn cầm theo một ly rượu vang đỏ, người đang ngồi trước mặt cô là Thiếu tá Herry, ông ta chạy đến đây nhanh hơn cô tưởng, nhanh đến mức sắc mặt sắp không còn máu.
" Cái đó... là do đám người Trung Quốc đó làm việc quá lười biếng, tôi nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ, Đại tá cứ an tâm" người được gọi là Thiếu tá giọng điệu lập bập đáp, quan sát kĩ sẽ phát hiện hai tay ông cũng đang run rẩy.
" An tâm, tôi tất nhiên là an tâm nhưng tôi muốn nói ông biết, kinh phí tôi sẽ không duyệt thêm, nếu một tháng sau Bến cảng đó chưa đi được đúng 70%. Thì ông nên soạn hành lý trở về Pháp đi"
Người đàn ông này dù sao cũng hơn cô mấy chục năm tuổi đời, đầu tóc chỉ còn lưa thưa vài cọc bạc phơ, nếu Im Yoona cô lớn miệng mắng nhiết thì thật có lỗi với đạo đức, mấy lời này xem như đã quá kính nể, nhẹ nhàng. Sáng cô ra thị sát bên Cảng, chắc là thời gian ông ta vẫn còn ngủ bên nhân tình, mấy cô đào xinh đẹp ở Trung Quốc xem ra rất hợp khẩu vị của ông ta, danh sách mà người của cô điều tra được nhiều đến không đếm nổi. Lão già này, hưởng lạc đến đây cũng nên dừng lại rồi.
" Đại tá à ..."
Người đàn ông với bộ mặt tỏ vẻ đáng thương đang cố phân trần nhưng tiếc rằng đã sớm bị cắt ngang:
" Tôi đang nói đùa sao với ông" Im Yoona nhếch mép, đôi mày thanh tú hơi nhướng lại.
Im Yoona hằn giọng người trước mắt khiếp sợ tự giác lui đi vài bước, dựa vào sắc mặt lãnh khốc hiện tại của Đại Tá, lão Thiếu tá già cũng không dám nói gì thêm.
" Ra ngoài "
Nối rót bước đầy thê thảm của Thiếu tá Herry, phụ tá bên cạnh Im Yoona ngay lập tức bước vào phòng.
" Mang hết tài liệu về các vụ bê bối gần đây của Thiếu tá Herry gởi cho Trung Tướng Man, tôi muốn ông ta sớm cuống gối trở về Pháp một chút" Im Yoona vẫn luôn giỏi nhất ở những trò đâm sau lưng, cô trước mặt mở lời nhân đức cho ông ta cơ hội, thực chất khi cô bí mật đặt chân đến công trình kiểm tra, cơ hội của ông ta coi như đã mất.
" Vâng thưa Đại tá"
Dù hiện tại là người nắm giữ gần toàn bộ quyền hành tại Vân Nam nhưng Im Yoona vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất, cô chỉ mới đến đây hơn 1 năm, người ta có câu " vuốt mặt nể mũi" đối với những sỹ quan lão thành đã ở đây gần 10 năm cô phải có chút kính trọng họ. Ban đầu là như vậy nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì cô đã có kế hoạch sớm trừ khử hết bọn họ, không thể trách cô ác độc chỉ nên trách bọn người đó sống không tốt, bao nhiêu thú vui trên đời đều muốn hưởng thụ, từ tửu sắc cho đến tiền bạc.
Im Yoona cảm thấy loại người tham lam như vậy lại ngồi ở vị trí cao, chỉ có hại cho quốc gia, càng làm cô chướng mắt, còn cản trở đường đi của cô. Đám người này sớm hay muộn cũng nên loại trừ. Sự thật là kể từ khi được Chính phủ Pháp cử đến Vân Nam tiếp quản, số sỹ quan lão thành tại đây cũng đã bị cho về nước không ít, tất cả một phần đều liên quan đến Im Yoona.
" Lưu Cảnh, Lưu Cảnh " tiếng của Diệp Hồng gấp gáp gọi từ phía sau khiến Lưu Cảnh có chút giật mình.
" Có chuyện gì vậy Diệp Hồng "
Bọn họ đang ở cơ quan, sáng nay Lưu Cảnh đến đây cùng các anh em kiểm tra số vũ khi vừa được bộ chỉ huy cấp, đã một thời gian dài không nghe được tin tức của Tú Nghiên, nét mặt anh tuy đã trầm tĩnh hơn nhưng đôi mắt thì ngày một sâu hơn.
" Đã có tin tức của Tú Nghiên " Diệp Hồng kề sát tai nói khẽ, căn bản không muốn để các đồng chí khác nghe thấy.
" Sao hả" thanh âm Lưu Cảnh cuống quýt, sém chút nữa là đánh rơi khẩu súng ngắn trên tay, tình cảm anh dành cho Tú Nghiên không hề nhỏ chỉ cần nghe chút thông tin của tiểu muội cũng đủ làm anh cuống lên.
Diệp Hồng sau đó không nói gì, chỉ ra ám hiểu tiếp tục công việc cho hai đồng chí đang đứng gần đó rồi kéo Lưu Cảnh đến phòng họp.
" Mau vào trong đi"
" Đội trưởng " khi Lưu Cảnh vào cũng nhìn thấy Đội trưởng Lý đang ngồi sẵn trong phòng họp.
Đợi khi 3 người cùng ngồi vào bàn, Đội trưởng Lý mới ôn tồn mang tin tức vừa nhận được thông báo ra.
" Sáng nay, tin tức mật báo từ Thành Vân, có người xác nhận tận mắt nhìn thấy đồng chí Trịnh Tú Nghiên xuất hiện ở một bến cảng đang xây dựng cùng Đại tá Pháp Im Yoona" so với tin tức chỉ dựa vào phỏng đoán của mấy ngày qua thì nguồn tin này có độ chính xác cao hơn. Người này còn nói thêm lúc xem của bọn người Pháp hạ kính xuống, theo miêu tả lại thì đích thị người bên trong xem bên cạnh Im Yoona chính là Tú Nghiên.
" Điều đó chứng tỏ Tú Nghiên vẫn bình an vô sư" Lưu Cảnh không kìm được kích động từ trên ghế ngồi bật dậy, hai mắt như có ánh hào quang sáng rực.
" Phải nhưng trước mắt ta không thể cứu Tú Nghiên, xe của Im Yoona sau khi xuất hiện ở bến cảng đã trở về dinh thự của cô ta" nói cách khác dinh thự của Đại Tá Im là nơi không thể xâm nhập.
Sở dĩ Đội trưởng Lý chỉ thông báo tin tức này cho Diệp Hồng và Lưu Cảnh vì ông không muốn làm các đồng chí khác hoang mang, vùng Thành Vân cách xa Thành Vân, các đồng ít cũng chưa từng nghe qua uy danh của Im Yoona, nữ nhân vừa xuất hiện đã làm mây làm gió trong hệ thống cấp cao của Pháp tại Vân Nam, e rằng chỉ làm mọi người thêm khiếp sợ. Không phải chúng ta sợ chết bỏ mặc người của mình không dám cứu mà trên thực tế chúng ta không đủ khả năng cứu, đồng chí Tú Nghiên chính là một trường hợp như thế. Tin tức của Tú Nghiên quả thực đáng mừng nhưng cũng là một điều khó khăn cho bọn họ.
Dinh thự của Đại Tá không chỉ đơn thuần là tòa nhà xa hoa tráng lệ mà đó đích thị là một hang cọp, không chỉ có một con cọp lớn bên trong mà còn rất nhiều chó sói canh gác xung quanh. Muốn vào cứu người thực sự phải cần đến một đội binh nhưng Tú Nghiên dù sao vẫn chỉ là một đồng chí giữ chức vụ bình thường, không thể chỉ vì cứu cô ấy mà tiêu hao quá binh sĩ, gây hấng với người Pháp hiện tại chỉ có hại chứ không có lợi. Ông đã tìm cách nói với cấp trên liên lạc với Ban chỉ huy, có thể dùng cách thương lượng nào để Im Yoona chịu thả người, hy vọng thật quá mong manh.
" Tôi biết rồi, Đội trưởng " dựa vào sắc mặt ưu tư của Đội trưởng Lý không khó đoán ra ông ấy đã nghĩ gì.
Lưu Cảnh trong trường hợp này không thể trách ông, người làm Cách mạng phải nghĩ cho đại cục, không thể vì một người mà ảnh hưởng đến người khác. Nếu anh yêu thương Tú Nghiên chỉ có khả năng tự mình anh đi cứu cô ấy, Lưu Cảnh cúi đầu chào Đội trưởng sau đó cũng bước ra ngoài.
Như lời Diệp Hồng đã cảnh báo, một mình anh đi cứu Tú Nghiên có khi còn chết trước cô ấy, nhận được tin Tú Nghiên vẫn bình an vô sự anh thật sự rất vui mừng. Nhưng niềm vui mừng chưa kéo dài được lâu liền phát hiện ra bản thân mình vô dụng bất tài, anh đã hứa sẽ bảo vệ, che chở cho Tú Nghiên, rốt cục anh đã thất hứa, để Tú Nghiên một mình chịu khổ tất cả đều là lỗi của anh. Nếu ngày đó anh không chần chừ cướp ngục cứu Tú Nghiên khỏi nhà lau của Triều đình, để Tú Nghiên không gặp Im Yoona có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không phức tạp thế này.
Tại dinh thự của Im Yoona, đồng hồ đã điểm hơn 12h đêm, cảnh vật bỗng yên ắng bỗng có tiếng động cơ xe ồn ào bên dưới, cả tiếng chó cuống quýt giống như đang mừng chủ nhân. Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường lớn, đã ở đây sắp đến ngày thứ 10 rồi nếu cô vẫn còn cứng đầu không chịu ăn thì chắc bây giờ đã là bộ xương khô, mỗi ngày bất luận là Im Yoona có đến tìm cô làm trò khỉ gì hay không, cô ăn uống đủ bữa, đến giờ sẽ đi ngủ, còn không quên cố tỏ ngoan ngoãn một chút. Nói thật là từ hôm Im Yoona mang cô tặng cho lão bụng bệ kia khiến cô bị tát một cái thì Im Yoona cũng không làm gì cô nữa, mỗi ngày đều đến tìm cô nói vài chuyện, rãnh rỗi hơn sẽ mang cô ra khuôn viên đi dạo vài vòng. Kì thực vô cùng an nhàn, tiếng xe bên dưới nhà có lẽ báo hiệu Im Yoona đã về nhà, cả ngày hôm nay cô ta không đến tìm cô, các sỹ quan quân đội liên tục ra vào dinh thự, buổi chiều cô đứng cạnh cửa sổ thấy cô ta bận một chiếc váy dài lộng lẫy lên xe hơi rời đi.
Nhưng tiếc rằng dù Im Yoona có ở dinh thự hay không, số binh lính canh gác quanh nơi này vẫn không giảm đi một người, có vẻ nơi này cất giữ nhiều bí mật chính trị chăng. Cửa phòng cô luôn khóa chặt, kể cả người hầu vào phòng cô dọn dẹp, đưa cơm cũng không giữ chìa khóa, bất cứ khi nào họ đi vào phía sau sẽ có hai tên lính nghiêm nghị đứng bên ngoài, người giữ chìa khóa chắc chắn là hai tên lính kia rồi. Có một lần cô giả vờ bị đau để dụ bọn chúng đi vào, tranh thủ cơ hội sẽ cướp lấy chìa khóa, không ngờ bọn chúng không đi vào mà ra lệnh cho hai tên lính khác vào xem xét, nơi này lính láp thật thừa thải, bố trí tận 4 5 tên chỉ để canh chừng một người phụ nữ yếu đuối như cô, thật nực cười.
Tiếng xe tắt đi được một, Trịnh Tú Nghiên cũng không có rời giường, ban ngày không làm gì cực nhọc, ban đêm cũng khó ngủ, cô nằm trên giường đã lâu nhưng vẫn không chợp mắt nổi. Có tiếng bước chân đi, cả tiếng mở cửa, hai mắt cô vội nhắm nghiền, dựa vào thanh âm này có thể đoán ra người đó là Im Yoona, vì chỉ cô ta mới thoải mái tự tiện như thế.
Trịnh Tú Nghiên hí mắt nhìn, đúng là Im Yoona bước vào nhưng cô ta không có mở đèn, cũng không nhắc ghế ngoắc chéo chân ngồi đối diện giường cô như thường thấy. Mép giường lúng xuống, Trịnh Tú Nghiên có phần giật mình, cô nhắm nghiền mắt trong tư thế phòng thủ, Im Yoona đang muốn làm gì cô.
Sự căng thẳng khiến lòng bàn tay Trịnh Tú Nghiên ướt đẫm mồ hôi, dũng khí ngày thường cô mang ra mắng nhiết Im Yoona đã tắt đi không ít, nếu cô ta làm gì liệu đủ khả năng chống lại cô ta trong khi hai tay cô vẫn bị trói.
Nhưng đợi một lúc sao vẫn không thấy động tĩnh gì, Im Yoona đang ngồi rất gần cô, gần đến mức có thể nghe thấy mùi rượu thoang thoảng cùng mùi nước hoa từ người cô ta truyền tới. Cô ta có phải là đã say nên mới hành động như vậy, tia suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu Trịnh Tú Nghiên: nếu một tỉnh một say đấu với nhau liệu cô có cơ hội thoát không.
Trong phòng rất tối, Trịnh Tú Nghiên sớm đã thân thuộc địa thế căn phòng này, Im Yoona không tỉnh táo hay là...
" Đến cả tên Phụ tá ít nói của tôi cũng thắc mắc vì tôi lại nương tay với cô"
" Im Yoona tôi không biết, thật lòng là không biết... tôi chỉ không muốn làm hại cô" tác dụng của rượu khiến đầu óc Im Yoona hơi choáng váng, so với nữ nhân vẫn nằm bất động trên giường thì nói mấy lời này ra cũng hơi phí sức. Nhưng cô vẫn muốn nói.
" Tôi không phải người tốt nhưng chỉ cần cô ngoan ngoãn tôi nhất định sẽ đối tốt với cô, Mèo Hoang nhỏ... tôi biết là cô chưa ngủ"
Hôm nay, cô dự tiệc trở về hơi trễ, định tìm Mèo Hoang nhỏ nói vài lời nhưng bước vào phòng đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé an tĩnh ngủ say trên giường. Khuya rồi, cô không muốn làm ồn khiến Mèo Hoang nhỏ giật mình, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một bên giường tranh thủ ngắm dáng vẻ đang say ngủ của người kia một chút. Không ngờ liền bị dáng vẻ thiện lương của cô đống chí nhỏ làm cho vui vẻ hẳn lên, nữ nhân này luôn xinh đẹp nhưng thay vì liếc hái hằn học với cô thì dáng vẻ này mới là điều cô yêu thích nhất.
Thật mong muốn nữ nhân này ngày thường có thể cười nhiều hơn, an nhiên sống trong dinh thự của cô, chỉ cần đừng trốn thoát cô cũng sẽ không mắc công trói tay lại. Im Yoona dạo gần đây tự cảm thấy mình rất khó hiểu, tâm tư liên tục nghĩ đến Mèo Hoang nhỏ của cô, cũng giống như trong buổi tiệc ngày hôm nay, cô đến một khán phòng lớn nghe nhạc cổ điển, giữa âm nhạc đến đoạn cao trào lại chợt nhớ tới Mèo Hoang ở nhà. Đối với người máu lạnh như Im Yoona, thay vì tập trung làm việc hoặc hòa mình vào buổi tiệc xa hoa mà cô yêu thích thì tâm tư lại đặt ở chỗ người khác, như vậy đã có thể gọi là khác thường hay chưa nhỉ?
Đợi lúc, Im Yoona đã thực sự rời đi, Trịnh Tú Nghiên mới khẽ mở mắt ra, cô xoay người không tài nào chợp mắt được, những lời của Im Yoona thật sự có ý gì. Nhưng cô thật sự đã bỏ cơ hội tốt để trốn thoát, chân cô không bị trói đã vô thế chờ đợi sẽ được đá vào cô ta một cái đau điếng, nhưng đến lúc nghe được mấy lời cô ta nói lên ý định trong đầu coi như đã biến mất. Im Yoona hôm nay có chút kỳ lạ, có phải đã say rồi không nhưng tiếng bước chân của cô không giống kẻ say mèm cho lắm, vậy tại sao lại nói mấy lời này, cô ta muốn đối tốt với cô, thật khó tin.
Trịnh Tú Nghiên trên giường suy nghĩ vu vơ lại tự cười vào mặt mình, người trước mặt cô không phải người bình thường mà là Đại Tá của quân đội Pháp, cô ta so với người Pháp chắc cũng phải xảo quyệt hơn mấy lần. Cô vì mấy lời tốt đẹp cô ta nói, tốn công suy nghĩ, nếu cô ta thật sự muốn đối tốt với cô thì tốt hơn hết nên thả cô ra đi, ép cô ở chỗ cô không muốn dù có cao lương mỹ vị dâng đến miệng cũng không thể nói là đối tốt, cái cô cần là tự do chứ không phải mấy những thứ đắt giá mà cô ta cho người hầu mang tới.
Trải qua một thời gian dài ở trong dinh thự này, Trịnh Tú Nghiên sớm nắm rõ giờ giấc tuần tra của đám lính canh bên dưới, cũng dần phát hiện ra vài sơ hở nhỏ, dinh thự này không chỉ có một cửa chính mà còn có rất nhiều cửa phụ, hầu hết người hầu đều ra vào bằng cửa phụ. Trịnh Tú Nghiên mấy lần có cơ hội đi ngang qua, phát hiện cũng có không ít lính canh, có vài cánh cửa bí ẩn luôn đóng kín không rõ lối đi dẫn đến nơi nào, Trịnh Tú Nghiên đang lên kế hoạch cho việc tẩu thoát của mình, mấy hôm nay cô tỏ ra ngoan ngoãn ít phản kháng nên Im Yoona đối với cô đã không còn khắt khe đề phòng như trước. Hôm qua trong lúc đi dạo trong vườn, cô nhặt được một mảnh sứ vỡ dựa vào thứ này có thể cắt đứt dây trối tay nhưng còn cửa khóa.
Ngày hôm nay Im Yoona tỏ vẻ say rượu đến phòng cô. Tú Nghiên nhanh như cắt chạy về phía cửa phòng mình, quả thực như cô đoán, Im Yoona đã quên khóa cửa.... cơ hội của cô đã thật sự đến.
" Đại tá"
" Đại tá"
Trời vừa hửng sáng, Im Yoona đã bị tiếng gõ cửa chối tai bên ngoài làm cho thức giấc, đôi chân mày thanh tú nhăn nhó đầy khó chịu. Cô không thích việc bị người khác làm phiền khi ngủ, nên khi bước xuống giường tâm tình cực kỳ không tốt.
" Đại tá, cô gái Đại Tá bắt giữ đã trốn thoát"
" Chết tiệt" Im Yoona chửi thề một câu.
Mới sáng ra đã nghe tin tức không tốt, Im Yoona chẳng còn tâm trạng để ngủ thêm. Cô quay trở về phòng, khoác thêm một chiếc áo choàng lụa rồi bước xuống nhà dưới.
" Sáng nay, cận vệ tuần tra phát hiện cửa phòng không khóa, bên trong đã không thấy người" phụ tá nhìn thấy Im Yoona bước xuống liền kính cẩn cúi đầu báo cáo, nét mặt lãnh khốc như băng của Đại Tá thực đã khiến vài tên lính phải run chân.
" Theo suy đoán, cô ta đã mở được khóa sau đó lần ra cổng phụ rồi trốn ra ngoài" nhìn thấy Đại tá vẫn yên lặng, tên phụ tá tiếp tục cúi thấp người báo cáo.
Cô gái là người của Đảng Dân Chủ này là đối tượng đặc biệt được Đại Tá yêu thích, lính canh bố trí quanh dinh thự dày đến mấy lớp lại để một cô gái chạy thoát mà không hề hay biết, thực sự quá sơ suất. Dựa vào sắc mặt không chút biểu cảm của Đại Tá cũng đoán ra người đang không hài lòng đến mức nào, nó không chừng còn có thể mang từng người ra bắn chết.
" Lập tức cho binh lính tìm kiếm khắp Thành Vân, bắt được người lập tức mang về đây. Chỉ cách có vài giờ, ta không tin cô ta đã hoàn toàn chạy khỏi nơi này" Thành Vân không phải một vùng đất nhỏ dựa vào sức chạy của người trong một ngày cũng không thể chạy khỏi đây, trên người Mèo Hoang nhỏ không có ngân lượng cũng không có vật gì quý giá bên người, trong một đêm chạy khỏi Thành Vân thật sự không thể.
" Rõ thưa Đại Tá"
" Khoan đã..." Im Yoona thở mạnh ra một hơi cơ hồ khiến vài người khẽ rùng mình.
" Tất cả binh lính chốt trực đêm qua, tất cả sẽ không được thăng cấp bậc trong vòng 3 năm. Nếu không tìm được người thì cũng đừng mơ được trở về Pháp" lời nói của Im Yoona nhẹ nhàng nhưng lại làm mấy chục binh lính lạnh sống lưng, xem ra Đại tá thực sự tức giận, lời nói kia càng không phải là đùa.
" Đã rõ thưa Đại Tá"
Có lẽ Im Yoona đã đoán sai vì thời điểm đó, Trịnh Tú Nghiên đã về tới Châu Vân, cách Thành Vân hơn trăm dậm. Còn nhớ đêm qua, cô sau khi cởi được trói tay đã men theo lối đi bí mật bên trong dinh thự trốn được mấy trạm canh giác, trời giữa khuya lính gác có phần lơ là cô dùng hết bình sinh nhanh thật nhanh leo qua bức tường cao vót nhảy ra ngoài. Cũng may phía bên ngoài chỉ toàn là cây cỏ, cô từ trên cao té xuống cũng không bị sao, sau khi đứng lên chỉ biết nhanh chóng bỏ chạy.
Phía trước xuất hiện một bóng đen khiến ruột gan cô như sắp nhảy ra ngoài, nếu bị Im Yoona bắt lại chắc chắn sẽ rất thê thảm. Tâm trí Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể nghĩ đến chuyện quay đầu theo hướng ngược lại mà chạy.
" Tú Nghiên, Tú Nghiên"
Là Lưu Cảnh, thanh âm này của Lưu Cảnh. Trịnh Tú Nghiên quay đầu, bóng đen phía sau cũng kịp lao tới:
" Lưu Cảnh, huynh" không lầm rồi, bóng đen ngày càng gần, vóc dáng này chính là của Lưu Cảnh.
" Tú Nghiên, ta rốt cục cũng đã tìm được muội rồi" khóe mắt Trịnh Tú Nghiên hơi cay nhưng cô không khóc, dáng vẻ cô tuy yếu đuối bên trong lại rất kiên cường. Cô thích Lưu Cảnh ca nhưng kể từ khi cô lớn cùng huynh ấy làm việc cho Cách mạng thì chưa bao giờ khóc trước mặt huynh ấy, vì từ lâu cô đã hứa với huynh ấy sẽ mạnh mẽ, kiên cường dù cho sống chết chia lìa nhất định không thể yếu đuối rơi lên.
Lúc Lưu Cảnh vội vã ôm cô vào lòng, nhịp tim anh đập nhanh không ngừng, có lẽ trong bóng tối Trịnh Tú Nghiên không thể nhìn thấy, Lưu Cảnh đã rơi lệ.
Được thoát ra ngoài còn gặp được người thân, Trịnh Tú Nghiên rất vui mừng nhưng biểu cảm của Lưu Cảnh ca thực làm cô bất ngờ, có lẽ vì huynh ấy ngày thường nghiêm nghị ít biểu lộ cảm xúc, cô đã quen. Hôm nay nhìn huynh ấy vì mình mà xúc động không kiềm chế được, khiến Tú Nghiên thấy có chút cảm động.
Lưu Cảnh vì cô mà rơi lệ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top