Chương 1: Bị bắt


Vân Nam năm 1930, khi cuộc chiến giữa các binh sĩ Cách mạng Đảng Dân Chủ do người dân Trung Hoa khởi xướng vẫn diễn ra âm ỉ chống lại bọn người Pháp đang ngang nhiên xâm chiếm trên vùng đất của tổ tiên người Hán kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Các cuộc cách mạng của người dân yêu nước chỉ ở mức hoạt động bí mật, chờ thời cơ, tiềm lực của bọn thực dân rất mạnh, chúng gần như đã chiếm đóng đàn áp toàn vùng đất Vân Nam rộng lớn. Người Hán bị bọn Pháp cai trị, bóc lột, từ hơn mấy chục năm nay đều phải sống trong khổ cực dưới chân đám người ngoại quốc cao to, mắt xanh mũi cao.
 
" Đại tá lần đầu ghé thăm, thật lấy làm vinh dự cho đám tiểu nhân" một tên quan người Hán cung kín chấp tay chào hỏi trước một cô gái người Tây đang ngồi ngoắt chéo chân trên ghế lớn đặt giữ gian phòng với gương mặt sắc lạnh đến khiếp người.
 
Cô ta là Im Yoona, đại tá Im Yoona được Chính phủ Pháp phái sang phụ giúp một tay cai giữ khu vực của tỉnh Vân Nam. Im Yoona đến Trung Quốc đã hơn 3 năm, nhưng danh tiếng đã nổi tiếng vang rộng từ Vân Nam cho đến Thẩm Dương là kẻ tàn ác, quái dị, vì thế nên vị viên quan già kia khi đứng trước mặt cô luôn phải cố kiềm đôi chân đang run của mình lại, cô gái với vẻ đẹp sắc xảo này chính là kẻ dùng một lời cũng có thể giết hết mấy vạn người. Hôm nay Im Yoona lần đầu tiên đến nơi khỉ kho gò gáy này, sở dĩ chỉ là đi khảo sát đường sá khu vực cô đang cai trị ngày thường giao cho cấp dưới làm, quân đội muốn mở thêm căn cứ chuẩn bị mở đường cho mấy trăm nghìn binh lính sắp đến Vân Nam tác chiến, Im Yoona thân làm kẻ cầm đầu cũng nên trực tiếp nắm bắt tình hình một chút, trùng hợp nghe tin bọn họ vừa bắt được vài tên làm Cách mạng nên ghé qua xem thử.
 
" Không cần mất nhiều thời gian, đưa ta đến xem bọn người kia, ta thật muốn xem hình dạng bọn họ thế nào" Im Yoona vẫy tay, từ trên ghế đứng lên, phong cách lễ nghĩa trịnh trọng quá mức của người Trung Quốc khiến cảm thấy khá phiền phức, những vẻ mặt nịnh nọt của đám quan lại thấp hèn này có khi nào lại không xuất hiện.
 
" Đại tá, chính là bọn họ"
 
" Chỉ có hai người thôi sao" Im Yoona cao mày nhìn lão quan già đứng bên cạnh, nét mặt lạnh lẽo nói lớn, chỉ có hai tên bé tong teo này thì thật phí công cô phải bước tới cái nơi ẩm thấp hôi hám này.
 
" Bọn người theo Cách mạng này rất xảo trá, mỗi lần chúng hoạt động chỉ đi chung không quá hai người..." lính canh đứng một bên kính cẩn cúi người giải thích. Bình thường đám người hoạt động cách mạng này vốn không đông, hằng ngày bọn chúng chia nhau ra thám thính tình hình hoặc cố gắng lôi kéo thêm vài thanh thiếu niên trẻ gia nhập tổ chức của bọn họ, số lượng đi cùng không quá 2 người. Nên hai tên lính cách mạng cũng phải rất khó khăn mới tóm được.
 
Chăm chú nhìn vào hai thân ảnh bị trói chặt ngồi ở một góc trong phòng giam, trên người có vài vết máu lem luốt nhưng sao Im Yoona càng nhìn càng phát hiện ra có thứ xinh đẹp bên trong.
 
" Mở cửa" Im Yoona sắc lãnh ra lệnh, cửa phòng giam liền được mở. Nơi tối tăm này khiến cô phát buồn nôn nhưng vì muốn nhìn rõ mặt nữ nhi làm việc cho Cách mạng gì đó, cô không kìm được tò mò muốn bước vào nhìn thử.
 
" Bị nhốt mấy ngày liền mà vẫn còn nhiều khí sắc như vậy, tốt thật " Im Yoona dừng chân trước một nữ nhi Trung Quốc xinh đẹp, khí sắc rất tốt, còn đang căm phẫn nhìn cô.
 
" Uhmm... phải làm sao đây" Im Yoona nhếch mép, vẻ mặt lộ rõ tia nham hiểm, đểu giả.
 
" Người đâu, mang cô gái này theo ta về, còn tên này thì đánh hắn ta thêm vài trận nữa rồi vứt ra đường. À quên, tốt hơn hết không nên để hắn ta chết " mệnh lệnh buông ra chẳng cần phải suy tính nhiều, nữ nhân nhỏ bé này chắc sẽ làm cô vui lắm.
 
Tên quan lại già cảm giác như không thể tin vào tai mình, hai tên lính phản nghịch này rất khó khăn mới có thể bắt được, dự định sẽ làm mồi nhử cho đồn bọn chúng, bây giờ Đại Tá lại kêu thả người, còn phải để hắn ta sống sót, liệu có phải đang nghe nhầm không.
 
" Đại... Đại Tá..."
 
" Cứ làm như vậy đi" phụ tá đi phía sau một tay cản đường vị quan già kia lại, trước giờ Đại tá không thích nhiều lời, việc đã quyết tốt hơn hết cứ tuân theo mà làm.
 
" Tuân lệnh Đại tá"
 
" Tuân lệnh Đại tá" 
 
Im Yoona trong bộ quân phục cao cấp  sáng chói cười khuẩy rồi ngạo mạng bước ra khỏi chốn nhà giam đầy ẩm ướt, bẩn thiểu, nơi này đúng thật làm thân thể cao quý của cô bị hoang phí.
 
" Hôm nay, ở chỗ này hơi lâu rồi, phải sớm trở về thôi"  nhìn sắc trời khi nãy còn đang hửng nắng chói giờ đã chuyển mây đen, Im Yoona nhếch mệp không vui, trước giờ cô vốn chẳng yêu thích nổi cái thời tiết ẩm thấp nhiều mưa, thật không may vùng đất Vân Nam này nằm ở khu vực mưa nhiều. Vốn đã chán ghét lại càng chán ghét hơn.
 
" Xe đã chuẩn bị bên ngoài, thưa Đại tá" thuộc hạ bên cạnh kín cẩn báo cáo.
 
" Tốt" 
 
Bước đến cổng lớn, chợt nhớ ra có gì đó:
 
" À, mà còn cô gái kia đâu" nữ nhân xinh đẹp xém chút lại quên mất, chuyến đi này của cô tuy nhàm chán nhưng cũng không đến nỗi vô ích, còn mang về một chiến lợi phẩm rất tốt nha.
 
" Đại tá yên tâm, chúng ta sẽ sắp xếp, tuyệt đối không làm ngài thất vọng"
 
" Ừm " 
 
Trịnh Tú Nghiên bị tách ra khỏi Tiểu Mã, sau đó bị bịt mắt chuyển vào một buồng tối trên xe ngựa, cô đã bị một tên lính đánh ngất khi cố chống cự. Lúc mở mắt ra xung quanh là một dám phụ nữ tai to mặt bự ra sức tát nước vào người cô, họ tắm cho cô trong trình trạng tay chân cô đều bị trói chặt. Sau đó cô bị ném vào một căn phòng lớn, tuy toàn thân bị trói chặt, cô cố cựa đầu quan sát đánh giá nơi mình đang ở, nơi này sạch sẽ rộng lớn, cô bị quăng trên một chiếc giường lớn vô cùng êm ái, phong cách trang trí bày sắc theo kiểu phương Tây, chỗ này không phải nhà lao mà khả năng cao chính là dinh thự xa hoa của tên Đại Tá kia.
 
Đúng như trịnh Tú Nghiên dự đoán, một lúc sau cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân người Pháp xuất hiện trước mặt cô, chính là cô gái cô đã gặp vào lúc sáng ở phòng giam, cũng chính là người đã cưỡng ép cô đến nơi này, Trịnh Tú Nghiên khinh bỉ liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy căm phẫn:
 
" Sạch sẽ xinh đẹp thế này có phải tốt hơn không"
 
Im Yoona đi đến đầu giường lấy một chiếc ghế ngồi đối diện nữ nhân trên giường sắc mặt lộ sẽ vẻ háo hước, điệu bộ không chịu khuất phục này của cô ta khiến cô vô cùng phấn khích, không phải lần đầu tiên cô tóm được một nữ nhân Trung Quốc nhưng cô gái nhỏ này lại cho cô một cảm giác rất khác thường, khiến cô càng nhìn càng thấy thích thú:
 
" Tên của cô là gì ?" nữ nhi kia vẫn mím chặt mồm, ánh mắt vẫn là một màu đầy hận thù nhìn vào cô, Im Yoona nhếch môi, xem ra cô không đánh giá sai nữ nhân này rõ rành rất có cá tính, rất có khí chất.

Im Yoona sau một hồi đợi chờ thì đành tự mình trả lời vậy, dĩ nhiên cô sẽ không vì điều này mà thất vọng rồi, khóe môi cô thậm chí còn đang nhếch rất cao:
 
" Không nói cũng không sao. Nghe nói một mình cô có thể đánh gục 3 tên lính của chúng tôi, vẻ ngoại yếu đuối lại có móng vuốt, hay gọi là Mèo Hoang đi" nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, sức lực chắc chỉ bằng một nắm tay cô nhưng được cái da vẻ hồng hào non mượt, mái tóc óng ả màu nâu nhạt do cháy nắng khiến cô thật yêu thích.

Đi ngoài nắng đến mức tóc tai đổi màu nhưng da vẻ lại không hề nám đen, lại còn vừa trắng hồng mịn màng, thật là hiếm có. Làm việc cho Cách mạng nghèo nàn chắc cũng không đủ điều kiện chăm sóc sắc đẹp tốt như cô nhưng nữ nhân cô gọi là Mèo Hoang này thật sự rất đẹp, làm cô nhớ tới con mèo hồi cô nuôi ở Pháp, nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
 
" Thả tôi ra..." Trịnh Tú Nghiên thét lớn, sắc mặt tức giận mà đỏ ửng.
 
Đây không phải lần đầu cô gặp một tên người Pháp nhưng đây là lần đầu cô giáp mặt nói lớn với một tên Đại Tá như cô ta, nếu một khắc cô thoát ra được cô sẽ không do dự lau vào cắn vào cổ cô ta. Cô sẽ hút máu cô ta giống như cái cách mà đám người của cô ta hút máu người dân nghèo Trung Quốc.
 
" Hóa ra không bị câm" Im Yoona giọng đầy chết nhạo, ngoắc chéo chân miệng cười đểu giả. Để cô độc thoại nội tâm, tự nói tự trả lời đến tận giờ này mới chịu mở lời, đúng là biết cách hành hạ cô rồi nha.
 
" Thả tôi ra..." Trịnh Tú Nghiên lần nữa thét lên, tiếng thét của cô lớn đến mức khiến tai cô ù ù đau đớn nhưng ả ngồi trước mặt cô vẫn biểu hiện không hề hấn gì, thậm chí cô ta còn đang cười, nụ cười ma mãnh khiến cô phát khiếp.
 
" Thả cô ra ? Cô nói chuyện bớt phi lý lại đi. Nhìn xem tôi giống loại người mang cô về đây rồi sẽ thả cô đi sao" khóe môi lại nhếch cao, hơi thở giả vờ chán nản mở lời. Thật lòng cô vẫn không hiểu những người khi bị bắt giam lại luôn nói mấy lời này, nếu đã bị bắt rồi làm sao dễ dàng mà thả ra được, ít nhất phải chơi đùa mấy trò vui, đợi cô chán rồi mới nghĩ đến chuyện vứt vật đã cũ ra đường.
 
" Chỉ với tội danh là người hoạt động Cách Mạng, cũng đủ để cô bị đánh cho đến chết rồi" cô không xem qua Mèo Hoang nhỏ này bị tội gì nhưng với luật lệ nghiêm khắc của Chính phủ nước cô, chỉ cần có liên quan đến Cách mạng tức là chống đối với Chính phủ Pháp, liền giết chết không khoan nhượng.
 
" Cô muốn gì ở tôi" lần này Trịnh Tú Nghiên đã có chút kiềm giọng, đã vào tay của người Pháp cô sớm chuẩn bị tâm lý đợi chờ cái chết.
 
" Tôi không biết hoặc cũng có thể là chưa biết. Cô là cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp nên đơn giản muốn mang cô về xem thử"
 
Ánh mắt Im Yoona đăm chiêu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhân tay chân bị trói chắt trên giường, tâm tư tự khắc có chút mâu thuẫn: Cô mang cô gái này về đây làm gì nhỉ ?

Một chút tâm tư chỉ là chợt thoáng qua trong đầu, kẻ thông minh và mưu mô như Im Yoona tất nhiên sẽ không bị làm khó rồi.
 
" À, hay là để tối nay tôi nghĩ xem nên làm gì cô đây, mới chỉ thấy gương mặt này có chút xinh đẹp thôi, không biết những bộ phận khác có đẹp không" ánh mắt Im Yoona lại chợt sáng lên, nụ cười quỷ mị nở trên môi khiến Trịnh Tú Nghiên khẽ rùng mình.
 
" Cô là tên khốn, là tên khốn, ả tiện nhận ..." Trịnh Tú Nghiên nghiến chắt răng mình lại, lần cô không thét lên nữa, âm thanh đi qua hé răng nghiến chắt của cô tạo nên một thứ âm thanh khiến người khác phải rùng mình.
 
" Chúc cô ngủ ngon " 
 
Im Yoona đi đến cửa đểu cợt nói vọng lại, nụ cười ma quái trên môi cô ta chính là một loại khiếp sợ. Nữ nhân mang danh Đại tá Im này là một kẻ không bình thường, cô ta xinh đẹp, đẹp đến choáng ngợp nhưng ẩn sau nét đẹp đầy mê hoặc đó, Im Yoona chính là một con quỷ khát máu. Trịnh Tú Nghiên không dám chắc tương lai mình sẽ tối tăm đến mức nào, khi Im Yoona chính là kẻ nắm quyền lực trong tay, lại là loại người cái gì cũng dám làm, so với việc bị đánh chết ở trong tay Im Yoona, cô bị cô ta nhốt thế này chính rơi vào điện ngục tối tăm hơn.
 
" Cô gái trẻ à, cô làm ơn ăn giúp tôi có được không " đây chính là chén cơm thứ ba bị Trịnh Tú Nghiên hất văng xuống đất.
 
" Đại tá biết tôi không thể hoàn thành việc sẽ đuổi việc tôi"
 
Trịnh Tú Nghiên nhìn người phụ nữ già tội nghiệp, không nén được tiếng thở dài bất lực, cô không phải làm khó bà ta, cô đã nói là muốn ăn cơm do người Pháp cướp từ tay những người dân nghèo:
 
" Bà cũng là người Trung Quốc tại sao lại việc cho bọn Pháp, bà không nhìn thấy tội ác mà chúng gây ra sao"
 
Người phụ đã ngoài bốn mươi khổ tâm nhìn cô, bà ta là người làm trong dinh thự xa hoa làn da có chút sáng màu hơn những người phụ nữ làm nông ngoài đồng nhưng nét mặt bà ấy vẫn rất giống họ, chính vẻ cùng cực khổ sở:
 
" Tiền lương của người Pháp rất cao, tôi còn có gia đình, chồng con..." cô gái trẻ này là người làm việc cho Cách mạng, không vướng bận chuyện gia đình con gái, suy nghĩ không thể so đo với bà được. Không chỉ có mỗi mình bà, hơn mấy chục người hầu làm việc trong dinh thự này đều là người Trung Quốc, làm việc cho người Pháp không có nghĩa là họ không yêu nước nhưng họ cũng không còn cách khác.
 
" Cô vì tôi, có thể ăn chút ít được không " nét mặt người phụ nữ kia càng thêm khổ sở, còn Trịnh Tú Nghiên vẫn ním chặt miệng nằm trên giường, cô không nói gì thêm, gian phòng rất nhanh hoàn toàn chìm vào im lặng. Người phụ nữ kia cũng bất lực dọn dẹp số thức ăn còn lại rồi rời đi, lúc bà ta bước ra khỏi của Trịnh Tú Nghiên cẩn thận nhìn ra bên ngoài phát hiện ngoài cửa còn có hai tên lính Pháp canh giác, xem ra cô phá được cửa cũng không thoát được.
 
Sáng sớm, Trịnh Tú Nghiên bị tiếng chó sủa bên ngoài làm cho thức giấc, năm nay cô 25 tuổi trở thành trình báo cho Cách mạng cho Đảng Dân Chủ đã sắp được 10 năm, gia đình cô ở làng quê nghèo, chiến sĩ làm việc cho Cách mạng thiếu thốn trăm bề. Phải gọi đây là lần đầu tiên cô thức dậy ở nơi tốt như thế này, tuy tay chân đều bị trói nhưng chiếc giường đêm qua cô ngủ thực sự rất thoải mái, khung cửa sổ lớn lộng kính có vài tia nắng sớm chiếu vào, phía xa xa còn nhìn thấy mấy con chim đang hót trên vài nhành cây, rõ là dinh thự xa hoa lần đầu đặt chân đến. Trịnh Tú Nghiên nhảy khỏi giường, từ cửa sổ trong suốt nhìn xuống liền biết tiếng chó sủa vừa đánh thức mình phát ra từ đâu, tên lính gác đang dẫn hai con chó săn lớn đi tuần tra, cứ cách vài chục mét lại có một chốt canh gác, tường đá cao không dưới 3m. Nhìn từ độ cao trên lầu nơi cô đứng chạm đến đất cũng phải 8m nếu muốn thoát rõ ràng là chuyện không thể, cửa phòng luôn luôn khóa trái, cô chưa nắm rõ đám lính canh gác kia chỉ đứng đó vào ban ngày hay suốt đêm, địa hình bên ngoài chưa nắm rõ, nếu liều mạng nhạy xuống chỉ đâm đầu vào chỗ chết.
 
Sáng nay, Tiểu Mã được các chiến sĩ trong đơn vị phát hiện nằm bất tỉnh trong một hố rác liền tìm cách đưa Tiểu Mã về đơn vị, sau một hồi sơ cứu cuối cùng cũng mở mắt ra:
 
" Tiểu Mã, một mình cậu trở về vậy Tú Nghiên đâu" 
 
Tiểu Mã một thân đầy máu, bị đánh đến sắp mất mạng, sau khi bị đám cai ngục vứt ra đường thì được các anh em trong đơn vị phát hiện rồi cổng về tổ chức: 
 
" Tú Nghiên bị một người gọi là Đại tá Im Yoona bắt đi. Tôi cũng không biết là đã bị đưa đi nơi nào" Tiểu Mã giọng điệu yếu ớt trả lời, cậu bị thương không đến mức mất mạng nhưng sức lực hiện tại rất yếu.
 
" Đại tá Im Yoona" Lưu Cảnh hằn giọng, cái tên này vừa quen lại vừa lạ.
 
" Người này được Chính phủ Pháp phái đến cai quản vùng Vân Nam đã được hơn một năm, cô ta là Đại ta cao cấp của Pháp, hiện tại cô ta đang sống trong một dinh thự rộng lớn ở Thành Vân" Diệp Hồng đang xem xét vết thương của Tiểu Mã, Đại tá Im Yoona người này cô biết.
 
" Diệp Hồng, cô biết cô ta ư?" Lưu Cảnh không được kiên nhẫn hấp tấp đi đến bên cạnh Diệp Hồng.
 
Đội Trưởng Lý từ bên ngoài bước vào, nghe tin tìm được Tiểu Mã ông cũng vội chạy đến đây: 
 
" Đội phó Lưu ...." ông biết Lưu Cảnh vì lo lắng cho Trịnh Tú Nghiên nên hiện tại nhất thời có chút kích động.
 
" Đội trưởng ..." Lưu Cảnh làm động tác nghiêm trang gật đầu chào cấp trên.
 
" Có chuyện gì ?"
 
Diệp Hồng đứng một bên, ngắn gọn báo cáo: 
 
" Đồng chí Trịnh Tú Nghiên đã bị bắt đi, người bắt đi theo lời Tiểu Mã thuật lại chính là Đại Tá Im Yoona "
 
Sắc mặt Đội Trưởng Lý liền tối sầm khi nghe nhắc tới cái tên Im Yoona nhưng ông không biểu hiện, quay sang xem xét tình hình của Tiểu Mã.
 
" Đưa Tiểu Mã đi chữa trị trước"
 
Đợi khi Tiểu Mã được mang ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người gồm Đội Trưởng Lý, Lưu Cảnh và Diệp Hồng.
 
" Im Yoona không phải là người dễ đối phó, cô ta lại không ở khu vực chúng ta nắm rõ, muốn cứu đồng chí Trịnh không phải chuyện có thể làm ngay" vấn đề này thật ra rất khó nói, Lưu Cảnh có thể chưa biết nhiều về người tên là Đại Tá Im Yoona nhưng ông thì đã nghe qua. Thật lòng thừa nhận, muốn cứu Trịnh Tú Nghiên cơ hội quả ít ỏi.
 
" Đội trưởng ý ông là..." Lưu Cảnh có chút khó hiểu.
 
" Ta sẽ liên lạc các đồng chí ở khu vực Thành Vân khám thính tình hình, tạm thời không thể manh động hành sự" trước mắt nói ra mấy lời này chỉ muốn xoa dịu sự kích động của Lưu Cảnh, một mặt ông sẽ cố gắng liên lạc với người ở Thành Vân điều tra xem có nghe ngóng được tin tức gì về Tú Nghiên. 
 
Thành Vân chính là một phép ẩn dụ được xem như là Kinh Thành của Vân Nam, là nơi ở tập trung của các sỹ quan cao cấp của Pháp, nơi này được xem như là lãnh địa của người Pháp, các đồng chí hoạt động ở khu vực này luôn phải trốn chui trốn nhủi khỏi tay mắt của Pháp. Hơn nữa, các dinh thự xa hoa của bọn tướng Pháp cứng cỏi đồ xộ, lính gác kiểm tra nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập, điều tra tin tức chủ yếu chỉ nghe ngóng nguồn tin loang ra từ bên ngoài từ miệng các tên lính Pháp, việc điều tra trước giờ tại nới này luôn đặc biệt khó khăn.
 
Sáng hôm nay có cuộc họp sớm về tình hình triển khai kế hoạch, cũng có nói sơ qua về vấn đề của Tú Nghiên đã cử ra hai trinh thám tại Thành Vân đi dò la tin tức, kết quả vẫn chỉ có thể chờ đợi. Nơi này cách xa Thành Vân tới hơn trăm dậm, một mình Lưu Cảnh chỉ như hạt cát trên xa mạc, chưa cứu được người thì e rằng đã sớm nộp mạng.
 
Sau khi tan họp, mọi người dần rời đi, Diệp Hồng vẫn ở lại, cô nhìn thấy sắc mặt bồn chồn lo lắng của Đội Phó Lưu Cảnh mà đồng cảm, Tú Nghiên là sư muội được Lưu Cảnh dẫn dắt vào tổ chức gần 10 năm nay. Mọi người ai cũng hiểu rõ, bọn chính là một cặp thanh mai trúc mai, sự kiện Tú Nghiên rơi vào tay người Pháp chính là việc không ai mong muốn:
 
" Hôm qua, tôi sợ anh lo lắng nên không dám nói, Đại tá Im Yoona đã bắt Tú Nghiên đi trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là một kẻ vô cùng quái dị..." 
 
" Điều này tôi sớm cũng đã đoán ra" Lưu Cảnh trả lời với vẻ mặt đượm buồn.
 
Diệp Hồng tạm ngừng lời, sáng nay trước khi vào họp với ban chỉ huy, có trao đổi với Đại đội trưởng. Cô đã bắt đầu điều tra về người tên là Đại Tá Im Yoona suốt hơn 6 tháng nay, trước đây Im Yoona hoạt động ở Nam Kinh chỉ mới chuyển đến Vân Nam được hơn một năm nay, nguồn tin về Im Yoona cô nắm trong tay cũng không ít, đại khái hiểu được cô gái bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy kia bên trong lại là một người nham hiểm không lường trước được. Năm nay cô ta 30 tuổi đã leo lên được chức Đại tá, đủ biết chiến tích cô ta lập được không hề tầm thường, nhưng nổi tiếng hơn vẫn là tính cách quái dị như một con thú hoang: 
 
" Cô ta chính là loại người có sở thích kỳ lạ, nói bệnh hoạn cũng đúng, cô ta thích phụ nữ xinh đẹp, đa số nữ nhân rơi vào tay cô ta một vài người thì bị giết thê thảm còn đa số thì biến mất không dấu vết" theo tin tức cô nghe ngóng được tính đến nay đã có hơn mấy chục nữ nhân rơi vào tay Im Yoona và biến mất không tung tích, tin tức này được mật báo điều tra tính toán, về cơ bản Im Yoona ở Thành Vân một tay che trời, người rơi vào tay cô ta mặc nhiên đã xem như không có ngày trở về.
 
Hôm trước lúc chữa trị cho Tiểu Mã, Tiểu Mã có nhắc đến chuyện Im Yoona vừa thấy Trịnh Tú Nghiên đã thích thú cười lạnh, khen ngợi Tú Nghiên có khí sắc tốt sau đó không chút do dự mang Tú Nghiên đi. Tú Nghiên là cô gái mang nét đẹp dịu dàng, đằm thắm đặc trưng của người Á Châu tuy không sắc sảo như người phương Tây nhưng càng nhìn càng bị nét khả ái, thanh tú ấy làm cho động lòng.
 
" Có nhiều khả năng cô ta bị thu hút bởi ngoại hình của Tú Nghiên nên đã bắt cô ấy đi. Nếu muốn cứu Tú Nghiên, tôi nói thật là rất khó" cái này Đại đội trưởng cũng khuyên cô nên nói thật với Lưu Cảnh, không phải có ý đật tắt hy vọng của ang nhưng đã là người làm việc cho Cách mạng thì không nên che giấu nhau. Sự thật dù có đau lòng cách mấy, cũng phải tìm cách chấp nhận, huống hồ vẫn chưa hề có tin tức gì khẳng định Tú Nghiên đã chết, các đồng chí tại Thành Vân đang gấp rút dò thám, hy vọng sẽ nhận được tin tốt.
 
" Bất luận là như thế nào, tôi vẫn sẽ tìm Tú Nghiên "
 
Lưu Cảnh đứng bên ngoài một quán trà, điếu thuốc trên tay đã không nhớ rõ là điếu thứ mấy, lòng anh day dứt không thôi. Ngày Tú Nghiên và Tiểu Mã bị bắt, lẽ ra anh nên lập tức tìm mọi cách cứu họ ra, con người anh trước giờ luôn có thói quen tính toán tỉ mỉ nhưng lần này chính vì suy nghĩ quá nhiều việc, quá chần chừ chậm chạp khiến Tú Nghiên rơi vào tay kẻ khác, đến tung tích sống chết còn không rõ. Lưu Cảnh biết Tú Nghiên năm cô ấy 10 tuổi, anh vừa là sư huynh cũng vừa là người thân của của Tú Nghiên, còn nhớ anh từng hứa sẽ chăm sóc bảo vệ Tú Nghiên nhưng giờ đây chỉ biết đứng bất lực một chỗ, chờ đợi trong vô vọng.
 
" Nghe nói cô không chịu ăn." hôm nay Im Yoona cả ngày giải quyết công việc ở Tổng cục, lúc dùng bữa tối thì nghe người hầu báo lên từ đêm qua tới giờ cô gái cô mang về, dù nói đến cách nào cũng không há miệng ăn. Lúc cô bước vào phòng vẫn nhìn thấy một thân hình nhỏ bé bị trói chặt hai tay, hai chân ỉu xìu như một nhành hoa héo trên giường, cảnh tượng này thật khiến cô không hài lòng. Cô không hề có chủ đích muốn hành hạ vậy mà Mèo Hoang này đã thê thảm thế này rồi.
 
" Hay muốn tôi cởi trói cho cô tự ăn" Im Yoona cúi đầu thăm dò nhìn người bên dưới nhưng vẫn không thấy phản ứng gì.
 
Im Yoona đứng đợi hơn 10 phút rốt cuộc cũng phải tiến đến mở trói tay cho Trịnh Tú Nghiên, cô vẫn giả vờ không tí sức lực mặc kệ cô ta hành động. Đợi khi hai tay được giải phóng, cô lợi dụng cô ta đang cúi người liền chồm người vung tay một quyền nhắm thẳng vào cổ cô ta mà đánh.
 
Nhưng động tác chống đỡ của Im Yoona thực sự quá nhạy bén, quyền tay cô chưa kịp đến đích đã bị cô ta bắt lấy: 
 
" Thân thủ cũng nhanh thật" 
 
Im Yoona dứt lời cũng là lúc cả thân người Trịnh Tú Nghiên bị thả phịch xuống giường, hai tay cô lại bị trói chặt. Cô căm phẫn chống cự, vừa hét vừa chửi rủ, bao nhiêu sức lực dồn nén đều đang bật ra mạnh nhất có thể.
 
" Giết tôi đi, bằng không tôi cũng sẽ giết chết cô" 
 
" Tôi sẽ không giết cô nhưng không biết cô định dùng cách gì để giết tôi" trái ngược với vẻ căm phẫn tột cùng của Trịnh Tú Nghiên, Im Yoona khoanh tay đứng yên một chỗ, hai bên tai dù nghe chửi rủ vẫn không hề có biểu hiện tức giận hay bất ngờ, khóe môi cô thậm chí còn khẽ chếch cao tỏ ý cười. Mèo Hoang nhỏ này đúng là càng ngày càng khiến cô thích thú, bỏ ăn hơn hai ngày nay vẫn còn nhanh nhẹn muốn chống đối cô, ở trong tình thế xung quanh một chỗ cũng không thể bám víu còn lên giọng dọa giết chết cô, khí thế kiên cường này thật khiến cô khâm phục. Xem ra đây chính là lần đầu tiên cô gặp được một cô gái cứng đầu như thế này, mà càng cứng đầu cô lại càng cảm thấy thú vị nha.
 
" Đừng khiến sự khoan dung của Im Yoona tôi trở nên vô ích, tôi đã cố tình không giết cô chẳng lẽ cô lại muốn tự sát. Cái Đảng Dân Chủ gì đó không huấn luyện ý chí sinh tồn cho cô sao, đã là một người lính dù ở hoàn cảnh tội tệ nhất, bằng mọi giá phải tìm cách sống sót. Huống hồ, tôi đối đãi với cô tốt thế này, cô lại tự dồn mình đến chỗ chết, nếu truyền ra ngoài cấp trên của cô chắc chắn sẽ không vui" Im Yoona cúi người ở một khoảng cách tương đối gần nhỏ giọng rỉ vài câu vào tai Mèo Hoang trên giường.
 
Tiếng cửa bên ngoài đóng sầm lại truyền đến âm thâm nghe lạnh người, một tên đại ác của bọn thực dân Pháp vừa lên giọng giáo huấn cô đấy ư. Nhưng rõ ràng cô ta nói không sai, thức ăn mấy ngày nay đem vào đều bị cô hất đổ, trong bụng cô thì cồn cào trống rỗng, nói quá lắm cũng chỉ trụ thêm được hai ngày, ở chỗ này cô không thể thoát nhưng tên Đại Tá kia vẫn chưa có ý định muốn giết cô, trước mắt cô ta đối xử với cô không tồi. Nếu cô cứ mãi cứng đầu nằm tuyệt thực nằm một chỗ thế này, cái chết của cô là vô ích, các lực lượng thanh niên tham gia Cách mạng chống Pháp đã ít ỏi, cô càng không thể phí phạm mạng sống của mình hy sinh vô ích. 
 
Im Yoona rời đi, một lúc sau lại có người mang cơm vào, là người phụ nữ ngày hôm qua trên tay bưng một mâm thức ăn. Cô ta cẩn trọng đưa muỗng cơm tới miệng cô nhưng lần này cô không hất đổ như hôm qua, cô phải ăn để tiếp tục sống, càng không thể dễ dàng chết trong tay kẻ địch như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top