Trước đó.
Tôi nhìn thấy con mèo ấy đã là lần thứ ba trong ngày và mười hai trong tuần.
Nó đó! Chính con mèo ấy đang liếm bộ lông đen tuyền với hai cái ria mép vểnh lên và đôi mắt sáng quắc. Dù cho trời có sập, tôi có lẽ cũng không ngưng nhận ra nó được.
So với bình quân khả năng gặp lại nhau giữa giống người và mèo hoang, điều này chắc chắn không bình con mẹ nó thường. Sẽ phải có một bên chủ động muốn gặp kẻ còn lại. Hẳn là vậy. Về phía tôi - khách quan mà nói - tôi không phải phường trộm mèo hoặc có sở thích theo đít chúng nên 100% là bên bị động. Vậy nên - cũng khách quan mà nói - là con mèo ấy muốn gặp tôi.
Nhưng mà, vì sao?
"Meow, meow, meow."
Tôi tiến về phía nó, giả tiếng mèo và tỏ vẻ xua đuổi. Nếu là một con vật bình thường, chắc chắn nó sẽ bỏ đi - nhanh như lúc xuất hiện với cái đuôi cong lên kính sợ. Nhưng không.
Con mèo ấy ngưng liếm lông mà ngước mắt lên nhìn tôi, cất giọng như gió thoảng.
"Ngồi xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top