9
Rengoku có thể được mọi người đồn đại là năng động quá mức hay vô tư đến phát hờn. Nhưng đâu có thể nói là anh ấy không biết ngại ngùng cơ chứ? Rốt cuộc thì bên trong thân hình cao lớn ấy là một tâm hồn dễ lung lay
"Cho anh xin lỗi..." Rengoku lí nhí
Sau khi nhận ra bản thân vừa làm một việc mà anh nhận xét là vết đen lớn nhất trong cuộc đời của mình, mặt anh đỏ tía kéo dài đến tận mang tai và vội vàng di chuyển tay đến vị trí lịch sự hơn. Tanjirou im lặng nhìn người tóc vàng
"Không sao đâu, lần sau...chú ý hơn"
Vệt hồng hiện lên trên má, cậu cúi đầu trả lời, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy. Hành động đáng yêu vừa rồi đều được đôi mắt màu hổ phách ghi nhớ, Rengoku thấy ấm áp trong lồng ngực
Viêm trụ nhẹ nhàng đặt cậu bé nhỏ tuổi hơn mình xuống một góc cây có bóng râm gần đấy. Làn gió khẽ lướt làm tán cây lao xao, tiếng ve kêu tựa như một bản giao hưởng không tên vang lên trong một không gian đầy hư vô, đôi lúc lại mờ ảo hay một chút bình yên cô động quanh đây
"Anh tên gì thế?"
Tanjirou bắt chuyện. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đấy cậu có cảm giác người này thật quen thuộc, hay nói đúng hơn là tất cả những người hôm qua
Tên Muzan kia, chắc chắn hắn ta biết rõ, liệu hắn còn che giấu những gì? Tanjirou cau mày thầm nghĩ
À đúng rồi, Tomioka đã nói em ấy không thể nhớ được gì
"Anh là Rengoku Kyoujurou, rất vui được gặp em" Anh nhích người lại gần cậu
"Em hiểu rồi ạ" Cậu gật đầu đáp lại niềm vui của Rengoku trước khi nói tiếp
"Vậy...anh Rengoku này, tại sao anh và mọi người lại đối xử tốt với em trong khi em là một con quỷ? " Nỗi buồn ẩn hiện trong lời nói, Tanjirou không hiểu được
Rengoku đau lòng nhìn cậu nhóc tóc đỏ đang ôm đầu gối, em ấy mong manh như thể chỉ cần chạm vào là lặp tức tan vỡ. Bao nhiêu sóng gió, khó khăn trên đời dường như đổ dồn vào thân ảnh nhỏ bé này
Viêm trụ chầm chậm đặt tay lên đỉnh đầu cậu vuốt ve
"Thiếu niên Kamado không phải là quỷ, em là con người. Mọi người và cả anh đều rất yêu quý em, dù cho em có trở thành gì đi chăng nữa, Tanjirou của chúng ta sẽ luôn giữ cho mình một trái tim nhân hậu"
Đôi mắt hồng ngọc mở lớn, thật sự rất ấm áp, ấm áp quá đi mất. Lòng ngực cậu đập rộn ràng, nhốn nháo khó coi
"Tại sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh nói gì sai sao?!"
Rengoku luống cuống khoa tay múa chân khi những giọt lệ đang rơi trên gò má cậu, Tanjirou thút thít
"K-không có...em không biết tại sao hết"
Người đàn ông này không nói dối, anh ấy quá mức thuần khiết. Tại sao lại khóc chứ? Tại sao nước mắt không ngừng rơi?
Viêm lau mặt cậu, anh lo lắng
"Em và anh có mối quan hệ là gì?" Cậu nói giữa cơn nấc
"Em là người thừa kế của anh" Anh trả lời
"....hửm?"
"Sao thế? Hay là em muốn tiến xa hơn
thế nữa...như người y-"
"Dừng lại đi ạ! Xấu hổ quá đi mất"
,,,,,
Họ trò chuyện và tâm sự rất lâu, Rengoku đã kể cho cậu nghe về quá khứ trước kia, khi còn là kiếm sĩ. Tanjirou bán tín bán nghi nhưng lại rất thích thú lắng nghe.
"Nắng gắt quá, anh sẽ cõng em đến trang viên Hồ Điệp, Kocho đang ở đó, em làm anh lo lắm đấy"
Rengoku nhìn lại thiếu niên Kamado đang chật vật ở một núi haori của các trụ cột, khổ sở vô cùng liền gợi ý
"Không sao đâu ạ" Tanjirou nói, có ít áo che cơ thể lại là may mắn lắm rồi, xui xẻo là bị cháy thành tro mất. Tuy vậy không có nghĩa là che được hết toàn bộ
"Đừng ngại! Anh sẽ cõng em!"
"..." Tanjirou do dự, hãy nhìn xem cái ánh mắt đầy chờ mong của anh Rengoku, trái tim mong manh của mình lại chẳng thể từ chối được
Nhưng mình sẽ làm anh ấy mệt mất, chỉ còn mỗi cách đó thôi
Thân hình cậu bỗng chốc thu nhỏ lại thành hình hài của cậu bé 5 tuổi, đóng áo haori to lớn trùm lên người. Cậu hiện tại
Nhỏ nhắn
Cực kì nhỏ nhắn-
Cái má bánh bao phúng phính, đôi mắt tròn xoe cùng hai cái răng nanh nho nhỏ
"Em là TanTan chibi!"
"....."
Rengoku-san xin lỗi vì đã là một người thiếu nghị lực. Anh ôm tim khụy gối xuống nền cỏ xanh, cả người run rẩy như đột ngột phát bệnh. Sinh vật đáng yêu kia dường như không biết mình vô vừa gây nên chuyện xấu. Anh thề rằng bây giờ có chết cũng mãn nguyện
Rengoku chính thức bại trận, nạn nhân thứ 2 trong ngày
"Anh Rengoku!Anh ổn chứ?" Tanjirou lo lắng hỏi. Rengoku cũng không trả lời, chỉ thấy rằng tay kia đang lau máu mũi của mình, còn tay kia giơ ngón cái lên hàm ý
Thiếu niên Kamado em là số 1
"Nào mình cùng đi nào!"
"Vâng!"
Cảnh tượng thật giống ông bố đang cõng con đi chơi vậy....hahaha, không biết nên vui hay buồn
,,,,,
"Tới nơi rồi" Cả hai cùng đồng thanh nói, không khí xung quanh vô cùng vui vẻ và nhộn nhịp, ai ai đi ngang qua đều cười mỉm vì sự dễ thương của hai con người này
Kể cũng phải....từ khi cậu mất tích thì ở đây vô cùng âm u, một khoảng không nặng nề
"Thiếu niên Kamado, anh hỏi em cái này" Rengoku khoanh tay nhìn cậu
"Dạ?" Anh Rengoku bỗng dưng nhìn nghiêm túc ghê, không lẽ lúc nãy cõng mình nặng quá khiến cho anh ấy mệt và tức giận sao?Aghh!Mình thật tồi tệ
"Vụ em là vợ của Muzan....là sự thật sao?"
Tanjirou giật mình khi nghe đến cái tên Muzan, những gì hắn làm với cậu lúc trước vẫn khiến cho Tanjirou ám ảnh không thôi
Cậu cuối gầm mặt, mắt khoá chặt với sàn gỗ
"Vâng...khi em tỉnh dậy...người đó bảo...là chồng của em"
"Hắn có làm gì em không?"
Anh ấy càng lúc càng đáng sợ...mình phải thành thật thôi, nhưng mà
"Muzan làm....làm...."
Nếu nói đến mấy việc hắn đã cùng cậu làm thì có rất nhiều để kể, như Muzan hay ép cậu ăn thịt uống máu, hay cùng hắn làm những chuyện khó coi, khi cậu làm trái ý thì không thương xót mà tra tấn, nó rất đau. Tanjirou nuốt khan, tay run rẩy, kể từ lần đó cậu luôn bất an
"Rất...rất khó để nói" Không muốn nhắc lại
Nhìn biểu hiện của Tanjirou, Rengoku cũng hiểu ra được vấn đề. Không ngờ rằng tên quỷ khát máu như hắn lại có thể ra tay với cậu như thế...mẹ nó, tên khốn khiếp. Anh nói với tất cả quyết tâm
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em!"
"Dạ?"
Cuộc trò chuyện này, Muichirou và Sanemi cũng đã núp bên ngoài nghe thấy (mặc dù họ có thể đường đường chính chính mà đi vào, thật ra hai người này chả hiểu tại sao lại núp)
Tôi nghe mấy cậu học viên kể lại rằng, vào ban đêm, các cậu ấy thấy các trụ cột đang đi mài kiếm của mình....
,,,,
•Góc ngoài lề
Muzan: Hắc xì!
Douma: Ngài nên chú ý sức khỏe của mình
Muzan: Hình như có ai vừa nhắc ta rất nhiều, đây là lần thứ 27 rồi
Douma: .... ngài đếm thật à?
•Cảm ơn cậu đã đọc hết
•Chương mới sẽ được cập nhật sớm
kimkim
11102019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top