Chương 10: Công chúa múa rối?

"A..a... không c..chịu nỗi...nữa ứ huhu...." Di Hoà nằm ngửa trên bàn, hai chân banh rộng hết cỡ, bất lực đung đưa theo tần suất va chạm của người kia.

Chiếc bàn rung lắc dữ dội, Khải Trạch giữ chặt eo cậu, lồn xinh bị dập tới đỏ hỏn, nước dâm bắn tung toé.

"Bé cưng rên lớn lên." Hắn hưng phấn vừa đụ vừa tát mông cậu bem bép.

Mông đào bị đánh đến tê dại, Di Hoà chỉ có thể nâng giọng, rên khóc lớn hơn. Khải Trạch ép lồn cậu nuốt sâu cặc hắn vào trong, thỏa mãn bắn tinh.

"Huhu...a...ư...dừng lại...đ..đi...a..a..."

Di Hoà bị hắn lật úp lại, hai tay quơ loạn cào cấu mặt bàn. Đôi chân mỏi nhừ chống xuống đất, Khải Trạch cúi người hôn lên sống lưng cậu, từng vết hôn trải dài khắp tấm lưng trắng nõn.

Hắn luồng tay xuống dưới ôm eo cậu lên cao, eo cậu nhỏ chỉ cần một tay đã có thể ôm gọn. Mông thịt mềm mại nhếch lên, lỗ lồn đặt đối diện với đầu cặc hắn.

Trọng lượng cả người dưới đều ở trên tay hắn, sợ hắn buông tay làm cậu té ngã, Di Hoà bất an duỗi thẳng chân, cố gắng chạm đất.

Tư thế đụ phía sau khiến lỗ lồn nuốt sâu hơn, Khải Trạch cũng thuận lợi một phát lút cán, đầu cặc chạm tới cổ tử cung mềm mại, hắn từ ma sát chậm rãi đến nhanh dần, con cặc khổng lồ đụ mở tử cung của cậu.

Di Hoà bị hắn làm đến mềm nhũn cả người, chưa gì đã muốn lên đỉnh. Nhưng dễ gì Khải Trạch cho cậu cao trào, hắn dừng động tác đụ địt, không biết từ đâu lôi ra cây chặn niệu đạo, cắm vào bé cặc của cậu. Cây chặn dài tới nỗi chạm đến bàng quang, kích thích bàng quang căng chướng muốn phun nước tiểu.

"Bép!"

Hột le đột ngột ăn tát, cơn đau làm lỗ lồn co rút siết chặt con cặc to bự bên trong. Di Hoà duỗi tay đẩy eo hắn ra muốn chạy trốn, Khải Trạch tiếp tục tát le dâm của cậu. Khoái cảm như sóng biển dồn dập ập tới, cậu hét lên một tiếng rồi nức nở xin tha: "Hức...a a...huhu...dừng lại đi...i.. chết mất... A!"

"Bép!"

"Thả lỏng ra, muốn cắn đứt cặc chồng em à." Khải Trạch vừa nói vừa tiếp tục tát le cậu, hột le nhỏ xinh bị tát tới sưng lên toè hết ra ngoài, hắn niết nhẹ nó, thì thầm bên tai cậu, "Mai mốt ta làm một cái khuyên, gắn lên hột le của bé cưng có được không? Gắn thêm sợi dây xích lên đó rồi dắt bé cưng đi ra bên ngoài cho mọi người biết em là của ta."

Hình ảnh cậu dâm đãng bị hắn cầm xích từ nơi riêng tư dắt đi hiện trong đầu, Di Hoà sợ hãi quẫy đạp từ chối, "Huhu không muốn... đừng mà...a...tha cho tôi..."

Cặc hắn theo động tác của cậu mà tuột ra khỏi lỗ lồn ấm áp, Khải Trạch tức giận vỗ mông cậu, "Đĩ dâm này ngoan một chút!"

"Chát! Chát! Chát!"

Từng cú đánh mạnh mẽ đáp xuống, mông đào bị vỗ đến hiện từng cơn sóng thịt, cậu khóc rấm rức, miệng chỉ có thể liên tục rên rỉ, "A...a....a..."

Khải Trạch đánh đã tay rồi mới ra lệnh: "Bé cưng tự nhét vào đi, nếu không ta cho hột le của bé cưng đeo khuyên thật đó..."

Lời hù doạ truyền thẳng vào tai, Di Hoà tủi thân duỗi tay ra phía sau, mò mẫn túm lấy cặc hắn đặt ngay miệng lồn, chu mông ra sau nuốt trọn cặc hắn, "N..nhét vào rùi..huhu..đừn..g đeo khuyên mà...a..hức..."

Hành động đáng yêu của cậu làm hắn bật cười, thân dưới tiếp tục đưa đẩy đụ cậu. Di Hoà bị làm quá nhiều, bàng quang sắp không thể nín được việc tiểu ra, dù đã bị đụ tới đái nhiều lần nhưng sự sợ hãi khi mất khống chế chưa bao giờ giảm, cậu khóc lớn, lời nói lung tung lộn xộn cầu xin hắn, "Huhu...muốn tiểu...a..ư ...dừng lại...mắ...mắc tiểu...u.. hức..."

Khải Trạch nghe thế không những không giảm tốc độ đâm rút mà còn làm nhanh hơn, "Bé cưng cứ việc đái ra đi, cũng không phải lần đầu em ngại cái gì?"

Con cặc trong lồn đổi hướng, nhắm ngay phía bàng quang mà đâm chọt. Cái dương vật giả bị bỏ quên nãy giờ cũng được nhét vào lỗ sau, đè ngay tuyến tiền liệt mà rung, từ tuyến tiền liệt chấn động đến bàng quang. Hai luồng kích thích ùa tới, Di Hoà bị làm tới mất khống chế, cậu hét lớn, "Tiể... tiểu mất rồi...huhu..."

Đôi chân run rẩy co giật, lỗ đái dưới lồn mở ra. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Đô Hoàng lớn giọng dò hỏi, gõ cửa "cốc cốc".

Tiếng hét bỗng im bặt, Di Hoà vội lấy tay bịt chặt miệng mình, trong phòng giờ chỉ còn tiếng xè xè tích tách của cái lồn đang phun nước đái ào ạt, dòng nước uốn lượn chảy dọc từ đùi xuống bắp chân cậu rồi đọng lại thành vũng trên sàn nhà.

Khải Trạch thong thả đưa đẩy hong, con cặc ra ra vào vào như muốn ép hết nước đái bên trong cậu, tiếng rên rỉ tràn khỏi kẽ tay. Ngoài cửa, Đô Hoàng vẫn còn đang gọi, "Kì lạ, Vương nói chuyện với bọn tinh tế kia vẫn chưa xong sao?"

"Lát nữa quay lại vậy..." Đô Hoàng lẩm bẩm rồi đi mất.

Xác nhận người đã đi rồi, Di Hoà mới buông tay, tức giận mắng hắn, "Huhu đồ đáng ghét... buông tôi ra...a..ư... lỡ bị nghe thấy tiếng nước tiểu của tôi thì sao huhu...đồ tồi...anh đi ra chỗ khác chơi...t... tôi không thèm chơi với anh hức..."

Khải Trạch vừa bắn tinh vào trong cậu, thoả mãn dỗ dành, "Bé cưng đừng giận, ta cũng đái lại cho bé cưng xem có được không?"

Chẳng chờ cậu lên tiếng, con cặc chôn sâu trong lồn cậu co giật, dòng nước ấm nóng phụt thẳng lên vách thịt trong tử cung, cặc bự chặn ngay lỗ lồn không cho nước đái thoát ra, cậu chỉ có thể chịu đựng nước đái rót vào, bụng nhỏ bị bơm đầy nước từ từ nhô lên. Di Hoà đung đưa muốn trốn lại bị hắn giữ chặt, nghe thấy tiếng nước sóng sánh trong bụng làm mặt cậu đỏ lựng, vừa tức giận vừa xấu hổ, cuối cùng tủi thân khóc lớn.

"Huhu cái đồ đáng ghét này!"

Khải Trạch xoay người cậu lại, để chân cậu vòng quanh eo hắn, rồi bế thốc cậu lên, cặc vẫn chôn sâu trong lồn, Di Hoà giật mình vội ôm cổ hắn, "cạch" cửa mở.

Chiếc mông trần tiếp xúc với không khí, cậu nhận ra hắn đang bế cậu ra ngoài, "Buông tôi ra tên điên này!"

"Chát!" Âm thanh vang dội trên hành lang im ắng.

"Ngoan một chút." tiếng giày 'cộp cộp' đều đều vang lên, chân dài sải bước.

Hành lang ngắn ngủi giờ đây lại dài như vô tận, Di Hoà vùi đầu vào cổ hắn làm đà điểu, vành tai lộ ra ngoài đỏ ửng nóng hổi.

"Lách tách"

Khải Trạch vào phòng rồi thả cậu xuống giường, Di Hoà nhanh chóng lủi vô chăn, "đời này sống vậy là đủ nhiều rồi..." cậu lẩm bẩm.

Hắn buồn cười vỗ vỗ cục chăn, "Không ai thấy hết mà." Di Hoà tức giận giương móng vuốt ra cào hắn một cái rồi lại rụt về.

"Không giỡn nữa, bé cưng muốn ăn gì?" Khải Trạch ôm luôn ụ chăn lên đùi, thong thả hỏi.

Di Hoà trong chăn lâm vào cơn tự hỏi, điều phiền não nhất trên đời này là hôm nay ăn gì đó! Còn bắt cậu chọn là sao, cái đồ đáng ghét!

"Tiểu nhị cho một tô công chúa múa rối!" Cậu hét lên với hắn, vui vẻ cực kì khi làm khó hắn.

Khải Trạch: "......"

Công chúa múa rối? Món quỷ gì đây.

Hắn nhìn chằm chằm lớp chăn như muốn xuyên thấu nhìn tới cậu ở bên trong, kiên nhẫn dỗ dành, "Món khác đi bé cưng."

Di Hoà lục lọi trí nhớ tìm các loại tên món ăn sang chảnh, cuối cùng thốt lên cái tên cứ phải gọi là oách xà lách, "Vậy thôi 'rồng xanh vượt đại dương' cũng được." Cậu vui vẻ, thầm rung đùi đắc ý trong lòng.

Khải Trạch giờ cũng biết cậu đang đùa giỡn hắn, tay kéo chăn đào cậu ra rồi nhanh chuẩn tát hai phát xuống mông cậu.

"Á lại đánh tôi! Anh phiền quá vậy, đi chỗ khác chơi!" Di Hoà bị đánh giật nảy mình, khắp người như có gai nhọn, cảm giác giống con nhím tức giận muốn rút lông đâm người.

"Chát!"

"Nghiêm túc!"

Lại thêm một cái vỗ xuống mông, Di Hoà tủi thân, mắt nai lập tức ngập nước, cậu ấm ức nhìn hắn.

Khải Trạch bất lực, chỉ đành xuống nước dỗ cậu, "Ta sai rồi ta sai rồi, xin lỗi bé cưng."

Hắn cúi xuống thơm vào má cậu một cái, tay đưa lên muốn xoa đầu cậu thì đột nhiên cậu 'oạm' một cái cắn chặt tay hắn, làm sao cũng không chịu nhả. Khải Trạch mỉm cười thì thầm vào tai cậu, "Bé cưng đừng cắn tay, cắn phía dưới của ta đi."

Di Hoà cảnh giác lủi ra sau, cậu trượt khỏi chân hắn té cái 'ạch' xuống nền.

"Huhu"

Nước mắt đã có đất dụng võ, rơi ào ạt như mưa. Khải Trạch bế cậu lên đùi lại, tay xoa mông tay vuốt lưng cậu, "Đấy nghịch nữa đi rồi té đau."

Còn đâu hình dáng vị Vương trùng tộc lạnh lùng trong truyền thuyết...

...

Cách chiến trường không xa, một chiếc phi thuyền lặng lẽ đáp xuống.

"Đã tới rồi thưa ngài."

Trong khoảng tối, bóng đen gật đầu rồi dần dần đi tới khoang lái, nhìn lên bầu trời dày đặc chiến hạm mà suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top