ch. 1
Bạn tôi đã qua đời hơn 5 năm rồi.
-Là tôi nghĩ vậy, thật sự thì bản thân tôi không biết là cô ấy vẫn còn sống hay không. Nhưng không biết từ nào mà Linh, đứa bạn thân từ nhỏ, đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
Nó bắt đầu bằng khi những cuộc trò chuyện trở nên cắt ngắn đi, cứ như nó trở nên không thích thú với tôi, và rồi nhưng câu như "Này, An ơi, nếu mình đi xa thì bạn sẽ cảm thấy sao?" được nói lên.
Tôi đã trả lời câu hỏi ấy, "Chắc là mình sẽ rất đau khổ nhỉ?".
Tôi chỉ nghĩ, ngay lúc ấy, rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, sẽ luôn luôn ở trong chỉ tưởng tượng thôi. Thế mà...
Năm mà nó đi, tôi chỉ vọn vẹn lớp 8, bây giờ thì đã ra trường. Những năm không có nó với tôi rất khó khăng, không phải vì nhờ nó chỉ bài mà tôi được điểm cao hay được nó cứu giúp trong những môn học mà vì nói chuyện với nó là đủ giúp tôi rồi.
Nhìn lại những tin nhắn từ nó với tôi làm tôi cao trào cảm xúc một cách nhói tim.
---
Yahoo! Messenger
27/6/2007
7:37 PM
Linhmeo_123 : An
annn01995: gì?
Linhmeo_123: hôm nay bị mẹ la :(
annn01995: thiệt hả tr? có sao ko??
Linhmeo_123: h0k sao mà bả la h bùn r T_T
annn01995: thôi mà bà, lên chơi game vs tui nè bớt bùn :^)
Linhmeo_123: ok zô
---
4/1/2008
4:28 PM
annn01995: Linh ơi
annn01995: Linh
annn01995: nè
annn01995: ê
...
6:54 PM
Linhmeo_123: sao?
annn01995: nhắn quài ko trả lời, tức >:(
Linhmeo_123: thôi mà xin lỗi nha bồ
annn01995: thôi ko sao
---
14/2/2008
8:28 AM
annn01995: Linh
annn01995: Linh?
annn01995: Linh ơi
annn01995: Ê bà
annn01995: Nè
annn01995: ...
9:45 AM
annn01995: Linh
10:36 AM
annn01995: trả lời đi
---
29/3/2008
5:31 AM
annn01995: ...
---
30/5/2008
annn01995: Linh à
---
14/9/2008
annn01995: có sao không
---
31/12/2008
annn01995: hôm nay năm mới rồi
---
Và như vậy, 5 năm đã trôi đi sau ngày ấy.
Bản thân tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi sau khi không có nó nữa.
---------------------------------------------------------
- An, mày làm nhanh lên khách ta đang đợi!
Ông Dũng nói với tôi, giọng ông la lên với cách nói thô bạo.
Tôi đáp một câu "Dạ!" và tiếp tục bưng thức ăn cho khách.
Sau khi vào trường đại học, tôi bắt đầu làm việc tại đây. Nó chỉ là một nhà hàng bình thường, không có gì đặc sắc cả. Vậy mà không biết tại sao, mỗi ngày khách cứ như ùa vào để ăn.
Thế nên công việc nhàm chán nhưng lại dễ dàng, phục vụ thức ăn và chuẩn bị bàn cho khách, của tôi lại trở thành một thứ cang thẳng.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi làm việc như bình thường và bị cấp trên chửi mắng.
Khi tôi đang ở lại sau khi đóng cửa để dọn dẹp và chuẩn bị bàn cho ngày mai là lúc ông Dũng đi đến với tôi và nói:
- Này, tao mới nghe trên tivi là có 1 con nhỏ gì đó. Nó thắt cổ tự sát 5 năm trước, vậy mà gia đình không báo xác cho công an mà còn chuyển nhà đi luôn.
Nghe vậy, tôi cảm thấy rùng mình, nổi da gà, mặt tái sét đi. Đôi tay tôi nắm chặt cây chổi mà tôi đang sử dụng để quét.
Cơ bản là, từ nhỏ, tôi đã sợ những câu chuyện lên quan đến xác chết. Vì theo tôi, cứ nghĩ đến xác chết là nghĩ đến ma, và nghĩ đến ma thì...
- Rồi sao? Họ có bị bắt không?
Tôi hỏi.
- Lâu rồi, mới tìm thấy là phạt cảnh cáo thôi. Tao nghe nói tên con nhỏ tự sát là Ngọc Linh, tao nhớ mày nhắc hồi nào đó là mày có một đứa bạn tên Linh phải không?
Sau khi nghe ông Dũng kể, tôi bở ngỡ không nói được lên lời. Từ lời ông Dũng đã nói, cô bé Linh này tự sát trong phòng ngủ của mình, họ còn tìm thấy được các tin nhắn của cô bé ấy với một người bạn trên máy tính của cô.
Có thể rằng đó là con Linh mà tôi bao năm nay nhớ mong trở lại, nhưng cung có thể rằng nó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Tôi cứ nghĩ vậy, trong tâm tôi luôn nghĩ rằng nó vẫn còn trên trần gian này, rằng nó chỉ quên đi đứa bạn thân của nó thôi.
- Dạ, con có... Mà, 5 năm trước nó bị mất tích rồi.
Dây âm thanh của tôi cứ như bị cắt đi, tôi trả lời ông Dũng với những câu khàn khàn, khó nghe. Vì giờ trong tâm trí tôi đã những câu hỏi mà sẽ không bao giờ được trả lời.
Nếu đó thực sự là Linh, tại sao nó lại tự sát? Có lí do gì mà kiến nó làm điều như vậy?
Tại sao nó lại bỏ mình mà đi?
Tôi không nghe ông Dũng nói gì thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top