Chương 3: Người quen trong chuyến đi (2)
13 năm trước......
Khánh khi ấy mới chỉ là một cậu nhóc con 10 tuổi không biết sự đời. Cuộc sống thường ngày của cậu cũng giống bao đứa trẻ khác, ngày ngày đi học, trôi qua êm đềm bên người thân.
Vào một ngày đầu hè nóng nực. Cái nóng như thiêu như đốt da thịt con người, khiến tâm trạng Khánh vô cùng khó chịu và bức bối. Ba cậu trở về sau chuyến công tác bên Nhật dài ngày, nghe nói là đi khảo sát tình hình thị trường bên đó. Nghe tiếng nói của ba Khánh vội vã từ phòng trên lầu 2 chạy xuống, chẳng hiểu tay chân thế nào mà lại vấp vào bậc cầu thang té ngã đến độ đầu gối bên chân trái bật cả máu. Vết thương tuy không qúa to tát nhưng ở cái tuổi nửa nạc nửa mỡ như Khánh nào chịu cho qua, người ta nói" không ăn vạ thì đâu phải là trẻ con"
Nước mắt nước mũi tèm lem đầy sàn, mặc cho mẹ mình ra sức giỗ dành Khánh cũng không chịu nín, cho đến khi...:
" Êu...ui...! Tiểu Khánh Khánh to đầu còn khóc nhè kìa... Lêu..lêu!!"
Một con nhóc tết tóc đuôi sam miệng ngậm kẹo mút đứng lù lù ngay trước mặt Khánh. Nhỏ này qủa thật to gan , còn dám lè lưỡi chọc tức cậu:
" Ai...ai khóc chứ?" Khánh bực bội cãi lại" Tránh ra đi!" rồi vùng vằng đẩy cô nhóc sang một bên chạy nhang lên phòng. Xem chừng cậu nhóc đang xấu hổ đây! Dù sao đường đường là " nam nhi đại trượng phu" ai lại " giữa thanh thiên bạch nhật" khóc lóc tỉ tê trước mặt con gái chứ!
" Con nhỏ đáng ghét...con nhỏ hách dịch...dám cười nhạo bổn thiếu gia...!" Hoàng Khánh bức bối trong lòng đem toàn bộ uất ức chút lên con gấu bông mặt khỉ. Tội nghiệp! Xem ra chẳng mấy chốc chú khỉ xinh đẹp kia sẽ biến thành 1 bãi phế liệu cho mà coi!
" Nè...!"
" Hử!" Con nhóc đáng ghét kia sao lại ở đây? Còn đang chìa cái gì ra trước mặt cậu nữa chứ? Kẹo mút à? Tưởng bổn công tử trẻ con như mi chắc? Khánh quay qua lườm cô bé một cái rõ sắc, đứng phắt dậy đi tới bàn học lôi ra một tập vở vẽ.
" Nè....!" Cô nhóc dường như không hề quan tâm đến thái độ của cậu, vẫn kiên trì giơ ra cây kẹo, khóe môi xinh đẹp còn khẽ nghoẻn miệng cười.
" ĐÃ BẢO KHÔNG THÍCH RỒI MÀ. PHIỀN PHỨC!" Khánh tức tối gắt lớn, khiến ba mẹ ở dưới lầu phải chạy lên can ngăn. Có một điều Khánh không hiểu. Tại sao? Ánh mắt của cô bé lúc đó lại buồn đến vậy?
Những ngày tháng sau đó Khánh phải sống trong cùng một thế giới với" con nhỏ đáng ghét". Lí do là ba mẹ của con nhóc bận đi công tác và từ giờ nhỏ sẽ tá túc lại nhà cậu.
Nói là sống chung nhà nhưng số lần cậu chạm mặt con nhóc rất ít. Hầu như từ ngày chuyển đến ngoại trừ bữa ăn thì con nhóc đều tự nhốt mình trong phòng. Lúc đầu Khánh nghĩ chắc do con bé nhớ nhà, còn ngại tiếp xúc với người lạ nhưng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng ngủ:
" Nè....con nhỏ kia! Cô....có sao không vậy?" Khánh khẽ gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.
Cạch!
Cửa hình như không chốt. Cậu từ từ đi vào. Trong phòng tối đen chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phía góc phòng.
" Nhóc...con! Cô không sao chứ?" Khánh ngồi xuống cạnh cô bé, khẽ đẩy giọng xuống cho thật nhỏ. Sờ lấy nút bật của cây đèn bàn, cậu nhẹ nhàng bật điện lên. Ánh sáng vàng hiu hắt phảng phất xung quanh, tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của con nhóc.
" Nè....nhóc con! Nói tôi biết có chuyện gì? Sao lại ngồi đây khóc?" Khánh lay lay vai cô bé khiến hai bím tóc đen mượt cũng chuyển động theo. Cô bé như người vừa sực tỉnh sau một trận khóc dầm dã, ôm chầm lấy Khánh, sợ hãi:
" Ba... mẹ...em ...họ...họ...hựx..hựx...!" Cô nhóc nói nghẹn trong tiếng nắc nức nở, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài nơi gò má chạm vào da thịt Khánh. Ươn ướt. Mằn mặn.
Khánh khẽ đẩy cô nhóc ra, đưa ray lau đi những vệt nước mắt nhạt nhòa nơi khóe mắt, cử chỉ dịu dàng hệt người anh trai đang chăm sóc cho đứa em gái bé nhỏ:
"Đừng khóc nữa ! Nín đi...rồi kể anh nghe mọi chuyện nhé!"
"Ưm!" Cô bé bặm môi." không khóc nữa. Em sẽ không khóc nữa đâu!"
Những ngày sau đó sẽ mãi là nụ cười trên môi em....Anh hứa....anh sẽ làm được..!!
°°°°
" Đem nó nhốt vào phòng. Không có lệnh của tôi không được phép thả nó ra!" Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh cho 2 kẻ vệ sĩ bặm trợn kéo một đứa trẻ tầm 10 tuổi đi. Trên khuôn mặt tứ tuần đó không còn là sự bao dung của một người cha nữa!
" Ba....ba..làm gì vậy? Mau thả tôi ra! Tại sao lại nhốt con chứ? Chẳng phải hôm nay chúng ta có hẹn với gia đình kẹo kẹo đi chơi sao? Ba...ba!!" Cậu nhóc ngỡ ngàng trước hành động khó hiểu của ba mình. Cậu ra sức gào thét nhưng vô ích, mọi người đều đã đi rồi, chỉ còn mình cậu, trống trải giữa bốn bức tường.....
Trở về thực tại, Khánh lắc đầu thoát ra khỏi kí ức. Sau cái ngày đó của 15 năm trước anh đã không thể gặp lại cô bé đó. Dù cho có ra sức tìm kiếm nhưng mọi dấu vết chỉ còn là một khoảng trống. Cô bé đó bất ngờ bước vào cuộc sống của anh nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Mọi thứ....tựa như 1 giấc mơ...một giấc mơ chưa từng có thật.....
Kẹo kẹo....giờ này em đang nơi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top