Rồi ta sẽ lại là của nhau ...
Hôm nay gia đình tui sẽ chuyễn đến ngôi nhà mới,một nơi mà tui sẽ có hàng xóm mới và những người bạn mới.Ở nhà cũ cũa tui chỉ có mỗi một thằng bạn hàng xóm tuy tui là con gái nhưng tui vs nó chơi rất thân và có lẽ sau này tui sẽ ít gặp nó hơn rồi.
- Thiên Anh qua chào gia đình bác Quang rồi đi nè con - mẹ tui gọi tui
- Dạ - tui trả lời mẹ xong ngắm nhìn căn nhà củ này lần cuối rồi quay đi
Khi tui vừa xuống tới thấy nhỏ em tui ôm bác Quang khóc nức nở,tui cũng lại gần và chào 2 bác.Thằng bạn tui thì nó đang chào ba mẹ tui,tui quay qua chào nó "hẹn gặp lại trong trường nha" tôi chỉ cười chằng biết nói gì hơn.Leo lên xa ba mẹ đang chờ tui tiến thẳng đến ngôi nhà mới.Căn nhà của gia đình tui dần hiện ra ngay trước mắt,căn nhà vẫn còn mùi vôi của 1 ngôi nhà mới xây xong.Căn nhà màu trắng với 3 tầng lầu.Phòng ba mẹ tui và em tui ở tầng 1,còn phòng tui ở tầng 2 và 1 phòng kho trống cuối cùng là tầng 3 là sân thượng.Dọn đồ vào nhà xong mẹ dẫn tôi đi qua các nhà hàng xóm chào hỏi và làm quen.Mọi người ở xung quanh đây rất niềm nở và thân thiện,khi đến căn nhà đối diện nhà tui,bấm chuông thì thấy một người phụ nữ sang trọng bước ra cười tươi vs mẹ tui và mời 2 mẹ con vào nhà.Căn biệt thự này thật lộng lẫy như toà lâu đài ấy,lo nhìn mãi xung quanh rồi đến phòng khách lúc nào chẳng hay.Tui ngồi ở ghế salong dài chung vs mẹ mà chẳng biết làm gì.Bác nhìn thấy tui hơi bùn nên kêu tui lên phòng chơi vs 2 con của bác,do vì ngại nên tui chẳng dám đi
- Đan àh xuống mẹ nhờ xíu - bác gọi lớn một hồi nge có tiếng trả lời lại
- Dạ con xuống liền
Từ trên lầu có người đi xuống,nhìn thoáng qua cũng biết lớn hơn tui,nhưng chị ấy xinh thật lo nhìn chị suy nghĩ mà không biết chị đang nói gì với mình.Từ từ chị lại gần tui,tui hơi giật mình,rồi chị nói
- Em lên lầu chơi với chị nhé
Tôi cười tít mắt rồi đi theo chị lên phòng chị,chị mở cửa phòng mời tui vào trong.Căn phòng này đẹp thật màu hồng nhạt với sự sắp xếp khéo léo và ngăn nắp cho thấy chị là người theo chủ nghĩa hoàn hảo rồi.Không riêng chị còn 1 người trong phòng nữa,tui và người đó hai mắt vô tình chạm nhau
- Ai vậy chị Đan???
- Hàng xóm mới nhà đối diện chúng ta đó
Tôi đứng ngơ ngác không biết nói gì,chị Đan chỉ vào cái ghế xoay ý kêu tui ngồi xuống
- Em tên Thiên Anh năm nay em học lớp 3 - chị nhìn tui cười rồi ns
- Chị tên Minh Đan chị năm học lớp 6 còn đây là em gái chị Thiên Nhi nó mới lớp 1 thôi nó còn nhỏ nhưng quậy lắm
- Chị này em quậy hồi nào - Nhi nhăng mặt nhìn chị Đan
Chị nói chuyện với tui một chút rồi mở laptop lướt fb.Tui còn ngại nên chỉ biết ngồi nhìn xung quanh căn phòng bắt gặp ánh mắt Nhi đang nhìn tui chăm chú
- Qua phòng em chơi không?
Tôi miễn cưỡng gật đầu vì ngồi ở đây cũng chẵng biết làm gì,Nhi đi trước tui theo sau.Phòng Nhi nằm xéo với phòng chị Đan,đi theo Nhi vào phòng tui hơi ngạc nhiên so với phòng chị Đan nhìn nó gọn gàng hơn nhìu.
- H tụi mình chơi gì? - tui hỏi Nhi
- Chơi hoàng tử công chúa nha hihi
- Ơ s lại chơi trò đó,ai làm hoàng tử??
- Chị làm hoàng tử đi hihi tại chị tóc ngắn mà
Sao trả lời không ăn nhập gì hết vậy,rồi Nhi chạy vào phòng tắm làm gì đó,khi bước ra tui nhìn Nhi mà không chớp mắt phải nói là đúng chuẩn một công chúa lun.Tui nhìn nó ngây người đến khi nó lây tui thì tui mới thôi mơ màng trở về thực tại.Rồi hai đứa bắt đầu chơi Nhi ôm một đống gấu bông đặt xung quanh làm dân,tui chơi mà cứ ngồi chọc Nhi suốt nào là "công chúa xấu xí" " công chúa hung dữ" ...nó tức mún nổ mắt luôn và đè tui ra quánh.Sợ quá tui ráng thoát ra rồi bỏ chạy,hai đứa rượt nhau khắp phòng cho đến khi nghe tiếng gõ cửa,Nhi chạy lại mở cửa.Thì ra là mẹ tui và mẹ Nhi,mẹ kêu tui về ăn cơm,mặc dù tui rất muốn ở lại chơi.
Về tới nhà thấy ba và nhỏ em tui đang ngồi phòng khách xem phim,vì mới chuyển nhà nên cả nhà phải ra ngoài ăn.Đi ăn về là tui vào phòng ngủ lun tới gần chiều thì mẹ gọi tui dậy qua nhà hàng xóm ăn cơm.Nghe vậy không biết sao nữa nhưng tui thấy vui lắm hì chắc là vì sắp được gặp Nhi và chị Đan nữa rồi.Loay hoay cả buổi chìu ở nhà và bây giờ cả nhà đã có mặt tại bàn ăn nhà Nhi.Trong bữa ăn này tui được gặp ba của Nhi,một người đàn ông thành đạt và đang làm tổng giám đốc của một công ty.Hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ như đã thân từ rất lâu rồi vậy.Tôi thì chẳng để ý là người lớn đang nói gì chỉ chú ý hai chị em nhà này (công nhận mê gái quá).Ăn tối xong hai bên gia đình ra phòng khách xem TV chỉ trừ hai bà mẹ ở dứi bếp cùng nhau rửa chén nói chuyện với nhau (có người làm nhưng mẹ Nhi hôm nay mún tự tay làm).Nói chuyện một chút thì gia đình tui xin phép về,tui cảm thấy hụt hẫng không biết tại sao nữa.Về tới nhà tui thấy bùn nhưng rồi cũng chóng quên leo lên giường ngủ lun,Vậy là một ngày đã kết thúc ,hôm nay tui đã có một mối quan hệ mới ở ngôi nhà mới này không lo buồn nữa rồi hì.
Hôm nay ngày thứ hai trong căn nhà mới này tôi ngủ không quen cho lắm,chẳng ngủ được nên tui dậy lun.Ra hành lang đứng ngắm cảnh,nắng chiếu qua các tán lá rợp bóng trên đường nhìn mà đẹp làm sao như đi lạc giữa khu rừng vậy.Ơ kia có phải là Nhi không,thì ra phòng Nhi đối diện phòng của tui,cánh cửa lang cang phòng Nhi vẫn còn đóng nhưng tui vẫn thấy rõ Nhi đang ngủ rất say.Nhìn Nhi ngủ ngộ ngộ gê ha,mặt ngây thơ quá chứ không như hôm qua hung dữ quá chừng,đang mãi ngắm thì tui bị mẹ gọi xuống dưới nhà ăn sáng,đành phải đi,lệnh của mẹ như nữ hoàng mà.Ăn sáng xong tui chạy qua nhà Nhi chơi nhưng lại thấy tụi trong xóm đang ăn hiếp một thằng nhóc,tui cũng không muốn nhiều chuyện xen vào đâu nhưng mà nhìn thấy nó khóc tội quá.
- Mấy bạn đừng ý lớn mà ăn hiếp con nít vậy chứ.
- Không phải chuyện của mày tránh ra chổ khác - một đứa con gái trong nhóm đứng trước mặt tui nói lại và định đánh lun cả tui nhưng may là có đứa cản nó lại rồi nói nhỏ cái gì đó rồi bỏ đi luôn.Thằng nhóc thì đứng dậy chạy lại tui cảm ơn,tui thì chẳng hiểu mình đã làm gì nữa chỉ biết đứng cười thôi,rồi nó bắt chuyện làm quen với tui
- Em tên Huy,năm nay em mới học lớp 2,nhà em ở đằng kia kìa - thằng nhóc chĩa tay tay về hướng nhà nó cách nhà tôi không xa lắm.Rồi quay qua nhìn tui
- Mà chị tên gì vậy? - Nãy giờ tui chưa giới thiệu gì hết mà sao cứ kêu chị xưng em hoài vậy
- Chị tên Thiên Anh,chị năm nay lớp 3 nhà chị ở đằng kia
- Thì ra chị mới chuyển nhà đến hèn chi em thấy chị lạ - tui cười chẳng biết nói gì nữa nên tui lánh về nhà luôn.
Về tới nhà chán thật chẳng biết làm gì hết,đang ngồi coi TV thì có ai đó bịch mắt tui lại,chẳng thấy gì hết
- Đố em chị là ai? - nghe giọng là tui biết ai rồi
- Chị Đan phải không hìhì
- Chị xoa đầu tui rồi ngồi xuống ghế cạnh tui
- Hay thế biết luôn hìhì,mà làm gì nằm buồn vậy nhóc
- Ở nhà chán quá không có gì làm hết
- Em của em đâu?
- Nó qua cô chú chơi rồi
- Vậy nhóc đi nhà sách với chị không?
- Dạ đi,mà có Nhi đi không chị?
- Bộ không thích đi với chị àh - chị giả bộ giận tui
- Dạ không em chỉ hỏi thôi hì mình đi thôi chị
Tui xin phép mẹ đi nhà sách với chị Đan,hôm nay chị Đan xinh thật,đi bên chị không biết có bị khùng do đi dưới nắng hay không mà tui cứ cười suốt.Tới nhà sách tui xin chị ra chỗ truyện tranh xem,còn chị thì đi mua dụng cụ học tập nghe nói tuần sau chị đi học rồi.Đây rồi khu truyện tranh,tôi thích đọc truyện trinh thám,nhất là truyện conan,mãi đọc mà không biết chị Đan đang đứng đằng sau lưng và hù tui.Đang đọc ngay khúc giết người,thế là tui bị giật mình và làm rớt quyển truyện xuống đất.Chị đứng đó cười tui,thấy có gì đó hơi quê nên tui bỏ chị đi trước,chị thấy vậy cũng chạy theo tui
- Nhóc giận chị hả?Cho chị xin lỗi chị không cố ý mà
Tui vẫn tiếp tục đi,cho dù chị có năng nỉ đến cỡ nào đi nữa,thật ra tui không giận chị mà chỉ cảm thấy hơi quê thôi nên ngại nói chuyện thôi.Đi ngang qua khu tô tượng tui bất ngờ bị chị kéo vào
- Em chọn một con đi,coi như quà xin lỗi của chị
Nhìn thấy mấy cái tượng đó là tui thích lắm,quên đi cái quê trong người luôn,lựa một hồi tui quyết định chọn con pikachu vì nó ít chi tiết và dễ tô nữa,chị thì cũng lựa được một bức trang cát.Chị ngồi tô mà tập trung gê,nhìn chị càng ngày càng dễ thương nếu tui mà là con trai thì chắc là tui phải lòng chị từ ánh mắt đầu tiên từ lâu rồi.Hai chị em tô xong rồi tính tiền ra về,con pikachu của tui tuy nhìn lem chút nhưng đối với tui nó thật đẹp và đó cũng là món quà đầu tiên chị tặng tui.Về tới nhà là tui liền lên phòng kiếm chổ để con pikachu ấy rồi xuống ăn cơm.Vài ngày nữa là tui cũng chuẩn bị đi học rồi,tui cảm thấy nhớ bạn bè quá và mong được đi học lắm.
"Thiên Anh mau dậy ăn sáng rồi lên trường nè"
Mẹ tui ở dưới nhà đang kêu réo tui dậy,muốn nướng tiếp cũng không được nữa đành phải dậy luôn.Vào nhà tắm sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng và cuối cùng là mẹ chở tui và em tui đến trường.Hôm nay chỉ đến trường nhận lớp chứ không có học,em tui năm nay vào lớp một nên bỡ ngỡ và được mẹ tui dẫn vào lớp,còn tui thì chào mẹ và chạy vào lớp cũ để tạm biệt cô giáo cũ.Gặp lại nhau ai cũng mừng và nói kể chuyện cho nhau mà không để ý xung quanh luôn,cho đến khi cô lên tiếng kêu cả lớp im lặng.Cô thông báo và nói vài điều cuối cùng là cô giáo mới của chúng tui bước vào hưỡng dẫn cho chúng tui lên lớp mới.Trường tui có 4 tầng lầu,tầng trệt là dành cho học sinh lớp 1,tui thì năm nay được học ở tầng 2,học sinh thì không được phép đi lung tung trên các dãy lầu nên không biết nếu đứng ở tầng 4 nhìn xuống trường như thế nào nhỉ.Nhận lớp và chào cô xong chúng tui lại tiếp túc tám với nhau cho đến khi tiếng trống ra về vang lên mới chịu tạm biệt nhau ra về.Từ lúc vào lớp tới giờ tui chỉ chú ý có mỗi một người,người đó rất dễ thương và tui đã để ý từ lúc còn học lớp 2 tới giờ.Tui rất ngại khi đối diện với,nên lúc nào cũng đi đằng sau lưng người đó.Người đó tên Thanh Trúc cái tên thiệt đẹp làm sao,hình như Trúc đang nói chuyện với thằng Sơn,nhìn hai người đó vui thật.Tui cũng nghe lũ bạn trong lớp đồn thằng Sơn đang thích Trúc và Trúc cũng thế,nge xong tui thấy thất vọng và muốn về nhà ngay.Tôi chạy nhanh ra khỏi lớp và vô tình đụng phải Trúc,làm Trúc té tui tính đỡ nhưng thằng Sơn đã đỡ rồi nên tui chỉ xin lỗi và chạy đi luôn.Chạy xuống lớp em tui,thấy mẹ vẫn đứng đó đợi em tui,nhìn ánh mắt của mẹ như những ngày lần đầu tiên tui đi học vậy,tui cảm thấy thương mẹ lắm.
Về tới nhà tui chạy ngay vào phòng tới giờ ăn tui mới lết xuống,ăn xong tui lại vào phòng tiếp lần này tui chán nằm rồi nên lấy tập sách ra bao và dán nhãn từng cái một,tự tay mình làm lúc nào cũng thấy vui hơn.
-Hù - tui giật mình,đang nghĩ là nhỏ em tui tính quay qua chửi nó một trận,nhưng không phải mà là Thiên Nhi làm tui cứng họng lun.
- Nhi qua đây làm gì vậy?
- Em ở nhà chán nên mẹ kêu em qua đây chơi hihi
- Bên đây có gì đâu mà chơi
- Chị đang làm gì đó,bao tập àh,wow chữ chị đẹp vậy không ngờ nha - Hình như Nhi không quan tâm những gì tui nói,mà Nhi nói nhiều thật nhức cả đầu luôn.Nhưng mà không biết sao tui lại thích nói chuyện với Nhi,tui cảm thấy rất vui.Ngồi nói chuyện một chút thì Nhi phải về nhà ăn cơm nên cũng chẳng nói được nhiều,ăn xong tui soạn lại tập vở cho thứ hai đi học
Sáng Thứ Hai....
- Thiên Anh àh mau dậy đi học đi kẻo trễ bây giờ...còn ăn sáng nữa
- Dạ con nghe rồi con xuống liền
Tui lồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm rồi xuống ăn sáng,tui chợt nhớ ra nay chào cờ nên tui phải nhanh chóng không thì trường nhốt bên ngoài mất.Buổi sinh hoạt dưới cờ chủ yếu chỉ là giới thiệu về trường cho các học sinh lớp một nên tui chẳng quan tâm cho lắm.Buổi chào cờ kết thúc các thầy cô hướng dẫn học sinh lên lớp của mình,lúc chảo cờ thì có hơi im lặng nhưng mà bây giời thì như đàn ong vỡ tổ vậy như vậy mới là học sinh chứ.Hôm nay là bữa đi học đầu tiên,vì tui học bán trú nên ăn ngủ trong trường luôn,dù nhớ lớp nhớ trường nhưng không biết sao tui lại cảm thấy chán.Lên tới lớp chúng tui vẫn chưa được vào vì cô phải sắp xếp lại chỗ ngồi cho nguyên lớp.Tôi được ngồi kế thằng sơn...sốc tại sao không phải là ai đó mà lại là thằng đó tui có dơ tay ý kiến để phản đối nhưng vô ít.Đã vậy ông trời còn trêu tui cho Trúc ngồi đằng sau lưng tui nữa và cả thằng bạn thân của tui nữa nó được ngồi kế Trúc.Nhìn Trúc với Sơn đùa giỡn trước mặt tui,tui khó chịu lắm,đôi lúc muốn phá nhưng tui lại thấy mình ích kỉ sao ấy nên lại thôi.
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến tui không phải đến trường nữa,hôm nay là thứ 7 không phải đi học nên tui được ngủ tự do.Ngủ chẳng được,tự nhiên chợt nhớ đến Thiên Nhi nên tui tính qua nhà Nhi chơi ai ngờ bị tụi trong xóm chặn lại không cho đi.
- Này!! Ra kia chơi tạc lon với tụi này đi,tụi này đang thíu người
- Tui không biết chơi
- Thì đi đi tụi này sẽ hướng dẫn
Biết là từ chối không được nên đành đi theo tụi nó vậy.Thấy tụi nó loay hoay chuẩn bị trò chơi,nhìn thấy cũng đơn giản không có cầu kì.Chỉ cần vẽ một hình vuông hay hình tròn đặt cái lon vào đó cầm dép tạc nó văng khỏi vòng là xong.Cả đám bắt đầu chọn ra người bị,trắng ra đen hồi lâu cũng có đứa bị đó là thằng Huy,đúng là số thằng này luôn bị ăn hiếp thật.Công nhận con Trang nó chơi hay quá tạc phát nào cũng dính hết còn làm cái lon văng ra xa nữa khiến thằng Huy đi lượm mà thấy tội luôn.Tui cũng bắt đầu tạc theo nhưng mà nó cứ bay ngang cái lon làm nó lắc qua lắc lại thôi chứ không trúng được.Được một lúc tui cảm thấy tạc quài chán quá nên cố tình bị cho thằng Huy nó chơi thấy mà tội nó.Nhưng không ngờ đó là quyết định sai lầm của tui,con Trang nó tạc làm tui bị đừ đi lượm cái lon mà mún mệt lun.Nhi từ trong nhà đi ra mà tui mãi lo chơi nên chẳng để ý cho lắm,chỉ có con Trang là thấy và mật tập trung thế là nó tạc chật,may quá nó tạc trật thì tui không bị đừ nữa rồi,Nhi đúng là vị cú tinh của tui.Tới lượt thằng Duy ném không biết ai cố tình hay vô ý đụng chúng nó lúc nó đang ném thế là chiếc dép bay lên cao và đang hướng thẳng về Nhi.Tui chạy lại quơ chiếc dép ấy ra,do bất cẩn làm sao té luôn vào người của Nhi.OMG!!!.Đám nhóc trong xóm chúng nó đang cười ồ lên làm cho Nhi cảm thấy quê lắm,tui đở Nhi đứng dậy nhưng Nhi đẩy tui ra rồi tự mình phủi và bước vào nhà luôn.Chẵng cho tui cơ hội để tui xin lỗi nữa,con Trang thấy vậy cũng chạy lại chửi tui một trận,tui vờ không nghe và đi vào nhà luôn.Ăn cơm tắm rửa xong tui muốn qua nhà Nhi xin lỗi nhưng mẹ bắt tui qua ngoại với mẹ,biết là không nói được gì nên đánh phải nghe mẹ thôi.Vừa đi tui vừa suy nghĩ ngày mai là chủ nhật mà mai xin lỗi cũng được nhưng không hiểu sao tui vẩn cảm thấy buồn lắm.Đi ngoại về tui chạy lên phòng xem Nhi ngủ chưa,thấy phòng Nhi đèn đã tắt chắc là Nhi ngủ rồi,tui cũng tắt đèn đi ngủ luôn.
Đang ngủ nướng trên chiếc giường êm ấm,chủ nhật mà tội tình gì phải dậy sớm.Đang ngủ tui nghe có tiếng mở cừa vào phòng tui nghĩ là mẹ nên tui vẫn tiếp tục ngủ,tự nhiên cảm thấy người mình như có ai đó đang ngồi trên người,tui mở mặt ra thì ra là Nhi.
- Này mau dậy đi trời sáng rồi ngủ nhiều thành heo bây giờ
- Rồi dậy liền nè!!!Nhi leo xuống đi nặng quá àh.
Nhi ngồi trên người tui cười và không them xuống luôn,thấy Nhi cười tự nhiên trong long tui lại thấy vui lây,phải chi ngày nào cũng có người đánh thức mình như vậy thì hay quá.Mà khoan tui đang nghĩ gì vậy,mình với nó có phải người yêu với nhau đâu,tui lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi.
- Chị bị gì vậy tự nhiên nằm lắc đầu
- Em mau đứng lên nào em nặng quá
Nhi đứng lên,không biết vô tình hay cố ý mà chân Nhi vướng vào cái mền và té đè lên người tui.Thấy gương mặt tui đau Nhi vội đứng lên,do vội nên lại Nhi đã té đè vào người tui thêm một lần nữa.Nhi định đứng thêm một lần nữa nhưng tui nhanh tay giữ người Nhi lại
-Đừng có đứng lên nữa giường này có lò xo khó đứng lên lắm,em mà té nữa chắc chị chết quá,lăn xuống đi
Nghi nghe tui nói vậy cũng làm theo,Nhi xuống rồi mà tui vẫn còn ê ẩm hết cả người
-Em xin lỗi em không cố ý hihi mà hôm qua cảm ơn chị đã hất chiếc dép đó cho em nha,không là giờ mặt ém xấu xí rồi
-Hôm qua cũng cho chị xin lỗi đã té vào người em,mà hôm qua em co sao không?
Nhi không nói gì mà chỉ lắc đầu cười mỉm thôi,nhìn Nhi cười mà dễ thương thật hình như tui đã cảm nắng cái nụ cười ấy mất rồi.
-Mà em qua đây chỉ để cảm ơn chị thôi hả?
-Cảm ơn chị với rủ chị đi chơi đầm sen nước với gia đình em,chị đi không?
Tui thì khỏi nói nghe tới nước là tui thích rồi nên gật đầu liền luôn.Ăn sáng xong tui lên phòng sửa soạn đồ để đi chơi với nhà Nhi,xong xuôi đâu vào đó tui chạy qua nhà Nhi.Tui thấy con em tui đang ngồi trong xe hơi của nhà Nhi và Nhi cũng có mặt chỉ thiếu mỗi chị Đan,chắc cả nhà đang đợi chị Đan.Một lúc sau thì chị Đan cũng ra,leo lên xe ngồi kế tui,còn em tui thì ngồi kế Nhi.Hôm nay là chủ nhật nên đầm sen có hơi đông tí toàn là những chiếc xe du lịch 45 chỗ ngồi,chắc là có trường nào đang tổ chức đi chơi rồi.Tui bước xuống xe nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt đầy thích thú trong khi chờ ba Nhi gửi xe.Váo tới trong tui với em tui sẽ thay đồ chung một phòng còn Nhi và chị Đan sẽ chung một phòng và hẹn gặp nhau trước sảnh để gửi đồ chung.Tui không thích mặt đồ bơi nên chỉ mặt áo phông và một cái quần ngắn là xong.Ai cũng mặc đồ bơi cả ngay cả em tui luôn,thấy mình khác biệt quá cũng hơi ngại.Ba mẹ Nhi dắt chúng tui ra hồ sóng nhân tạo,hai bác thì ngồi mấy cái ghế dưới cây dừa còn bốn đứa tui sẽ được tự do đi chơi.Cũng không đông như lúc đầu tui nghĩ nên chắc ba mẹ Nhi nghĩ chúng tui sẽ không lạc nhau được,nếu có lạc thì quay lại chỗ ba mẹ Nhi
Chúng tui bắt đầu chơi ở hồ cho trẻ em trước vì lúc đầu có đi ngang Nhi đòi vào cái nhà trong hồ ấy cả con em tui cũng đòi đi.Tui không có hứng thú lắm nhưng bị lôi kéo giữ quá đành đi thôi,rồi chúng tui rượt nhau trong cái nhà đang tuôn nước ào ào như thác đỗ đó,làm cho tui chẳng biết đường đâu mà mò (tui bị loạn từ nhỏ).Đứng kẹt trong đó tui thấy hơi sợ,tui cảm thấy bàn tay của mình hình như có ai đó đang nắm kéo tui đi đâu đó,rồi đẩy tui ngồi xuống và thấy cơ thể mình đang tự di chuyển.Ra tới ngoài tui xoay lại xem thì ra tui đã trượt qua một cái cầu trượt để thoát ra ngoài vậy là đã có người giúp tui ra khỏi chổ đó,tui tìm người đó để cảm ơn nhưng mà không biết ai thì làm sao cảm ơn được.Vậy là tui bỏ cuộc và đi tìm chị Đan,ồ kia rồi hên quá tưởng lạc rồi chứ.Tiếp đó tụi tui qua bên dòng sông lười,mỗi đứa tìm một chiếc phao leo lên nằm để dòng nước đẩy đi.Chúng tui nắm phao nhau để không bị lạc,dòng nước cuốn chúng tui đi 1 vòng trong khu đầm sen này và tui chợt nhận ra ột điều là tay tui đang nắm tay Nhi.Từ lúc nào tui cũng không biết nữa,tui chỉ biết một điều là tui không muốn buông ra chút nào.Đi được vài vòng nữa cả đám thấy đói quay lại chổ ba mẹ Nhi đang ngồi thì đã thấy đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ đang chờ chúng tui ăn thôi.Ăn xong chúng tui tíêp tục hòa nhịp vào cuộc chơi,nhiều trò rất hấp dẫn nhưng do quá nhỏ nên chúng tui chỉ có thể đứng ngoài xem.Mà cho tui cũng không dám đi nhìn nó ớn ớn sao ấy,tui k có hứng thú vậy mà Nhi lại thích cứ đứng coi mãi không chịu đi.Kéo Nhi đi được rồi thì chúng tui cũng chẳng biết đi đâu chơi nữa đành phải quay lại con sông lười đó chơi.Lần này đông hơn nên chẳng thấy chiếc phao trống nào hết,dòng sông thì lại khá cao so với Nhi và em tui,nhưng Nhi cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được.Chị Đan vì chìu Nhi mà phải cõng Nhi đi,công nhận chị Đan thương Nhi thật ước gì tui có người chị biết thương em như vậy,cơ mà khổ cái tui lại là chị hai.Tưởng vậy là có thể đi được nhưng mà có chút rắc rối với tui và em tui,nó to con hơn Nhi nên tui cõng nó hơi khó khăn chứ không dễ dàng như chị Đan được
- Thiên Anh,em cõng bé Nhi đi,chị cõng bé Tâm cho
- Dạ hì em cảm ơn chị.
Thế là tui và chị Đan đổi chổ với nhau,tui cõng Nhi nếu là cõng bình thường thì tui không cõng nổi đâu,nhưng ở đây thì tui chẳng khác gì siêu nhân cả,vì nước làm cơ thể con người nhẹ lên.Mà hình như Nhi sợ ngập nước hay sao ấy,ôm chặt và đu vào người tui cứng ngắt.Đi một lúc thì tới một hang động đen có nước rơi từ trên cao xuống Nhi càng siết chặt tui hơn,tôi cố gắng đi thật nhanh qua.Khi đã đi ra tới ngoài mà Nhi vẫn nhắm tịt hai mắt,tui quay qua thấy điều đó tự nhiên bấc giác lại cười,lại lên cơn khùng nữa rồi.Một lúc sau Nhi mở mắt ra khi cảm thấy đã đi qua chổ đó rồi,Nhi thở phào rồi chồm lên người tui lên cao xíu,không biết tui đang ảo tưởng hay là thật nữa,tui cảm giác má tui vừa bị môi Nhi chạm vào thì phải.Không biết có phải không nữa,nhưng tui thấy Nhi đang đỏ mặt,mà chắc tui lầm tưởng thôi làm gì có chuyện đó chứ.
- Nhìn Nhi sợ mắc cười quá :))))
- Có gì mà mắc cười,Thiên Anh lúc trong hồ kia cũng sợ xanh mặt thôi không có tui không biết đứng đó tới bao giờ nữa.
- Thì ra lúc đó Nhi cứu Thiên Anh à?
- Còn ai nữa không cảm ơn người ta thôi còn chọc nữa - Nhi gỉa bộ giận tui
- Hì Thiên Anh xin lỗi,tại Thiên Anh không biết người đó là Nhi.Thiên Anh cảm ơn Nhi nhé
- Lời cảm ơn không được chấp nhận
- Sao thế cảm ơn thật lòng mà
- Cảm ơn lại đi nghe sao hay hay chút
- Ưmmm...ưmmm sao ta ...Cảm ơn công chúa nhỏ của Thiên Anh
- Thôi tạm chấp nhận tha cho Thiên Anh đó hìhì
Công nhận Nhi biết hành tui với chị Đan ghê,tui rả rời tay chân rồi mới chịu ra khỏi hồ đó.Cả đám rời hồ rồi lại quay về chổ ba mẹ Nhi,lúc này hồ sóng nhân tạo đang có nhạc sóng.Nhìn mọi người nào nhiệt tưng bừng khiến các ông bảo hộ phải nhắc nhở liên tục,chỉ cần nhìn mọi người chơi tui cũng thấy vui rồi.Xế chiều chúng tui ai cũng mệt nhừ người vậy là đành phải kết thúc cuộc chơi đã tới lúc phải về nhà rồi.Về tới nhà ai cũng lã người,ăn cơm tối xong tui leo lên giường ngủ luôn,dù mệt nhưng tui cảm thấy rất vui,chưa bao giờ tui vui như vậy.
Như thường lệ hôm nay vẫn là thứ hai tui phải dậy sớm để chào cờ,ngồi dưới cờ nghe xếp hạng thi đua mỗi tuần,mà hình như chẳng ai quan tâm lắm,tại có ai nge kịp ông thầy đọc điểm đâu.Tới giờ vào học,ngồi trong lớp mà tui cứ mơ màng chuyện hôm qua,hình như mình thích Nhi ròi thì phải.
- Thiên Anh em đọc tiếp bài dùm cô
- Dạ....
Tui bị cô gọi đọc bài bất ngờ,tiu rồi biết nãy giờ tới đâu mà đọc,chợt tui nghe tiếng Trúc nhắc tui đằng sau,tui cũng nhanh chóng tìm được và đọc.Đọc xong tui không quên quay xuống cảm ơn Trúc,Trúc chỉ cười vời tui mà không nói gì hết.Tui có nghe chuyện của Sơn với Trúc,hai người đó đang quen nhau nghe có vẻ hơi buồn,nhưng rồi cũng lại tan biến ngay khi tui nghĩ đến Nhi.Không biết giờ này Nhi đang làm gì nhỉ,tự nhiên muốn gặp cô công chúa nhỏ đó quá.
Cuối cùng cũng hết buổi học,tui đang đứng với nhỏ em trước cổng trường đợi mẹ tới rước,chẳng mấy chốc mẹ cũng tới.Về tới nhà cũng là lúc chị Đan vừa rước Nhi đi học về,nhìn mặt Nhi hình như có vẻ không được vui chắc đòi gì mà chị Đan không cho rồi.Chi Đan nhìn tui,tui chỉ cười với chị rồi vào nhà chứ cũng không biết nói gì.Thế là xong một ngày thứ hai tẻ nhạt của tui kết thúc với một mớ nỗi buồn và một đống bài tập phải xong trong đêm nay.Dù đang làm bài tập nhưng hình ảnh Nhi vẫn cứ quanh quẩn đâu đó trong đầu tui,bấc giác tui lại nhìn ra lang cang xem Nhi ngủ chưa.đèn đã tắt vậy là Nhi đã ngủ rồi "Công chúa nhỏ ngủ ngon nhé" tui nghĩ thầm trong đầu rồi cũng tắt đèn đi ngủ luôn.
Đi học ai mà chẳng mong tới ngày thứ bảy và chủ nhật để ở nhà,đa số các bạn là vậy mà ham học hơn ham chơi và tui cũng không ngoại lệ.Hôm nay tụi trong xóm lại rủ tui ra ngoài chơi,mỗi cuối tuần chúng nó đều tổ chức chơi cả xóm với nhau,bởi vậy từ lúc về đây tui không còn ở trong nhà nhiều như lúc ở nhà cũ nữa.Lần này chúng tui chơi cướp cờ,lại trắng ra đen để bắt người,trong đám chỉ có tui với Trang là lớn nhất nên chúng tui lại là kẻ thù đối địch vói nhau.Tui lại thua sao tui không thắng nổi nó nhỉ,đặc biệt là lần này có Nhi chơi nữa,thế mà nó cũng bắt đi luôn rồi.Luật chơi nếu thua thì bên thua sẽ cõng bên thắng,chài ạ tui sợ nhất là cõng thế mà lại ra luật đó.Nói gì nói tui cũng ráng quyết chơi,mà nếu lỡ bên tui thắng thì không biết Nhi cõng làm sao nhỉ,tự suy nghĩ ra rồi lại từ cười.Trò chơi bắt đầu và cũng kết thúc nhanh chóng bên kia dẫn trước tui 5-3 hic vậy là thua rồi,con Trang này sao cái gì tui cũng thua nó hết vậy,ại còn tỏ vẻ ta đây nữa,khuôn mặt đáng ghét dễ sợ.Bên tui toàn mấy đứa nhỏ con nên tui phải cỏng hết 5 đứa bên kia,hic trước lúc trước chơi tụi nó có nói là có chơi có chịu,thua rồi thì không được trốn.Thế là xong đời tui thiệt rồi,bổng Nhi lên tiếng:
- Sao ăn hiếp người ta quá dạ bắt cõng tới 5 người sao Thiên Anh chịu nỗi
- Có chơi có chịu luật lúc đầu là vậy rồi mà - Trang trả lời lại Nhi
- Thôi cõng 2 người được rồi - Nhi đưa ra ý kiến và Trang đồng ý,phù thế là Nhi đã cứu tui một bàn thắng đẹp trong thấy.
Thế là 3 đứa kia giành nhau để tui cõng,Trang không ưa gì tui nên không thích lại gần tui lắm,chẳng biết sao mà nó ghét tui tới vậy,có làm gì thù oán đâu chứ.Vì trong đám chỉ có Nhi là con gái nên Nhi được ưu tiên,tiếp theo là 3 thằng nhóc xù xì để quyết định thắng bại.Tui cõng Nhi trước xong rôi tới thằng nhóc kia,phù mệt quá tui ngồi xuống đất luôn.Đang nóng và khát nước,thấy mặt mình tự nhiên lạnh lạnh,tui quay qua thấy Nhi đang áp chai nước lạnh vào mặt tui
- Em mới vào nhà lấy đó chị uống đi - Nhi cười với tui thiệt tươi
- Của Trang đâu sao lấy cho mình nó vậy - Trang thấy Nhi với tui vậy cũng thấy ghen tị
- Trang đâu có cõng đâu mà mệt - Nhi cười lém lĩnh với Trang làm nó hết nói được gì luôn.
Tui uống gần hết chai nước,no căng bụng luôn rồi trả lại chai nước cho Nhi
- Cảm ơn Nhi nha hì Thiên Anh hết mệt rồi
Vừa lúc đó mẹ Nhi kêu Nhi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm,cả đám trong xóm cũng giải tán luôn,vì trời cũng gần sắp tối rồi.Đêm đó tui nằm ngủ mà nhức cả mình,muốn quay người cũng khó,nhưng mà mệt quá nên cũng chìm vào giấc ngủ dễ dàng.Trước lúc ngủ tui vẫn không quên nhìn qua phòng Nhi,nó như một điều cần thiết mà tui phải làm hàng ngày vậy...đèn đã tắt vậy là Nhi ngủ rồi,cũng phải thôi thấy Nhi cũng chạy dữ lắm mà hì.
Sáng dậy thấy toàn thân còn ê ẩm,bệnh lười trong tui trỗi dậy,nằm đó nướn và vờ không nghe mẹ đang gọi dưới nhà.Chiều tụi con Trang rủ ra chơi nhưng tui đã từ chối vì phải làm bài tập và một phần vì không có Nhi nên tui không muốn chơi.Lúc tối nhà tui đang xem TV và chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng bên nhà Nhi đang cải nhau,có cả tiếng bể đồ.Ba tui nghe vậy thì chạy qua can,còn mẹ tui thì đưa chị Đan và Nhi qua nhà tui.Tui thấy vậy cũng tò mò chạy ra nhưng bị mẹ quát
- Vào nhà ngay ra đây làm gì
Tui đành quay về phòng,đang đi nữa đường mẹ tui kêu lại
- Dạ mẹ kêu con
- Con dẫn Nhi vào phòng con ngủ đi,ngủ sớm mai còn đi học đó
Rồi mẹ nói với chị Đan:
- Con lên phòng bé Tâm ngủ nha,giường nó cũng rộng lắm,ngủ cho thoải mái.
- Dạ con cảm ơn cô - rồi chị Đan đi lên phòng em tui
Hình như chị Đan và Nhi khóc thì phải thấy mắt hai người đang đỏ và giọng có hơi khác đi một chút.Tôi dẫn Nhi lên phòng mình,Nhi cứ đứng ngẩn trước cửa không vào,tôi đành nắm tay Nhi kéo vào thầy nó buồn,tui cũng bị bùn lây.Nhi leo lên giường tui nằm,chắc Nhi đang khóc vì tui nghe có tiếng thút thít,tui chẳng biết làm gì hơn lúc này.Tui nằm ôm nhẹ Nhi vào lòng dỗ Nhi nín,được một lúc thì thấy Nhi đã thở đều chắc Nhi đả ngủ rồi.Buông Nhi ra xem,công chúa của tui đả ngủ thật rồi,lần đầu tiên nhìn thấy Nhi ngủ,sao mà đáng yêu thế,tui hun nhẹ lên trán công chủa nhỏ
- Công chúa ngủ ngon nhé - rồi tui củng ngủ luôn
Sáng thấy Nhi vẫn còn ngủ,tôi lay Nhi dậy để còn đi học,nhìn Nhi như con mèo con vậy núp trong mền không chịu chui ra.Tui đành phải đi làm vệ sinh cá nhân và cho Nhi ngủ thêm xíu nữa,lúc tui thay đồ xong tui nghe tiếng gỏ cử,thì ra là chị Đan vào kêu Nhi dậy đi học.Nhìn cách chị Đan kêu nó dậy mà thấy thương ghê,chắc chị thương Nhi lắm.Nay tui phải chào cờ nên phải đi sớm,tui đã từng trể một lần hồi lớp 1 và bị nêu trước toàn trường nên cảm thấy xấu hổ lắm,từ đó tui sợ nhất là đi trể,tui ôm cặp chào chị Đan rồi đi học.Đến trường học mà tâm trí tui cứ nghĩ đến Nhi,không biết tại sai khi thấy Nhi buồn tui lại buồn tới vậy nhỉ,dù ba mẹ tui có lần cải nhau nhưng tui cũng chưa bao giờ buồn như vậy.Giờ ra chơi do đi không để ý mà tui đả va vào ai đó,cả hai cùng té,tui vội đứng dậy xin lỗi và đở bạn đó dậy.Tui nhìn kĩ thì thấy sao mà bạn này quen quá hình như tui đã gặp đâu rồi,rồi như chợt nhớ ra,tui nói mà như muốn la lên:
- A!! bạn sống gần nhà mình phải không?
Uyên không nói gì chỉ cười và gật đầu.Do nhà Uyên hơi khó không được ra ngoài chơi nên tui rất ít khi thấy Uyên,chỉ là lúc mẹ tui dẫn tui đi chào hỏi hàng xóm thì có vô tình gặp được Uyên.Hai đứa tui nói chuyện với nhau như thân thiết từ lâu lắm rồi vậy và chúng tui nói chuyện rất hợp nhau
- Bạn tên gì - Tui hỏi Uyên
- Mình tên Phương Uyên,cứ gọi mình là Uyên được rồi.
- Hì mình tên Thiên Anh,mình học lớp 3E
- Còn mình học lớp 3A
- Wow lớp tăng cường tiếng anh vậy chắc Uyên học giỏi lắm
Chúng tui nói chuyện này đến chuyện khác đến khi tiếng trống hết giờ chơi vang lên chúng tui đành hẹn ngày mai gặp lại dưới gốc cây bàn này.Chúng tui ai về lớp đó,cứ thế mà thời gian cũng nhanh chóng trôi mới đó mà đã tới chiều để về rồi.Tui muốn mong chóng về nhà gặp Nhi,không biết Nhi sao rồi nữa,tự nhiên có chút gì đó nhớ Nhi lắm.Nhi đã về nhà rồi,nghe mẹ kể là tối qua ba Nhi bùn chuyện công ty nên hành xử không tốt với cả nhà,sáng ba Nhi đã qua nhà tui xin lỗi Nhi và chị Đan nên cả hai đã về nhà.Tui thấy bớt lo cho Nhi rồi,mong là Nhi không còn buồn nữa.
Càng ngày tui và Uyên càng thân với nhau hơn,tới thứ bảy và chủ nhật là tui lại qua nhà Uyên chơi,ba mẹ Uyên cũng mến tui lắm.Lúc nào mẹ Uyên cũng làm đồ ăn ngon cho tui,quan tâm tui như con cháu trong nhà vậy.Tui cũng ít gặp Nhi hơn kể từ khi chơi thân với Uyên và dạo này tui có xin mẹ đi học võ chung với Uyên nên lâu lâu tui mới gặp Nhi.
Hôm nay là thứ sáu,tui đang ngồi làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa,tui chưa kịp trả lời thì thấy Nhi đi vào cùng với một balo đồ trên tay đi vào phòng tui:
- Tự gõ cửa tự vào luôn hay thật.
- Hìhì tại balo nặng quá nên em mới tự mở cửa vào luôn.
- Balo gì vậy?
- Qua ngủ với chị vài ngày,ba mẹ em đi du lịch rồi tuần sau mới về
- Em ở đây.Vậy chị Đan đâu?
- Chị Đan ở bên ngoại,qua ngoại chán lắm nên em xin qua nhà chị ở
- Sao không qua phòng Tâm ngủ đi,tội chi xách đồ lên tới lầu 2 vậy.
- Em thích,không cho àh,không cho thì đi xuống.
- Thôi thôi đưa balo đây chị cất cho
- Hihì vậy phải được không
Cất xong quay qua tui thấy Nhi đang nằm trên giường tui lăn qua lăn lại,nhìn mà không thể nhịn cười được.Nhưng còn cả đống bài tập nên tui quay lại làm tiếp
- Chị đang học hả?
- Ừm - tui trả lời mà không quay đầu lại
- Hì em có mang bài qua nè chị chỉ em học với
Tui ngạc nhiên đó giờ có bao giờ chỉ ai học đâu,nhưng tui không thể từ chối được vì Nhi đang làm bộ mặt mèo con với tui khiến tui phải gật đầu xin thua.Nhi rất thông minh nói một lần là Nhi hiểu liền tính toán không sai xót xíu nào luôn,không biết có học qua chưa mà sao giỏi thế không biết.Hai đứa học xong lên giường bật TV coi,tui chỉ thích xem phim hoạt hình thôi,còn Nhi thì thích xem phim hành động.Không thể tin được không biết có phải con gái không nữa,đôi lúc có mấy cảnh hành động khiến Nhi giật mình,nhìn Nhi như vậy tui thấy mắc cười còn hơn xem phim hài nữa.Nhi thấy tui cười khi Nhi như vậy,Nhi đánh tui
- Ai cho cười hả,người ta sợ có gì mà đáng cười
- Tại thấy mắc cười mới cười haha - tui cười lớn hơn khiến Nhi quê chùm mền kín mặt
- Nằm đó cười đi em đi ngủ - tiếng trong mền vọng ra
- Thôi cho chị xin lỗi,chị không cười nữa - tui vừa nói vừa kéo mền ra - này cho chị đắp với lạnh quà àh
- Kệ chị,cho chị chừa ai bảo dám cười em
- Xin lỗi mà,không có mền sao chị ngủ được
Thế là Nhi cũng chịu chui ra
- Tha cho chị đó - và tui còn được kèm theo cái nhéo sau câu nói
Nhi ngồi dậy đắp mền cho cả hai,Nhi nằm quay lưng lại với tui và đang cười khúc khích bên kia
- Có gì vui đâu mà cười vậy,ngủ đi chứ
Nhi không cười nữa mà quay người lại và nằm sát vào người tui
- Làm gì nằm sát dữ vậy?
- Em sợ tối lăn xuống giường té đau lắm.
Tôi bất ngờ nhưng cũng len lỏi gì đó gọi là hạnh phúc,kéo sát Nhi vào người tui hơn
- Rồi đó yên tâm ngủ đi
Nhi bất ngờ ngước mặt lên nhìn tui,tui cũng nhìn lại và hai môi đã chạm nhau,Nhi không những không rút ra mà còn chồm lên để hai môi sát nhau hơn.Cảm giác này lạ quá,nó khiến tui đỏ mặt,muốn đẩy Nhi ra nhưng không được vì Nhi đang giữ tui rất chặt và một phần tui cũng không muốn dứt ra để thoát khỏi cái cảm giác này một chút nào hìhì.Vậy là first kiss ( nụ hôn đầu tiên ) của tui đã bị Nhi đánh cắp.Một lúc sau thì hai đứa mới buông nhau ra,và hình như Nhi cũng đả ngủ mất tiu rồi,tui củng ngủ theo sau đó.
Sáng nay tui có hẹn với Uyên học nhóm nên tui dậy chuẩn bị soạn tập rồi qua nhà Uyên,thấy Nhi còn ngủ tui đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không làm Nhi thức giấc.
(Giờ là tâm trạng của Nhi nhé)
Tui dậy không thấy Thiên Anh đâu,lần nào cũng vậy hết lúc nào củng bỏ người ta,đúng là đồ đáng ghét.Rồi tui bất giác sờ vào môi mình rồi ngồi cười thích thú.Tối qua mình đã kiss Thiên Anh rồi,hì thích quá first kiss của mình bị Thiên Anh cướp rồi,không biết Thiên Anh có cảm giác gì không ta.Mà tại sao mình lại làm như vậy chứ,không lẻ mình thích Thiên Anh rồi sao.Mình là con gái,Thiên Anh cũng vậy sao mà thích được chứ,nhưng mà bên cạnh Thiên Anh mình thấy thích lắm.Thôi không nghĩ nữa lên phòng Tâm chơi đợi Thiên Anh về,mà Thiên Anh đi đâu vậy nhỉ ? :(
( Giờ quay lại nhân vật Thiên Anh)
Tui học nhóm xong thì về nhà,gần tới nhà thì bị con Trang chặn ngang không cho vào nhà
- Ra đây nói chuyện xíu - Trang kêu tui đi theo,không biết gì nhưng cũng đi theo
- Có gì nói đi tui còn về ăn cơm
- Không được lại gần Nhi nữa
- Tại sao không được?
- Tui không thích ai thân với Nhi ngoài tui
- Chuyện đó tui không biết,chỉ có vậy chứ gì,tui đi đây
- Nếu lại gần Nhi quá thì coi chừng tui đó - Trang nói cũng vừa lúc tui quay đi
- Lớn rồi mà cũng bắt tui phải coi chừng àh
- Này mày... mày... đáng ghét mà hãy chờ đó
Tui về nhà thì thấy Nhi đang ngồi ăn cơm với gia đình tui,tui cũng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm chung luôn.Ăn xong tui lên phòng nằm,tui nằm suy nghĩ có nên làm theo lời con Trang không,nếu gần Nhi quá tui sợ tui sẽ thích Nhi mất (mà thích rồi còn đâu).Thả người trên giường đang tính ngủ trưa thì thấy trên người mình có gì đó nặng nặng,mở mắt ra thì thấy Nhi đang ngồi trên người mình
- Em làm gì vậy khó thở quá,mau xuống đi
Nhi thấy mặt tui nhăn nhó nên leo xuống,tui ôm nằm nghiêng úp mặt dô gối ôm ngủ
- Sáng nay chị đi đâu vậy
- Chị qua lên nhà chị kia học nhóm - vẫn đang úp mặt vào gối
Nhi không hỏi nữa mà nằm xuống kế bên sau lưng tui quàng tay qua ôm,một hơi ấm len lõi trong đầu tui,bình yên quá tui ước gì cứ thế này mãi thì có phải tốt hơn không nhưng điều đó là không thể nào.Tui cầm tay Nhi để ra khỏi người tui rồi tiếp tục ngủ.Tự nhiên lại thấy không gian xung quanh sao mà im lặng quá,tui ngóc đầu dậy thì thấy Nhi đang nhìn tui
- Trưa rồi sao không ngủ đi,ngồi đó làm gì?
Nhi không trả lời tui,mà đứng dậy bước ra khỏi phòng "Cạch" tiếng cửa đóng lại nghe mà cảm thấy đau buốt.Nằm đó suy nghĩ một lúc rồi tui ngủ lúc nào cũng không hay biết,kể từ hôm đó Nhi không còn nói chuyện với tui nữa.Mỗi ngày gặp nhau mà Nhi luôn né tránh tui cho dù tui là người cố bắt chuyện với Nhi trước,Nhi vẫn không trả lời.Ngủ thì Nhi không còn nằm sát vào người tui nữa,dù là hai đứa vẫn đắp chung một cái mền nhưng mà sao tui vẫn cảm thấy lạnh.
Chiều đi học về nghe mẹ nói Nhi đang bị bệnh,tui chạy nhanh vào phòng mình và đúng thật Nhi đang nằm trên giường của tui với vẻ mặt mệt mỏi.Tui lại gần đưa tay mình lên trán Nhi và sờ thử,thì ra Nhi đang sốt,nóng quá,tui vội tìm khăn lạnh đắp vào trán cho Nhi.Thấy Nhi đã bớt sốt rồi thì tui mới yên tâm để Nhi ngủ và xuống nhà dùng cơm tối.Ăn xong thấy Nhi vẫn còn đang ngủ nên tui đi tắm,Nhi đã qua cơn sốt và giật mình dậy khi nghe tiếng nước ở trong nhà tắm.Thấy trên trán có khăn lạnh nên Nhi nằm thắc mắc,không lẻ là Thiên Anh đã chăm sóc mình sao,có gì đó đang len lỏi trong Nhi,Nhi bất giác cười.Tui đi tắm ra thấy Nhi đã thức và đang nhìn lên trần nhà,tui cố bắt chuyện với Nhi dù không biết Nhi có trả lời tui không nửa:
- Nhi đói chưa,chị xuống dưới lấy cháo cho Nhi ăn nhé - Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu
Tui đi như bay xuống,làm mẹ hết hồn
- Mày đi gì thì từ từ thôi làm gì mà gấp như ma rượt vậy,làm mẹ mày hết hồn
- Hìhì,cháo của Nhi đâu mẹ?
- Ở trên bếp đó mẹ mới nấu xong còn nóng,có gì con cho Nhi ăn giúp mẹ,mẹ đang bận xíu,lát mẹ lên thăm Nhi sau.
- Dạ
Chưa đầy 5 phút tui đã có mặt ở phòng mình
- Cháo tới rồi đây hìhì
Thấy Nhi đang cố gắng ngồi dậy,tui đặt nhanh tô cháo lên bàn rồi đỡ Nhi ngồi dậy,đặt chiếc gối sau lưng để Nhi dựa vào cho dễ ngồi.
- Để chị đút em nha
- Để đó đi lát em ăn sau
- Chị làm gì để em giận àh
Nhi không trả lời lại im lặng,lần này tui rất bực mình,bất chợt tui thấy Nhi khóc,tại sao Nhi lại khóc? Tui đã làm gì sai nhỉ? Bỗng Nhi ôm chặt tui
- Em ....Em thích chị ...
Tui từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác,tui không biết nên nói gì lúc này nữa tui chỉ ôm nhẹ Nhi lại
- Ừm chị cũng vậy
Hai đứa im lặng hồi lâu thì tui lên tiếng trước để phá tan bầu không khí im lặng đó
- Em ăn cháo nha,chị đút em ăn
Lúc này Nhi mới chịu bỏ tui ra và ngồi im cho tui đút cháo,đút Nhi từng muỗn một nhìn Nhi cười và khõe lại tui cũng cảm thấy vui lây.Nhi ăn xong tô cháo thì tui đem xuống dưới nhà dẹp và mang nước lên cho Nhi uống,chẳng hiểu sao tui phải làm việc này nữa,ngay cả con em tui,tui còn chưa bao giờ làm vậy.Đưa Nhi ly nước,tui lại bàn và ngồi học
- Cảm ơn chị
- Em khõe lại là chị vui rồi - tui quay qua nhìn Nhi
Nhi không nói nữa mà nằm im xem TV,một lúc sau thì Nhi lại lên tiếng trước:
- Chị học xong chưa,nằm xem phim với em đi
- Ừm xong rồi đợi chị soạn tập đã
Soạn xong cảm thấy đầy đủ rồi thì tui mới lên giường nằm kế Nhi
- Sao hôm nay lại xem phim hoạt hình vậy?
- Em thích
Đang nằm coi TV thì bất chợt Nhi nắm tay tui,muốn rút lại nhưng Nhi không cho "Cốc cốc" tiếng gỏ cửa và sau đó là tiếng của mẹ:
- Mẹ vào nha
Nhi nhanh lấy mền che tay tui và Nhi lại rồi nằm xuống ngay,đảm bảo là mẹ tui không thấy được Nhi làm gì đâu,nhanh thật đến tui cũng phải giật mình.
- Giờ này còn xem TV àh mau tắt rồi ngủ đi mai còn đi học
Tui cầm remot và tắt liền,mẹ đang lại gần và sờ tay lên trán Nhi,tui muốn rụt tay lại nhưng mà Nhi nắm chặt quá vậy là tui đành nằm yên và cầu mong mẹ sẽ không dở mền ra
- Nhi con khõe chưa,nếu chưa thì mai cô xin cho con nghĩ học nha?
- Dạ không sao đâu cô con khõe rồi hìhì
- Vậy con ngủ đi mai còn đi học
- Dạ,cô ngủ ngon
- Hai con ngủ ngon
Mẹ ra khỏi phòng rồi tui bắt đầu thở phào nhẹ nhõm,không biết mẹ mà thấy mẹ sẽ nói và nghĩ gì nữa
- Sao em nắm tay chị hoài vậy lỡ mẹ chị thấy thì sao
- Em nói là em thích chị mà
- Ừm chị cũng thích em,mau ngủ đi không mẹ chị la bây giờ
- Ý em không phải thích đó
- Chứ ý em là sao?
- Ý em là ..là .. em yêu chị
Tui cứng họng chẳng biết nói gì,vì tui chưa xác định được tình cảm của mình đối với Nhi là gì.Mãi lo suy nghĩ quanh quẩn trong đầu và Nhi đã đặt lên môi tui một nụ hôn và trái tim tui không cho phép mình từ chối nụ hôn đó.
(Suy nghĩ của Nhi)
Không biết Thiên Anh có cảm giác gì với mình không nữa,nhưng mình chắc rằng mình đã yêu chị Thiên Anh mất rồi.Dù biết là điều này có hơi kì nhưng mấy ngày nay không được nói chuyện với Thiên Anh mình thấy nhớ Thiên Anh lắm
(Quay lại Thiên Anh)
Nhi rời ra và dụi đầu vào người tui ngủ ngon,chui rúc như con mèo con vậy dễ thương lắm.Nhi thì ngủ ngon rồi còn tui là nằm trằng trọc mãi không ngủ được thôi.Tui cứ nằm suy nghĩ những gì Nhi đã nói với tui lúc nãy,liệu có thật là Nhi yêu tui không,hay tui nge nhầm?Tình cảm của tui đối với Nhi là gì chứ?Tại sao lại như vậy?Tại sao như thế? hàng vạn hàng ngàn câu hỏi đang trong đầu tui,đến lúc bùn ngủ quá thì tui cũng ngủ lúc nào không biết.
(Sr các bạn trong thời gian qua đã ngưng fic quá lâu ...nay mình sẽ post một fic dài ơi là dài bù cho những ngày qua luôn.mong các bạn sẽ ủng hộ mình ...nay valentine chúc các bạn có gấu sẽ có những kỉ niệm đẹp thiệt nhìu nhé ...những bạn chưa gấu thì cố gắng cho năm sau nhé hì :D ..tks các bạn nhìu lắm h mình sẽ post tiếp)
- Chị Thiên Anh dậy mau đi trễ học bây giờ
Tui từ từ mở mắt nhận thức ánh sáng xung quanh và thấy Nhi đang ngồi kế tui cười cười,chắc trong lúc tui ngủ nó làm gì mờ ám lắm nên nét mặt mới như vậy,tui nhìn lên đồng hồ và ...
- Chết rồi sắp trễ học rồi
Tui sửa soạn nhanh chóng Nhi thì vẫn ngồi đó nhìn tui cười
- Cười gì mà cười Nhi không đi học àh?
- Em đợi chị đi xuống chung hìhì
Đúng là khó hiểu mà thôi giờ không phải lúc để hiểu tui nhanh chóng đi học,mẹ đưa tui và em tui đi học còn ba tui sẽ đưa Nhi đi học.Vào tới trường tui rất mừng vì mình chưa trễ học,phù hên quá,tui chạy nhanh vào xếp hàng và lên lớp.Tới giờ chơ tui bắt đầu suy nghĩ chuyện của Nhi mà không biết Uyên đang kêu tui,cho đến khi Uyên đánh một cái mạnh vào vai tui
- Này làm gì mà tui kêu nãy giờ không nghe vậy?
- Uyên kêu àh thế mà cứ tưởng đứa nào đang gọi chọc tui chứ - tui đánh trống lãng để Uyên không biết là tui không nghe,nhưng mà hình như nó đã bại sản Uyên dường như đọc được suy nghĩ của tui vậy
- Đừng có xạo,có chuyện gì àh nói tui nghe nào
- Có chuyện gì đâu,thôi đi xuống cantin với tui đi - Tui kéo tay Uyên đi không cho Uyên hỏi tiếp
Mua đồ xong tui bịa đại lý do cần lên lớp để trốn Uyên,hên quá lần này đã thành công.Vào lớp không có ai cả tui ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ tiếp.Mai ba mẹ Nhi về rồi,hết ngày hôm nay là không được ngủ cạnh Nhi nữa rồi :(
- Sao thở dài vậy có gì bùn àh? - Thì ra đó là Trúc
- Có gì đâu tại bùn ngủ đó mà
- Ừm hì
- Dạo này nhìn Trúc vui nhỉ,chắc là Trúc với Sơn chắc đang hạnh phúc lắm
- Hì ừm thì Sơn quan tâm Trúc lắm
- Chúc mừng Trúc nha quá hạnh phúc luôn rồi
- Hì cảm ơn Thiên Anh
Tiếng trống hết giờ ra chơi cũng bắt đầu vang lên kết thúc cuộc nói chuyện của tui và Trúc.Ngồi học mà tui chẳng thể nào tập trung được cứ nghĩ đến chuyện tối qua mãi không biết tối nay mình sẽ đối mặt với Nhi như thế nào nữa
- Tuần sau các em sẽ thi học kì về ôn tập nhé các em - Một thông báo nho nhỏ từ cô chủ nhiêm
Nghe xong tui nằm dài ra bàn,hazzz chài ơi sao đủ thứ chuyện hết vậy,phải làm sao đây
Chiều đi học về thấy Nhi đang ngồi phòng khách ăn bánh tráng,tui cũng đang muốn ăn nên tiến lại gần xin ăn miếng,Nhi lắc đầu không cho,cảm thấy hơi quê nên tui quay đi lên phòng nhưng bị Nhi chặng lại
- A đi Nhi đút cho ăn nè
Không suy nghĩ nhiều tui làm theo lời Nhi nói " Aaaaa" ăn được rồi thì thấy Nhi đang nhìn tui cười,không biết có gì mà Nhi cứ nhìn tui cười miết vậy chài,tính nói gì đó nhưng tui thấy hơi ngại nên lẽn lên phòng lun.Tui lấy đồ đi tắm,tránh gặp Nhi giây phút nào đỡ giây phút đó ... tui tắm ra thì thấy Nhi đang ngồi làm bài mà nét mặt suy tự gì đó nhìn thấy tội gê
- Bài lớp 1 dễ mà có gì mà công chúa của chị ngồi suy nghĩ nhặn mặt ghê vậy
- Em đợi chị ra chỉ em nè,chị tắm gì mà lâu quá chài
Tui cóc nhẹ lên đầu Nhi rồi cầm quyển tập lên xem,tui vừa chỉ Nhi học tui cũng tranh thủ làm bài tập của mình luôn.Tuần sau thi rồi tui phải chăm chỉ mới được mà sao tự nhiên nhớ nội quá,thi xong nhất định phải về thăm nội mới được.
Ngày thi cuối cùng cũng tới,nghe Nhi nói hôm nay trường Nhi cũng thi mong là Nhi cũng sẽ thi tốt.Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, cô thu bài rồi bước ra khỏi lớp,cả lớp tui bắt đầu ồn ào hỏi hang nhau về đáp ắn,đúng là học sinh thời nào cũng vậy thi xong là bắt đầu rầm rộ lên liền,nhưng tui phải công nhận một điều đó một kỉ niệm đẹp đối với tất cả học sinh :))
- Con làm bài thi thế nào rồi Thiên Anh?
- Dạ con làm tốt lắm
- Ừm vậy được rồi,vậy cuối tuần này chúng ta về quê thăm nội nhé
- Wow con tính thi xong xin mẹ về quê nội đó
- Bộ con nhớ nội rồi àh,à mà có gia đình bé Đan đi nữa đó
- Vậy có Nhi đi không mẹ
- Có chứ ai cũng đi hết
Bây giờ cảm thấy bắt đầu nôn tới tối thứ 6 quá,tui sẽ dẫn chị Đan và Nhi ra vườn chơi,chắc vui lắm,cứ nghĩ đến tui lại tủm tỉm cười một mình.
Cuối cùng ngày đó cũng tới,gia đình tui đi chung xe với gia đình Nhi,xe có 7 chổ,ba tui và ba Nhi thay nhau lái xe vì quê của tui khá xa,hai bà mẹ thì ngồi sau.Lúc đầu tui ngồi kế em tui,sau thì Nhi đòi ngồi kế tui,chị Đan đành bó tay và kêu tui xuống ngồi với Nhi.Suốt quảng đường đi Nhi nằm lên đùi tui ngủ suốt,kết quả là lúc tơi nơi chân tui cứng đờ mất cảm giác không đi nổi luôn,Lúc xuống xe tui phải đứng tại chổ vận động xíu mới có thể đi lại bình thường được,đúng là rõ khổ mà.Vì nhà ông bà tui nằm trong một khu vườn nên xe không vào được vì hai bên toàn là cây với ao,chỉ có xe máy là vào được thôi.Vào tới nhà tui chạy vào thật nhanh vào lòng bà nội và ôm thật chặt,bên bà lúc nào cũng có cảm giác được che chở hết thích thật.Nhà nội tui có 5 người con tính luôn cả ba tui nữa và có tổng cộng có 5 phòng trống,vì các cô bác của tui đều đang đi làm trên thành phó tới tết hay dịp lễ gì thì các cô bác của tui mới về.Tui chọn một phòng ở riêng,em tui thì nó sợ ma nên nó ngủ chung với ba mẹ.Ba mẹ Nhi một phòng và chị Đan với Nhi một phòng.Tuy là nhà quê nhưng chẳng khác gì căn nhà trên thành phó của tui,có khi nó còn đầy đủ hơn,vì các cô chú mỗi lần về đều tân trang cho căn nhà này rất nhiều,phải công nhận là cô chú của tui có hiếu thiệt,Một gia đình hoàn hảo vậy ai mà không thích chứ,Tới giờ cơm chưa mẹ gọi tui ra ăn,hôm nay gia đình xum họp vui thật,nhìu món ăn quá toàn là món ngon,ăn xong có mấy đứa hàng xóm qua rủ chúng tui ra vườn chơi.Chơi đủ các trò: trốn tìm,bịt mắt bắt dê,rồi trèo cây hái xoài nữa chơi chán ở vườn lại kéo nhau ra đồng chơi,nằm trên đống rơm ngắm mặt trời lặn.Đứng trước cái cảnh đẹp thiên nhiên ấy tui chẳng muốn nghĩ gì cả,nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn Nhi,Nhi cũng bất chợt nhìn lại tui,tui nhanh chóng giả lơ nhìn ánh mắt sang chổ khác.Không biết sao nữa nhưng ngại lắm,ngắm xong cả đám lại kéo nhau về ai về nhà nấy.Mùa mưa nên muỗi rất nhìu nhưng mà chơi cả ngày thì chúng tui chẳng quan tâm cái điều đó mạnh ai nấy ngủ.
Sáng sớm ánh nắng chiếu vào mắt tui như đánh thức tui dậy,mặc dù cố tìm lại giấc ngủ nhưng không được vậy là đánh phải dậy thôi.Tự nhiên lại muốn ra vườn chơi,nói là làm liền đi thật nhanh ra vườn...Wow cảm giác thích thật,ngồi trên xích đu do ông tự làm ngắm mọi thứ xing quanh thì có gì tuyệt hơn chứ.Bỗng bàn tay ai đó quàng qua cổ tui từ đằng sau dựa đầu vào đầu tui,tuy hơi bất ngờ nhưng chợt nhận ra bàn tay đó là của Nhi
"Sao em dậy sớm vậy nay có đi học đâu?"
Nhi không trả lời,tui cũng không hỏi nữa,hai đứa vẫn cứ vậy,Nhi vẫn quàng tay qua cổ tui,tui vẫn tiếp tục ngắm cảnh nhưng mà cái hồn không để tâm trong cái cảnh nữa.Một lúc sau tui nghe tiếng mẹ kêu vào ăn sáng.
Trưa cả đám hẹn ra thả diều lần đầu tiên chơi nên chẳng biết làm sao để nó bay lên . Được mấy thằng trong xóm chỉ , cưới cùng tui cũng làm nó bay lên được . Xong qua tìm Nhi . thì không thấy Nhi đâu , hỏi cả đám thì tụi nó nói thấy Nhi đang đi với thằng Nhí ra đằng kia . Tui cảm thấy lo nên đi theo , đưa diều nhờ tụi xóm giữ dùm
- Nhí kêu Nhi ra đây chi vậy
- Nhí ... Nhí thích Nhi
Nói xong thằng Nhí đỏ mặt lúc đó tui cũng đang có mặt và thấy hết tất cả , tui buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao nữa
- Nhi xin lỗi Nhi thích người khác rồi
- Vậy à thế thì chúng ta làm bạn với nhau nhé
Tuy lòng thằng Nhí nói vậy nhưng tui biết lòng nó buồn lắm . Nhí đi trước , Nhi đi đằng sau , tui đứng sau ngay gốc cây , thấy nhi đi ngang tui nắm tay Nhi kéo vào gốc cây , để Nhí đi 1 mình . Nhi bị kéo bất ngờ nên xém té , may mà tui đỡ kịp . Nhi giật mình xoay người lại nhìn tui , tui ngượng đỏ mặt quay đi
- Có chuyện gì vậy chị ?
- Ưm ... ưm à không có gì đâu
Nhi nhìn tui khó hiểu
- Thôi chúng ta ra ngoài chơi tiếp đi
Tui nắm tay Nhi kéo đi nhưng Nhi không chịu đi
- Nhi sao thế ?
- Nhi không muốn đi
Rồi Nhi đi lại ngồi dưới gốc cây , tui cũng lại gần ngồi xuống cạnh Nhi . Tui muốn cho Nhi biết tình cảm của mình quá nhưng lại sợ không dám nói , haizz phải làm sao đây , dù biết Nhi có tình cảm nhưng mà ... Chắc Nhi đang đợi tui nói điều đó , hai đứa cứ ngồi đó không ai nói gì hết . Nhi tự nhiên đứng dậy không nói lời nào mà bỏ đi , chắc Nhi đang giận tui , tui nhanh nắm tay Nhi lại
- Nhi
Nhi quay lại nhìn tui , tui kéo Nhi vào lòng và ôm Nhi , Nhi đứng im đợi chờ tui nói
- Từ lúc gặp Nhi tới giờ ngày nào Anh cũng nhớ tới Nhi và Anh ... Anh thích Nhi
Tui chờ Nhi trả lời , ôi hồi hợp quá . Nhi đẫy tui ra rồi quay đi , tui chết lặng , chuyện gì vậy không phải nhi cũng thích mình sao . Rồi Nhi quay lại nhìn tui cười thiệt tươi
- Đồ ngốc có biết là Nhi đợi Anh câu đó bao lâu rồi không hihi , để phạt Anh , mau lại đây bắt Nhi đi
Thì ra Nhi chọc tui , vậy ra Nhi cũng có tình cảm với tui là thật , thế là tôi đứng lên chạy theo Nhi , hai đứa cứ chạy mà trên môi luôn nở nụ cười , tui ước gì hạnh phúc này sẽ mãi mãi vì chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này
Tui và Nhi khi nói hết lòng mình với nhau rồi thì quay về chổ cả bọn đang thả diều , rồi cả đám giải tán ai về nhà nấy . Ai cũng thấm mệt nhưng đối với tui và Nhi tuy mệt nhưng vui và hạnh phúc lắm . Tối hôm đó Nhi kêu tui phải lén sang phòng Nhi ngủ,Nhi sẽ tìm cách để được ngủ một mình và nếu tui không qua là Nhi sẽ giận . Nằm cạnh Nhi mà Nhi ôm tui cứng ngắt còn nhắm tít cả 2 mắt nữa tui thấy lạ lên hỏi
- Sao vậy Nhi ?
- Nhi ... Nhi sợ ma
Thì ra là vậy hì công chúa của tui sợ ma . Tui ngồi dậy đắp lại mền cho hai đứa rồi nằm xuống kéo sát vào người , nhìn Nhi như vậy mà cũng đáng yêu ghê . Tui đặt lên Nhi một nụ hôn để Nhi bớt sợ , quả thật là Nhi không sợ nữa và đêm đó tui ngủ rất ngon vì có một thế giới nhỏ đang nằm cạnh tui hì . Sáng tui phải dậy sớm để quay về phòng mình , nghe tiếng gà gáy là tui giật mình dậy . Nhi còn đang ngủ , hôn nhẹ lên trán rồi quay về phòng mình . Về đến phòng là tui ngủ tiếp cho đến khi gần trưa . Nhi leo lên người tui đánh thức tui dậy . Chiều cả đám lại ra đồng chơi , tui với Nhi thì tách đám đó đi riêng . Nhi rất thích hoa , nhìn Nhi thích thú sao mà ngố thế không biết . Gần đó có một nhánh lá dừa tui lại bức rồi ngồi gấp , Nhi tò mò muốn xem nhưng tui không cho . Nhi giận bỏ đi , khi làm xong quay lại đưa Nhi . Ủa Nhi đâu rồi , tôi bắt đầu lo lắng và đi tìm Nhi , tìm mãi mà không thấy chắc Nhi lạc rồi , hay Nhi có chuyện gì . Tui lo lắng chạy tùm lum xung quanh , có khi nào Nhi về rồi không , tui quay về khi đang đi thì nghe tiếng khóc , tui chạy theo hướng có tiếng khóc thì thấy Nhi đang ngồi đó .
- Nhi đi đâu vậy biết Anh lo cho Nhi lắm không ?
Tui hơi lớn tiếng làm Nhi khóc lớn hơn , tui ôm Nhi rồi dổ cho Nhi nín .
- Sao Nhi đi lung tung vậy ?
- Ai biểu Anh không cho Nhi xem
Tui bật cười rồi nói
- Nhắm mắt lại đi
Tui lồng nhẫn cỏ vào tay Nhi
- Rồi mở mắt ra đi
Nhi nhìn tui rồi nhìn vào cái nhẫn , Nhi chồm dậy hun vào má tui và cười thiệt tươi
- Thôi về thôi , trời sắp tối rồi
Nhi đứng lên rồi lại té xuống , nhìn xuống chân thì thấy ngay mắt cá đang xưng
- Chân bị sao vậy ?
- Nảy Nhi bất cẩn nên té
- Thôi leo lên lưng Anh đi , Anh cõng về
Tui cõng Nhi về tới nhà , tui bị người lớn la quá trời , nhưng tui không quan tâm chỉ muốn biết chân Nhi có sao không . Tối tui lẻn vào phòng Nhi , thấy Nhi đang nhìn ra cửa sổ
- Sao Nhi không ngủ đi
- Nhi đợi Anh qua mà hìhì
- Chân Nhi sao rồi , có đau lắm không ?
Nhi lắc đầu . Nhi kéo tui lên giường rồi úp mặt vào người của tui và ngủ , chắc Nhi mệt rồi nên mau ngủ quá , hun lên trán Nhi rồi tui cũng ngủ luôn
Sáng hôm sau , tui cũng dậy sớm và lén lúc quay về phòng , nay là bữa cuối tui ở quê rồi nên không nướng nữa . Ăn sáng xong , thì mẹ Nhi kêu tui
- Con kêu Nhi dậy rồi cho nó uống sữa dùm bác nhé , bác đi chợ với mẹ con
Tui dạ rồi cầm ly sữa mang lên phòng cho Nhi . Mở cửa phòng tiến lại gần đặt lên bàn
- Dậy đi công chúa , ngủ như heo đấy
- Nhi không dậy đâu
Nói xong Nhi trùm mền kín mít
- Dậy đi Anh dẫn đi chơi nè
Vừa nói tui giựt cái mền ra , híc đứng tim tự nhiên Nhi nhìn tui chằm chằm àh. Nhi lấy tay quắc quắc tui lại , tui cũng nghe theo , rồi cảm giác mềm mại ở đầu môi , híc bị Nhi dụ kéo xuống cướp nụ hôn rồi . Hun xong Nhi nhìn tui cười , tui thì đỏ cả mặt
- Mau dậy đi ra uống sữa nè
Nhi làm vệ sinh xong đi ra uống hết cả ly sữa
- Xong rồi nè dẫn Nhi đi chơi đi
Chìa ly sữa đưa tui , tui cười rồi lấy tay chùi vệt sữa trên miệng Nhi
- Ừm đi chơi thôi
Tui với Nhi xin ra đồng chơi nhưng mà ba không cho , vậy là hai đứa đành ngồi ở sân vườn chơi
- Ủa nhẫn cỏ hôm qua của Nhi đâu ?
Nhi nhìn lại tay thì không thấy đâu Nhi đi xong quanh tìm , thấy mà tội
- Thôi bỏ đi , lát Anh làm cái khác cho
Vậy là tui đi tìm lá làm lại , lần này tui còn khắc lên mặt nhẫn chữ " A <3 N " tui ước gì cái khoảnh khắc bên Nhi như thế này sẽ là mãi mãi thì hay biết mấy
Ngày hôm sau , cả nhà tui và Nhi lên xe và trở về thành phố . Tuần sau là Noel rồi , tui đang có ý định không biết tặng gì cho Nhi nữa , Nay tui đi học vẫn như mọi ngày , nhưng mà hôm nay tui vào lớp sớm hơn mọi khi , cất cặp xong tui xuống căn tin ăn sáng , lên lớp thấy Trúc đang nằm gục trên bàn , tui về chỗ ngồi thì nghe tiếng khóc
- Trúc sao thế , sao lại khóc ?
- Không có gì đâu
Giọng đang khóc .
Tui cũng không nhiều chuyệm nữa quay lên lấy tập ra ôn bài , lát sau thì nghe tiếng trống vào học và cũng bắt đầu . Giờ ra chơi thấy Trúc ngồi trong lớp một mình buồn , tính ở lại nhưng bị Uyên rủ xuống căn tin . Lát sau tui quay lại lớp chìa cây kẹo ra
- Ăn đi , ngồi một mình buồn lắm để Anh ngồi cùng nhé
Trúc không nói gì nhận kẹo xong nhìn tui cười . Nếu là lúc trước thì chắc là tui rung động rồi , nhưng mà bây giờ tui có Nhi rồi nên không được vậy nữa .
- Sao Trúc buồn vậy ?
- Sơn với Trúc chia tay rồi
- Sao thế ?
- Sơn đang thích một bạn nữ lớp kế bên , nhìn hai người họ thân lắm
- Trúc hỏi Sơn rõ chưa ?
- Rồi , Sơn cũng đã nói thật Trúc nghe và chia tay Trúc
Nói tới đây Trúc khóc . Tui cũng thấy buồn chẵng biết nói gì , rồi chợt nhớ ra gì đó tui kéo Trúc đi , mặc dù Trúc không muốn nhưng cũng kéo đi cho bằng được . Tui dẫn Trúc ra khu vườn đằng sau trường ít có ai dám vào đây vì sợ ma . Kéo ra bờ hồ có mấy con rùa đang bơi , Trúc thích thú ngồi xuống chọt chọt cái mai của nó , thấy Trúc vui trở lại tui cũng vui theo
- Trúc thích không mấy con rùa này Anh nuôi cho
- Thật sao , thế mà bây giờ Trúc mới biết
- Kẹo nè Trúc ăn đi..sắp tới giờ học rồi đó
Trúc há miệng ra ngậm cây kẹo , hai đứa ngồi nói chuyện , tiếng cười vang cả khu vườn và cuối cùng là tiếng trống trường vang lên . Kể từ hôm đó tui và Trúc lại càng thân thiết với nhau hơn , đi đâu lúc nào cũng có nhau .
Trời bắt đầu lạnh hơn khi noel tới , khắp nơi trong thành phố đang náo nức cùng tiếng nhạc giáng sinh vang lên trên từng con đường . Hôm nay là noel , gia đình tui và gia đình Nhi cùng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong nhà hàng , hai gia đình ngồi ăn cơm đầy ấp tiếng cười , tui được ngồi kế Nhi luôn . Mùa Noel này thật là ý nghĩa được bẻn cạnh người yêu và gia đình thì còn gì tuyệt hơn nữa . Ăn xong , tui và Nhi xin phép ra ngoài chơi , nhà hàng này trang trí một tòa lâu đài tuyết cứ nhìn Nhi bước vào lâu đài mà tim tui muốn nhảy ra ngoài . Nhi trốn trong lâu đài con tui thì phải đi tìm công chúa nhỏ ấy
- Hù
Tui giựt mình quay qua
- Ủa sao Trúc lại ở đây
Tui ngạc nhiên . Trúc nhìn tui cười rất tươi
- Trúc đi ăn với gia đình , Anh cũng vậy hả ?
- Ừm hìhì , nay nhìn Trúc xinh thiệt
Được tui khen nên Trúc có hơi ngại nên không dám nhìn tui .
- Sao nãy giờ không thấy Anh đi tìm mình vậy ?
Nhi chạy đi tìm tui .
" Ơ kia rồi mà Anh đang nói chuyện với ai vậy ? "
Nhi từ từ tiến lại gần
- Sao Anh không tìm em vậy ?
- Ủa ai vậy Anh ?
Người đó quay lại hỏi tôi
- Ừm là em hàng xóm của Anh
Nghe xong câu đó của Anh tui rất đau , thì ra chỉ là em thôi sao , tui lặng lẽ bỏ đi Thấy Nhi đi , tui muốn chạy theo lắm nhưng lại không bỏ đi được nhưng nói chuyện với Trúc mà hồn đã bay đâu rồi , chẳng nhớ Trúc nói gì hết . Tui cảm thấy bức rức và quyết định chạy theo Nhi , chào Trúc xong tui quay lại nơi gia đình đang ngồi không thấy Nhi đâu
- Nhi đâu rồi con ?
Ba Nhi hỏi tui . Hơi run nhưng may là tìm được cách nhanh
- Dạ , Nhi ở ngoài vườn , còn con vào lấy nước
Nói xong tui cầm lon nước chạy đi luôn . Hú vía , chạy thoát ra ngoài được tui liền chạy đi tìm Nhi . May quá kia rồi , Nhi đang ngồi ở thành hồ nước , mắt thì nhìn đâu rất xa xăm , tui tiến lại gần
- Sao lại ngồi đây
Nhi ngước lên nhìn tôi , đôi mắt đang đỏ , tôi giật mình
- Nhi khóc hả
- Sao Nhi lại khóc
Nhi lắc đầu không trả lời đẩy tôi ra . Nhưng tôi không quan tâm tôi vẫn lại gần Nhi cho đến khi nào Nhi không đẩy tôi ra nữa . Nhi lại khóc , tôi thấy đau lắm , chắc tôi đã làm Nhi giận rồi . Tôi đưa lon nước cho Nhi uống , lúc đầu Nhi không chịu uống năn nỉ lắm Nhi mới chịu . Trong lúc Nhi uống tôi lấy tay lau những giọt nước mắt còn trên khoé mắt , Nhi nước lên nhìn tôi và chìa tôi cái lon không . Thì ra đang khát nước còn giả bộ đúng là con nít mà
- Chị nãy là bạn Anh hả ?
- Ừm bạn của Anh
- Anh thích chị đó hả ?
Nói tới đây nghe giọng Nhi như sắp khóc vậy
- Ngốc quá , bạn Anh thôi , đối với Anh , Nhi quan trọng nhất
Tôi nắm tay Nhi thật chặt như để chứng minh lời tôi nói là thật , Nhi lại vui trở lại , thấy Nhi cười tôi cũng cảm thấy vui lây , tôi nắm tay Nhi đi dạo khu vườn , nghe tiếng đâu xa xa , tiếng chuông nhà thờ đang vọng lên một khung cảnh hạnh phúc chỉ có tôi và Nhi .
Về tới nhà , tôi rủ Nhi lên phòng tôi . Tôi chạy lên phòng trước còn Nhi thì từ từ đi lên , đến cửa Nhi không gõ cửa mà vào luôn , tôi thì quá quen với việc này rồi
- Có gì cho Nhi hả ?
- Ủa sao Nhi biết hay vậy
- Nhi mà
Vậy là không giấu được rồi , tôi lấy trong hộc tủ bàn học ra một hộp quà rồi đưa cho Nhi
- Nhi mở ra nha
Tôi gật đầu
- Wow chiếc lắc hìhì
Nhi lấy chiếc lắc ra khỏi hộp rồi ngắm ngó , nhìn Nhi nâng niu nó mà mắc cười . Thấy tôi cười Nhi hỏi
- Cười gì đó ?
- Hì đâu có gì đâu , đưa đây Anh đeo cho
Nhi ngồi yên cho tôi đeo vào . Nhi thích thú lắc tay để nghe tiếng chuông của nó , trái tim gắn trên chiếc lắc cũng đung đưa theo và tim tôi cũng rung động như tiếng chuông ấy
- Khuya rồi về đi mai còn đi học
Nhi đang gối đầu lên đùi tôi
- Tối nay cho Nhi ngủ ở đây nha , Nhi không muốn về
Nhi làm mặt cún con nhõng nhẻo với tôi . Haizz vậy là tôi phải qua nhà Nhi xin dùm và hứa rằng mai phải dậy sớm để Nhi về đi học . Xin xong quay về , lên phòng thì thấy Nhi ngủ mất tiêu rồi , tôi nhìn đồng hồ chưa gì đã 9h30 rồi tôi kêu Nhi dậy đánh răng rồi mới được ngủ , tôi lấy đồ nhỏ em cho Nhi mặc . Nhìn Nhi buồn ngủ mà còn lê lếch đi cũng thấy tội nhưng mà phải bảo vệ răng " vợ tương lai " chứ . Làm vệ sinh thay đồ xong là leo lên giường ngủ luôn , tôi cũng lên giường và ngủ theo , Vừa nằm xuống là Nhi đã ôm tôi cứng ngắt , tôi chỉ biết cười cái tính trẻ con ấy , sao mà nó dễ thương đến vậy . Tôi cũng ôm Nhi kéo mền cho hai đứa rồi cùng lăn ra ngủ luôn , mệt quá rồi !
Reng... Reng ... tôi thò tay tắt cái đồng hồ báo thức rồi lay Nhi dậy . Cô nàng mê ngủ này lay quài không chịu dậy đành phá tiêu tốn xíu thôi , tôi nói nhỏ vào tay Nhi
- Dậy đi nè , chiều Anh mua kẹo cho ăn
Nhi dậy liền luôn đúng là kẹo lúc nào cũng công hiệu . Đánh răng thay đồ xong tôi dẫn Nhi về , tất nhiên là tôi đã gọn gàng và thay đồ đi học rồi mới dám đi chứ . Mặc dù mới có 6h10 ba mẹ Nhi dã dậy và mẹ Nhi đang chuẩn bị buổi sáng
- Con chào hai bàc
Thiên Anh đó hả con ăn sáng chưa vào ngồi ăn với gia đình bác này , Nhi lên thay đồ rồi xuống ăn luôn
tôi ngồi vào bàn ăn vì tôi không biết lấy lí do gì để từ chối , chị Đan cũng đang ngồi ở bàn
- Em chào chị
- Chào em
Chị cười và chào lại tôi
Giờ mới được thấy chị trong bộ đồ học sinh , như nữ sinh Nhật Bản vậy , ai mà được chị thích chắc là tu mấy kiếp quá . Chị vừa xinh lại vừa học giỏi con nhà giàu chắc trong trường chị được nhiều người theo đuổi lắm. Bữa sáng được dọn lên và Nhi cũng vừa xuống , lúc nào không khí trong nhà Nhi thật hạnh phúc và đầm ấm không khác gì nhà tôi . Tôi ăn xong và chào gia đình Nhi để đi học , đang đi ra tới phòng khách mang lại đôi giày thì Nhi từ đâu chạy ra hôn bất ngờ lên môi tôi , rồi chạy ra mở cửa cho tôi . Nhìn xung quanh hên quá không thấy ai hết , đi ngang qua Nhi tôi nhéo má Nhi rồi chạy về luôn và buổi sáng của tôi kết thúc là như vậy đó.
Cứ như vậy hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là bên cạnh người mình yêu và gia đình thôi . Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ rằng nếu giữa người mình yêu và gia đình tôi sẽ chọn bên nào ? tới giờ này tôi vẫn chưa trả lời được và tôi mong cái ngày ấy sẽ không bao giờ tới à không bao giờ có chứ . Nhưng đó là điều chắc chắn tôi nghĩ rằng không bao giờ cuộc sống lúc nào cũng lặng lẽ như vậy cả.
Sr các bạn trong thời gian qua nha mình lo ôn thi nên quên mất...hứa không quên nữa,mình sẽ post dài thiệt dài bù thời gian qua cho các bạn nhé
6 năm....
Cô đang bước chân dần xuống bàn tui và gõ thước mạnh xuống bàn:
- Thiên Anh em dậy ngay cho tui - cô quát
Tui lớ ngớ ngóc đầu dậy
- Ủa đánh trống ra về rồi hả mạy,nhanh mau về thôi - Tui vẫn đang tưởng tới giờ về và đang nói chuyện với Uyên ngồi kế bên
Tui ôm cặp đứng dậy thì thấy cô đang đứng trước mặt mình mặt đầy sát khí nhưng mà chỉ có lớp nhận ra còn tui không biết gì hết.Tui thản nhiên nở một nụ cười với cô :
- Thưa cô em về
- Về cái gì mà về chưa hết giờ mà - cô lấy cây thước chỉ vào đồng hồ đằng sau lớp học ...tui ngóc đầu ra sau nhìn "èo lần này tiu rồi" tui quay lại cừơi niềm nở với cô
- Hìhì em xin lỗi cô em nhầm
- Không có nhầm lẫn gì hết ra ngoài lớp đứng cho tui
- Cô....
- Không có nói nhiều ra ngay - cô quát lại lần nữa tui đành đứng dậy bước ra.Đặt biệt hiệu "bà la sát" không sai miếng nào người gì mà dữ thế không biết
Tui đã phải đứng đó suốt 2 tiết liền ôi cái chân của tui,tui được "bà la sát" gọi vào trách móc rồi mới được thả về,tui còn phải năng nỉ Uyên trở tui về vì hai chân tui mỏi nhừ rồi không thể chở nó về như mọi khi được.
- Bình thường mày có ngủ gật trong lớp đâu sao nay mày ngủ thế? Tối qua ăn trộm nhà con nào àh? - Uyên vừa hỏi vừa trêu chọc tui
- Làm gì có tối qua gần 2giờ sáng tao mới ngủ được
- Mày làm gì mà 2 giờ mới ngủ
- Nay sinh nhật Nhi tao không biết mua gì tặng Nhi hết
- Zời ạ có thế thôi,đi vô shop thì biết nằm suy nghĩ làm gì,con dở hơi
- Ừm ha mày nói cũng có lí hìhì
- Tao đi chung với mày,tao cũng chưa mua quà cho Nhi nữa
Uyên đã biết chuyện của tui và Nhi lúc đầu tui có hơi sợ Uyên sẽ xa lánh tui,nhưng điều tui nghĩ đều ngược lại,Uyên không những xa lánh mà còn ủng hộ chuyện tình cảm của tui và Nhi,tui rất vui mừng khi có người ủng hộ mình,tui rất cảm kích người bạn thân tuyệt vời này của tui.Uyên và tui dừng chân tại một shop cửa hàng quà lưu niệm.Vào trong shop tui đi qua đi lại đi tới đi lui đi xui đi ngược loay hoay cả buổi mà tui chẳng tìm ra được cái gì vừa ý cả.
- Mày đừng có đi nữa tao chóng mặt quá,rốt cuộc là mày cần món gì chứ
- Tao không biết
- Chắc là tao đập mày quá
- Hihi mày từ từ nào nóng quá nóng quá
Cái gì Nhi cũng có hết rồi tui thì muốn mua một thứ gì đó nó sẽ luôn bên Nhi để Nhi có thể nhìn thấy nó hàng ngày và nhớ tới tui.Đi xung quanh cả buổi và cuối cùng tui cũng tìm ra được thứ mình cần,đó là cặp nhẫn đôi và trên mặt có khắc chữ "As2E" lúc đầu tui không nghĩ ra vì Nhi từng nói là Nhi không thích đeo nhẫn,nhưng tui chợt nghĩ ra một điều là không đeo thì lồng vào dây chuyền cũng được mà "Thiên Anh àh mày thông minh quá haha"
- Con khùm kia mày đứng nhảm mình xong chưa mày không tính về dự sinh nhật Nhi àh,trễ đừng trách tao nghe chưa.
Tui nhìn đồng hồ "chết sắp trễ rồi" tui tính tiền rồi lôi Uyên đi ra ngoài lấy xe thật nhanh làm nó kêu í ới,tui vờ như không nghe,chỉ cần biết bây giờ là cần về nhà gấp
- Tao nhịn mày hôm nay,mai mày chết với tao.
- hìhì về lẹ đi tao thương mày nhìu hen - tui chỉ biết cười và dỗ ngọt nó cho nó đạp lẹ
Về đến nhà tui quần quật trong nhà cả buổi mới xong,xuống nhà thấy Uyên đang ngồi trong phòng khách đợi tui
- Dạo này mày mò quá đó
- Dạo này mày cũng khó tính quá đó.
- Ba mẹ mày có đi không ?
- Có chứ đang ở bên nhà Nhi rồi.
- Mau đi thôi
Tui và Uyên cùng nhau đi qua nhà Nhi,tui ngỡ ngàng sao năm nay sinh nhật Ngi tổ chức long trọng và lớn thế và còn có cả đối tác của ba Nhi nữa toàn những người sang trọng và thành đạt.Tui loay hoay bắt đầu tìm Nhi,Uyên thấy vậy nên cũng tìm phụ tui,khách không đông lắm nhưng tại sao tui lại thấy không khí trở nên ngột ngạt quá.Tìm mãi không thấy đâu tui và Uyên đàn ra vườn ngồi cho thoáng.Ra tới vườn ngay chỗ xích đu tui thấy đám con Trang đang ngồi đó,đã 6 năm rồi giờ bọn tui đã là bạn của nhau không còn bất cứ xích mích nào nữa.
- Đi sinh nhật người yêu có khác ha ăn mặc bảnh vãi cả ra
- Thế àh - Tui nhìn lại mình - Ủa có gì đâu bình thường mà
Tui trả lời ngây thơ là cả đám bật cười rồi như chợt hiểu ra thì ra con Trang chọc tui,tui không thèm để ý chúng nó nữa và bắt đầu nhìn mọi thứ xung quang mình.Trời ngày càng tối dần và các ánh đèn điện trong vườn đang dần sáng lên thật lung linh trông khuôn viên căn nhà này không khác gì một toà lâu đài vậy,và tấ nhiên Nhi là công chúa rồi.Rồi ánh đèn vụt tắt hết và xuất hiện ánh đèn màu trắng dội trên sân khấu,có bóng dáng người đang bước lên đó và không ai khác đó chính là ba Nhi,ông bắt đầu cầm micro và nói:
- Xin chào tất cả các bạn cũng như các vị quan khách ở đây,hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người làm bố như tui đó chính là sinh nhật con gái út yêu quý của tui và bên cạnh đó,đây cũng là một bữa tiệc nhỏ để chia tay bạn bè và hàng xóm xung quanh đã lun giúp đỡ cho gia đình tui.
Chuyện gì vậy ba Nhi đang nói gì vậy,Nhi đi đâu chứ tại sao Nhi kkhông nói gì cho tui biết hết vậy,tui như cứng người khi nghe như vậy nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh và nghe ba Nhi nói tiếp:
- Tui đã sắp xếp cho Nhi qua Mĩ du học cùng với con trai bạn thân của tui Hoàng Nhật Minh và tui mong buổi tối hôm nay sẽ để lại thật nhiều ấn tượng và kỉ niệm cho con gái tôi khi đón tuổi mới cùng bạn bè.Sau đây tui xin hết chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ.
Tiếng vỗ tay vang lên khi ba Nhi kết thúc,còn tôi lúc này trơ cứng như tượng vậy mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả.Tui thấy Nhi đang đi lại gần về phía tui,nhưng sao tui thấy Nhi xa quá,đằng sau Nhi cũng có ai đó đang đi theo,trông hắn rất đẹp trai,phải công nhận là vậy
- Wow nay công chúa của chúng ta xinh quá phải không mọi người? - Uyên lên tiếng khi thấy Nhi,cả đám trong xóm hò theo "đúng,đúng" rồi vỗ tay làm mọi người xung quanh chú ý theo
- Cảm ơn Uyên hì tối nay mọi người ai cũng đẹp hết mà đâu phải mình Nhi đâu
- Chào mấy bạn mình tên là Hoàng Nhật Minh,sau này sẽ là chồng của Nhi mong được làm quen với các bạn - hắn tự chen vào cuộc nói chuyện của đám tui và Nhi,làm ai cũng mất hứng,còn tui thì chỉ biết nhìn hắn bằng con mắt tuyệt vọng "Vậy là sao chứ" tui không biết nên nghĩ làm sao nữa một chút cảm giác tuyệt vọng len lỏi trong lòng tui
- Tại sao dám nói tui là vợ mấy người vậy,ai mà thèm chứ - giọng Nhi có phần hơi giận vì chính Nhi cũng bất ngờ về chuyện này,tui đứng dậy nhìn thẳng vào Nhật Minh nói:
- Hì chúc hai bạn hạnh phúc - rồi quay nhanh bỏ đi chỉ kịp nghe câu của Nhật Minh dành cho tui
- Cảm ơn bạn
Nghe mà đắng lòng,tui đi ra khỏi nhà Nhi,tui muốn thoát ra khỏi cái nơi ồn ào đó.Tui không về nhà,tui đi lang thang suy nghĩ về tất cả mọi thứ đang diễn ra với tui và chẳng biết mình đang đi đâu nữa.
....Tại bữa tiệc....
"Anh đi đâu vậy,hôm nay là sinh nhật Nhi mà sao Anh không ở bên Nhi?" Từ lúc Thiên Anh đi khỏi,Nhi cũng trở nên im lặng suy nghĩ lại những chuyện đang xảy ra.Du học... tại sao phải đi du học,sao ba không nói gì cho mình nghe mà tự ý quyết định như vậy,còn Nhật Minh nữa sao lại bảo mình là vợ của hắn khi đứng trước mặt Thiên Anh như vậy chứ.
- Nhi sao thế,sao lại đứng thừ người ra thế kia lại đây chơi này - Trang lay người Nhi,đến lúc này Nhi mới thoát khỏi suy nghĩ của chính mình
- Ừm hi để Nhi vào kêu người đem đồ ăn ra nhé,đợi Nhi xíu.
Nhi bước đi như người không hồn vậy làm ai cũng lo lắng.
- Trang mày thấy chuyện này là sao?
- Tao cũng không biết nữa,chắc Thiên Anh nó bùn lắm,mà không biết nó đi đâu rồi nữa
- Để tao đi tìm nó,tụi bây ở đây chơi đi
- Thôi để em đi tìm chị Thiên Anh cho,chị Uyên ở đây đi- thằng Huy lên tiếng nên Uyên đành để nó đi.
Tui đi mãi rồi dừng chân tại một công viên,chẳng có ai rất yên tĩnh,phù hợp với tâm trạng của tui hiện giờ.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong một ngày thôi mà tui đã có cảm giác sắp mất Nhi rồi.
- Thì ra chị ở đây làm em tìm nãy giờ - thằng Huy vừa nói vừa thở hồng hộc
- Em ra đây làm gì,mà bữa tiệc sao rồi?
- Chị Uyên lo cho chị nên em đi tìm,bữa tiệc vẫn bình thường
- Ừm
Rồi Huy không nói thêm một lời nào nữa ngồi bên cạnh tôi im lặng,nó rất hiểu tính tui,nó là một thằng em trai tốt luôn giúp đỡ tui khi tui cần.Tui bắt đầu lên tiếng trước,tui với nó nói chuyện với nhau tâm sự về mọi thứ và chẳng đụng tới chuyện gì đến Nhi.Cảm thấy khá hơn rồi thì tui và thằng Huy quay về nhà,đi ngang qua nhà Nhi tui mún gặp Nhi quá,nhưng phòng Nhi tắt đèn rồi,chắc Nhi đả ngủ.Tui thật sự rất nhớ Nhi
Tui lên phòng mình,mở đèn lên thì thấy Nhi đang nằm trên giường của tui
- Nhi !!!! Sao Nhi lại nằm ở đây?
Tui nhìn vào mắt Nhi,Nhi lại sắp khóc nữa rồi.Tui ôm chặt Nhi vào lòng,ước gì khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi tui thật sự không muốn xa Nhi,xa cô công chúa này một chút xíu nào
- Khi nào Nhi sẽ qua Mĩ ?
- Ba Nhi nói là tuần sau ...- Nhi ôm tui thật chặt
- Nhi sẽ đi bao lâu ?
- Nhi cũng không biết nữa,nhưng học xong chắc chắn Nhi sẽ về mà
- Vậy còn Nhật Minh,Nhi có... - Nhi lấy tay chặn môi không cho tui nói nữa
- Nhi và Nhật Minh không có gì hết,Nhi chỉ yêu Thiên Anh Thôi...
- Thiên Anh cũng vậy
Nhi ngồi vao lòng tui,cái cảm giác được ôm người mình yêu thật hạnh phúc
- Thiên Anh ơiiii ....
- Sao Nhi?
- Không biết khi nào Nhi sẽ về Anh sẽ đợi Nhi chứ?
- Ừm Anh sẽ đợi Nhi về mà,vì trái tim Thiên Anh thuộc về Nhi mất rồi hìhì
- Hì Nhi cũng vậy Nhi sẽ mãi yêu Thiên Anh thôi.
Tui cười một nụ cười hạnh phúc,vì Nhi của tui vẫn còn con nít quá,con nít mà lại còn đáng yêu nữa thì làm sao tui chịu nổi.Tui chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Nhi mà tui chưa tặng quà cho Nhi nữa.
- Nhi ơi Thiên Anh muốn chơi trò "công chúa,hoàng tử"
- Lớn rồi mà còn đòi chơi trò đó - Nhi tròn mắt nhìn tui
- Thiên Anh muốn chơi
- Anh con nít quá điiii
- Kệ...Thiên Anh muốn chơi,chơi đi mà
Vậy là Nhi đành bó tay và chơi cùng tui,chơi trò này tui nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Nhi,có điều lần này Nhi không phải thay đồ mà là tui,Nhi vẫn còn mặc bộ váy lúc tui thấy ở sinh nhật.Tui thay đồ chốc đã xong,tui bước ra Nhi nhìn tui với con mắt ngạc nhiên
- Bộ xấu lắm hả,sao Nhi nhìn Anh gê vậy?hay để Anh thay cái khác
- Không..không.. Thiên Anh đẹp... đẹp trai lắm!!!
- Hìhì thiệt hả Thiên Anh biết mà
Tui lại gương xem và cũng bất ngờ,đây là tui sao chẳng khác gì một đứa tom boy chính hiệu cả với khuôn mặt lạnh lùng,áo sơ mi trắng,quần đen và mái tóc tém siu bựa mà tui đã nhờ thợ cắt theo ý của mình mới vừa được vuốt keo xong,mọi thứ đã sẵn sàng
- Giờ chúng ta bắt đầu chơi nhé
(Mong các bạn thông cảm cho mình,mình sắp thi đại học rồi nên mình hơi bận nhưng mình sẽ ráng hoàn thành sớm nhật có thế,sr các bạn nhìu lắm,mình sẽ bù fic dài dài xíu cho các bạn nhé )
Nhi không hiểu tui đang định làm gì,nhìn khuôn mặt Nhi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà ngộ gê,tui bật nhạc vừa đủ trong phòng nghe rồi dần tiến lại và đưa tay ra mời Nhi nhảy như các hoàng tử trong phim vẫn hay làm
- Tôi có thể nhảy với công chúa Thiên Nhi một bản không? - tui nhìn vào mắt Nhi cười nụ cười thật tươi :D
Nhi nhẹ nhàng đưa tay cho tui,tui nắm lấy và dẫn Nhi bước vào thế giới tui ao ước từ lâu.Bài hát không phải ngẩu nhiên mà tui chọn chúng đều được tui sắp đặt từ lúc chiều,vì tui nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để trao chiếc nhẫn ấy trước bao con mắt được.Giờ đây tôi với Nhi thật sự đang nhảy,không còn như lúc nhỏ chỉ nhảy vu vơ như con nít nữa nhìn Nhi đỏ cả mặt,dù mắc cười lắm nhưng cũng phải nhịn.Bài nhạc tiếp theo không như những bài trước là nhạc không lời,bài này tui sắp đặt sẵn để cho Nhi một bất ngờ nho nhỏ (đã đến lúc phải tỉnh tò rồi hihi)."Bài hát tặng em - Hoàng Tôn" bài hát cứ thế mà vang lên cho đến khi gần điệp khúc thứ 2 cất lên tui nhẹ nhàng buông Nhi ra và cũng là lúc tui quỳ xuống hát theo lời bài hát...
"Này em niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em,hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé...và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới là khi em hé môi cười bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng cho tâm hồn anh.Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa,tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta,một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả nhưng anh hứa...hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn cho em người dấu yêu..."
Nhạc vẫn cứ thế mà hát hết phần còn lại còn tui thì vẫn tư thế đó,tui đưa tay vào túi lấy ra hộp nhẫn,Nhi nhìn tui với ánh mắt gì đó mà tui không thể nói được trong lúc này,nhưng tui biết ánh mắt Nhi dành cho tui bây giờ là ánh mắt hạnh phúc.
- Nhi có đồng ý làm công chúa của Thiên Anh không?
Nhi lại gần ôm tui và nói nhỏ với tui rằng:
- Nhi đồng ý
Chỉ là câu nói ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ làm tim tui lỗi nhịp và bây giờ tui đã và đang là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.Tui vòng tay ra sau,tháo mắc dây chuyền ra và lồng nhẫn vào cho Nhi,Nhi nhìn cái nhẫn đang nằm ngay cổ mình mà cười tũm tỉm trông mà đáng yêu quá.Tui nhẹ nhàng đặt lên trán Nhi một nụ hôn và nói nhỏ vào tai Nhi: "Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em" tui đưa cái nhẫn còn lại cho Nhi
- Em đeo cho Anh đi
Nhi đeo cho tui trước sự chứng kiến của trời,đất và tất cả thần dân gấu bông của tui,chứng nhân cho việc ngay từ lúc này đây tui đã thuộc về Nhi.Tui muốn lưu lại cái khoảnh khắc này,thế là hai đứa ngồi chụp hình với nhau,tạo đủ thứ kiểu khiến nhiều người nhìn vào phải đều ghen tị lun nhé.Chụp xong hai đứa nằm xem lại hình mà cười tíu tít và Nhi đã ngủ quên từ lúc nào lun.Tui lén Nhi chụp một tấm lúc Nhi đang ngủ hìhì đang ngủ mà cũng dễ thương ghê áh.Tui cũng tắt đèn ôm Nhi ngủ lun (lợi dụng qá),đêm nay tui đã thực sự rất hạnh phúc và tui sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác bên Nhi như thế này đâu.
Những ngày thứ 7,chủ nhật xóm tui tổ chức đi chơi dã ngoại mà không có phụ huynh đi theo và tất nhiên tài trợ chính là gia đình Nhi (con gái cưng mà)... Chúng tui đi hết những nơi gần thành phố mà chúng tui chưa từng đi qua.Nhi thích lắm lôi kéo tui đi hết chổ này tới chổ khác,chạy theo mà muốn xỉu luôn,nhưng không sao chỉ cần thấy người yêu mình vui mệt mấy tui cũng chịu.
Và rồi cái ngày tui không mong đợi đã đến,Nhi đã cùng Nhật Minh qua Mĩ du học.Kể từ ngày Nhi đi nụ cười cũng không còn xuất hiện trên khuôn mặt tui nữa.Mỗi ngày trôi qua như thế cho dù nhớ đến phát điên tui cũng chỉ biết xem hình cho đở nhớ mà thôi.Nhìn mặt Nhi cười rạng rỡ sao mà đáng yêu thế,đến giờ tui vẫn không thể nào tin được Nhi đã đi rồi,liệu sau này Nhi có về không và có còn yêu tui không?Tui đã tự nhốt bản thân mình suốt mấy ngày liền trong phòng,đi học về lại nhốt mình trong phòng và làm việc cứ như người máy được lập trình sẳn vậy.
"Cốc...cốc.." - có tiếng gõ cửa phòng tui
- Ai đó???
- Tao với Uyên nè mau mở cửa ra nhanh
- Trang àh? Đợi tao xíu ra liền - tui chạy lại gương xem khuôn mặt mình khi thấy đã ổn mới ra mở cửa
- Hai người qua đây chi vậy?
- Qua thăm mày không được sao
- Tao có bệnh gì đâu thăm
- Có chứ mày đang bệnh thất tình đó - Tui im lặng nó nói đúng tim đen tui rồi
- Mày đừng như vậy nữa rồi Nhi sẽ về mà,điều quan trọng trong lúc này là mày phải học.
- Trang nói đúng đó mày lo học đi sắp thi tốt nghiệp lớp 10 rồi - Uyên cũng hổ trợ Trang khuyên tui
Tui cười méo xệt,nhưng nghĩ lại thì tụi nó nói đúng tui phải cố gắng,rồi Nhi sẽ quay về bên tui thôi mà...đến khi đó tui sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc cho Nhi ...mà không biết giờ này Nhi đang làm gì nhỉ ...Em có nhớ anh như anh đang nhớ em không? Nhi ơi!!!
Vài ngày sau đó gia đình Nhi đều chuyển sang Mĩ,còn chị Đan thì vẫn ở lại,chị muốn thi đại học ở Việt Nam,xong rồi chị sẽ theo gia đình sau.Tui thường qua nhà chị Đan chơi để chị đỡ buồn và cũng muốn nhờ chị kèm tui,Trang,Uyên học.Việc học của tui làm cho tui quên đi nổi buồn,nhưng không thể nào không nhớ Nhi được
Hôm nay tui soạn tập qua nhà chị Đan học sớm hơn mọi khi,thấy chị Đan đang ngồi trước laptop và đang nói chuyện với ai đó,dường như chị chưa biết sự hiện diện của tui cho đến khi tui lên tiếng
- Em chào chị em mới qua
- Em qua sớm thế ?chị đang nói chuyện với Thiên Nhi em có muốn nói chuyện với nó không?
- Thật hả chị? - tui vừa ngạc nhiên vừa mừng
- Em nói chuyện với nó đi chị đi tắm rồi tụi mình học - chị đưa lap cho tui
Nhìn vào màn hình tui thấy Nhi,Nhi vẫn vậy vẫn đáng yêu như ngày nào,cuối cùng sau bao nhiu tháng không gặp tui đã được nói chuyện với Nhi,dù không phải là trực tiếp nhưng như thế này cũng tốt,chỉ cần thấy Nhi là được rồi...như vậy đã đủ...
- Thiên Anh có khõe không? - Nhi lên tiếng trước
- Thiên Anh vẫn khõe hì Thiên Anh đang đợi Nhi về chơi với Thiên Anh đây
- Nhi nhớ Thiên Anh nhiều lắm...
- Thiên Anh cũng nhớ Nhi lắm...
- Nhi đi rồi có lăng nhăng với ai không đó?
- Hì làm gì có chuyện lăng nhăng chứ,mà Nhi đi lâu quá là Thiên Anh lăng nhăng rang chịu nhé
- Thiên Anh dám?
- Hèhè Thiên Anh không dám,Thiên Anh sẽ đợi Nhi về mà
- Nhi sẽ về mà Thiên Anh phải đợi Nhi nhé
Chúng tui hỏi thăm nhau thêm vài câu nữa thì chị Đan đã tắm xong và tui đành phải kết thúc cuộc nói chuyện để bắt tay vào việc học.Không nói thì thôi,nói rồi thì lại cảm thấy nhớ.Một lúc sau thì Trang và Uyên qua và chúng tui bắt đầu học.Chị Đan đang cố sức giảng cho tui một bài toán khó,nhưng chỉ có tui là lơ mơ không nghe chị Đan đang nói gì
- Em sao vậy Thiên Anh?
- Em không sao em cảm thấy hơi mệt,em về trước nha chị
- Hữm mày có sao không để tao đưa mày về - Trang lên tiếng
- Thôi khỏi tao không sao mày lo học đi,nhà sát bên đây chứ đâu mà xa bày đặt đưa về
- Plè t có ý tốt vậy thôi còn không biết cảm ơn
- Vâng vâng cảm ơn được chưa
- Ừm được rồi mày về đi
Khi tui về thì chị Đan lên tiếng hỏi :
- Thiên Anh nó bị gì thế chị thấy nó đâu bị bệnh gì đâu
- Chắc tại nó nhớ Nhi thôi mà chị - Uyên nói
- Phải rồi Thiên Anh nó yêu Nhi nhiều lắm mà ... - Trang nói như khẳng định điều đó
- Gì yêu nhau là sao Thiên Anh và Thiên Nhi chúng nó làm sao có thể yêu nhau được chứ? - chị Đan ngạc nhiên khi nghe Trang nói vậy
Thế là xong bây giờ lại thêm một người biết nữa,Uyên và Trang cùng im lặng không ai dám nói thêm lời nào
- Chuyện này là sao hả hai đứa kể chị nghe mau - Giọng chị Đan đang rất tức giận khi nghe được tin này
- Tụi em lỡ lời thôi chứ làm gì có chuyện Thiên Anh yêu Nhi được đúng không Trang - nó đá lông nheo qua Trang
- Dạ dạ đúng rồi làm sao có chuyện đó xảy ra được
- Hai đứa không nói thật thì đừng hòng ra khỏi đây - ánh mắt chị Đan đầy lửa đang nhìn hai đứa nó,chưa bao giờ chúng nó thấy chị Đan dữ như bây giờ cả,nên chúng nó đành khai ra hết.
Vậy là chúng nó ngồi kể hết chuyện của tui và Nhi cho chị Đan nghe,chị Đan nghe xong thì kêu hai đứa chúng nó về và không nói thêm một lời nào nữa.Tụi nó cũng sợ quá và dọn sách vở nhanh và ra khỏi nhà chị Đan càng sớm càng tốt,kẻo ngồi đó chị Đan sẽ xé xác chúng nó ra mất :))).Chúng nó không về mà chạy qua nhà tui kêu réo om sòm ở phòng khách lúc tui đang ăn cơm.Tui đành phải ra xem,Trang chạy lại khi thấy tui:
- Ê mày có chuyện lớn rồi
- Chuyện gì?
- Lên lâu rồi nói ở đây không tiện lắm
- Ừm hai đứa bây lên phòng tao trước đi,tao vào nói với ba mẹ tao rồi lên sau
5p sau tại phòng của tui....
- Rồi có chuyện gì tụi bây nói đi
- Chị Đan biết chuyện của mày và Nhi rồi - Uyên nói
- Làm sao chị Đan biết được?
- Là do tao lỡ lời nói - Trang nói
- Rồi chị Đan có nói gì không?
- Không chị Đan chỉ im lặng và kêu tụi tao về - Uyên nói
- Tao xin lỗi tao không cố ý đâu - Trang nói
- Không sao đâu trước sao gì chị Đan cũng biết,thôi hai đứa bây về đi để tao tìm cách nói chuyện với chị Đan
Hai đứa nó về và để lại tui một đống những rắc rối trong đầu.không biết làm sao nói sao đây nữa,tui thở dài rồi tiếp tục ăn cơm với gia đình.
Khi trời vừa tối tui đi qua nhà chị Đan để nói chuyện,tự nhiên tui cảm thấy sợ,không phải tui sợ chị Đan tui chỉ sợ tui sẽ không còn được bên Nhi nữa,tui không muốn mất Nhi,tui không thể mất Nhi một cách dễ dàng như vậy.
" Renggggg....Renggg...." tiếng chuông nhà vang một hồi loa6u thì có dì giúp việc trong nhà ra mở cửa cho tui
- Dạ con chào dì,có chị Đan trong nhà không dì?
- Cô chủ Đan ở trên phòng con vào đi
Tui vào trong nhà và đi thẳng lên phòng của chị
" cốc ..cốc"
- Ai đó? - chị Đan lên tiếng
- Em Thiên Anh ạh
- Em vào đi cửa không khóa.
Tui mở cửa bước vào
- Em ngồi đi - chị nói mà không nhìn tui lấy một cái
- Em có chuyện muốn...
- Em không cần nói nữa chị biết hết rồi
- Em....Em...
- Chị muốn em chấm dứt mối quan hệ này,chị không thể chấp nhận chuyện này được.
- Nhưng tình cảm của tụi em là thật lòng mà chị không thể nói như vậy mà chia cắt tụi em được
- Em lớn rồi em phải biết nghĩ điều gì sẽ tốt cho Nhi chứ,chị rất thương Nhi và cả em nên chị cũng muốn hai đứa được hạnh phúc,nhưng không phải là như thế này đây.em có nghĩ điều em đang làm là tốt cho Nhi không.Nếu gia đình chị biết họ sẽ không bỏ qua đâu.
- Em có nghĩ tới việc đó,nhưng em sẽ không buông tay Nhi một cách dễ dàng vậy đâu,em sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhi.
- Em lấy gì để đảm bảo là sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhi chứ
- Em... Em...
- Thôi trễ rồi em về đi ...và chị muốn em chấm dứt cái tình cảnh không đúng này lại
Tui đành lặng lẽ bước về và chẳng nói thêm được điều gì nữa,về tới phòng tui thả mình xuống giường và chỉ chờ có thế nước mắt tui trực trào ra không ngừng... tui phải làm sao đây,mọi thứ đối với tui điều diễn ra hết sức tệ ...tui chẳng dám nghĩ nữa chỉ muốn ngủ để quên đi nổi đau này thôi...
Mỗi ngày tui đến lớp như người thất thần,bạn bè tui ai cũng quan tâm thế mà tui chẳng đáp lại chỉ là một cái cười gật đầu cho có lệ,Trúc cố gắng bắt chuyện với tui cách mấy nhưng tui vẫn un tìm cách né tránh.Tui đã như vậy hết mấy tuần liền,ngay cả khi qua nhà chị Đan học tui cũng không qua,tui sợ và tui không muốn đối diện với chị Đan một chút nào.Điểm số của tui cũng vì thế mà tụt dần có thể là ngay cả tuyển ớp 10 tui đã cầm chắc 90% là rớt rồi.
Một buổi sáng chủ nhật không được đẹp trời cho ắm,phải rồi đối với tui chẳng có cái gì lúc này đẹp cả
"Cốc cốc cốc" có tiếng gõ cữa nhưng tui chẳng nghe vì tiếng tivi nó đang át tiếng cửa,cho đến khi
- Thiên Anh mày có ra mở ngay không thì nói? - Tiếng Trang bên ngoài cửa
- Rồi rồi ra liền đây nè
Tui vẫn đem bộ mặt rủ rượi của mình ra mở cửa cho nó khiến nó nhăn mặt khó chịu.
- Mày qua đây có gì không?
- Qua rủ mày đi chơi với tụi tao
- Tao mệt lắm tao không đi tụi bây đi đi
Đến lúc này con Trang không chịu nổi nữa nó nắm cổ áo lôi tui ngối dậy.
- Mày có biết mày như vậy, mọi người lo lắm không hả?
- Bỏ tao ra
- Tao không bỏ hôm nay tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra" nó đánh vào mặt tui không thương tiếc,cũng đau nhưng tui không phản ứng lại để cho nó thích làm gì thì làm.
Uyên và Trúc vừa lên tới thì thấy tui đang bị Trang đánh liền vội ngăn lại....Uyên quát:
- Hai người làm gì vậy có gì thì từ từ nói chuyện
- Uyên binh nó làm gì,nó như vậy phải đánh nó mới tỉnh ra được
- Trang bình tĩnh đi để Uyên nói chuyện với Thiên Anh
Trang cũng đành im lặng,Trúc cũng đứng im nhìn tui nãy giờ.
- Chị Đan đang chào hai bác ở dưới,lát chị ấy ra sân bay qua Mĩ rồi.
có chút ngạc nhiên nhưng tui không tẻ thái độ gì là quan tâm cho lắm
- Mày không xuống chào chị ấy sao?
- Không tao mệt lắm
- Tùy mày vậy ...
"cốc cốc'
- Chị vào được không mấy đứa?
- Dạ chị vào đi ạ
- Chị có nghe ba mẹ nói về em rồi Thiên Anh,em như vậy không được đâu,em làm như vậy thì chẳng thể nào chị tin là em sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhi được...chị cũng đã tìm hiểu qua mạng những tình yêu đồng tính rồi,nó cũng đẹp như tình yêu nam nữ vậy,và chị không có quyền gì để cấm em hạnh phúc cả,nhưng mà giờ thấy em như vậy chị chắc nên suy nghĩ lại tiếp...
- Chị nói vậy là chị chấp nhận cho em với Nhi....
Chị Đan gật đầu và cười với tui ...
- Em cảm ơn chị nhiều lắm ...
- Chị chỉ mong e chị hạnh phúc thôi Biểu tượng cảm xúc smile
Lời nói của chị nghe có vẻ như rất ích kỉ nhưng tui biết chị cũng rất thương tui.
- Đến giờ chi ra sân bay rồi chị đi nha mấy đứa ở lại mạnh giỏi và thi tốt nhen,vài năm nữa chị về chị muốn mấy đứa phải thành công đó
- Dạ tui em biết rồi,,tạm biệt chị...
Vậy là thêm một người nữa đã đi qua Mĩ,giờ đã đến lúc tui cần cù để bù lại những thời gian qua tui đả bỏ phí một cách vô ích.Nhờ có bạn bè tui đã lấy ại được căn bản của ngày nào và bắt đầu ôn luyện một cách nghiêm túc.
Và Kết quả cuối cùng tui đả đạt được là cái tên nằm ở bảng một trường Trung học phổ thông,tui đả đậu cùng trường với cả 3 đứa Uyên,Trang,Trúc,..và giờ đây mọi thứ của tui,cuộc sống mới của tui bắt đầu mở ra nó sẽ là động lực khi ta biết phấn đầu qua từng ngày.Dần dần tui cũng quen với cảm giác không có Nhi bên cạnh,nhưng không có nghĩa là tình cảm tui giành cho Nhi ít đi mà nó còn ngược lại,Tui sẽ chờ hạnh phúc ở nữa vòng trái đất kìa quay về bên tui cùng tui vượt qua cái gọi là dư luận xã hội.Tui sẽ chứng minh cho họ thấy đồng tính không phải là bệnh hoạn họ có quyền được sống và được yêu.Tui không biết gia đình tui sẽ như thế nào nếu họ biết,tui không mong gì hơn là họ chấp nhận tui...chấp nhận đứa con của họ là "Les"
10 năm sau ...
Một biệt thự bỏ hoang trong rừng đang bị cảnh sát bao vây
- Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ nơi đây,anh hãy nên đầu hàng và thả cô gái ấy ra ,anh sẽ không thoát được đâu - cảnh sát phóng loa nói lớn về phía căn nhà
- Em nghĩ như vậy không được đâu hay để em vào trong nha - Thiên Anh nói với anh đồng nghiệp
- Em đừng vào nguy hiểm lắm,để anh tính cách khác
- Không còn cách nào tốt hơn đâu để em vào - Vừa nói Thiên Anh vừa chạy đi về phía ngôi nhà
- EM QUAY LẠI NGAY CHO ANH ...NGUY HIỂM LẮM
Tui đã là một trinh sát sau bao năm cố gắng học tập ,mọi nổ lực của tui đã được đền đáp là một công việc nguy hiểm nhưng nó làm tui khá là thích thú.Tui muốn mình phải thật mạnh mẽ,thì mới có thể bảo vệ những người mà tui thương yêu được
Ngôi biệt thự có đèn sáng ngay phòng trước,nên tui đánh đi cửa sau lẻn vào trong bằng đường cửa sổ.Đến khi vào trong thì tui chợt nhận ra mình đã quên mang súng rồi,đánh theo dõi tình hình và ra tay khi cần thiết vậy.Đến nơi có ánh sáng của căn phòng,tui dò xét xung quanh,nó thật bề bộn nếu không muốn nói là quá dơ.Cô gái đang bị trói vào cái ghế và bị hắn bịt mắt lại còn hắn thì đi qua đi lại và miệng không ngừng chửi
- Mẹ nó bọn cớm đánh hơi nhanh thật - hắn quay về phía cô gái và nói - đã thế thì tao sẽ cho mày đi theo tao lun cho có bạn
Nói là làm hắn cầm con dao đưa sát vào cổ của cô gái và có vài giọt máu bắt đầu rơi ra.
- Dừng lại - tui la lên
- Mày là ai sao mày vào được đây? - hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Thả cô gái ấy ra
- Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao?mày đứng yên đó mày mà lại gần đây là tao con nhỏ này một nhát về trời lun đó
Hắn là tên chuyên giết người cướp của nên đã có mức án dành cho hắn là tử hình.Và giờ hắn không sợ gì nữa nên việc gì hắn cũng có thể làm.Tui đành ngừng lại khi cố tiến về phía hắn.
- Mẹ mày chết đi
Hắn cầm dao chạy nhanh về phía tui do đứng gần nên tui không phản ứng kịp nhưng may sao chỉ bị sướt nhẹ ngay bắp tay thôi.Bằng những thế võ mà tui đã học từ nhõ cho tới bây giờ,tui chớp nhanh thời cơ chụp tay cầm dao của hắn và bẻ cổ tay hắn để con dao rơi ra.Xô hắn ra xa và đá nhanh con vào khoảng góc tối.
- Bọn cớm khốn nạn dám dỡn mặt với tao à.
Hắn lại tiếp tục bay vô,tui và hắn đã có cuộc đánh nhau,hai cánh tay tui bắt đầu tê dại đi vì hắn bự con hơn tui và khõe hơn tui.Dù là có học võ nhưng tui vẫn là con gái thôi,không còn cách nào khác là tui đành phải né và đỡ đòn của hắn đến khi hắn mệt.Một lúc sau hắn cũng đã thấm mệt nên tui dùng toàn bộ sức còn lại mà phản đòn,một cú ngay chổ hiểm của hắn,khiến hắn phải năm lăn ra sàn nhà vì...đau
Tui nhanh chóng chạy lại phía cô gái tháo bịch mắt cô ấy ra và cởi trói cho cô,cũng vừa lúc các đồng nghiệp của tui chạy vào.
- Thiên Anh em có sao không,em làm mọi người lo đó,khi nãy nghe có tiếng la của hắn anh đã chạy thật nhanh vào đây.
- Hì cảm ơn anh em không sao
- Cảm ơn anh đã cứu tui,mà cánh tay anh đang chảy máu kìa
- Đâu ...àh không sao đâu sướt nhẹ ngoài da thôi mà,mà tui là con gái không phải con trai đâu.
- Con gái sao???
- Ừm mà thôi không phải mình cô nhầm lẫn đâu hihi
- Em đi rửa vết thương đi
- Vâng anh lo mọi việc còn lại dùm em nhé
Tui bước ra khỏi ngôi biệt thự hoang đó và chạy chiếc môtô về nhà.Đêm nay khí trời thật tuyệt,dù rất muốn dạo vòng quanh phố nhưng đi một mình thì chán lắm thôi về luôn vậy.Về tới nhà đã 00:25 rồi,chắc mọi người trong nhà đã ngủ hết.Tui gọi con em tui dậy mở cửa cho tui
- Alô... thằng nào con nào.... dám phá giấc ngủ của ta
- Con chị mày nè xuống mở cửa coi
- Rồi... em xuống ngay...oapzzz
5 phút sau cánh cửa được mở ra
- Lên ngủ tiếp đi để chị khóa cửa cho
- Vâng,mà chị Trúc đang đợi chị ở phòng khách đó
- Trúc à?qua lúc nào thế?
- Chị ấy qua từ hồi trưa
- Ừm được rồi lên ngủ đi
Tui nhanh chóng dẫn xe vào trong nhà rồi khóa cửa và nhanh chóng đi vào phòng khách.Trúc đang nằm trên ghế salong ngủ,mặt dù không muốn đánh thức nhưng để Trúc nằm ở đây thì không tiện lắm.
- Trúc dậy đi,sao nằm ở đây,vào phòng của Anh ngủ
- Trúc đợi Thiên Anh về mà hì
- Bó tay
- Mà sao Thiên Anh về khuya thế?
- Anh mới đi bắt một tên tội phạm nên về hơi trễ
- Rồi Anh có sao không?
- Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi
- Đợi Trúc xíu
Trúc lại hộp y tế trong nhà lấy đồ băng bó vết xướt ấy cho tui
- Thiên Anh hư quá vết thương như dậy không băng bó liền còn đi về nhà rồi mới băng,lỡ nhiễm trùng rồi sao hả?
- Hì không sao đâu mà,
- Này Thì không sao này - Trúc bấm nhẹ vào vết thương của tui
- Aooww đau người gì mà hung dữ quá,thôi lên phòng đi
Hai đứa tíu tỡn chạy lên lầu
- Thiên Anh đi tắm đi rồi ngủ
- Trúc tắm chưa thế? - mặt cười gian
- Gì?Tui tắm rồi đừng mơ tưỡng bậy bạ.
- Haha biết luôn àh hay thật,nằm đó ngủ tiếp đi,tui đi tắm xíu
Giờ này tắm có nước mà chết sớm,nhưng không tắm thì còn chết sớm hơn với con sư tữ hà đông kia.Vừa tắm xong bước ra thấy Trúc đang thở đều đều,chắc cô ấy ngủ rồi.Tui sấy khô tóc rồi cũng nhanh chóng leo lên giường ngủ lun mệt quá rồi.Vừa nằm xuống từ đâu một cánh tay ôm tui.
- Chưa ngủ à?
- Thiên Anh nhoi quá sao tui ngủ được,nằm yên đi
- À ừ đồ dê xồm ôm người ta rồi kêu người ta nằm yên
- Kệ tui,giờ nghe không hay thích ăn đấm.
- Dạ thôi em nằm yên nè
Tui nhắm mắt lại và tìm được giấc ngủ nhanh chóng,chỉ có Trúc là vẫn còn chưa ngủ mà nằm đó nhìn tui
Suy nghĩ của Trúc....
- Thiên Anh có biết là Trúc rất yêu Thiên Anh không,sao Thiên Anh mãi không nhận ra tình cảm của Trúc vậy?Chắc là hình bóng Nhi còn quá lớn đối với Thiên Anh nên giờ Thiên Anh không để mắt tới một ai ngoài Nhi cả.Chắc có lẽ Trúc cũng nên dừng cái tình cảm này của mình vậy,Trúc biết nó sẽ không có kết quả gì tốt đẹp,thôi đành vậy...Thiên Anh của Trúc ngủ ngon nhé
Trúc nhón người và hun vào môi Thiên Anh trong khi Thiên Anh ngủ ngon chẳng biết trời mây gì cả
- Thiên Anh à mau dậy đi,trời sáng rồi kìa,Thiên Anhhhhhhhhhh......
- Rồi rồi nghe rồi mà cho Thiên Anh ngủ thêm một chút xíu nữa đi mà
- Không dậy điiiiiiiii
- Hazzz đúng là phiền thiệt mà
- Nói ai phiền hả? muốn ăn đấm không?
- Ngon nhào vô
Tui đè Trúc ra giường,trói hai tay và hai chân không cho Trúc nhúc nhích thoát ra và bắt đầu chọt lét
- Hihi mau thả Trúc ra nhột quá
- Ngu sao thả,xin lỗi đi rồi thả
- Không ...haha
- Này thì không ...
- Haha rồi được rồi...Trúc xin lỗi được chưa?
- Hì phải z chứ
Tui đứng lên nhưng bất ngờ bị té úp mặt xuống giường và thấy đang có ai đó đang ngồi trên lưng.
- Ơiiii chơi ăn gian quá vậy
- Thì sao ??? Chịu thua đi
- Không bao giờ
- Không chịu thua là tui đè ra hun đó nha ..
- Trúc không dám đâu hehe
- Sao lại không
Rồi tui cảm giác có gì đó trên môi mình,tui đứng hình,sao Trúc ...Trúc ...Tui thoát ra và tránh nhìn ánh mắt của Trúc
- Thiên Anh thua Trúc xuống đi
- Hehe đừng có ngây dại mà thách thức Trúc nữa nhé,Trúc chỉ dỡn thôi đừng nghĩ gì bậy bạ nhé.
- Xì ai chẳng biết là Trúc dỡn,thôi đi xún ăn sáng nào
Ăn sáng xong tui chở Trúc về còn tui thì đến cơ quan giải quyết hết các giấy tờ và báo cáo của việc tối qua.
- Thiên Anh - Sếp gọi tui
- Dạ Em chào sếp
- Tối qua em làm rất tốt nhưng như vậy là quá nguy hiểm biết không?
- Dạ em biết nhưng mà theo em nghĩ,một tên như hắn biết mình tử hình rồi sẽ không sợ gì và sẽ làm liều nên em đành phải vào thôi.
- Em nói cũng đúng thôi được rồi tui tha cho em lần này,sẽ không được phép có lần sau nữa đâu nhé.
- Dạ em biết rồi.
- Ừm em làm việc tiếp đi
- Dạ chào sếp
Nghĩ lại tối qua cũng hên thật lỡ có chuyện gì thì chắc mình sẽ ân hận suốt đời luôn quá ...Tiếng chuông điện thoại reo
- Alô gì hả Uyên?
- Thiên Anh à tối nay đi Bar nha t có điều bất ngờ dành cho mày
- Điều gì,mà tao không đi đâu,nay tao cảm thấy mệt lắm
- Không mày nhất định phải đi,không đi mày chết với tao
- Rồi tối nay 8h tao tới.
- Ừm phải vậy chứ hihi tối gặp sau nhé
Tui xong công việc và nhanh chóng ra về chuẩn bị đi Bar... phong cách bình thường của tui thường ngày rất giống con trai khiến nhiều người hiểu lầm,ba mẹ tui cũng không có ý kiến gì về phong cách ăn mặc của tui,vì họ nghĩ ăn mặc như vậy tui có thể phòng thân bất cứ lúc nào hơn là ăn mặc cầu kì...trừ những buổi tiệc lớn cùng gia đình tui mới ăn mặc như một đứa con gái thôi.Sau một hồi sửa soạn tui quyết định chọn chiếc áo sơ mi màu xanh biển và chiếc quần đen cùng với đôi giày bata,thế là xong,cần chi mà cầu kì.
Tại Bar....
- Thiên Anh ở đây nè - Uyên ngoắc tay gọi tui,tui cũng ngoắc tay lại ra hiệu đã thấy
- Đâu mày nói có bất ngờ cho tao đâu?
- Người đó chưa đến thôi mày ngồi đây đợi xíu đi,tao ra nhảy với người yêu tao xíu.
Người yêu của Uyên không ai khác đó chính là Hằng,hai con này hay thật,ai mà ngờ đc chúng nó lại yêu nhau .Uyên đang là nhà thiết kế thời trang cho một công ty nổi tiếng ở nước ngoài.Còn Hằng thì đang làm văn phòng cho một công ty tư nhân quốc tế
Tui ngồi uống hết ly này tới ly khác,càng uồng tui càng nhớ về những kí ức khi có Nhi còn bên tui những lời hẹn ước lúc đó,nghĩ lại mà tui thấy mình ngốc thật...cảm thấy khó chịu trong người tui bước nhanh vào nhà vệ sinh gần đó.
- Cuối cùng chị cũng tới rồi hả chị Đan,chị ngồi đây đi Thiên Anh nó cũng.....Ủa Thiên Anh đâu rồi - Uyên nói chuyện với chị Đan rồi quay qua hỏi Hằng
- Chắc nó vào nhà vệ sinh rồi
- Ừm hai đứa cứ từ từ đi việc gì vội,nè Nhi với Minh cũng ngồi luôn đi - Chị Đan nói chuyện với 2 người đang đứng
- Đây là ai vậy chị Đan?
- À đây là hàng xóm hồi đó bên Việt Nam của chúng ta
- Nhi sao thế quên tụi này rồi à.
- Ừm hồi đó nó đi cầu thang bất cẩn nên té,rồi quên hết mọi người luôn - chị Đan giải thích.
- Thì ra là vậy? - Hằng lên tiếng
Đúng lúc Thiên Anh từ nhà vệ sinh bước ra
- Ồ Thiên Anh của nhà ta đây rồi, mày có nhớ đây là ai không? - uyên hỏi tui
- Ủa Chị Đan chị về lúc nào mà không cho em hay vậy...
- Chị mới về thôi
- Chào Thiên Anh,cảm ơn hôm qua Thiên Anh đã cứu tui
- Ủa sao cô cũng lại có mặt ở đây vậy? - tui ngạc nhiên khi thấy cô gái hôm qua
- Thì ra hôm qua em là người đã cứu Thiên Nhi nhà chị à?Cảm ơn em nhiều nha - chị Đan cảm ơn tui
- Công việc của em thôi mà
- Thì ra là bạn đã cứu Thiên Nhi,cảm ơn bạn.Tui là Nhật Minh bạn còn nhớ tui chứ? lúc nhỏ chúng ta có nói chuyện một lần - Nhật Minh lên tiếng
- À tui nhớ....chào Minh
"Người đó là Thiên Nhi sao,sao cô ấy có vẻ như lần đầu tiên quen biết mình vậy chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?" Uyên như hiểu được tui đang nghĩ gì kéo tui ngồi xuống và nói nhỏ vào tai tui
- Nhi bị mất trí nhớ rồi
- Tại sao lại như vậy? - tui ngạc nhiên
- Do bất cẫn cô ấy đi cầu thang không may bị té
- Cô ấy không nhớ bất cứ ai sao?
- Ừm ngay cả tao Nhi còn không nhớ
Thì ra cô gái hôm qua tui cứu chính là Thiên Nhi,cô ấy nhìn khác quá,đến bây giờ tui mới nhìn kĩ lại đúng là Thiên Nhi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó tui nhìn cỗ của Thiên Nhi,Nhi vẫn còn đang đeo nó trên cổ...
Tàn tiệc chúng tui tản nhau ra đi về và tui chưa hết bần thần rằng ....3 tháng nữa Nhi sẽ kết hôn với Nhật Minh...vậy là hết thật rồi ....bao năm qua điều tui chờ đợi là một cái kết như thế này sao?tui cứ đi hết con phố này đến con phố khác,mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu im lặng dần.Tui dừng chân lại tại công viên ngày trước ...nơi mà tui đã từng có cảm giác mất Nhi và giờ cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết... 3 tháng nó sẽ trôi qua nhanh lắm...nước mắt tui cứ trực trào rơi ra vô thức...đến khi không khóc được nữa tui đứng dậy và về nhà.
- Chị lại về muộn nữa rồi - Tâm đứng trước cửa chờ tui
- Chị đi với tụi Hằng nên về hơi trễ,em lên ngủ đi để chị khóa cửa cho
- Mà Nhi về Việt Nam rồi hả chị?
- Ừm...mà sao em biết?
- Lúc chiều mẹ chị Nhi điện thoại cho nha mình,hẹn mốt ăn cơm cùng hai bên gia đình gì đó,...mà chị có đi không?
- Chị không biết,em lên ngủ đi mai còn đi làm.
- Dạ chị ngủ ngon
Tui khóa cửa rồi leo lên phòng nằm,thế đấy mọi thứ cứ rối tung lên như vậy...tui biết phải làm sao đây hả?Hai bên gia đình ăn cơm thế nào cũng có Nhật Minh mình có nên đi hay không nhỉ? Mình không muốn thấy cái tên đáng ghét đó bên cạnh Nhi thêm giây phút nào nhưng không đi thì lại không được...
Sáng hôm sau....
"Cốc cốc cốc"
- Thiên Anh ơi dậy đi chơi với tụi tao nè - Uyên đang la ó bên ngoài cửa
- Thôi để tao ngủ tụi bây đi đâu tụi bây đi đi
Đang ngủ thì thấy có gì đó đang đè nặng trên người mình...
- Dậy đi ...
- Con quỷ xuống coi mày nặng quá à...sao mày vào được vậy?
- Tâm lấy chìa khóa riêng phòng mày mở cửa cho tao hihi
- Trời ạ con em trời đánh...thôi được rồi mày xuống đi tao dậy nè
- Ừm tao xuống nè,mà này chuyện hôm qua mày có buồn không vậy?
- Thế theo mày là tao... mày có buồn không?
- Tất nhiên là buồn rồi.
- Thế cũng hỏi đồ điên
- Ơ tao quan tâm mày mà,thôi đừng buồn nha bạn của tui - nói rồi nó ôm tui
- Xì xích ra buồn thì có buồn nhưng không đến mức như thế đâu tao lớn rồi tao biết suy nghĩ mà.Mày học đâu ra thói dê xồm thế gê qá...
- Ừm mày nghĩ vậy tao cũng mừng.... đi chơi thôi mày
- Thế thì mày đi ra khỏi phòng cho tao chuẩn bị cái
Tui thẳng chân đá nó ra khỏi phòng rồi cố ý cười lớn để chọc tức nó bên ngoài,còn nó chỉ biết xoa chổ đau rồi chửi rủa tui... nghe mà thấy tội
- Quỷ cái mày ngon lắm dám đạp bà,mày là thứ không biết thương hoa tiếc ngọc à?
- kệ mày...tao không quan tâm hahaha
Uyên cười thầm "mày nghĩ được như vậy tao cũng mừng cho mày,cố lên nhé Thiên Anh".Không lâu sau tui có mặt ở phòng khách và cả đám cùng đi chơi
- Giờ đi đâu mày? - Tui hỏi Uyên
- Đi shopping nhé ...nay Hằng bận rồi nên chỉ có tao với mày đi thôi
- Rủ tao theo làm ôsin cho mày à?
- Ừm đúng rồi không lẽ mày bắt tiểu thư cành vàng như tao xách đồ sao
- Mày đúng thiệt là... oan gia mà..đợi xíu tao ấy xe hơi chở mày đi
Tui mượn chiếc xe hơi của ba,nói của ba vậy thôi chứ nó không khác gì của tui cả... vì toàn tui lấy đi thôi hihi
Tui cho xe chạy đến khu mua sắm đảo hết mấy vòng mang vác khệ nệ mệt bở hai tay mà nó còn chưa chịu tha.Rồi tiếp theo nó dẫn tui vào shop thời trang nam
- Mày cũng thương yêu Hằng phết mua đồ cho nó nữa à
- Tất nhiên rồi ...mà công sức nãy giờ mang vác tao cho mày lựa lun đó ..lựa đi tao trả...
- hèhè mày không được hối hận và nuốt lời đâu nha con
- Quân tử nhất ngôn mày
Thế là tui được dịp lựa đồ thoải mái,coi như đây là đền bù tinh thần sáng giờ nó hành hạ tui.Tui lựa rồi mặc thử nó xem hết bộ này tới bộ khác...
- Công nhận bạn trai của chị mặc gì cũng đẹp- Chị nhân viên khen
- Em nhầm rồi nó có người yêu rồi
- Ồ em xin lỗi em không biết
- Không sao đâu em hihi
Lựa đồ xong tui với nó đi ăn ...nó thích ăn đồ ăn nhật nên tui chở nó đến AEON Mall ăn,khi vào đây bạn sẽ thấy như một nước nhật thu nhỏ vậy...bạn còn được thấy họ làm những sợi mì ra sao,nhìn nó thật điêu luyện không khác gì một nghệ thuật ...còn người biết thưởng thức những món ấy lại là những người nghệ sĩ đa tài ...Lang thang một hồi cuồi cùng nơi tui và Uyên vào ăn là nhà hàng sushi...những dĩa sushi được đặt trên một cái máy đang chạy quanh nhà hàng ,việc của mình là chỉ ngồi vào ghế mà chọn lấy dĩa mình thích thôi.Tui và Uyên đang kiếm chỗ ngồi thì bắt gặp Nhật Minh và Thiên Nhi... đúng là trái đất tròn quá nhỉ
- Này Thiên Anh,Nhi kìa
- Tao thấy rồi...
- Có nên qua chào hỏi không?
- Vợ chồng người ta đang hạnh phúc qua làm gì,tụi mình ra kia ngồi đi
Chọn một góc khuất khỏi tầm mắt tui mới có thể yên tâm mà ăn được,nhìn cái cử chỉ của thằng đó chỉ muốn đấm cho nét bét cái mặt nó ra ...nhưng phải công nhận là hắn có đẹp trai hơn trước thật.Tui và Uyên bắt đầu ăn,nó bắt chuyện với tui kể chuyện này chuyện kia,chuyện củ chuối củ mì gì lôi ra nói hết và tui thực sự cảm thấy vui mấy câu chuyện mía lao đó của nó hài không đỡ nổi,ăn chán chê rồi tui và nó bắt đầu đi shopping tiếp.Ra tới trước cửa tui gặp Nhi đang đứng đó nhưng ....không có Nhật Minh...hắn đâu nhỉ sao để Nhi một mình thế kia
- Sao Nhi đứng đây vậy? - Uyên lên tiếng hỏi
- Ủa Uyên,Thiên Anh hai người cũng ăn ở đây à,sao tui không thấy nhỉ?
- Ừm tụi này ăn ở đây - tui trả lời
- Mà sao Nhi đứng đây thế? - Uyên hỏi lại lần nữa
- Nhật Minh có công chuyện nên về trước,Nhi đang kêu gia đình lên rước
- Hay Nhi đi chơi với tụi này lun nhé,lâu rồi chúng mình không đi chơi với nhau đó - Uyên ra ý kiến
- Ồ vậy có phiền hai người không?
- Phiền gì bạn bè cả mà đi thôi - Uyên hứng khởi nghĩ thầm "coi tao này Thiên Anh tao sẽ tạo cơ hội cho mày để mày giành tình yêu ấy về mày xứng đáng có nó"
- Con điên kia mày có đi không hay mày cứ đứng như con tự kỉ đó - Tui mắng nó khi thấy nó đứng cười mình
Chúng tui bắt đầu lên tầng trên - khu trò chơi lăn lê bò lết hết trò này tới trò kia,mặt ai nấy cũng vui,dù không ở bên Nhi nhưng thấy Nhi vui cũng được,cũng như an ủi một phần nào đó trong lòng rồi.Rồi cả đám hẹn nhau chơi bowling,lần đầu chơi,ta nói ngáo gặp ngáo cười ngặt ngẽo ra.Tui hiểu được cách chơi rồi cứ thế mà ghi bàn,khiến cho Uyên mặt méo sệt vì đã trót đặc cược là ai thua phải dắt đi biển chơi và mọi chi phí là người thua phải lo.
- Mày thua rồi nhé haha - tui chọc Uyên
- Tao mét chồng tao nè mày ăn hiếp tao - nói là làm nó móc điện thoại ra mét - chồng ơi con Thiên Anh nó ăn hiếp vợ pla pla....
Nói chuyện xong nó quay ra cười gian với tui
- Hehe thôi tao đi chơi với chồng tao đây,còn chuyện đặt cược này khi nào rảnh tao trả sau vậy nhen,bye bye - nói rồi nó sách túi chạy đi lun
- Quỷ già dám bỏ bạn giữa chợ - Tui chửi rũa theo
- Thôi cũng chiều rồi mình đi ăn ha Thiên Anh - Nhi đứng nhìn tui với Uyên cười nãy giờ khiến tui có phần hơi ngại...
- À Ừ... mình đi ...ăn
- Nhi có ăn thịt đâu làm gì sợ vậy hihi - Nhi chọc tui
- Thấy ngại thôi chứ có gì đâu mà sợ,đằng nào Thiên Anh cũng có võ đó ngon thì nhào zô ai thua thiệt biết liền
- Xì biết rồi ...đi được chưa hả ?
- Hì đi - Nhi nắm tay tui kéo đi
Tui lái xe chở Nhi đi,chúng tui cười nói vui vẻ,tui chẳng còn suy nghĩ gì nhìu khi bên Nhi cả nó thật bình yên và len lỏi một cái gì đó gọi là hạnh phúc ...ừm phải hạnh phúc dù không còn được bên nhau như lúc nhỏ... chắc có lẽ ông trời đã ưu ái cho tui lắm rồi.Nhi đòi ăn xiên que,cơm cuộn,rồi ăn kem,pla pla....không ngờ Nhi ăn nhiều thật muốn đánh sập tài khoản trong ví tui lun
- Thiên Anh mình đi công viên dạo mát nha Nhi no quá
- Ừm vậy thì mình đi công viên
Vừa tới công viên Nhi tíu tít chạy đi,tui thì phải kiếm chổ đậu xe,rồi đi kiếm cô nàng.Làm tui nhớ lại lúc nhỏ,có lần Nhi đi lạc trong vườn,Nhi đã khóc rất nhiều,mỗi lần nghĩ lại lần đó tự nhiên tui lại sợ...Loay hoay 15p đồng hồ mà tui chẳng thấy Nhi đâu,công viên này lớn quá,không biết Nhi đâu nữa...
- Áááááááá.....Cứu tui với....
Tui giật mình bởi tiếng la cách đó không xa,tui chạy lại xem
- La nữa đi em,la lớn lên,giờ này không ai cứu em đâu,em đi với tụi anh đi - Hai thằng con trai đang sấn lại gần cô gái và ép vào gốc cây
- Tránh xa tui ra,tui mà có chuyện gì mấy anh không yên đâu
- "Bốp" mày hâm dọa tao đó à,mày không đi thì tao cũng bắt mày đi
- THIÊN ANH !!! - Nhi nhắm mắt lại tựa vào gốc cây khóc và cố sức la lên
- Hahaha em cứ la nữa đi
- "bụp bụp" Cút đi - Tui chạy ra kịp lúc khi tụi nó định bắt Nhi đi
- Mẹ nó,đâu ra tên này vậy - Một trong hai tên bị đánh lên tiếng
- Ai mà biết,xữ nó đi
Thế là tui được dịp đánh cho tụi nó một trận,đúng là trâu thật không chịu bỏ cuộc,tui đành kéo Nhi bỏ chạy,tụi nó dí theo.Chạy được một lúc tui thấy Nhi bắt đầu mệt,mà cứ vậy thì cũng không phải cách,chẳng hiểu sao nãy giờ không thấy bảo vệ của công viên nhỉ.Thấy có lùm cây tui nhanh chóng kéo Nhi vào,do bất ngờ Nhi té đè lên tui,Nhi định la lên,nhưng may tui kịp bịt miệng lại.Tiếng chân của tụi nó ngày càng gần rồi từ từ im lặng,tui thả tay ra.Lúc này tui mới để ý Nhi đang nằm đè lên người tui và nhìn tui chằm chằm.
- Tụi nó đi rồi Nhi leo xuống đi
- Ừm
- Nhi có sao không để Thiên Anh xem nào - Tui định kiểm tra thì Nhi cản lại
- Nhi không sao - Nhi trả lời và đỏ mặt quay đi
- Vậy thôi mình về nha
- Ừm mình đi về đi ở đây Nhi sợ quá
Tui nhìn ngó xung quanh rồi kêu Nhi từ từ đi ra,hai đứa chạy một hơi ra xe
- Chết rồi Nhi làm rơi đồ rồi
- Đồ gì vậy? để Thiên Anh tìm phụ cho
- Cái dây chuyện Nhi hay đeo ấy rơi đâu rồi
Tui nhìn Nhi ngạc nhiên,rồi bình tĩnh hỏi
- Nó quan trong với Nhi lắm àh
- Nhi không biết nhưng Nhi quen có nó bên cạnh rồi,Nhi cảm giác nó rất quan trọng với Nhi
- Thôi bỏ đi Thiên Anh sẽ mua cho Nhi cái khác ...được không?
- Không được - rồi Nhi mở cửa xe chạy đi tìm
- Nhi ...Nhi đợi Thiên Anh với...
Tui đi theo đằng sau Nhi,Nhi thì cứ tìm cái sợi dây chuyền ấy,nhìn Nhi tìm dưới ánh sáng đèn công viên mờ nhạt mà tui không khỏi xót xa ...chắc đó là ý trời rồi Nhi à...Thiên Anh và Nhi chắc có lẻ duyên đã hết,tui tiến lại gần Nhi
- Mình về thôi Nhi đừng tìm nữa
- Không Nhi phải tìm nó - Nhi xô tui ra và tiếp tục tìm ..
Nếu Nhi biết được sự thật về cái sợi dây ấy liệu Nhi có còn muốn tìm nó nữa không? vì Nhi đã có Nhật Minh rồi... hay tui nên giành Nhi về bên tui như vậy có ích kỉ quá không? Chẳng biết thế nào tui đã cho bản thân mình một cơ hội đó là nếu Nhi tìm được sợi dây chuyền ấy.Trời cũng bắt đầu dần khuya,có mấy anh dân phòng đang đi tuần,đòi dắt tui và Nhi lên phường.Cũng may tui có mang theo giấy tờ bản thân hành nghề cho họ xem nên họ không làm lớn chuyện.Tui đành kéo tay Nhi về,mặc dù tui biết Nhi vẫn còn muốn tìm nó lắm.Tui chở Nhi về nhà,rồi cũng về luôn sau đó.Có lẻ duyên nợ của tui và Nhi đã hết thật rồi,một nụ cười nhạt trên môi ...đêm nay chắc sẻ là một đêm dài đây
"Cốc cốc" "Cốc cốc"
- Hai ơi dậy chở em đi làm đi,xe em bị hư rồi..Haiii ơiiii - Em tui đang réo gọi
- Dạ tui nghe rồi cô đợi xíu
10 phút sau đó tui và nó đã có mặt ở trên xe
- Ủa Hai cái này của ai vậy?
Tui ngạc nhiên nhìn vào sợi dây ấy mà quên mất mình đang lái xe và nét mặt tui cười như bắt được vàng vậy.
- Em tìm thấy nó ở đâu thế?
- Ở dưới ghế chổ em ngồi này,mà của ai vậy Hai ?
- Của người bạn của hai tối qua làm rớt thôi.
Tới công ty của nó,nó đưa lại sợi dây cho tui
- Chiều hai khỏi rước em nha,em nhờ bạn trở về,bye Hai
Nhìn nó đi khuất vào trong tòa nhà tui mới bắt đầu cho xe lăn bánh,vậy là tui đã tìm được sợi dây chuyền ấy rồi,tui liền lái xe chạy qua nhà Nhi.Tới nơi tui bấm chuông cửa,một lúc sau thì có người ra mở cửa không ai khác đó chính là chị Đan.
- Ủa Thiên Anh đó phải không?
- Dạ em chào chị ^^
- Ai đó con? mời khách vào nhà sao lại đứng trước của nói chuyện - Tiếng mẹ của Nhi
- Dạ con vào liền - chị nói rồi quay ra cười với tui,kéo tui vào trong nhà.
- Dạ con chào hai bác? - Tui nở một nụ cười tươi sau bao năm không gặp hai bác,đã 10 năm rồi chứ ít gì nhưng hai bác nhìn vẫn còn trẻ lắm
- Ai thế con bạn con à? - Mẹ Nhi hỏi
- Thiên Anh đó mẹ không nhận ra Thiên Anh à?
- Thiên Anh sao nhìn con lạ và trưởng thành quá bác không nhận ra - Lúc này ba của Nhi mới lên tiếng
Hai bác thay phiên nhau hỏi thăm về công việc sức khỏe của gia đình tui,rồi còn bàn tính để gặp lại gia đình tui ăn cơm.Cái cảm giác lúc nhỏ như ùa về vậy, nó thật thân thuộc khi tui được ngồi nói chuyện với hai bác.
- Mà Nhi đâu rồi bác?
- Nó còn ngủ trên lầu đó,con lên lầu gọi Nhi dậy dùm bác đi,bác đi chuẩn bị nấu cơm cho cả nhà,con cũng ở lại ăn luôn nhé.
- Như vậy phiền bác quá
- Phiền gì đâu lâu rồi bác mới gặp lại con mà,con không ở lại là bác giận đó
- Dạ vậy con xin nghe theo bác ^^
Tui đi lên lầu thì thấy chị Đan đang đứng trước cửa phòng như đang đợi tui vậy
- Em vào phòng chị nói chuyện một chút được không?
- Dạ được chị
Tui theo sau chị Đan vào phòng,cứ như hồi nhỏ ấy nhỉ cứ có cảm giác gì lạ lẫm nhưng cũng có chút gì đó thân quen một cảm xúc thiệt là khó tả hết.
- em vẫn còn tình cảm với Nhi chứ
- Nếu em nói không thì có nghĩa là em nói xạo
- Nhi sắp kết hôn với Nhật Minh em vẫn không từ bỏ à?
- Em cũng không biết nữa... em vẫn đang suy nghĩ
- Chị chỉ hỏi vậy thôi,chị không cấm đoán gì em đâu - chị bất ngờ ôm tui - cố lên em nhá
- Cảm ơn chị - tui ôm lại chị
- Công nhận sau 10 năm em cao và nhìn dễ thương thật đó ...nhìn xa cứ tưởng thằng công tử nào lại theo đuổi em chị nữa chứ
- Hìhì chị quá khen rồi,thôi em qua phòng Nhi nhé
Khi qua phòng Nhi tui thấy cửa phòng Nhi đang mở,ủa sao kì vậy nãy rõ ràng thấy đóng cửa mà không lẻ Nhi dậy rồi sao.Tui ló mặt vào xem thử thì thấy tên Nhật Minh đang nằm trên giường của Nhi đang ôm Nhi thân mật và gọi Nhi dậy.
Tui đứng đó nhìn họ một hồi lâu,mà chẳng hay chị Đan đừng kế tui lúc nào không biết
- Sao em không vào đi đứng đây làm gì?
Chị vừa nói vừa ló đầu vào xem,cùng lúc đó Nhi nhìn ra cửa
- Sao mọi người tụ tập đông vậy có chuyện gì hả?
- Không có gì đâu em,em chuẩn bị đi mình còn xuống dưới nhà dùng bữa nữa - Nhật Minh lên tiếng rồi hun vào má Nhi như ý chọc tức tui vậy.Chị Đan khi thấy Nhật Minh liền vội về phòng thay đồ ( tại chị mặt đồ ở nhà thấy khách nên lịch sự còn với tui chị quen rồi ) Tui quay lưng bỏ đi xuống dưới thì có tiếng Nhật MInh kêu lại
- Ê đứng lại,chúng ta nói chuyện một chút....mày hãy ra khỏi căn nhà này ngay,tao không muốn nhìn thấy mặt mày thân mật với Nhi,đồ thứ bệnh hoạn
- Thứ nhất tui có tên,thứ hai anh có ăn học đừng nói kiểu chợ búa đó
Hắn tức mình đấm thật mạnh vào mặt tui,kết quả là tui ngồi một đống dưới nền nhà và vài giọt máu trên khóe miệng,hắn tiếng lại gần nắm cổ áo tui buông ra lời đe dọa
- Tao đã biết chuyện của mày và Nhi,mày hãy dẹp ngay cái tư tưởng bệnh hoạn đó và cút đi,tao có thể giết mày bất cứ lúc nào mà tao thấy chướng mắt
Tui không nói gì chỉ cười nhạt,tui cười vì hắn ỷ hắn có tiền nên có quyền đặt sinh mạng của người khác ra làm trò đùa..tui không run rẫy,không đánh trả,tui chẳng biết nói gì và theo tui tốt nhất là nên im lặng.Khi thấy tui cười hắn định vung nấm đấm đánh tui tiếp
- Nhật Minh em làm gì vậy? - chị Đan từ trong phòng bước ra
- Không có gì,em chỉ muốn nó ra khỏi nhà này thôi
- Thiên Anh là khách của chị em không có quyền đuổi nó - chị đỡ tui đứng dậy - Em quá đáng lắm rồi đó Nhật Minh
Hắn không nói gì bỏ đi quay vào phòng Nhi
- Mặt em chảy máu rồi kìa,vào phòng chị đi
Chị đưa tui vào phòng đặt tui xuống giường rồi chạy đi tim băng bông chậm máu cho tui,bàn tay chị mát thiệt làm không đau xíu nào,tui tíu tít cười với chị
- Cười gì mà cười vui lắm àh? mà em còn đau ở đâu nữa không?
- Dạ không ^^
- Chị không ngờ nó lại đánh em,lát chị mách ba mẹ mới được coi nó ăn nói sao với ba mẹ chị
- Thôi chị đừng nói,cái này cũng không to tát gì,chị nói với hai bác em đi không cẩn thận bị va vào cửa là được rồi
- Em đã bị dậy rồi mà còn binh nó,thiệt là,thôi đi xuống
- Dạ tuân lệnh hihi
Khi xuống dưới nhà tui thấy Nhi và Nhật MInh đang ngồi trên ghế xem phim hoạt hình.Đúng là Nhi đó giờ chỉ lớn xác thôi tâm hồn còn ngây thơ quá,nhưng như vậy cũng đáng yêu mà ^^.Tui đi xuống bếp phụ bác gái dọn bữa trưa lên,rồi tui mời bác trai cùng gia đình xuống ăn thì nhận được cái lườm mắt của hắn.Bữa ăn diễn ra,hai bác cũng hỏi về vết thương trên mặt nhưng chị Đan đã nhanh chóng giải thích dùm tui,công nhận là tui nói dối tệ thật mém xíu nữa là hai bác không tin rồi.Hắn nhìn tui mặt nghênh lên như nghĩ rằng tui sợ hắn nên không nói sự thật cho hai bác nghe.Cuối bữa tui giúp bác gái dọn chén xuống,chị Đan thì lên lầu nghe điện thoại của bạn,còn Nhật Minh thì nghe điện thoại xong khuôn mặt tức giận rồi xin về có công việc
- Bác lên phòng khách đi ạ để con rửa cho
- Thôi con là khách mà
- Dạ không sao đâu ạ bác lên đi
Tui nói mãi bác mới chịu lên phòng khách
- Con Thiên Anh coi thế mà giỏi thật,ai như con nhà mình suốt ngày bắt mẹ nó hầu suốt,Thiên Nhi con mau xuống dưới phụ Thiên Anh rửa đi,đằng nào cũng là khách nhà mình mà
- Con đang coi phim mà mẹ....
- Đi xuống ngay không được cải
- Dạ - Nhi ủ rủ đi xuống phòng bếp
Đang rửa chén thì tui thấy Nhi đi xuống,khuôn mặt đầy tức giận nhìn tui
- Gì gì dậy?
- Tại mấy người đó chăm chỉ quá chi nên tui bị la,rồi con bị bắt xuống đây rửa chén nữa
- Phù !!! tưởng gì ngồi ở đó đi Thiên Anh rửa sắp xong rồi không cần phụ đâu
- Ừm dậy thì được hìhì
Tui cố gắng làm nhanh cho Nhi có thể đi,chứ nhìn Nhi ngồi đó mặt nhăn nhó nhìn đáng sợ thật
- Rửa xong rồi đó
- Ồ z Nhi đi được rồi phải không?
- Ừm,mà khoan đã,trả nè - Tui đưa lại sợi dây chuyền cho Nhi
- Ý đúng là nó rồi,cảm ơn đã tìm lại giúp tui nha - Nhi tíu tít cười
Ngồi nói chuyện với hai bác rồi tui cũng xin phép về.Kể từ hôm đó tui không còn gặp Nhi nữa,vì công việc của tui rất nhìu.
Một đường dây buôn bán thuốc phiện đã làm rất nhìu vụ lớn nhưng chưa lần nào phía cảnh sát bắt được.Dù là chút manh mối nhỏ cũng đã cho ngừi đi theo dõi và họ đã mất tích ngay sau đó.Thế là chúng tui lại xuất phát từ con số 0.Chẵng hiễu tại sao chúng nó lại có thể qua mặt cảnh sát dễ dàng thế không lẽ... có người trong ngành mình làm tình báo.Không thể nào điều đó là không thể...tui bất lực trước tình thế này.
"Cốc cốc"
- Hai có trong đó không,em có chuyện muốn nói
- Em vào đi
- Hai đang làm việc àh
- Có chuyện gì thế?
- Ah mai gia đình chúng ta ăn cơm với gia đình Nhi Hai nhớ đi nhé.
- Ừm Hai biết rồi
- Hai làm xong thì đi ngủ đi nhé...hai ngủ ngon
- Em ngủ ngon
Đã được 3 tuần rồi tui chưa được gặp Nhi,không biết Nhi dạo này sao rồi.Cây bút tui đang xoay trên tay vô tình rơi xuống đất,tui cuối xuống tìm,bất giác tui nhìn chiếc ngăn tủ... đã lâu rồi chiếc ngăn tủ này chưa mở ra thì phải.Tui tìm chiếc chìa khóa mở ngăn tủ ấy...đây rồi... chiếc tủ đã được mở.Vật mà tui nâng niu suốt bao năm qua là quyển sổ nhật kí...từng trang là những điều hạnh phúc của tui và Nhi trong đó...Cứ thế những kí ức chợt hiện về một dòng nước mắt lăn dài trên mặt tui,đã lâu rồi tui chưa được khóc,tui đã lun phải giả vờ mạnh mẽ với mọi người chỉ ở căn phòng này tui mới thấy mình thật yếu đuối.Tui ngủ quên lúc nào không biết,quyển nhật kí tui đặt trên đùi đã bị rớt xuống vào hóc bàn,mọi thứ xung quanh dần yên ắng.
"Cốc,cốc"
- Hai à dậy đi trời sáng rồi - Tâm vừa gọi rồi tự mở cửa vào lun - Hai thiệt tình làm việc đến nổi ngủ quên ở bàn làm việc cả đêm lun,này mau dậy đi,ngủ hoài
- Tại tối qua trời đẹp quá nên ngủ quên lun hihi
- Mau sửa soạn đi em với hai đi chuẩn bị cho tối hôm nay
- Có gì đâu mà phải sửa soạn chỉ là đi ăn thôi mà
- Không thể nói như vậy được lâu rồi hai gia đình mới gặp lại nhau ăn bữa cơm mà.chuẩn bị nhanh đi em chờ dưới nhà đó nha
Tâm bước ra khỏi phòng một phút nghĩ,hình như đã lâu rồi mình chưa gặp Nhi ví bận bịu với công việc quá.Không suy nghĩ nhiều nữa đi đi chuẩn bị sửa soạn theo lời Tâm không biết nó định đưa tui đi đâu nữa.9h sáng là chúng tui bắt đầu khởi hành ra khỏi nhà.Nó dẫn tui vào tiệm cắt tóc,nó nói gì đó với chủ tiệm cắt tóc ở đây rồi đi thẳng vào trong,còn tui chỉ biết đứng đó nhìn nó cho tới khi
- Mời anh theo tôi - Nhân viên của tiệm lên tiếng - Mời anh ngồi,anh đợi một chút chủ tiệm của tui sẽ ra ngay.Tui chỉ gật đầu nhẹ rồi như ý hiểu là nghe rồi.chợt nghĩ "con Tâm này thiệt tình kéo mình vào đây rồi đi đâu mất không nói tiếng nào" một lúc sau thì chị chủ tiệm ra
- Chào anh em là bạn của Tâm,Tâm sáng nay đã giao phó anh cho em rồi,mong anh hợp tác vui vẻ ^^
Nói rồi cô ấy bịt mắt tui lại bằng một miếng vãi đen tui chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả,chỉ còn lại tiếng kéo sột soạt trên tóc,Thế là tui đành phó mặc cho họ muốn làm gì thì làm vậy.Đến khi họ mở bịt mắt ra dần dần tui lấy lại được ánh sáng cho mặt và nhìn vào gương.Thật ngạc nhiên họ đã cắt cho tui một kiểu tóc mới mà tui không nhớ đã yêu cầu cho họ lúc nào.
- Anh thấy sao đẹp chứ
- Ừm đẹp nhưng mà tui nhớ tui đâu yêu cầu ...
- Hì này là do Tâm yêu cầu em chỉ có nhiệm vụ làm theo thôi,nhìn anh đẹp trai lắm đó
- Ồ Hai của em hôm nay nhìn đẹp trai phết nhỉ - Tâm từ trong đi ra khen tui tới tấp
- Sao em lại yêu cầu như vậy bame mắng chết
- Không sao đâu đừng lo hihi
- Là sao anh không hiểu?
- Thôi tụi mình đi trước nha tks bồ nhiều lắm - Tâm lơ lời nói của tui
- Không có gì đầu nè,rảnh đi uống nước với tui được rồi.
- Hì okê chuyện nhỏ á mà.Hai àh đi thôi ngôi đó làm gì?
Tui bị Tâm kéo đi tiếp,lần này là shop quần áo dánh cho nam.
- Này em dẫn danh Hai tới đây làm gì vậy?
- Thì đi mua đồ Hai hỏi lạ
- Nhưng đây là shop của nam mà
- Vậy hai nhìn hai đi có điểm nào giống con gái không hihi,không nói nhiều nữa vào nhanh đi nè.
Tâm đi lựa cho tui,rồi bắt tui thử từng cái một,muốn chóng hết cả mặt với nó lun vậy.thế là nó ưng được gần cả chục bộ,lúc tính tiền tui ôm cả đống đó mà tui choáng với nó
- Đưa thẻ của hai đây
- chi? - tui ngây thơ hỏi
- Tính tiền chứ chi hai hỏi lạ
- Sao em không lấy thẻ em
- Mua đồ cho hai chứ có phải cho em đâu mà.
- Zời ạ đúng thiệt là..
- Hi nhanh lên người ta đang đợi kìa
Thế là tui đành móc bóp đưa cho nó cái thẻ tín dụng tui cưng như vàng của tui.đúng là con em trời đánh mà.
- Vậy là xong chúng ta đi ăn thôi
- Thôi không di đâu
- Sao vậy?
- Tốn kém quá
- Em bao,đi được chưa?
- Oke đi liền hihi
- Xì đồ keo kiệt
- Kệ :)))
Khoảng tới gần chiều thì chúng tui có mặt ở nhà,Cảm giác bắt đầu sợ sệt của tui đang dần hiện hữu trên khuôn mặt...vì mai tóc tui đã cắt sáng nay và bộ đò tui đang mặc trên người,Tui không muốn ba mẹ tui phải buồn về những việc tui đang làm
- Con chào ba mẹ
- Ồ Thiên Anh của mẹ đây sao,hôm nay nhìn con đẹp trai quá đó
- Mẹ ...
- Hai yên tâm đi em nói cho ba mẹ nghe hết rồi ...
Tui đứng im lặng như chết,việc tui giấu bao nhiu năm qua đã bị con Tâm nói cho ba mẹ biết rồi.
- Con xin lỗi ba mẹ ...
- Con đừng lo chúng ta không trách con đâu,cho dù con là ai,có là người như thế nào đi nữa con vẫn là con của ba mẹ mà - Mẹ dùng ánh mặt trìu mến nhìn tui
Tui cảm động ôm trầm lấy mẹ,tui cảm thấy bắt đầu yêu gia đình của mình hơn và cảm thấy tui hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người bên ngoài xã hội kia khi được ba mẹ chấp nhận con đường đó của mình.Ba cũng đang nhìn tui và cười trìu mến với tui,
- Con ảm ơn ba mẹ nhiều lắm
- Thôi được rồi,con lón rồi cứ như con nít vậy.mau lên lầu chuẩn bị cho tối nay đi nè
- Dạ - Rồi tui quay qua nhìn Tâm - cảm ơn em gái nhìu lắm
Tâm nhìn tui cười gật đầu và nói một câu ...
- Em chỉ mong hai hạnh phúc thôi hihi
Tui lên lầu với một niểm hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi.Vui phải tui rất vui h tui có thể tự tin làm những điều mình thích mình ao ước suốt bao nhiu năm qua thật rồi...
Nay tui được ba giao phụ trách lái xe chở cả nhà đến điểm hẹn.Vẫn là nhà hàng năm xưa đó chẳng có chút gi thay đổi,nếu có thay đổi thì cũng chỉ là màu sơn và cách trang trí thôi
Gia đình tui vừa đến thì gia đình Nhi cũng đến ngay sau đó.Ba tui và ba của Nhi ôm nhau mừng rỡ
- Ồ đây là bạn trai của bé Tâm à...nhìn đẹp trai quá đó - mẹ Nhi lên tiếng khi chào hỏi với mẹ tui xong
- Không phải đâu,đây là con Thiên Anh nhà tui
- Ồ không ngờ nhìn con bé đẹp trai đến vậy tui không nhận ra nó luôn.
- Dạ bác quá khen rồi ạ - Lúc này tui mới lến tiếng
- Ủa mà hai cháu Đan với Nhi đầu rồi - ba tui lên tiếng hỏi
- Chúng nó đang trên đường tới lo đi làm điệu nên tới trễ đó mà - ba Nhi cười giả lả
- Phải rồi con gái,bé Tâm nhà tui điệu cũng chẳng kém gì hối mãi nó mới chịu bước ra khỏi phòng đó
Chúng tui vừa vào ngồi bàn ăn thì Chị Đan và Nhi đã tới
- Xin lỗi tụi con tới hơi trễ - Chị Đan lên tiếng thay Nhi
- Không sao đâu hai con mau ngồi xuống đi - mẹ tui cười gật đầu với hai chị em Nhi
Chị Đan và Nhi vào chỗ ngồi đối diện với tui,Khi ổn định chổ xong chị Đan và Nhi đang nhìn tui với ánh mắt ngạc nhiên
- Em đó hả Thiên Anh?
- Dạ em chào chị ^^
- Hôm nay nhìn em khác quá chị không nhận ra em...
- Sao hôm nay nhìn Thiên Anh của bác đẹp trai lắm phải không?
- Dạ hihi - Chị Đan cười đỏ mặt
Khiến cả người lớn hai gia đình đều phá lên cười
- Con gái của mẹ lớn rồi nay còn biết ngại nữa kìa
- Mẹẹẹ.....
- Hay là tụi mình làm xui gia đi,tui muốn tác hợp cho Đan con gái tui và Thiên Anh nhà anh... - ba của Nhi đưa ra ý kiến
- Chuyện này? - ba tui hơi ngạc nhiên
- Anh đừng lo tui ở bên nước ngoài về nên cũng có hiểu chút ít và bắt kịp thời đại văn minh mà tui không khắt khe mấy chuyện này đâu.
- Ý con thế nào Thiên Anh - ba cười hỏi tui
- Dạ ...con - tui bất ngờ quá nên cứng họng lun
- Còn Đan con có chịu không?
- Ba này ... - chị Đan càng lúc càng đỏ mặt hơn
Mọi người đang đợi câu trả lời của hai đứa thì đồ ăn được mang lên,Tâm giải vây cho tui.
- Chuyện đó tính sao đi,giờ con đói quá
Cả hai bên nhà lại phá lên cười
- Ừm thôi ăn đi cả nhà - ba Nhi lên tiếng mời mọi người
Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ,nay toàn là món ngon nên tui đã cố gắng ăn thật nhiều,kết quá là no mún căng bụng và xin phép ra ngoài đi dạo.Ngồi ở một cái ghế đá trong khu vườn tui bất chợt nhớ đến lời của ba Nhi lúc nãy,liệu mình có cơ hội được bên cạnh Nhi không,Tui đứng lên ra ngoài không bao lâu thì Nhi cũng đứng dậy và ra ngoài vườn chơi
- Thiên Anh - có người vừa gọi tui - Nay cắt tóc nhìn lạ ha mém nữa Trúc không nhận ra Thiên Anh rồi đó
- Ủa Trúc sao Trúc lại ở đây? - tui ngước mặt lên vui mừng khi nhận ra người quen
- Công nhận tụi mình có duyên với nhà hàng này ha gặp nhau ở đây hoài
- Ừm Thiên Anh cứ ngỡ Trúc theo dõi Thiên anh luôn đó chứ
- Hừ mơ à ai mà thèm
- Hihi Thiên Anh giỡn mà,mà Trúc đi ăn với gia đình à?
- Ừm ...Thiên Anh Trúc có chuyện này muốn nói với Thiên Anh...
- Trúc nói đi Thiên Anh nghe nè...
Trúc ngồi im lặng không chịu nói,còn tui thì cứ chờ cho Trúc nói ra ...cứ vậy một lúc lâu sau,Trúc quay sang nhìn tui,tui cũng nhìn thẳng vào mắt Trúc với đôi mắt tò mò không biết Trúc đang muốn nói gì?
- Từ lúc nhỏ Thiên Anh đã bên cạnh Trúc luôn bảo vệ Trúc khỏi những thằng con trai khi còn đi học....và Trúc không biết Thiên Anh có cảm giác gì không nhưng Trúc thì ...thì rất yêu Thiên Anh ....
- Trúc ....Trúc đang chọc Thiên Anh phải không? - tui nhìn Trúc cố nở một nụ cười và mong điều Trúc nói không phải là thật ...
- Không Trúc nói nghiêm túc đó - Trúc nhìn thẳng vào mắt tui để khẳng định lời nói của mình.
- Thiên Anh không thể Trúc biết mà ...
- Ừm Trúc hiểu mà,Trúc chỉ muốn nói lên tình cảm của Trúc cho Thiên Anh nghe trước khí Trúc ra nước ngoài sinh sống thôi ...
- Trúc đi đâu chứ,tại sao lại phải đi?
- Trúc theo gia đình qua singapo sinh sống cùng gia đình thôi,hôm nay gia đình Trúc đang làm một bữa tiệc nhỏ để chào tạm biệt bạn bè...
- Sao Trúc không nói gì cho Thiên Anh biết hết vậy?
- Trúc tính xong bữa tiệc này sẽ qua nhà Thiên Anh nhưng không ngờ gặp Thiên Anh ở đây ^^
- Thật sự là bất ngờ quá ...
- Ừm hihi nhưng Thiên Anh vẫn có thể qua đó thăm Trúc mà chúng mình còn có thể liên lạc qua facebook mà chứ có phải cả đời không gặp nhau đâu...
- Ừm Thiên Anh biết mà ...
- Mà Thiên Anh này ...thật sự thì Trúc không mong gì nhưng Trúc muốn hỏi Thiên Anh là có ....bao giờ Thiên Anh có ý với Trúc chưa?
- Ưm nói thiệt ra thì có... - tui bắt đầu đỏ mặt vì câu hỏi đó của Trúc
- Lúc nào thế - Trúc cười hí hững khi nghe tui nói vậy
- Lúc lớp 2 ...lúc đó Thiên Anh rất thích Trúc nhưng lúc đó thì Trúc đang thích một người khác ...
- Ừm hihi Trúc hiểu rồi ...tiếc thật ha nếu lúc đó Trúc nhanh tay thì có lẽ Thiên Anh và Trúc là của nhau rồi ^^ ...
- Hì chắc là vậy ...
- Trúc có một yêu cầu nhỏ này được không?
- Trúc nói đi ai chứ Trúc là Thiên Anh sẽ giúp hết mình
- Hì không kêu Thiên Anh làm gì to tát đâu chỉ là một cái ôm thôi có được không?
- Tất nhiên là được rồi...
Trúc và tui ôm nhau ...tui cảm thấy có gì đó đang ướt ở lưng mình... Trúc đang khóc sao? Tự nhiên tui cảm thấy tim mình đang đau thắt lại .. dù gì tui cũng cảm thấy mình có lỗi với Trúc lắm
- Thiên Anh xin lỗi Trúc nhiều lắm
- Thiên Anh ngốc quá Thiên Anh có lỗi gì đâu chứ - giọng Trúc nghe lạc hẳn
Trúc đẩy người tui ra rồi bất ngờ đặt lên môi tui một nụ hôn ...tui từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà đơ cả người, nhưng tui không đẩy Trúc ra tui ...tui đáp trả lại nụ hôn đó của Trúc ...không phải thương hại nhưng ít nhất tui cũng cho Trúc một cái gì đó để Trúc nhớ mãi ở đất nước này chứ không phải một nơi đầy nước mắt và đau khổ mà tui đã gây ra cho Trúc...
Nhi khi đi dạo trong vườn thì đã chứng kiến được hết những hành động của tui và Trúc nên đã bỏ đi ...không biết sao nhưng Nhi có cảm giác chút gì đó bùn bùn trong lòng và khó chịu ...Nhi đi đến hồ nước ngày xưa,mọi thứ ở đây làm Nhi cảm thấy quen quen
- Hình như mình đã có đến đây rồi thì phải - rồi Nhi thở dài
Tui và Trúc cũng buông ra và chào tạm biệt nhau,chắc sẽ phải rất lâu tui mới được gặp lại Trúc ...Tui lại tiếp tục đi dạo,hôm nay trong lòng tui nhiều tâm trạng thiệt vui có mà buồn cũng có không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra nữa đây,rồi tui lại bất giác nhìn về hồ nước nơi mà hồi nhỏ tui đã chạy ròng rả tìm Nhi và gặp Nhi ở đây...lần này có một cô gái cũng đang ngồi đó,khuôn mặt đang nhìn nơi đâu đó xa xăm,tui cảm giác thấy người này rất quen thuộc nên lại gần,quả thật như tui dự đoán đó là Nhi ...
- Sao Nhi ngồi đây làm gì?
- Thích thì ngồi
- Này bị gì vậy,nãy trong kia thấy còn vui vẻ lắm mà
- Kệ tui,cua gái xong rồi à?gê gớm thiệt mới thay đổi ngoại hình xíu là có gái bu rồi...
- Vậy là nãy Nhi thấy hết rồi à
- Ừm thì....thấy rồi sao
- Hihi
- Cười gì?
- Bộ ghen hả,muốn không lại đây tui ôm một cái nè
- Xì ai thèm ghen đồ dê xồm - Nhi đỏ mặt đứng dậy bỏ đi
- Nè đi đâu vậy đang nói chuyện mà
- Nhưng tui không thích nói chuyện nữa
Tui đi theo Nhi,nên Nhi đi nhanh để tránh tui,mang guốc mà còn đi lẹ nữa thế là một kết cục tuyệt đẹp đả xãy ra
- Aaaa
- Nè có ai dí đâu mà chạy chi để té vậy?
- Ai biểu mấy người đi theo tui mà nè không biết đỡ người ta dậy hay sao mà còn nói vậy nữa.
Mặc dù muốn đỡ Nhi dậy lắm nhưng nghĩ lại thôi,tui đi thẳng ngang qua Nhi để Nhi ngồi đó đang lẩm bẩm chửi rủa tui
- Gruu tức thật kiếp trước mắc nợ tên này à,lần nào gặp cũng xui xẻo đủ thứ
Tui vào lại nơi bữa tiệc
Tui quay lại chỗ ba mẹ tui vì lúc nãy tui nhận được tin nhắn của Tâm "Hai ơi em có việc hai kiếm cách gì đưa em ra với Biểu tượng cảm xúc frown " Khi bước vào trở lại phòng tui nở một nụ cười tươi với mọi người rồi xin phép ba mẹ và hai bác về và lấy lí do là mình có việc,Tâm thấy vậy cũng đứng dậy chào theo.
- Thiên Anh chở chị về với - Chị Đan kêu lại khi tui sắp ra khỏi cửa
- Con cũng về luôn à? - Ba Nhi hỏi
- Dạ con thấy hơi mệt
- Vậy con với Nhi về trước đi,còn ba mẹ lát sẽ đưa ba mẹ bé Tâm về sau
- Vậy con cảm ơn bác nhiều - Tui cười cảm ơn bác
- Hộ tống hai công chúa của bác cẩn thận nhé
- Hihi dạ con biết rồi
Tui đi lấy xe và chạy lại chỗ của 3 người đang đợi tui hộ tống về
"Bim.... Bim...Bimm..."
- Lên xe đi - Tui hạ kiếng xuống nói chuyện với mọi người
- Lại là cái tên sao chỗi này không biết đi có an toàn không nữa - Nhi móc tui
- Thế thì đứng đó đi đừng lên - Tui chọc Nhi
- Xì ai mà thèm lên
- Nhớ nói là không thèm nhé haha
- Đồ khùng
- Thôi thôi được rồi hai người cho tui xin,Nhi lên xe đi,Hai nói vậy thôi chứ hai không có ý gì đâu - Tâm mở cửa xe cho Nhi vào
- Nể Tâm tui mới lên đó nha - Nhi chữa ngại :)))
Tâm định ngồi hàng ghế đầu thì chị Đan liền nói
- Chị bị say xe em cho chị ngồi ghế đầu được không?
- Dạ chị lên đi
- Cảm ơn em ^^
Vậy là chị Đan ngồi kế tui,Nhi và Tâm ngồi sau xe.Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường,mọi vật xung quanh yên tĩnh từ bên ngoài ....lẫn cả bên trong xe.Dù tui muốn xóa đi cái không gian ấy nhưng hình như chẳng ai quan tâm đâu thôi nên tốt nhất là im lặng cho chắc.Tới công ty của Tâm
- Lát Hai không cần rước em đâu,em nhờ bạn đưa về
- Ừm nhớ về sớm nhé
Tâm chào Nhi và chị Đan xong thì chạy biến đi mất,chỉ còn tui và hai người này trên xe,cứ nhứ là ngồi kế hai cái lò hạt nhân vậy chỉ cần tui nhúc nhích một phát là sẽ nổ banh chành.Dù là trong xe có máy lạnh nhưng tui vẫn đồ mồ hôi đầm đìa
- Làm gì căng thẩng đến chảy mồ hôi luôn vậy
- Dạ ...dạ đâu có đâu - Tui giật thót tim trước câu nói của chị
- Đây để chị lau dùm em
Chị rút khăn giấy trong túi xách chị ra lau cho tui,Tui nhìn ngay lên kiếng chiếu hậu thì thấy Nhi đang nhìn tui chằm chằm.Tui liền giật tờ khăn giấy của chị
- Để em tự lau được rồi
Mọi thứ lại bắt đầu im lặng trở lại cho đến khi điện thoại tui reo lên.Gắn tai phone tui nhanh chóng trả lời điện thoại không để bên kia chờ đợi lâu
- Alo? Ai vậy?
- Em đang lái xe à Thiên Anh? - Giọng nói bên đầu kia vang lên
- Em chào sếp.Dạ em đang lái xe,sếp gọi em có gì không?
- Có.em mau đến đây nhanh đi
- Dạ em đến ngay
- Thiên Anh có việc thì đi đi để chị với Nhi đi taxi về cũng được
- Không sao đâu để em đưa hai người về không hai bác lại trách em
Vừa đến trước cửa nhà tui ra khỏi xe mở cửa cho hai chị em
- Cảm ơn em,em đi đi không lại trễ
- Dạ
Rồi chị Đan đi vào mở cửa chỉ còn Nhi đứng đó nhìn tui
- Này sao không vào đi đứng đó làm gì?
- Ừmmm thì vào ...đi cẩn thận nha - Nói xong Nhi đi vội vào trong
- Hả mới nói gì vậy? - Tui nghe rồi nhưng muốn xác thực lại thôi
- Không nghe thì thôi - Rồi Nhi đi thẳng một mạch vào trong nhà
Vừa lên xe tui lại tủm tỉm cười vì lời nói và hạnh động của Nhi,thiệt là dệ thương.Tui nhanh chóng về nhà chuẩn bị đồ,vì tui sắp phải đi xa thành phố này một thời gian....đó là lệnh của cấp trên và tui không được phép cãi lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong tui leo lên con môtô và rời khỏi nhà nhanh chóng và không quên để lại lời nhắn cho ba mẹ khỏi lo.
(Giờ là những tâm trạng của nhân vật Nhi)
Tui về phòng của mình và tâm trạng đang đềy rẩy những hình ảnh của Thiên Anh trong đầu...Tui tự nói thầm trong đầu :" Mình sao vậy sao cứ nghĩ đến hắn quài vậy,hắn có là cái gì của mình đâu mà tự nhiên quan tâm người ta làm gì" tui đấm vào mặt con teddy đang nằm trên giường,rồi lại ôm nó tủm tỉm cười "Nhưng hôm nay nhìn ...đẹp trai thật,mà nãy giờ tui nói gì vậy nè...đi ngủ không nghĩ nữa"
"Cốc cốc..."
- Ai đó - Nhi tính ngủ thì nghe tiếng gõ cửa
- Chị vào được chứ?
- Dạ được,cửa chưa khóa đâu chị
Chị Đan mở cừa bước vào tiến lại gần giường của tui,chị không quên nhìn vào cổ của tui,sợi dây chuyện có lồng chiếc nhẫn đó,chị Đan biết chiếc nhẫn ấy từ đâu ra,vì 10 năm trước lúc kèm Thiên Anh,chị đã thấy nó nằm trên tay Thiên Anh,
- Sao chị chưa ngủ mà qua tìm em vậy?
- Chị có chuyện muốn nói với em..
- Chuyện gì vậy chị?
- Em thấy Thiên Anh thế nào?
- Sao tự nhiên chị hỏi về Thiên Anh vậy? - Tui giật mình
- Thì em trả lời chị đi
- Ưmmmm... Thiên Anh là tên đáng ghét,khó ưa,đẹp trai thì có mà là một tên vô duyên kì cục và chẳng ga lăng xíu nào...
- Vậy em có thích Thiên Anh không?
- Em ...em đời nào lại thích tên đó...với lại em có bạn trai rồi mà - Tui đỏ mặt khi trả lời những câu hỏi của chị
- Em chắc chắn chứ,không hối hận khi trả lời xong nhé?
- Em ...
- Em làm sao?
- Em chắc chắn...
- Ừm vậy chị yên tâm rồi,chị sẽ theo đuổi Thiên Anh ...hihi
Tui ngạc nhiên nhìn chị không nói nên lời,nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn trước câu nói của chị
- Thôi em ngủ đi,chị về phòng đây,em ngủ ngon
- Dạ chị cũng ngủ ngon
Một ngày mới nữa lại đến tui với tay cầm chiếc thoại xem giờ,đã 9h sáng rồi sao,thường giờ này chị hai hay mẹ đã gọi mình dậy rồi mà.Tôi kệ và tiếp tục tìm lại giấc ngủ của mình bất chợt tui trong giấc ngủ của tui lại thoáng qua hình ảnh của Thiên Anh tôi giật mình dậy và không muốn ngủ tiếp nữa.Tui làm vệ sinh rồi đi xuống nhà,chẳng có ai cả chỉ thấy mẹ để lại tờ giấy trên bàn ăn.
"Con dậy rồi thì chịu khó ra ngoài ăn sáng nha,mẹ với ba có việc gấp trên công ty,chị con đi chơi với bạn rồi tới tối mới về,con tự lo bữa trưa luôn nhé.Yêu con"
Một tiếng thở dài hắc ra,ăn sáng xong thì tui ngồi xem tivi cho đến gần trưa,tui không muốn đi đâu ra ngoài một mình chút xíu nào,không biết tại sao nữa chắc là do tui lừi.
*bing bong...bing bong.*
Đang xem tivi thì tiếng chuông cửa vang lên chắc là ba mẹ về,mà sao họ không vào luôn đi bấm chuông làm gì nhỉ.Tui lê từng bước hiển rõ sự lười biếng của mình để nhõng nhẽo trước mắt ba mẹ khi ba mẹ đã bỏ rơi tui sáng giờ.Nhưng kết quả thật không như tui mong đợi
- Thiên Anh ???
- Sao nhìn mặt không có chút gì vui khi khách đến nhà vậy? - Thiên Anh nhìn tui cười,nụ cười rất ư là trẻ con.hồn nhiên.Không biết sao tui lại thích nụ cười ấy
Tui không nói gì tự lê vào ghế sofa nằm xe tivi tiếp,Thiên Anh tự giác hiểu và đi vào nhà ngồi trên ghế sofa nhìn tui như trăn trối rồi lên tiếng
- Gì vậy ?
- Ăn gì chưa?
- Sáng ăn mì rồi,mà nay qua đây chi vậy,chị tui với ba mẹ không có nhà đâu
- Thì biết vậy nên mới chạy qua - Thiên Anh cười gian nhìn tui
- Nhìn cũng đẹp trai ai ngờ là người xấu nhĩ.
- Ý là sao
- Nói vậy tự hiểu
- Thôi được rồi Thiên Anh thua,đi siêu thị không?
- Đi siêu thị làm gì?
- Thì mua đồ nấu an cho bữa trưa
- Thiên Anh nấu à? thôi để tui nhịn đói cho chắc
- Chài xem thường tui vậy,nào nhanh đi thay đồ đi
- Không tui lười lắm không đi đâu - Thiên Anh đang kéo tui ngồi dậy cho bằng được
Thiên Anh ngồi đó trầm ngâm một hồi,rồi quay qua tủm tỉm cười với tui
- Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé.
- Chơi cái gì? - tui tò mò
- Chơi trò vợ chồng với nhau,tui là chồng còn Nhi là vợ
- Tại sao tui phải chơi.
- Nêu không chơi thì tui sẽ không trả lại sợ dây chuyền này đâu
Tui chợt nhìn xuống cổ mình,Thiên Anh đã lấy đi dây chuyền đó từ lúc nào vậy?Gru đồ đàng ghét.
- Trả tui đây - Tui chồm lên người quyết dành lại cho bằng được.
- Không tui không trả đồng ý trò chơi của tui đi hết ngày tui sẽ trả lại
- Không tui không thích chơi trò đó đâu
- Vậy thôi vậy,tui không trả đâu
- Thôi được rồi chỉ ngày hôm nay thôi đó
- Ừm dậy có phải ngoan không hihi
Rồi Thiên Anh hối thúc tui lên thay đồ để đi siêu thị.chẳng mấy chốc tui đã ngồi trên con môtô của Thiên Anh
- Sao nay tự nhiên đi môtô vậy?
- Tại thích.lên nhanh đi vợ :)))
Chẳng mấy chốc tui với Thiên Anh đã có mặt ở siêu thị,rồi bất chợt Thiên Anh tự nắm tay tui kéo đi,tui đi trước,Thiên Anh thì dẩy xe lựa đồ đi sau.Bất giác tui chợt thấy Thiên Anh lúc này trông chững chạc hơn bình thường nhỉ,không biết sao nhưng tui thích những lúc Thiên Anh trẻ con hơn,nhìn Thiên Anh lúc ấy thật đáng yêu,nhưng đôi lúc lại cực đáng ghét luôn,nhất là dám lấy dây chuyền của mình,nói tới đây tự nhiên nhớ ra lại tức.
- Nhi thích gì lấy đi?
- Thôi khỏi,mua nhanh đi còn về.
Đi xung quanh trong khi đợi Thiên Anh lựa đồ,đi ngang qua quầy sửa tự nhiên lại thèm,thế là tui quắc Thiên Anh lại.Thiên Anh nhìn tui với khuôn mặt khó hiểu,thì tay tui đã bỏ vào rỗ xe một chục lốc sửa Cô gái Hà Lan.Thiên Anh nhìn tui với khuôn mặt méo xệch
- Này uống có hết không lấy chi nhiều vậy?
- Thì để dành từ từ uống cũng hết.sao tiếc tiền à?
- Làm gì có,chỉ là xách nhiều sẽ gãy lưng mất thôi.
Trong lúc chờ đợi Thiên Anh tui đi lại những shop mỹ phảm trang sức xem.Không biết sao tui thích ngắm chúng,nó lộng lẫy tinh khiết.Do mê mẫn chúng quá khi tui quay lại thì đã không còn thấy Thiên Anh ở đó nữa.Cảm giác bắt đầu lo sợ,tui đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đã được 15p mà chẳng thấy Thiên Anh đâu.Tui rất ích khi ra ngoái nên không biết đường về,vả lại tui cũng không mang theo tiền trong túi.Tui ngồi trên ghế chờ đợi một điều gì đó rồi thêm 15p nữa trôi qua Lúc này dường như bắt đầu tui đã rất muốn khóc tui sợ lắm,tui cuối gằm mặt xuống đất nhìn đôi bàn chân mình.tui sợ ánh mắt mọi người đang nhìn tui.Rồi bước chân ai đó đã dừng trước mặt tui,nhưng tui vẫn không dám ngước lên.Người đó khụy chân ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tui....
- Thiên Anh ...
- Nhi đã đi đâu vậy biết Thiên Anh lo lắm không?
Tui chồm tới ôm chặt lấy Thiên Anh,mọi cảm giác lo sợ đều tan biến.Áo Thiên Anh trên lưng đang ướt đẫm,chắc là đã chạy đi khắp nơi kiếm tui.Bất giác tui lại khóc.Thiên Anh ôm chặt tui hơn.
- Đừng khóc nữa có Thiên Anh đây rồi,Nín đi người ta tưởng Thiên Anh ăn hiếp Nhi bây giờ.
Có vậy tui mới chịu nín.Rồi tui buông Thiên Anh ra,Thiên Anh nắm tay tui dẫn tui đi đâu tui cũng không biết nữa,tui chỉ biết bước theo sau Thiên Anh.
- Mình vào đây chơi xiu rồi về nhé.
Thiên Anh dẫn tui vào khu trò chơi trong siêu thị này,nó thiệt rộng lớn,đây là lần đầu tiên tui vào đây,nó thật lạ lẫn nhưng cũng thật thu hút.Thoát cái Thiên Anh đã biến mất rồi lại hiện ra trước mặt tui với một nắm thẻ trên tay
- Đi chơi thôi - Nói rồi Thiên Anh nắm tay tui kéo đi
Chúng tui chơi ném bóng rổ,bắn súng,đua xe,rồi chơi tìm những điểm giống nhau,Thiên Anh chơi rất rành,cái nào chơi cũng hay hết.Rồi tiếp đó chúng tui chuyển qua chơi gắp thú.
- Con nhím đó dễ thương quá
- Vậy Thiên Anh gắp cho Nhi nhé
Thế là tui đứng đó đợi Thiên Anh gắp cho,hết thẻ này tới thẻ khác.Cuối cùng Thiên Anh cũng đã gắp được nó cho tui
- Nè chơi giữ cẩn thận nhé
Con nhím bông này nó không to lắm chỉ vừa đủ ôm trọn vào lòng,nó nhỏ hơn nhưng con gấu của Nhật Minh tặng tui,nhưng không biết sao tui lại thích nó vô cùng.Về đến nhà tui chỉ biết có mỗi con nhím đó,mặc kệ Thiên Anh đang hì hục dưới bếp.Đợi mãi mà chẳng thấy Thiên Anh đâu nên tui ò mò xuống bếp.
- Xuống đây chi dậy sao không ngồi trên đó đi.
- Ngồi đó chán.
- Dậy lại đây
Tui ngây thơ đi lại chỗ Thiên Anh mà không biết rằng tên đó đang có âm mưu,Thiên Anh nắm tay tui rồi choàng qua eo Thiên Anh,tui định giựt tay lại nhưng bị tay Thiên Anh nắm lại
- Đứng yên đi,một chút xíu thôi Thiên Anh sắp xong rồi,vợ là phải nghe lời chồng chứ.
- Đồ biến thái lợi dụng.
Cứ thế tui đứng đằng sau choàng tay ôm Thiên Anh,dần dần tui lại thích cảm giác này,thật dễ chịu.mà tui sao thế này,chẳng phải ghét Thiên Anh lắm sao tự nhiên bày giờ lại vậy chứ.Không lẻ mình thích Thiên Anh rồi sao...không không thể nhứ thế được.Mình sắp lấy Nhật Minh rồi,chuyện này sẽ sớm qua thôi.Cuối cùng thì Thiên Anh cũng nấu xong bữa trưa.Tui ngước nhìn đồng hồ giờ này cũng là 12h30 rồi,không biết sao ba mẹ chưa về nữa.
- Ăn đi hai bác không về đâu,hai bác biết Nhi không thích ra ngoài ăn nên nhờ Thiên Anh qua đây nấu cơm cho Nhi ăn đó.
- Ừm,mà này có chắc là ăn không sao không
- Thế thì đừng có ăn?
- Thôi có chết thì cũng ráng là con ma no vậy.
Tui bắt đầu ăn thử từng món,ngon thật không ngờ một người như Thiên Anh thật hoàn hảo không còn điểm nào để chê được.Nấu ăn ngon,chơi game giỏi,công viêc ổn định,đã vậy con đẹp trai nữa.Chắc như vậy mà chị Đan thích Thiên Anh.Vẻ mặt tui bắt đầu buồn buồn.
- Này đồ ăn không ngon thật à?Thế để Thiên Anh ra ngoài nhà hàng mua về cho Nhi ăn
- Không,Nhi ăn được.ăn lẹ đi Nhi tháy buồn ngủ rồi
Xong bữa Thiên Anh thì rửa chén còn tui lên phòng trước.Nằm lăn qua lăn lại tui vẫn không thể nào ngủ được.Cứ suy nghĩ mãi những cảm giác bên Thiên Anh,có gì đó rất quen thuộc nhưng chẳng thể hiểu được tui không thể nhớ ra.chợt Thiên Anh bước vào phòng tui cầm theo ly sữa trên tay.
- Nè uống sữa đi rồi ngủ
- Thôi no lắm không uống đâu
- Ráng uống đi,Thiên Anh thương
Thế là dù no nhưng tui vẫn phải uống hết ly sữa đó nếu không là tên kia sẽ không để tui ngủ.Vừa nằm xuống Thiên Anh cũng nắm kế bên tui,tự choàng tay qua ôm tui,còn tui thì đang ôm con nhím.tui nghe giọng Thiên Anh đang thỏ thẻ bên tai mình.
- Công chúa này,Hoàng tử vẫn đang và luôn chờ công chúa,
Tui xoay người qua nhìn Thiên Anh
- Này nói nhảm gì đó.
- Trò chơi lúc nhỏ ta hay chơi đó mà,
- Hồi nhỏ chúng ta hay chơi trò này sao.
- Ừm đúng vậy
- Thật không đó?
- Thật mà tụi mình còn vậy nữa nè
Nói rồi Thiên Anh đặt môi vào môi tui,dù rất ngạc nhiên trước hành động đó nhưng lý trí đã không thắng nỗi con tim nên tui đã không đẩy Thiên Anh ra mà ngược lại tui còn hòa nhịp cùng vời nụ hôn đó.Nó ngọt ngào như ly cà phê sữa mẹ hay pha cho tui vào mỗi buỗi sáng,nó không vội vàng hay hấp tấp khi Nhật Minh hôn tui,nó khác hẳn nó nhẹ nhàng đưa tui đến những cảm xúc khác nhau,khiến tui trở nên tham lam không muốn rời xa cứ muốn tiếp tục mãi.Tui cứ mãi đắm chìm trong nụ hôn đó mà không biết Thiên Anh đã đưa tay vào bên trong áo của tui.Mọi thứ Thiên Anh làm thật nhẹ nhàng đến mức tui không cảm nhận được bàn tay tham lam ấy đang làm gì với cơ thể tui nữa.Chiếc áo ngực của tui đã bị Thiên Anh mở ra nhanh chóng.Tui có hơi giựt mình và bắt đầu ý thức được việc Thiên Anh đang làm
- Thiên Anh dừng lại đi...Nhi ..
Dường như Thiên Anh đã vờ như không nghe và vẫn tiếp tục,Thiên Anh hôn trán,mắt mủi,môi rồi hôn dần dần xuống cằm,cổ.Dù tôi đã cố nói nhưng rồi không biết tại sao lại nằm yên cho Thiên Anh muốn làm gì thì làm.Vùng trắng ngần ngay cổ cũng được Thiên Anh hun hít không xót một mm nào trên cơ thể.Người tui bắt đầu nóng ran như sốt cao vậy,tui chỉ biết nằm yên tận hưởng những cảm giác mới lạ mà Thiên Anh đang mang đến.Khi Thiên Anh hôn đến ngực,tui có hơi mắc cở (lần đầu tiên của tui mà) tính đẩy Thiên Anh ra nhưng tay tui đã không làm vậy chỉ biết bám víu hai tay trên đầu Thiên Anh.Rồi Thiên Anh cứ thế trượt dài xuống.Tiếp đó lại những cảm giác khác đang từ từ hiện hữu trong cơ thể tui,một cảm giác đau buốt rồi cũng nhanh biến mất.Tui thở gấp lên từng đợt rồi mọi thứ lại im lặng như lúc ban đầu của nó.Thiên Anh trèo lên nằm kế tui,tui có phần hơi ngại nên xoay lưng lại với Thiên Anh để Thiên Anh không thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của tui.Thiên Anh ôm choàng tui từ đằng sau
- Từ giờ Thiên Anh là chồng của Nhi rồi nhé
- Đồ đáng ghét - Tui lèm bèm trong miệng
- Nói nhỏ gì đó
- Không gì.
- Quay qua đây nói chuyện cái coi - Nói rồi Thiên Anh xoay người tui lại mặt đối mặt.Hai mắt nhìn nhau chăm chăm rồi Thiên Anh khẽ lên tiếng.
- Anh ....Anh yêu em - nói tới đây tự nhiên mặt Thiên Anh đỏ ngây lên
- Ai thèm nghe đâu mà nói.
- Không nghe nhưng anh cũng nói rồi hìhì - Rồi Thiên Anh đắp mền cho hai đứa,rồi kéo tui sát vào lòng.
- Ngủ đi công chúa của Thiên Anh
Trong người tui lúc này cảm thấy ấm áp cũng len lõi sự hạnh phúc đâu đó trong lòng rồi ngủ say giấc lúc nào cũng không biết.Chỉ biết khi tĩnh lại trời đã bắt đầu tối rồi,đèn đường cũng đang bật sáng từ từ lên.Tui ngước nhìn lên đồng hồ,đã 5h rồi sao.Tui quay qua thì chẳng thấy Thiên Anh đâu nữa,chỉ có mỗi con nhím là đang nằm thế chổ của Thiên Anh.Tui cầm con Nhím ấy trên tay bất giác tui thấy sợi dây chuyền của mình đang nằm trên cổ con nhím.Tui bật dậy nhanh chóng thay đồ xuống dưới nhà.Nghe tiếng xào xạc dưới bếp,tui cứ nghĩ rằng đó là Thiên Anh,nhưng tui đã thất vọng,đó là chị Đan.
- Chị về từ lúc nào thế?
- Chị mới về thôi.Nãy chị có gõ cửa không kêu em nhưng không thấy em ra nên chị để em ngủ tiếp.Nay em chịu khó ngủ trưa nhỉ,định tối thức ăn trộm àh
- Đâu có tại em thấy mệt thôi.
- Em bị bệnh àh?Có sao không có cần đi khám không?
- Em ngủ giấc dậy là khỏe rồi chị
- Ừm,em dọn chén đi rồi mình ăn cơm.
Tui dọn chén ra xong chỉ chờ chị hâm lại các món hồi sáng nữa là có thể ăn tối được rồi.
- Mấy món này ai nấu vậy?
- Thiên Anh lúc sáng mẹ nhờ qua nấu cho em ăn
- Thiên Anh lúc sáng có qua đây àh - mặt chị bỗng nhiên tươi rói
- Dạ mà hình như về rồi,em ngủ dậy thì chẳng thấy đâu nữa
- Ừm,công nhận Thiên Anh nấu ăn ngon thật.
(Quay lại với nhân vật Thiên Anh)
Lúc trưa khi Nhi đã bắt đầu thở đều,tui biết chắc là Nhi đã ngủ rồi,bất ngờ điện thoại tui có tin nhắn,may sao tui để chế độ rung nên không làm Nhi tỉnh giấc.Một tin nhắn từ sếp "Mọi thứ đã chuẩn bị xong cho kế hoạch của em rồi,em phải trở về đây ngay lập tức".Tui quay qua nhìn Nhi rồi thở dài
- Nhi này Thiên Anh phải đi rồi,không biết khi nào chúng ta gặp lại nhau nữa,lâu rồi không được ngắm Nhi ngủ,Nhi vẫn vậy ngủ thôi mà cũng đáng yêu như vậy nữa.Nhi ngủ ngon nhé.Yêu em
Tui hôn lên trán Nhi rồi bước xuống giường mặc đồ lại chỉnh tề,cầm điện thoại cho nó vào túi thì tui chợt nhớ ra mình còn giữ sợi dây chuyền của Nhi.Không biết tui nghĩ gì sau đó lại đeo vào cổ con nhím rồi để nó nằm kế Nhi và từ từ bước ra khỏi phòng.Khóa cửa nhà cẩn thận tui leo lên con môtô rồi rồ đi nhanh chóng,tui chạy từ từ cho đến khi mất hút căn nhà ấy thì tui mới cho xe chạy thiệt nhanh.
Mọi thứ đã sẵn sàng,tui lập tức cùng những đồng đội của mình túc trực ở bìa rừng gần giáp ranh với ranh giới Campuchia.Công việc của tui bây giờ là theo dõi và hòa nhập cùng với những người dân nơi đây để thu thập tin tức và bắt quả tang những chứng cứ của chúng thì mới có cơ để bắt chúng được.Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đây nhiệm vụ,và nhiệm vụ của nghành này thì điều gì nó cũng có thể xảy ra nên phải cẩn trọng mọi thứ không được sơ suất,vì nó có thể nguy hại đếm tính mạng của chúng ta và kể cả đồng đội bất cứ lúc nào.Có thể nói chúng tui đang vừa làm nhiệm vụ vừa chơi trốn tìm cùng với thần chết vậy.
Kể từ sau khi tui biến mất đột ngột ở nhà Nhi không nói tiếng nào,gọi điện cũng không được.Cảm giác nhớ cộng thêm sự lo lắng Nhi quyết định qua nhà để kiếm tui.
*Bing bong ...*
- Dạ con chào bác
- Nhi đó hả con,vào nhà đi bác trai đang ở trong nhà đó
- Dạ hìhì
Tui có cảm giác căn nhà này đối với tui thật quen thuộc làm sao nhưng hình như tui mới lần đầu tiên tới đây mà.Thiệt là khó hiểu.
- Dạ con chào bác Trai,Tâm hôm nay cũng có nhà nữa ah?
Tâm đang bấm điện thoại thì quay lên nhìn về người hát ra giọng nói lúc nãy
- Ýýýýýý Nhi,đang chán Nhi qua đúng lúc quá
- Hai đứa lên lầu chơi đi,lát mẹ mang nước lên sau
- Dạ con xin phép
Rồi Tâm nắm tay tui kéo lên phòng.
- Lâu rồi mới được nói chuyện riêng với Nhi đó nha
- Hì mà Tâm có biết Thiên Anh đâu không sao Nhi liên lạc hoài không được vậy?
- À Hai đi làm nhiệm vụ rồi không biết khi nào về nữa,mà nghe nói Nhi sắp đám cưới rồi phải không,hạnh phúc nha,bằng tuổi nhau mà chưa gì hết Nhi lấy chồng rồi còn tui chưa có bạn trai nữa
- Hì rồi Tâm sẽ tìm được nữa kia của mình thôi mà - Tui cũng chợt nhớ ra khi Tâm nhắc về chuyện đám cưới,tháng sau là tới rồi
- Mà hỏi nhỏ chuyện này nhé - Tâm lại giường ngồi gần Nhi
- Ừm Tâm hỏi đi
- Nhi thật sự không nhớ gì về lúc nhỏ lun hả?
Nhi không trả lời mà chỉ lắc đấu thay cho câu trả lời
- Hazz buồn thiệt,không biết Nhi đám cưới xong,Hai tui về sẽ như thế nào nhỉ
- Tâm biết chuyện gì của Nhi và Thiên Anh àh
Tâm chỉ cười mà không nói gì hết.
- Phòng Thiên Anh ở đâu thế Tâm??
- Ở tầng hai đó
- Nhi lên xem có được không?
- Được chứ,để Tâm lên cùng Nhi
- Tâm ơi có bạn tìm nè - đúng lúc có tiếng mẹ tui gọi
- Dạ con xuống liền - rồi quay qua nói với Nhi - Tâm xuống dưới xíu lát lên với Nhi sau nha.
- Ừm Tâm đi đi
Rồi Nhi một mình bước lên tầng hai.Ở đây có hai phòng Nhi không biết phòng nào là của Thiên Anh.thế là Nhi đi theo quán tính.Bước vào phòng Thiên Anh,nó thật gọn gàng và ngăn nắp,nhìn Thiên Anh trẻ con thế mà cũng chịu khó dọn dẹp phòng quá.Mọi thứ ở đây thiệt có gì đó quá đỗi quen thuộc,rồi những lời nói gì đó bất chợt xuất hiện ra trong trí nhớ của Nhi
"- Ai vậy chị Đan???
- Hàng xóm mới nhà đối diện chúng ta đó
.....
-Em tên Thiên Anh năm nay em học lớp 3
....
- H tụi mình chơi gì?
- Chơi hoàng tử công chúa nha hihi
- Ơ s lại chơi trò đó,ai làm hoàng tử??
- Chị làm hoàng tử đi hihi tại chị tóc ngắn mà"
Nó như thước phim quay chậm thoáng qua trong đầu Nhi nhưng rồi nó đã bị cắt đứt bởi giọng nói
- Sao Nhi đứng ngây ra đó thế?
- Nhi có cảm giác nhớ nhớ ra điều gì đó
- Thật vậy sao?Nhi đã nhớ những gì rồi? - Tâm hỏi dồn dập
- Nhi ...Nhi không biết nữa - Nhi ngồi xuống giường ngồi đăm chiêu
- Thôi đừng nghĩ,chúng ta xuống phòng Tâm đi
- À ....Ừm
Nhi đang định bước xuống cầu thang thì chợt thấy phòng đối diện tò mò nên đã hỏi Tâm
- Phòng đó là của ai vậy? - Nhi chỉ tay về phía căn phòng đó
- Đó là phòng làm việc của Hai
- Nhi vào xem được không?
- Được chứ,Tâm cũng định vào kiếm đồ kẹp giấy
Căn phòng mở ra,Nhi ngạc nhiên vì kiểu cách trang trí căn phòng này lại khác hẳn với căn phòng kia,nhìn nó chững chạc hơn hẳn.Căn phòng không một chút ánh sáng,làm cho người ngắm căn phòng này thấy rõ sự cô đơn lẻ loi của người chủ.Nhi nhìn quanh căn phòng chỉ có bàn làm việc và một tủ đựng nhựng tấm bằng khen và huy chương của Thiên Anh.Tâm mở đèn rồi bắt đầu tìm kẹp giấy còn Nhi thì vẫn đứng ngây ra đó nhìn mọi thứ xung quanh và theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.
- Nhi lại đây xem nè - Tâm nói giọng hỡn hở cầm một vật trên tay
- Đó là gì thế?
- Mà không biết có nên cho Nhi xem không nữa
- Mà đó là cái gì mới được?
- Nhật kí củ của Thiên Anh lúc nhỏ
- Có thể cho Nhi mượn xem một chút được không?
- Tâm cũng không biết nữa...mà Thiên Anh không có ở đây thôi Nhi xem đi,Tâm khát nước quá Tâm uống nước xíu nha
Nói rồi Tâm đưa Nhi quyển nhật kí rồi bước ra ngoài,để lại Nhi một mình trong căn phòng.Nhi sờ qua mặt bìa của cuốn nhật kí rồi hít một hơi thật sâu mở ra trang đầu tiên...
"Ngày...tháng ...năm...
Ngày thứ nhất ở căn nhà mới....
Lần đầu ngủ ở căn nhà mới này có cảm giác lạ lẫm quá,công nhận là khó ngủ thật.Nhưng mình thích căn nhà mới này vì hàng xóm xung quanh đây ai cũng thân thiện hết,rồi còn được làm quen với hai chị em nhà hàng xóm nữa.Một chị tên là Minh Đan,còn người còn lại có tên lót giống tui tên Thiên Nhi cái tên thật đẹp.Còn được ăn tối chung với gia đình đó nữa,hì thích thật ước gì ngày nào cũng thế thì hay quá.Thôi cũng khuya rồi ngủ thôi"
Kí tên: Thiên Anh Cute (tự tin thấy ớn)
"Ngày...tháng...năm...
Ngày thứ hai ở căn nhà mới...
Hôm nay ở nhà chán lắm đang nằm thì chị Đan quá rủ tui đi nhà sách.Nhìn chị Đan xinh thật đi kế chị mà không biết nói gì luôn.Rồi chị Đan còn dẫn tui đi tô tượng nữa,chị thì ngồi tô tranh cát.Mãi tới trưa hai đứa mới chịu về nhà ăn cơm.Tui thích cái tượng con Pikachu này lắm hì mặc dù tui tô nó hơi bị lem lem xíu,mà nhìn cũng xinh mà.
Cứ thế mà Nhi cứ đọc cứ đọc hết trang này tới trang khác
"Ngày ...tháng...năm...
Sáng tính qua nhà Nhi chơi nhưng bị con Trang chặn lại bắt chơi tạc lon với nó.Đó giờ tui có biết chơi đâu,nhưng mà giờ tui đã biết chơi rồi nó cũng rất vui nữa,tui chưa từng phải vận động mệt nhiều đến vậy.Nhưng không hay là vì đỡ một chiếc dép mà té vào người Nhi làm Nhi giận...Mẹ còn bắt đi qua ngoại chơi nữa làm không xin lỗi được.Chắc Nhi ghét mình lắm
"Ngày ...tháng ...năm...
Hôm nay tui được gia đình Nhi dẫn đi công viên nước.Còn được cõng Nhi trên lưng nữa hihi,lúc trong cái thác đen Nhi sợ ôm cứng người tui luôn nhìn mắc cười dễ sợ.Trong lúc đó tui có cảm giác Nhi hun phớt qua má tui mà không biết phải không?Chắc do tui hoang tưởng thôi.Lúc trong căn nhà thác nước tụi không thấy đường nhưng cũng may Nhi cứu tui ra,giờ nghĩ lại thấy quê dễ sợ hic hic
- Không ngờ lúc nhỏ mình đã có nhiều kỉ niệm vui với Thiên Anh nhiều tới vậy
Lúc này Tâm đẩy cửa bước vào
- Hì Tâm uống nước xong rồi.Nhi chưa xem xong ah?
- Thiên Anh viết nhiều quá làm sao mà xem hết được.
Nhi suy nghĩ đăm chiêu một hồi
- Tâm này cho Nhi mượn cuốn này nha
- Không được đâu Hai giết Tâm mất
- Hì có gì Nhi nói chuyện với Thiên Anh dùm Tâm cho
- Nhưng mà ...mà
- Mà gì nữa,vậy nha.Xuống phòng Tâm thôi
Nhi tíu tỡn ôm quyển sách đi xuống phòng Tâm ngồi nói chuyện với Tâm được một chút thì về.Nhi nóng lòng muốn biết Thiên Anh viết gì trong đó lắm,Nhi muốn biết và muốn nhớ lại quá khứ của mình.Nhiều lần Nhật Minh đã cấm cô không cho cô tìm lại quá khứ,lúc về lại Viêt Nam Nhật Minh cũng không muốn Nhi quay về,nhưng vì ba mẹ đi nên Nhi củng phải theo về,khi về còn cấm đoán cô đủ điều.Còn bắt Nhi không được qua lại với Thiên Anh.Nghĩ lại thì Nhật Minh đúng là một kẻ xấu xa mà.Về tới nhà Nhi chào ba mẹ xong rồi vọt nhanh vào phòng khóa cả chốt lun để tập trung đọc.Nhi cảm thấy thích thú với cuốn sổ này,nó còn hấp dẫn hơn những cuốn sách Nhi từng đọc qua.
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay ba mẹ Nhi đi du lịch,Nhi qua nhà tui ở vài hôm.Nhi không ngủ ở dưới phòng Tâm mà ôm đồ lên tận phòng tui để ở.Đang làm bài mà còn phải vừa chỉ Nhi học,mà Nhi học giỏi lắm,tập toàn chữ cô giáo khen.Tui với Nhi con lấy tập chính tả ra so với nhau coi ai nhiều điểm 10 hơn,kết quả là tui và phải mua kẹo cho Nhi ăn.Lúc ngủ Nhi còn sợ té lọt giường nữa cứ nằm sát tui,thế là tui đành nằm xích qua và kéo Nhi sát vào thêm chút nữa.Rồi ...rồi tui với Nhi đã vô tình hun nhau,tui có cố nhúc nhích để thoát ra nhưng Nhi không cho,vậy là tui cứ nằm yên đó cho đến khi Nhi ngủ.
"Ngày...tháng ...năm...
Sáng qua nhà Uyên ôn bài,lúc về bị Trang chặn lại cấm tui không được nói chuyện với Nhi.Không biết sao tui lại làm theo nữa.Lúc trưa Nhi ôm tui nhưng tui đã kéo tay Nhi ra,Nhi đã giận và bỏ mặc tui đi ra khỏi phòng.Tui có cảm giác gì đó đau lắm,nhưng không biết vì lí do gì ...không lẽ tui có tình cảm với Nhi sao.Hazz như vậy thật bệnh hoạn Nhi sẽ không chơi và nói chuyện với tui nữa đâu.
"Ngày ...tháng..năm
Chào nhật kí hôm nay tui mới từ quê về,hì tui vui lắm Nhi giờ đã chính thức là người yêu của tui rồi.Thì ra từ lâu Nhi cũng đã thích tui thế mà tui ngốc không biết gì.Hạnh phúc và vui quá đi mất,muốn la hét lên luôn nhưng sợ làm phiền hàng xóm nên thôi.Nhi xinh vậy mà chịu làm người yêu của tui,tui may mắn thiệt nhất định tui sẽ trân trọng Nhi không bao giờ bỏ rơi Nhi dù bất cứ hoàn cảnh gì đâu.hihi tự nhiên tui muốn nói với Thiên Anh là "Thiên Anh yêu Nhi" nhưng mà tự nhiên ngại quá.Mà từ nay về sau có Nhi rồi chắc tui không cần ghi Nhật kí nữa đâu nhĩ,chắc bạn sẽ buồn lắm phải không Nhật kí.xin lỗi bạn nhé nhưng Nhi của tui quan trọng hơn.
Nhi vừa xem vừa cười cái sự trẻ con lúc nhỏ của Thiên Anh sao mà nó đáng yêu thế? Nhi cứ ngỡ nhiu đó đã hết nhưng khi lật qua trang kế tiếp thì thấy có những chữ đã bị nhòe đi,chắc là Thiên Anh đã khóc và nước mắt đã rơi ước trang giấy làm nhòe chữ...điều gì khiến Thiên Anh khóc như vậy?
"Ngày 14 tháng 3 năm ..."
- Đây là ngày sinh của mình mà - nhi nghĩ thầm trong đầu
Chào nhật kí thân yêu,lâu rồi mới gặp lại bạn.bạn biết không hôm nay tui đã rất đau khi tui sắp xa người con gái tui yêu,gia đình Nhi sắp chuyển sang Mĩ định cư rồi.Vậy là sắp tới đây tui không còn được gặp Nhi hay bên cạnh Nhi nữa... Nhưng bù lại tui vui và rất hạnh phúc vì tui với Nhi đã hứa với nhau không bao giờ buông tay nhau ra rồi.Tui đã nhõng nhẻo với Nhi kêu Nhi chơi trò công chúa và hoàng tử với tui.Được nắm tay Nhi nhảy giống như trong phim lun hihi
Trang tiếp theo là những tấm hình có một cậu nhóc có mái tóc tém vuốt cao ra sau mặc áo sơ mi trắng đang hun một cô bé đang mặc váy trắng tinh khôi trông họ chẳng khác gì công chúa và hoàng tử.
- Đây là Thiên Anh và mình sao?Không ngờ lúc nhỏ Thiên Anh đã đẹp trai như vậy rồi.
Rồi những trang tiếp theo lời văn đầy những nỗi buồn và trang giấy cũng càng ngày nhìu chữ bị nhòe đi vì thấm đẫm nước mắt.Nhi cũng vậy khi Nhi đọc những lời tâm sự đó Nhi cũng đã khóc theo.Nhi đã hiểu vì sao Thiên Anh lại có ánh mắt đó với mình rồi,dù vẫn chưa nhớ ra được gì nhưng Nhi đã hiểu ra tình cảm của Thiên Anh rồi.Giờ đây Nhi cũng cảm thấy yêu Thiên Anh hơn.Nhi đã xác định được tình cảm của mình,Nhi không yêu Nhật Minh..người Nhi yêu là Thiên Anh
3 ngày trước khi đám cưới của Nhi và Nhật Minh ...
"Tít..tít.." tin nhắn của Uyên gửi Nhi
" Tối nay ở quán Bar củ hội họp nhóm nhé nhớ ra đó không là bọn này giận đó "
Nhi đọc xong tin nhắn rồi cười thầm,nhưng tâm trạng lúc này thì đang rũ rượi vì không nghe tin tức gì của Thiên Anh suốt mấy tháng qua,rồi Nhi phải sắp lấy một người mà Nhi không yêu.Nhi thực sự muốn bỏ trốn lắm,nhưng rồi Nhi sẽ đi đâu,nên Nhi đành thôi.Nhi thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị đi chơi với nhóm Uyên.
Tại quán Bar ...
- Hey ở đây nè Nhi - tiếng của Trang
Nhi nhìn thấy một đám đang ngồi đó có Uyên,Trang,Tâm và chị Đan tuyệt nhiên không thấy Thiên Anh đâu cả.Nhi vờ vui vẻ tiến lại gần chào mọi người.
- Sao vậy không thấy Thiên Anh buồn à haha - Trang chọc Nhi
- Chuyện của người ta nhiều chuyện vậy - Uyên nắm tai Trang kéo
- Dạ dạ anh không chọc nữa được mà - Trang mếu năn nỉ Uyên
- Coi chừng tui đó - Uyên cảnh cáo Trang
Cả đám phá lên cười khi thấy hai vợ chồng Uyên ngây ngô như con nít suốt ngày cứ cãi nhau mãi,nhưng như vậy vui chứ sao có giận nhau mới biết tình cảm dành cho nhau nhiều như thế nào.
- Em có chuyện gì buồn hả Nhi nói chị biết đi - chị Đan hỏi Nhi
- Phải đó có gì buồn thì nói chia sẻ cho cả đám biết đi Nhi - Tâm hùa theo
- Em có sao đâu mà - Nhi cố che giấu
- Em buồn vì chuyện Thiên Anh àh?
- Em ...Em làm gì có ...em sắp lấy Nhật Minh rồi mà...
- Nhưng mà em đâu có yêu Nhật Minh
- Chị ...Em ..
- Em yêu Thiên Anh phải không?
- Không ...không có ...Chị yêu Thiên Anh mà - Nhi đánh trống lảng
- Chị chỉ thử lòng em thôi,em gái ngốc của chị - chị Đan ôm Nhi vào lòng- Nếu em thật sự yêu Thiên Anh chị sẽ ủng hộ,vì chị muốn thấy em gái của chị hạnh phúc thôi là đủ rồi.Chị và cả đám ở đây sẽ giúp em.
- Thật không chị ? - Nhi mừng rỡ nhìn chị Đan
- Chị có nói dối em bao giờ chưa?
- Đúng là chỉ có chị Đan là thương em nhất thôi hihi - Nhi chồm tới ôm chị Đan
- Ủa kia có phải là Nhật Minh không? - Trang chỉ tay về phía gần sân kháu chính
Cả đám cùng nhìn về hướng của Trang chỉ,một gã con trai đang ôm hôn sờ soạn các cô gái xung quanh.
- Đúng rồi đó là Nhật Minh mà - Tâm lên tiếng
- Không ngờ hắn là người như vậy bao nhiêu năm qua tưởng hắn tốt lành lắm chứ - Uyên tặc lưỡi
- Kệ hắn đi,đừng quan tâm làm gì - Nhi lơ đi như chưa thấy gì,Nhi biết rõ hắn lâu rồi nhưng Nhi không nói để ba mẹ phải buồn.
Nhi lại cùng cả đám nói cười vui vẻ uống hết ly này đến ly khác,rồi nằm ra bàn ngủ không biết trời trăn mây gió gì nữa cả.
- Hello Everybody...- cả đám ngước lên nhìn xem đó là ai trừ Nhi
- Body con khỉ,giờ mày mới chịu xuất hiện đó hả? - Uyên mắng Thiên Anh
- Ủa Nhi sao vậy? - Thiên Anh hỏi
- Nó say quá chứ gì đâu mà hỏi - Trang trả lời
- Sao để Nhi uống nhiều vậy?
- Tự nó uống chứ có ai ép hay cản được đâu - Uyên nói
- Nhờ em chăm sóc Nhi dùm chị ha,đừng đưa về nhà nhé ba mẹ giết nó chết là chị bắt đền em đấy,chị qua nhà bạn chị xin ngủ qua đêm đây
- Để em đưa chị đi
- Chị tự đi được mà
- Để em với chị Đan đi chung hai yên tâm được chưa - Tâm lên tiếng,vẻ mặt Tâm rất tỉnh táo nên tui mới yên tâm để Tâm đưa đi.
- Vậy thôi em đi trước nhé - Tui cõng Nhi trên lưng đi ra khỏi quán Bar
Ngồi trên con xe môtô tui không biết đưa Nhi đi đâu nữa,tui chỉ biết cho xe chạy mãi,rồi không biết nghĩ gì tui phóng xe ra biển.Trên đường đi tui luôn nghe Nhi nói gì đó,nhưng không nghe rõ nữa vì gió đang ào ạt bên tai.Lúc tui ra đến nơi cũng là lúc 3h sáng ...Tui cho xe chạy ra bờ cát,rồi cõng Nhi xuống bãi cát ngồi.Tui để Nhi ngồi vào lòng...cũng may tui không về nhà trước để cất đồ nếu không là không có mền để quấn cho Nhi rồi.Nhìn Nhi ngủ say trong vòng tay tui tự nhiên tui thấy thích cái cảm giác này quá.Dù trời bắt đầu sương xuống rất lạnh nhưng tui vẫn có cảm giác gì đó ấm đến lạ thường.
- Nước...chị Đan ơi em muốn uống nước...
Tui để Nhi nằm dưới cát,rồi lại chiếc xe lấy nước cho Nhi.Mặc dù không muốn đánh thức Nhi dậy nhưng mà nếu Nhi không dậy thì tui không biết cho Nhi uống làm sao hết.
- Nhi ...Nhi ...dậy đi...nước nè...
Nhi cố gắng ngồi dậy giựt lấy chai nước trên tay tui uống ừng ực từng ngụm lớn ...
- Uống từ từ thôi coi chừng sặc bây giờ
Nhi nhìn qua tui ...rồi đôi mắt ấy từ từ giản ra hết cỡ và phun hết nước vào mặt tui.Tui đơ mắt ngồi nhìn Nhi
- Gì vậy chài làm ơn mắc oán à hic
- Thiên Anh ...đúng là Thiên Anh rồi ...Nhi không mơ chứ
- Mơ mộng gì áo Thiên Anh ướt thật nè lạnh quá đi hic T.T
- Nhi ...Nhi xin lỗi,mà sao Nhi lại ở đây vậy?
- Thiên Anh bắt cóc Nhi đi đó,đợi xíu Thiên Anh đi thay áo cái
Nói rồi tui đứng dậy lại gần balô mình tìm một cái áo sơ mi trắng khác thay,hên là mang đồ theo,không là khó chịu lắm (nhỏ lớn sợ nhất là mặc đồ ướt ^^)
- Khoan ...Thiên Anh định thay đồ ngay tại đây à? - Nhi lên tiếng khi tui bắt đầu cởi từng nút aó sơ mi đã ướt ra
- Chứ thay ở đâu,ở đây đâu có ai đâu?
- Ai nói ở đây không có ai?
- Có Nhi thôi mà,Nhi thì Thiên Anh đâu sợ hihi
- Cái đồ ...đồ ..biến thái
- Không biết ai biến thái nữa thấy người ta thay dồ thì xoay đi,còn ngồi đó ráng nhìn cho bằng được nữa.
Nhi cứng họng không biết nói gì đánh quay sang chổ khác,tui nhanh chóng thay chiếc áo khác rồi lại gần Nhi ngồi cạnh
- Xong rồi này hihi
- Ờ ...
- Lạnh quá cho ôm ké miếng - nói rồi không đợi Nhi cho hay không tui choàng qua ôm Nhi luôn.
- Đồ biến thái,bỏ tay ra
- Không bỏ đâu,hihi ấm lắm ngu sao bỏ
Rồi Nhi không phản đối nữa,ngồi dựa hẳn vào người tui
- Mấy tháng qua đi đâu vậy?
- Đi làm,kiếm tiền mua sữa cho vợ tương lai uống hihi
- Xì ai là vợ mấy người?
- Bộ nãy giờ Thiên Anh có nói Nhi là vợ Thiên Anh à haha
Nhi cảm thấy quê,đứng phắc dậy định đi thì bị tui nắm tay lại
- Nhi ...
Cảm giác này khiến Nhi cảm thấy rất quen...
(Dòng kí ức hiện ra)
- Nhi
....
- Từ lúc gặp Nhi tới giờ ngày nào Anh cũng nhớ tới Nhi và Anh ... Anh thích Nhi
....
- Đồ ngốc có biết là Nhi đợi Anh câu đó bao lâu rồi không hihi , để phạt Anh , mau lại đây bắt Nhi đi
(hết dòng kí ức)
Nhi bị tui kéo bất ngờ nên ngồi ngay vào lòng tui,tui ghé vào tai Nhi nói rõ ra từng tiếng rất rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa
- Anh yêu Nhi
Nhi ngồi im bất động trước câu nói đó,rồi tui đặt môi mình vào môi Nhi,Nhi không phản đối nụ hôn đó của tui,mà Nhi còn đáp trả lại nó...Tui và Nhi cứ thế chỉ nghe theo nhịp đập và con tim mình mách bảo,những tiếng sóng cứ ào ào vỗ vào bờ cát êm.Như đang vỗ tay chúc mừng cho niềm hạnh phúc của chúng tui.
Nhi ngồi xoay lưng vào lòng tui,hai chúng tui cùng đưa mắt hướng ra biển
- Đừng rời xa Nhi nữa nhé - Nhi nhẹ nhàng nói mắt vẫn hướng ra biển
- Ừm,Thiên Anh sẽ không bao giờ rời xa Nhi đâu,Nhi là vợ Thiên Anh mà
- Vợ của mấy người hồi nào,tui chưa có đeo nhẫn cưới,chưa có làm lễ cưới mà
- Ai nói không có chứ,chẳng phải Nhi đang đeo đó sao
Nói rồi tui cầm sợi dây chuyền Nhi đang đeo có lồng chiếc nhẫn.Rồi tui cũng đưa Nhi xem chiếc Nhẫn đang đeo trên ngón tay tui.
- Thiên Anh cũng có nhé,còn dám chối không?
Nhi bị tui làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác hai con mắt nhìn tui đăm đăm
- Gì nhìn dữ vậy,không tin à,có ảnh cưới lun nhé
Tui móc điện thoại ra đưa cho Nhi xem những hình ảnh mà tui đã cất giấu chúng suốt bao nhiêu năm qua và luôn mang chúng theo bên minh.Khi tui mệt mỏi hay chán nản những tấm hình này luôn là động lực giúp tui vui vẻ trở lại.
- Ước gì Nhi có thể nhớ được mọi thứ thì hay quá - mặt Nhi buồn rầu
- Nhi không cần phải cố gắng nhớ đâu,hiện tại không phải chúng ta đang bên nhau sao,đừng buồn nhé công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top