3
•Woa, không ngờ rằng lại có nhiều bạn ủng hộ truyện quá
•Chúc mừng 100☆
•Chi tiết khá nhanh các cậu thông cảm nhé, mình đôi khi cũng hay ghi sai tên các nhân vật
•Tính các của các nhân vật cũng khá là OOC hóa
Vai Tanjirou trùng xuống nặng nề không gian xung quanh như bị uốn cong, một cảm giác khó thở tràn ngập, len lõi sự giận dữ của chúa quỷ. Hắn ta mắt khép hờ nhìn về phía cậu, toả ra ý tứ muốn bóp nát cậu ngay lập tức
"Ai cho phép em ra ngoài vậy, chơi vui quá nhỉ?" Muzan phớt lờ sự tồn tại của người kiếm sĩ đang nắm chặt lấy thành kiếm, ngang nhiên đi đến trước mặt Tanjirou. Giọng điệu đe doạ khiến cậu cứng người, đôi tay cố gắng không run rẩy
"E-em...thưa ngài"
"Ngươi...Muzan khốn khiếp!"
Chính là hắn, là hắn, tên ác quỷ đáng chết năm đó đã bắt cóc Tanjirou.
"Em...em chỉ là...em xin lỗi"
Tanjirou không thể nói rõ thành câu, tại sao như vậy mà vẫn bị phát hiện. Hắn ta chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách tra tấn mình như lần trước. Càng nghĩ, cậu bé càng víu chặt lấy áo của hắn, ánh mắt toát vẻ đáng thương như cầu mong sự tha thứ
"Tanjirou nghĩ mình đang làm gì? Ta rất lo cho em, nếu em bị giết thì sao...." Hắn nắm chặt vai cậu, lực nắm dùng rất nhiều sức làm Tanjirou đau nhói nhưng chẳng dám phản khán khỏi cái lồng giam vô hình này. Vì cậu biết trốn thoát cũng không được ích lợi gì. Nhìn biểu hiện chịu đựng của cậu, Muzan vô cùng hài lòng. Hắn buông tay và bế xốc cậu lên, cánh tay của người bé hơn vô thức vòng qua sau cổ hắn. Tanjirou vẫn cuối đầu né tránh ánh mắt của người kia.
Chậc, vợ của hắn suốt ngày trốn ra ngoài chơi, đáng lẽ phải quan tâm hắn một chút. Hôm nay Muzan đã mất cả ngày để đi kiếm cậu về. Dù có cố gắng truyền mệnh lệnh đến cậu thì cũng vô ích. Đứa trẻ ngốc này, đã bảo là ở yên trong phòng chờ hắn vậy mà lại trốn đi. Đã vậy còn nhờ con mụ đánh đàn Nakime xác định vị trí của cậu, hắn lại nhận được một câu nói từ ả
Thê nô thì chịu, ngài nên tự mình đi kiếm thì hơn, cậu ấy cần sự quan tâm từ ngài, hãy trở thành một người chồng tốt.
hình như dạo này hắn hơi hiền thì phải?
"Tên khốn nhà ngươi cuối cùng cũng ló cái mặt ra ngoài" Giyuu
Ah, nãy giờ quên mất, còn một cái cây chắn đường ở đây mà
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương bị bắt đi mà chẳng thể làm gì
Giyuu gần như phát điên
Đã 4 năm trôi qua, đối với anh cứ như hàng thập kỉ, ngày qua ngày. Cái nụ cười hay cái ôm ấm áp của Tanjirou cứ hằn lên trong tâm trí của anh.
Bây giờ đây, cuối cùng cũng đã gặp được tên Muzan khốn khiếp, bằng mọi giá phải giết chết được hắn và phải tìm được Tanjirou.
"Để xem nào, ngươi là tên Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, Giyuu đúng không? Hửm? Tính giết ta sao?"
"Hay là....tìm người?"
Muzan nở nụ cười quái dị, ánh mắt đầy sự chế giễu. Vốn dĩ đợi đến lúc nào đó, cho bọn kiếm sĩ gặp lại người quen, nhìn thấy biểu cảm của bọn chúng chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng không ngờ lại gặp sớm hơn dự định, mà tên này còn là trụ cột nữa chứ
[Giyuu....]
Tanjirou thầm nghĩ, hình như cậu đã nghe cái tên này rồi, rất thân thuộc, thân thuộc đến đau lòng
"Hơi thở của nước, thức thứ hai, thủy xa"
Anh tấn công hắn nhưng vô dụng. Muzan không hề nhận lấy một chút sát thương mà thái độ vô cùng bình tĩnh
"Vô ích thôi, ngươi biết đấy, ta là sinh vật đã đạt đến ngưỡng hoàn hảo"
Bất ngờ, một luồng sức mạnh nào đó đánh bật Giyuu ngã ra đằng xa, lưng bị va đập mạnh khiến anh chật vật đứng dậy, tay vịn lên hòn đó làm điểm tựa. Tomioka không phải loại người dễ dàng phô bày cảm xúc nhưng giờ đây anh thật sự giận dữ đến đỉnh điểm.
"Cậu ta là Tanjirou" Giyuu
"Tanjirou? Cậu ta chết rồi" Muzan cười lớn
"Ngươi nói dối! Em ấy không thể nào chết được!" Giyuu khó khăn nói
Không, không thể nào, Tanjirou không thể nào chết được, em ấy rất mạnh mẽ!
Tanjirou...đó là ai vậy? Cậu thầm nghĩ
"Ngươi không tin cũng được. Sao nhỉ, ta đe dọa rằng nếu cậu ta không chết thì sẽ đem các ngươi chết thay, thật bất ngờ, cậu ta đồng ý ngay tức khắc"
Sau câu nói của Muzan, Giyuu cứ như bị đẩy xuống vực sâu. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không, hắn đang nói dối
Nhắc mới nhớ...hình như mình không nhớ tên của mình, tên mình là gì ấy nhỉ?
"Tanjirou! Là em đúng không? Hãy nói cho anh biết đi!"
Muzan nhướng mày, tên này thật là ngang bướng
"Tôi...tôi không biết" Tanjirou lí nhí trả lời, tay nắm chặt lấy mảnh áo của Muzan như thể đang rất bối rối.
"Không lẽ ngươi không thể phân biệt được sao? Nếu đây là Tanjirou thật, thì cậu ta là một con quỷ? Ngươi có tin không?"
Muzan hắn vẫn đang tiếp tục diễn trên vai vở kịch mà hắn tạo nên. Biểu cảm của anh thật làm hắn buồn cười quá đi
"Là em phải không, làm ơn trả lời đi Tanjirou?"
"..."
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết tên của mình, tôi thật sự xin lỗi" Tanjirou hối hả xin lỗi đằng sau lớp mặt nạ, lần đầu tiên có mong muốn mãnh liệt thoát khỏi vòng tay của Muzan, Giyuu đang trầm mặt ngồi đó, cậu vươn tay về phía anh, như thể muốn đi đến và chạm vào anh, nhưng nhìn thấy Muzan đang nhìn mình bằng con ngươi đỏ máu, tỏa ra hàn khí đáng sợ nên vội vàng từ bỏ ý định
"Ngoan nào"
"V-Vâng...chỉ là cảm thấy, anh ta có chút quen"
Quen?
nhớ lại rồi sao?
"Tomioka"
"Tomioka"
"Tỉnh lại!"
"Tỉnh lại! Giyuu!!!"
"Giyuu Tomioka!!!"
Giyuu chợt tỉnh dậy, người đối diện bỗng giật mình lùi người về phía sau vài bước, trước mắt anh là Rengoku cùng các Kakushi đang vây quanh mình
"Chúng tôi nghĩ cậu gặp chuyện không hay, con quạ lại không tìm được dấu vết của cậu, thật sự rất kì lạ. Tôi được cử đến đây, nhưng khi tới nơi thì thấy cậu nằm một góc bên cái cây đằng kia!" Rengoku khoanh tay, vẫn cái nụ cười chói lóa ấy, Giyuu nheo mắt
Các Kakushi bắt đầu dọn dẹp và thăm dò xung quanh hiện trường
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Rengoku nghiêng đầu
.
.
.
"...."
Giyuu mơ màng, ôm đầu nhớ lại chuyện đêm qua, không ngờ bản thân lại có thể bất tỉnh trong cái tình huống như thế. Người kia, chắc chắn là Tanjirou, dù không thấy mặt nhưng cảm giác rất thân thuộc
Tanjirou, là em đúng không?
"Cậu ổn không? "
"..."
"Có lẽ là hơi khó tin nhưng...hình như tôi vừa gặp Tanjirou"
"Và tôi ổn" Giyuu
•Cảm ơn cậu đã đọc đến cuối
•Nhắc lại, câu chuyện hoàn toàn hư cấu không có ý xúc phạm đến nhân vật nào
•Chap mới sẽ được cập nhật sớm
kimkim
29092019
✨Góc hỏi nho nhỏ
.Nếu Zenitsu và Inosuke là trụ cột thì gọi là gì hả các cậu? :'D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top