Chương 2: Bộ mặt thật của Đại Tá
Trịnh Tú Nghiên bị nhốt ở nơi này hơn hai ngày đêm, tay chân vẫn bị trói chặt, cô nằm trên giường từ khung cửa sổ bằng kính nhìn ra, trời đã tắt nắng từ lâu chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Có tiếng mở cửa bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân đi vào, không phải một người mà là rất nhiều.
" Thiếu Tướng nhìn xem, cô ả này có khiến ngài hài lòng không"
Im Yoona trong bộ quân phục sáng bóng, cô ta đứng bên cạnh một lão tướng già bụng phệ và hai tên cận vệ của lão. Trịnh Tú Nghiên nhếch môi cười lạnh, thì ra nguyên nhân cô ta cử người chăm sóc tốt cho cô chính là vì mục đích này, cô ta thật là một con khốn nham hiểm mà.
Im Yoona từ phía xa nhận được ánh mắt thù hận của Mèo Hoang hướng về mình, cô lại càng cười lên đầy vui thích, càng không tiếc lời tỏ ý muốn dâng miếng mồi ngon này vào miệng của lão Tướng già bên cạnh cô. Đây chỉ mới là một phần trò chơi của cô thôi, tiểu mỹ nhân xinh đẹp ơi, chưa có người nào khiến cô thích thú đến vậy.
" Cô ta bị tôi bỏ đói suốt hai ngày qua, chắc chắn sẽ không tốn nhiều sức lực của ngài"
Điệu bộ cười khoái chí và bộ râu dài của lão ta khiến Trịnh Tú Nghiên phát nôn nhưng cô nhận ra lão ta hình như đã say bí tỉ và không hề cảnh giác gì với cô. Hình như Im Yoona đã nhớ nhầm, cô không nhịn đói suốt hai ngày nay mà buổi trưa này cô đã ăn rất no nê rồi, khoảnh khắc ông ta cởi trói chân, cô đã dùng một tướng thủ hoàn hảo nhất, một phát nhắm vào đầu lão một cái chí mạng khiến lão ta choáng váng ngã xuống sàn. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra, hai tên cận vệ liền xông vào, lần này cô lại bị tóm và bị lão tức giận tát một cái vào mặt, người của Im Yoona cũng nhanh chóng có mặt, bọn họ liên tục cúi người xin lỗi rồi vài tên lính khác nhanh chóng lôi cô đi.
Đến một căn phòng khác, nơi đã có Im Yoona ngoắc chéo chân thanh thơi cầm ly rượu vang hưởng thụ. Thì ra mọi kế hoạch đều đã được cô ta dự tính từ trước, chả trách một đám người lại tôn sùng cô ta đến vậy, thủ đoạn quả thực cao thâm :
" Có đau không " Im Yoona cúi người nhìn vào vết tát còn đỏ ửng trên má trái của Mèo Hoang nhỏ, tỏ ra thương xót.
" Tên khốn, cô là một tên khốn khiếp..." Trịnh Tú Nghiên nghiến răng căm phẫn.
" Cô bị nhốt ở đây hai ngày được tôi đối đãi chu đáo mà chỉ mới chịu có một cái tát, tiểu mỹ nhân à, như vậy là đã quá nhẹ tay rồi" Im Yoona khoanh tay đi đến trước mặt Mèo Hoang, ánh mắt đảo qua vài vòng thì dừng lại ở vết tát còn đỏ ửng.
" Cũng không có bị gì nghiêm trọng, tôi đã giữ đúng lời hứa, vẫn không có làm gì cô" giọng Im Yoona đều đều cất lên, cũng không có tức giận. Tuy rằng gương mặt xinh đẹp thế này phải bị tổn thương cũng thật tiếc nhưng chẳng phải đều do cô ta chọn.
Người làm việc cho Cách mạng, dù là nam hay nữ đều không nương, Im Yoona không ưa nhìn cảnh máu me đau đớn nhưng không ít chứng kiến tù nhân bị đánh đến chết, bất kỳ loại tra tấn mang rợn nào cũng có thể dùng. Mèo Hoang lúc được cô tìm thấy trên người chỉ mới có vài vết thương nhỏ, được cô mang về đây một móng tay cũng không động đến, suy nghĩ lại liền cảm thấy có chút không đúng. Im Yoona cô chưa từng đối xử với ai nhẹ nhàng như thế, rồi cô sẽ được lợi ích gì từ con Mèo Hoang nhỏ này, thú thật mà nói đây chính là chuyện vô nghĩa nhất mà cô từng làm. Nhưng suy cho cùng cô chính là không muốn nặng tay với con Mèo nhỏ này.
Im Yoona lắc đầu, xua tay: Im Yoona không làm điều vô nghĩa, hiện tại chỉ là tạm thời chưa biết rõ mình muốn gì ở Mèo Hoang này. Không biết chừng vài ngày cô chán cũng có thể vứt cô ta ra đường.
" Hay là muốn tôi giúp cô bôi thuốc tạ tội với cô"
" Cô cút mau, cút khỏi đây mau"
Tiếng thét bên tai vẫn liên tục vang lên chói tai, người trên giường hét đến độ đỏ cả mặt nhưng Im Yoona không có ý định ép cô ta dừng lại.
" Quả là một con mèo bướng bỉnh" miệng rủ thầm.
Ánh mắt Im Yoona xoáy sâu lộ tia tức giận, cô cũng không thích nghe chửi nhưng mấy ngày nay cô luôn phải nghe chửi mắng, nguyền rủa từ cô gái đến cái mạng nhỏ còn chưa chắc giữ nổi, lòng cô có chút tự ái. Không phải cô không dám làm gì cô ta mà chỉ sợ trong lúc tức giận cô sẽ giết chết Mèo Hoang cứng đầu này, mà cô luôn cảm thấy người này rất thú vị, lỡ tay giết chết sẽ rất hoang phí.
Trong phòng làm việc của Đại tá rộng lớn hơn cả phòng của Vua chúa trong triều đình, thiết kế đậm chất phương tây, đồ đạc trong phòng đều được làm từ vật liệu quý giá được lao chùi đến độ sáng bóng có thể dùng soi gương. Im Yoona hai chân ngông cuồng gát lên bàn lớn, trên tay cầm 1 ly rượu vang Pháp tỏ hương ngào ngạt, điệu bộ thảnh thơi lắng nghe Phụ tá báo cáo tin tức buổi sáng.
" Sáng nay Thiếu Tướng Berton gọi đến phàn nàn về chuyện đêm qua, ông ta có vẻ tức giận" người phụ tá cẩn thận thông báo với Im Yoona về cuộc gọi sáng sớm từ người Thiếu Tướng vừa ăn một cú đá đau điếng vào tối qua.
" Mặc kệ ông ta" Im Yoona thản nhiên đáp, có lẽ vết thương kia chắc phải đang tím xanh lên, càng làm Im Yoona hài lòng. Cô đối với lão già bụng phệ này thật gai mắt, lão ta được cử sang đây trước cô, tuy cả hai đều được Chính phủ Pháp mong muốn cùng giúp đỡ nhau làm việc. Nhưng cô vẫn đang tìm kiếm cơ hội sớm đá mông lão về Pháp, cô biết lão ham mê tửu sắc, sang đây không có vợ con liền thỏa sức ăn chơi thác loạn, kế sách đêm qua chỉ muốn dùng để chọc lão một chút, kết quả khiến cô rất hài lòng.
Tạm giác chuyện đó sang một bên, Im Yoona đang kiểm tra báo cáo một số công trình đang được thi công tại Thành Vân:
" Tình hình thi công bến Cảng đến đâu rồi "
" Hôm qua đã khảo sát, tiến độ thi công sắp xong một nữa, chỉ cần không quá ba tháng nữa sẽ hoàn thành" phụ tá vừa nói một tay thoăn thoắt đặt các báo cáo có cả ảnh chụp lên bàn.
" Được rồi, ra ngoài đi" nhẹ nhàng vẫy cổ tay, phụ tá liền hiểu chuyện nhanh chóng lui ra ngoài.
Kể từ khi quân lính Pháp nắm quyền quản lý một vùng rộng lớn của Vân Nam, chính phủ Pháp liền đầu tư một khoản tiền không nhỏ vào nơi này, bệnh viện, trường học, cầu đường,... đều do người Pháp xây nên. Im Yoona giữ chức vụ Đại tá được cử sang nơi này có nhiệm vụ giúp Pháp sớm hoàn thành những mục tiêu của mình, cô thật ra chỉ là người làm công ăn lương, làm thuê cho Chính Phủ Pháp, nhưng được cái cô có nhiều quyền lực trong tay, không xem là lớn nhất cũng đừng hòng ai dám động đến Im Yoona này.
Lần đầu tiên cô đặt chân đến vùng đất Thành Vân này, thứ duy nhất cô cảm thấy chính là sự lạc hậu, mà lạc hậu cũng đồng nghĩa với nghèo nàn và nhàm chán. Vì thế cô đã tốn không ít công sức kiến nghị lên Chính phủ Pháp viện trợ tiền tài, cô nhất định phải xây khu đất nghèo này trở thành trung tâm xầm uất nhất khu vực phía Nam Trung Hoa.
Về phần Trịnh Tú Nghiên trải qua ngày thứ ba bị giam giữ tại nơi này, sáng nay có người đến cởi trói chân cho cô nhưng tay thì bị trói chặt. Cô vẫn như thường lệ kiên nhẫn đứng bên cửa sổ quan sát, nhìn thấy hàng hàng lính canh liên tục tuần quanh ngôi nhà này, đếm không lầm cũng phải hơn 30 tên tất cả bọn chúng đều có súng, cửa phòng luôn bị khóa chặt và cô còn không biết bên trong ngôi nhà này có thêm bao nhiêu tên lính canh nữa, muốn trốn thoát thật sự không thể nhưng cô muốn bằng cách nào đó báo tin cho Lưu Cảnh và các đồng đội rằng cô vẫn còn sống.
" Mèo Hoang cũng biết đứng bên cửa sổ phơi nắng à" Im Yoona bước vào phòng đã được một lúc nhưng Mèo Hoang lại không có động tĩnh gì, cũng thừa biết nữ nhân này đang suy tính điều gì. Chỉ có điều, .... chỉ có điều cái bóng lưng nhỏ như muốn chống chọi với thế giới này đột nhiên khiến thâm tâm cô khẽ rung động. Một nữ nhi bình thường ở độ tuổi này lẽ ra phải yên bề gia thất chăm sóc gia đình nhỏ của mình, tham gia vào Cách mạng khác nào chính mình muốn làm khổ mình.
Mèo Hoang nhỏ bị cô bắt về đã 3 ngày này vẫn chưa hề chủ động nhìn đến cô nhưng ngược lại cô không tức giận. Vóc dáng người Trung hoa luôn nhỏ nhắn trên người Mèo Hoang chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc có chút rối, làn da trắng mịn luôn là điểm khiến cô chú ý nhiều nhất. Cô gái này không mang nét đẹp quyến rũ, nóng bỏng như cô, vẻ ngây thơ, yếu đuối lại còn rất thuần khiết khiến kẻ xấu tính như cô nhìn thấy cũng không nỡ phá hỏng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bắt được một cô gái Trung Hoa xinh đẹp về đây, nơi này là Kinh thành của Vân Nam phụ nữ đẹp không thiếu, hơn nữa nếu cô thật sự muốn cũng không quá khó. Người Trung Quốc có cái hay gọi là duyên phận, cô cảm thấy cũng rất hay, khắc đầu tiên cô nhìn thấy cô gái này trong đầu chỉ hiện lên ý niệm muốn mang cô ta về chỗ của mình, chưa từng nghĩ đến việc sẽ tra tấn hay hãm hiếp, đơn giản vì trong lòng cảm thấy thích thú chẳng thể lý giải nổi nguyên nhân. Đến ngày hôm nay cô đứng trước mặt cô gái này, bản thân lần đầu tiên cảm thấy phải nhúng nhường với ai đó, cũng không thể biết được mình nên làm gì với người này, chỉ biết rằng cô thật lòng không muốn tổn hại cô gái này.
" Cô vừa trẻ vừa xinh đẹp, tại sao lại phải mạo hiểm tham gia vào đám Cách Mạng đó ?" nhìn bóng lưng Mèo Hoang một lúc lâu Im Yoona mới cất giọng tò mò.
" Chẳng lẽ bắt tôi trở thành gái bán hoa, hầu hạ bọn cướp nước các người" Trịnh Tú Nghiên nhếch môi mỉa mai cười nhạo, cô vốn định không muốn tốn lời với bọn rác rưởi này nhưng mùi hôi của nó quá khó ngửi, khiến cô muốn phát điên lên.
" Ý hay đó, hay để tôi tạo điều kiện cho cô, biết đâu lại được đổi đời"
" Vô liêm sỉ ..." nụ cười ma mị hiểm hách trên môi Im Yoona khiếp cô phát khiếp, nữ nhân có gương mặt thiên thần lòng dạ cầm thú.
Im Yoona lại cười, tâm tư vì mấy lời chửa rủa kia cũng không bị ảnh hưởng nhiều, cô đến đất Vân Nam này quản lý đã hơn một năm qua, có thể gọi như là hổ một vùng đây là lần đầu tiên có người dám chửi thẳng mặt như thế này. Cô nhìn cô gái yếu đuối cao không tới vai mình lấy đâu khí thế quyết liệt như thế này, cái mạng nhỏ của cô ta nằm hoàn toàn trong tay cô, muốn la cũng không ai cứu, bị giết chưa chắc có người quan tâm. Còn ở trước mặt cô lớn giọng, cũng may Im Yoona cô giỏi kiềm chế nếu không cái mạng nhỏ này sớm đã bay hơi.
" Tại sao lại ghét tôi đến vậy ?" Im Yoona cảm thấy câu hỏi này của mình hơi phí nhưng cô là người rất rõ ràng, không phải trên chiến trường thì không phải là kẻ thù hơn nữa trước giờ cô và Mèo Hoang nhỏ không hề biết nhau, cô cũng không làm gì tổn hại đến cô ta trước đây nhưng cô ta lại căm ghét cô đến tận xương tủy thế này, thật khiến cô thắc mắc.
Trịnh Tú Nghiên cười lạnh, ánh mắt căm thù lập tức hướng thẳng về phía người trước mắt, nếu có thể cô nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống bọn người Pháp như cô ta:
" Các người ngang nhiên đến đất nước tôi cướp bóc, giết người vô tội, còn biến người Trung Quốc trở thành nô lệ cho các người,... Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi muốn băm cô thành từng mảnh"
Im Yoona đi vòng đến trước mặt Mèo Hoang nhỏ, cô hơi cúi người muốn nhìn kĩ biểu cảm tức giận của tiểu mỹ, sở thích của cô trước giờ rất quái lạ, một trong số đó chính là xem nét mặt tức giận của người khác sẽ vẽ ra hình thù gì.
" Cô đồng chí nhỏ à, cô suốt ngày chỉ biết đi trách mắng người khác ác độc tại không chịu nhìn lại mình yếu đuối. Bọn người Trung Quốc các cô hay nói đạo lý lắm mà, kẻ lớn ăn hiếp kẻ yếu chính là qui luật rồi, chúng tôi đến đây chính là để giúp người Trung Quốc các cô sáng mắt ra."
" Đất nước các người có tài nguyên nhưng không biết cách khai thác, tôi thay các người khai thác còn chỉ dạy lại cho các người, đám người kia là do chống đối nên mới bị giết. Lịch sử vang dội mấy ngàn năm của các người cũng như vậy mà, lấy mạnh đánh yếu, cũng đi cướp lãnh thổ của các nước khác mới rộng lớn được như bây giờ. Nếu các người lớn mạnh thì chắc chắn sẽ như người Pháp chúng tôi đi hiếp đáp người khác thôi, tôi nói có đúng không" lần đầu tiên cô đứng trước một người Trung Quốc lại phí công giảng dạy đạo lý thế này.
Người Pháp chưa từng hoan hoan nhận mình là người tốt, Im Yoona cũng như vậy, cô không phải người tốt nhưng cô cũng không ảo tưởng mình sẽ thành người tốt. Một đất nước phát triển phồn thịnh, đoàn kết lòng dân, kẻ bên ngoài không phải muốn dòm ngó xen vào liền có thể xen vào. Trung Quốc vốn dĩ là bất ổn từ trước, triều đình không quản lý tốt đất nước của mình, dân chúng không tin tưởng vua, lỗi này là do ai, nếu không phải là thực Pháp thì cũng sẽ có người khác đến chiếm thôi. Nếu hoàn toàn trách người Pháp thì thật không công bằng. Triều đình thối nát sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi.
" Câm miệng..."
Im Yoona chếch môi chế nhạo, bàn tay thon dài tóm lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Trịnh Tú Nghiên mà bóp chặt:
" Mèo Hoang nhỏ à, tôi không nói việc cô yêu nước là sai nhưng cô cũng đừng nên mù quáng cho rằng mình tốt rồi phán người khác xấu. " hai gò má Trịnh Tú Nghiên bị bóp nghẹt đến phát đau, mặt Im Yoona cúi sát mặt cô từng lời từng chữ cô ta nói ra tạo thành thứ âm thanh chói tai nhất cô từng phải nghe.
" Vậy việc người Pháp cướp bóc, giết người, hãm hiếp phụ nữ,... phải gọi là tốt mới đúng à. Lũ người không biết xấu hổ " cổ họng Trịnh Tú Nghiên đau rát dữ dội, cô xem ra đã dùng hết sức bình sinh của mình để hét vào mặt tên thối tha này.
Thứ mà cô thực sự mong chờ chính là một đòn roi của kẻ tàn ác, lính Cách mạng rơi vào tay người Pháp bị đánh đến chết không phải hiếm, cô cũng thật hy vọng sẽ bị cô ta đánh chết vì ít ra cô đã chửi đã miệng mình trước tên cầm đầu bọn người Pháp. Nhưng điều khiến cô thắc mắc nhất chính là cô ta không tức giận, thậm chí còn cười khi nghe cô chửi rủa, một cái chưa từng đánh cô, một khả năng mà Trịnh Tú Nghiên có nghĩ tới là sự kỳ quái của cô ta đã đạt đến mức độ không lường trước được. Đại Tá chức vụ cao cấp, xinh đẹp như cô ta tại sao lại kỳ quái như vậy.
" Ngày mai tôi có chuyến thị sát một bến cảng lớn, sẽ cho cô cơ hội mở mang tầm mắt. Nhưng cũng đừng nghĩ đến cơ hội trốn thoát"
Mới sáng sớm Lưu Cảnh đã chạy ngay đến cơ quan gặp Diệp Hồng, mang theo hy vọng mỏng manh có thể nghe ngóng được vài tin tức của Tú Nghiên:
" Đã có tin tức gì Tú Nghiên "
Diệp Hồng nhìn bộ dạng hối hả của Lưu Cảnh chỉ biết thở dài bất lực, cô thấy mắt Lưu Cảnh hơi sâu, tia mắt cũng không quá sáng, đoán biết có lẽ anh không ngủ được. Trên bàn rót cho anh một ly trà sâm vừa được đơn vị cấp cách đây mấy ngày, ở trong đơn vị này Tú Nghiên chính là người thân duy nhất của Lưu Cảnh và ngược lại, lần này Tú Nghiên bị bắt lỗi cũng không phải do anh, nhưng cô biết rõ anh luôn tự trách bản thân mình.
" Tôi liên lạc được với một số đồng chí ở Thành Vân bọn họ nói rằng cách đây 2 ngày Im Yoona đi khảo sát từ bên ngoài về đúng là có mang theo một cô gái, có thể chính là Tú Nghiên. Nhưng dinh thự của Im Yoona an ninh quá chặt chẽ không thể liều lỉnh xông vào, mấy ngày nay thỉnh thoảng có vài quân sỹ cấp cao ra vào lui tới nhưng tin tức của Tú Nghiên hoàn toàn không thể nghe ngóng được gì"
" Như vậy có nghĩa Tú Nghiên vẫn còn ở nơi đó" một tia hy vọng mong manh vụt sáng trong đầu Lưu Cảnh.
" Phải " ánh mắt Diệp Hồng đầy ái ngại, Tú Nghiên có thể vẫn ở trong dinh thự của Im Yoona nhưng tình hình thế nào thì hoàn toàn không đoán được. Cô không muốn nghĩ đến tình cảnh tồi tệ nhất, tính cách Im Yoona luôn quái dị khó đoán, điều cô muốn ở Tú Nghiên là gì, nếu càng nghĩ đến sẽ càng lo lắng cho Tú Nghiên thêm.
" Nhưng dinh thự của Đại Tá Im Yoona chính là cái lớn nhất tại Thành Vân, nghe nói luôn có hàng trăm quân lính túc trực ngày đêm, người bên trong không thể ra người bên ngoài cũng đừng mơ vào. Bấy lâu nay các chiến sỹ của ta cũng rất muốn trà trộn vào nhưng tất cả đều thất bại"
" Tôi biết rồi, cảm ơn cô"
Sắc mặt Lưu Cảnh coi bộ lại thảm sầu hơn lúc nãy, anh ngượng cười với Diệp Hồng một cái rồi đi ra ngoài, tách trà bổ dưỡng trên bàn cũng không có động đến. Diệp Hồng nhìn theo bóng lưng đàn ông khuất dần sau cánh cửa, tâm tư chỉ nói lên đúng hai chữ: tội nghiệp.
Thế cục lúc này Tổ chức Đảng Dân Chủ vẫn chỉ là một Tổ chức hoạt động bí mật, chiến sĩ, tiềm lực, cơ sở vật chất đều rất thiếu thốn, trong khi quân lính Pháp ngày càng bành trướng. Tại cơ quan của bọn họ hoạt động, cả một thôn lớn chỉ có không đến 30 chiến sĩ, nhất cử nhất động đều phải bàn bạc với cấp trên, đồng lương ít ỏi không đủ sống, bị bắt cũng coi như là chết. Mong mỏi một ngày độc lập giành được từ tay người Pháp thực sự quá xa xôi.
" Lần này đi khảo sát không thông báo trước" Im Yoona dặn dò phụ tá.
" Đã rõ"
Thở ra một làng khói trắng từ điều sì gà đắt đỏ trên tay, Im Yoona hiện tại còn lạnh lùng hơn mùa đông cắt thịt ở Liên Xô. Đợi hút xong điếu thuốc, cô không nói không rằng, lặng đi đến phòng Mèo Hoang của cô đang bị nhốt, tâm tư phức tạp khó lòng đoán ra.
Một đoàn xe ba chiếc rời khỏi dinh thự của Đại Tá Im Yoona, người được xem là đứng đầu trong hàng ngũ quân đội Pháp gởi sang Trung Quốc tại Vân Nam, kể từ khi thực dân Pháp đặt chân đến đây, người Trung Quốc mới lần đầu được mở mang tầm mắt nhìn thấy một loại xe 4 bốn bánh không cần ngựa kéo, người khiêng chạy bon bon trên đường lớn. Trịnh Tú Nghiên ngồi trong xe, bên cạnh cô là Im Yoona, phía trên có một lái xe và một phụ tá của cô ta, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi dinh thự của Im Yoona cũng là lần đầu cô ngồi trên xe hơi của người Pháp, tay cô vẫn bị trói nhưng chân thì không, dù sao có liều mạng cũng thể thoát, 2 chiếc xe đằng sau có ít nhất 8 tên lính cao to nữa, thân thủ của Im Yoona không tầm thường. Lần này được Im Yoona mang ra ngoài, không rõ là mục đích gì nhưng cô ít nhất sẽ lợi dụng cơ hội này báo tin cho Tổ chức rằng cô vẫn còn sống, cảnh vật bên ngoài thật khác, lần đầu tiên cô nhìn thấy đường phố trải nhựa còn có những tòa nhà lớn theo kiến trúc Pháp, nơi này có lẽ là Kinh thành của Vân Nam, chốn sầm uất nhất Vân Nam, cũng chính là nơi có nhiều người Pháp nhất. Xe chạy một đoạn đường dài theo dọc một con sông đến khu vực công trình rất đông người Trung Quốc đang làm việc, còn có vài tên lính Pháp, Trịnh Tú Nghiên không rõ vì xe đang ở khá xa, đây có lẽ chính là một bến cảng lớn mà người Pháp đang cho xây dựng. Từ phía xa có thể nhìn thấy mấy con tàu vỏ sắt rất lớn neo đậu hai bên bờ, người Pháp đã chiếm hết đất nơi này, trên mảnh đất của Tổ tiên của người Hán mấy ngàn năm qua bây giờ người Pháp ngang nhiên làm chủ, Tú Nghiên liếc nhìn nét mặt thư thái của Im Yoona bàn tay tự khắc siết chặt nắm đấm. Nhưng cô không thể ra tay vào lúc này, chỉ có thể nuốt giận vào trong, cô trước mắt chỉ muốn dựa vào cơ hội được ra ngoài lần này tìm cách nào đó báo tin về cho Tổ chức rằng mình vẫn còn sống.
" Cho xe chạy một vòng, ta không muốn bị bẩn chân"
Xe chạy một lúc càng gần, cái bến cảng trước mắt Trịnh Tú Nghiên ngày càng được phóng to hơn, những cây cột to bằng 3 4 nắm tay người ôm, còn có những con tàu chở hàng lớn vận chuyển vật liệu, là con tàu lớn nhất mà cô chỉ được nhìn thấy đúng duy nhất 1 lần vào lúc nhỏ. Đúng như lời Im Yoona đã người Pháp làm được những việc mà triều đình bất lực sẽ không bao giờ làm được nhưng người đặt những viên gạch để xây dựng công trình này không phải người Pháp mà là nước mắt và máu của người Trung Quốc, còn người Pháp chính là những tên mặc quân phục sạch sẽ đứng ở một gò đất cao liên tục chửi bới.
" Nhìn đi" cửa kính bất chợt được hạ xuống và Trịnh Tú Nghiên có cơ hội nhìn kĩ cảnh vật bên ngoài hơn. Cô cố gắng đảo mắt nhìn với hy vọng sẽ tìm thấy một ai đó, cô làm việc cho Tổ chức đã gần 10 năm, các đồng chí cùng chí hướng đã gặp qua không ít, nếu đây đúng thực là Thành Vân, hy vọng cơ may sẽ có người của Tổ chức nhận ra cô.
Nhưng hy vọng kéo dài lâu vì Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp định hình tất cả cửa kính xe đã bị kéo lên:
" Đủ rồi, tôi không muốn hít nhiều bụi" thanh âm Im Yoona lạnh lùng vang lên, công trường làm việc có chút khói bụi nhưng khi Trịnh Tú Nghiên tức giận quay sang chỉ thấy Im Yoona khép hờ đôi mắt, cô ta ngồi ngã lưng về phía sau, giống như đang nghỉ ngơi.
" Trở về" Im Yoona ra lệnh với phụ tá trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
" Tôi muốn đi tiểu tiện"
" Nhịn không được thì chết đi" sắc mặt Im Yoona không chút biểu cảm, tài xế phía trên cho xe nổ máy chạy đi.
Trịnh Tú Nghiên khẽ rùng mình, cũng không dám phản kháng thêm, khí thế của Im Yoona quả thực quá bứt người, độ " cáo già" không phải dạng tầm thường, thảo nào trên dưới người hầu vào chăm sóc cho cô đều rất sợ cô ta. Trịnh Tú Nghiên không phải đang sợ hãi mà cô cảm thấy nếu mình có cố gắng phản kháng thêm cô ta cũng sẽ không dừng xe lại, đối với loại người như Im Yoona càng chống đối sẽ càng khiến cô ta quyết liệt hơn.
Kế hoạch trong đầu Trịnh Tú Nghiên đã thay đổi, cô sẽ không ngày ngày tốn công sức chửi mắng Im Yoona hoặc tự tìm chỗ chết, cô sẽ cố gắng sống sót một cách bình yên nhất có thể để chờ đợi cơ hội để trốn thoát. Cô suất thân từ tình báo, khả năng leo trèo, lẫn trốn được tô luyện suốt 10 năm nay có thể có chút kinh nghiệm, dinh thự của Im Yoona tuy cao to rộng lớn, lính canh dầy đặc nhưng cô không tin là không có sơ hở, chỉ cần cô nắm rõ địa thế lối đi, chắc chắn sẽ tìm được đường thoát.
" Đại tá, đã điều tra ra cô gái mà Đại tá đang giam giữ thuộc một tiểu đội nhỏ hoạt động ở Châu Vân, do tên Lý Trưởng cầm đầu" phụ tá mang theo một số giấy tờ cẩn thận đặt lên bàn làm việc của Im Yoona.
" Khoảng bao nhiêu người"
" Hiện tại nếu chỉ tính ở Châu Vân thì không quá năm mươi người"
" Đám người đó đã làm được gì"
" Họ có liên kết với Đảng Dân Chủ đang hoạt động khắp các tỉnh của Trung Quốc, chủ yếu tuyên truyền về Cách mạng, tuyển thêm người gia nhập tiểu đội của họ, hoạt động cũng không có gì nổi bật"
" Um, ra ngoài đi"
Im Yoona phác tay ra lệnh, phụ ta liền tuân lệnh ra ngoài.
Đám người Cách mạng này tuy hoạt động nhỏ lẻ, không mấy nổi bật nhưng nếu tập trung lại số lượng chắc chắn không hề nhỏ, bọn người này chống đối Triều đình thối nát Mãn Thanh cũng chống lại người Pháp. Chính Phủ Pháp từ lâu đã biết sự tồn tại của Đảng Dân Chủ nhưng tạm thời vẫn chưa đến lúc ra tay, hơn nữa hiện tại Triều đình cũng không vừa mắt với đám người đó, nên tạm thời cứ để hai bên đấu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top