2
"Đó là một đêm trăng thanh mát
Vạn vật đều đang ngủ say
Riêng một nơi...."
"Ta hỏi ngươi, Muzan hắn đang ở đâu?"
Giyuu hỏi, vẫn cái chất giọng đầy lạnh lùng tựa băng hà ấy, chứa đầy sự tức giận tột độ.
Con quỷ sau khi nghe câu hỏi vẫn không hề hé nửa lời, sắc mặt hắn dần tái nhợt như thể vô cùng sợ hãi. Trong đầu hắn, một giọng nói vang lên khiến hắn hoảng loạn vô cùng, tựa hồ như rằng cái chết sẽ chết ngay tức khắc
[Không được nói ra, nếu như ngươi nói thì...]
"Tao không biết! Tao không được phép nói ra! Nếu tao nói ra, tao sẽ chết mất!" Con quỷ hét lớn, ngôn ngữ gần như hỗn loạn.
"Nói hay không nói thì ngươi vẫn phải chết, Hơi Thở Của Nước, Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm"
Giyuu không chút thương từ mà hạ nhát kiếm, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy
"Tao đã nói là không được phép, đừng giết tao!"
Con quỷ la hét, nhưng có lẽ là đã quá muộn màng khi hắn đã giết những mạng người vô tội, không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ kiếm sĩ. Tên quỷ rách rưới chỉ biết nhắm mắt mà chấp nhận việc cái đầu mình sẽ rơi xuống đất, nhưng tích tách trôi quá một hồi lâu thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn ta hạ kiếm ư?
"Bạo lực là không tốt đâu" Một giọng nói vang lên. Giyuu đã mất cảnh giác, xoay người về nơi phát ra tiếng nói
Lại có một tên nữa sao?
Giyuu thầm nghĩ. Chết tiệt, là một con quỷ khác, nó đang đứng trên một cái cây gần đó, vì trời quá tối và nó đeo mặt nạ nên anh không thể nào nhìn thấy khuôn mặt được.
Giọng nói này, hình như có chút quen thuộc
"Phu nhân! Tại sao ngài lại..." Tên quỷ sao khi nhìn thấy người đó liền ngạc nhiên thốt lên. Mắt hắn mở to như cái bát, phải nói là người này thật sự rất đặc biệt.
"Ta trốn Muzan đi dạo một chút, ai ngờ lại gặp cảnh này, ngươi còn không mau đi đi, chết bây giờ" Tanjirou ngồi ở cành cao, chân đung đưa qua lại thích thú, cảm thấy như một đứa trẻ đang chơi đùa.
"Phu nhân không sợ Ngài phát hiện sao? Lúc trước phu nhân cũng trốn và bị ngài ấy phát hiện, kết quả còn không thảm hơn chữ thảm đi?"
"Im đi! Ai cho ngươi dám nhắc đến chuyện đó hả? Còn không mau chạy đi, ngươi muốn chết à?!" Tanjirou trừng mắt làm con quỷ khiếp sợ.
Tanjirou bị nhắc phải nhớ đến những ngày bị Muzan tàn bạo trừng phạt, thật sự rất sợ hãi nhưng dù vậy, Tanjirou vẫn không thể nào cưỡng lại sự kêu gọi của hai chữ tự do.
"Vâng vâng, tôi nợ ngài lần này" Con quỷ nói xong rồi nhanh chân biết mất, nhưng nếu để phu nhân ở đấy một mình thật sự là không ổn.
Còn cái người kia....đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoang mang, là từ có thể miêu tả Giyuu lúc này.
Hình như anh vừa nghe được vài thứ khá là khó tin. Người điềm tĩnh như Giyuu cũng hơi có một ít sửng sốt trên mặt nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về phong thái cũ.
Hướng mắt nhìn lên con quỷ, sao anh lại có thể sơ hở như vậy chứ, không giết được tên quỷ kia nên nhiệm vụ coi như thất bại. Bây giờ mà về thì chỉ có nước bị bọn họ lấy làm chuyện vui mà đem bàn ngày qua tháng nọ.
"Ah, xin lỗi, nhưng con quỷ kia là người quen của tôi, anh không được giết đâu nhé!"
Tanjirou từ trên cây bay xuống trước mặt Giyuu. Bây giờ anh có thể thấy được rõ ràng cậu, khoác lên người bộ haori màu đen với họa tiết hoa đỏ, chiếc mặt nạ cáo làm cho cậu càng thêm phần bí ẩn. Dáng người nhỏ con, mái tóc đỏ dài ngang vai, là con trai.
Giyuu từ nãy tới giờ cứ tưởng tên quỷ này là một cô gái, lúc nãy nghe oni kia gọi cậu là "phu nhân"
Cũng do mình nghĩ nhiều, giọng cậu ta đúng thật là y như thằng nhóc con chứ không phải là một cô gái, thật là sự nhầm lẫn kì lạ.
Phu nhân, vợ của tên Muzan
Không thể nào, một tên quỷ khát máu như hắn lại có thể phải lòng ai đó sao, và kết hôn...thật là một sự tiến triển, thú vị làm sao?
Nhưng cái gì có liên quan đến Muzan, Giyuu nhất định phải giết.
Anh cầm kiếm vung một nhát vào Tanjirou, cậu vì phản ứng kịp thời nên đã né được
"Này này, mới gặp mà chào hỏi thế à?!" Tanjirou hơi tức giận, con người gì mà nóng tính thế không biết
"Một con quỷ không đáng để chào hỏi" Giyuu tiến lại, chuẩn bị vung đòn nhắm vào mặt nạ của cậu
Keng! Tiếng của hai thanh kiếm va chạm vào nhau
"Haha ngươi nghĩ ta không có kiếm sao?" Tanjirou
Cây kiếm đó là của...Tanjirou? Không thể nào, chắc chắn là do mình nhầm lẫn
"Ngươi! Thanh kiếm đó, ngươi lấy ở đâu? Nó không phải là của ngươi" Và trên hết, tại sao hắn ta lại không bị ảnh hưởng gì khi cầm nó? Anh chỉ vào thanh kiếm, một con quỷ cầm kiếm của sát quỷ đoàn không lạ thì chỉ có nước rất lạ thôi.
"Cái này?Nó là của ta chứ còn ai nữa, không lẽ là của ngươi à" Tanjirou lần này thật sự có thể băm núi ra mấy hòn, cái tên này không chỉ nóng tính mà còn đi vu khống người thiện lành.
"Ngươi tên gì?"
Giyuu từ xưa đến nay gặp quỷ là giết, chưa bao giờ hỏi tên. Nhưng ngay thời khắc này, cậu càng khiến anh cảm thấy tò mò, có một cái cảm giác thân thuộc đang dần lấn chiếm từng tế bào trong cơ thể...giọng nói đó, có chết anh cũng không bao giờ quên.
Anh Giyuu!
Anh ơi, em làm cơm cho anh đó
Những kí ức bất chợt ùa về trong tâm trí, niềm hi vọng đang dần nảy mầm . Không hề sai, là cậu, là Tanjirou. Thanh kiếm màu đen tuyền tuyệt đẹp ấy, là của cậu, Tanjirou.
"Tên ta là-"
Giyuu như ngừng thở, sự hồi hộp, sự mong chờ, cứ như thể mà bao trùm lên vạn vật xung quanh.
Hãy là em ấy! Hãy là Tanjirou, làm ơn!
Từng tế bào bên trong không ngừng khuấy đảo gào thét
"Ta đã bảo em không được ra ngoài kia mà? Gan quá nhỉ?"
• Toi không biết miêu tả cảnh đánh nhau
• Toi là dân viết lách ;<<<
•Chap mới sẽ được cập nhật sớm
•Đôi bông tai đã bị Muzan lấy đi nên trong đây không có miêu tả :>
kimkim
28092019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top