11
Tình huống này thật kì lạ, nếu không muốn nói là đáng sợ
Trái tim Tanjirou đập nhanh hơn bao giờ hết, vì điều gì cơ chứ, bởi cái cách mà Muichirou thản nhiên thốt ra những lời đe doạ chăng?
Người này chính xác là kiểu nhân loại khiến cậu dè chừng, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đính mình muốn
Xung quanh đối phương toả ra mùi hương chiếm hữu nặng nề, vị cay nồng của bạc hà đánh thẳng vào khứu giác con quỷ, Tanjirou nhăn mặt đi vì khó chịu, cơn đau đầu lấn át các dây thần kinh. Cậu cố giữ mình tỉnh táo, kiềm chế cơn sôi sục đang nhốn nhào trong lòng ngực
"Thả tôi ra"
Hà Trụ vẫn chưa có ý định tha thứ cho cổ tay gầy guộc này, quyết liệt nắm chặt không buông. Làn da vốn đã trắng trẻo, nay lại xanh xao thêm, hằn lên cả mạch huyết
"Tại sao anh lại tức giận?"
"Câu đấy phải để tôi hỏi cậu mới đúng"
Thiếu niên ánh mắt dán chặt vào thân ảnh bên dưới, miệng mấp máy từng câu từ
"Anh à tỉnh táo lại đi. Nơi đây là nhà anh, nhà của chúng ta"
"Tôi không hiểu ý cậu là gì Tokito-san"
Tanjirou nhíu mày lên tiếng, người mắt xanh có dấu hiệu không hài lòng, lực nắm tay bắt đầu mạnh hơn
Cậu bắt đầu nghi ngờ về khả năng hồi phục của mình. Có thể cậu là quỷ, yếu ớt so với những con quỷ khác, nhưng lần này quá trình hồi sức lại lâu hơn dự kiến. Chỉ có khả năng là sức mạnh cậu đang bị kiềm chế, nhưng liệu ai có thể làm được điều này?
Trừ phi người đó tiếp xúc với cơ thể Tanjirou thường xuyên. Trong đầu cậu mơ hồ hiện lên một bóng người phụ nữ đang mỉm cười
Shinobu Kochou, và thứ thuốc kì lạ của cô ấy
"...chết tiệt"
"Liệu tên Muzan kia đã tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ gì, sao lại khiến anh từ một người ngoãn ngoãn nghe lời, nay lại dám trừng mắt cãi cọ với tôi như thế?"
Chưa để Tanjirou phản bác,Muichirou đã tiếp tục
"Tanjirou của chúng ta phục tùng tên quỷ chúa kia sao?
Kể cả khi hắn giết cả gia đình anh?"
Như có một tảng đá khổng lồ đè lên cơ thể khiến tứ chi cậu bất động
Tanjirou sợ hãi quên mất cả việc thở, đồng tử bất giác mở lớn, kinh hoàng nhìn khung cảnh đột ngột đen nhẻm, hình ảnh người kia dần mờ ảo
Cậu hoảng loạn muốn rướn người lên nhưng những bóng đen dưới mặt đất lại quấn lấy chân cậu kéo xuống dòng nước sâu thẵm. Tanjirou gào thét, mặc cho cổ họng sưng tấy, vẫn không một ai ở đó
Sao?
Giết ư? Giết cái gì cơ?
"Chúng ta yêu thương con rất nhiều, Tanjirou"
Là ai? Ai ở đó vậy? Làm ơn, hãy nói cho tôi biết
Đau quá, tôi đau quá
"Anh hai, tỉnh lại đi"
"Anh ơi"
Máu, máu ở khắp nơi, mùi xác thịt trộn lẫn vị chua chát của nước mắt, tiếng khóc bi ai ngân vọng vang xa, bão tuyết trắng xoá thấp thoáng bóng người nhỏ nhoi, tâm hồn da diết khôn nguôi
"Anh? anh không sao chứ?"
Muichirou lo lắng, tay gạt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người nọ. Tanjirou lúc này vẫn còn thở dốc
"Cậu biết gì về tôi chứ?"
Tokito im lặng, không biết là đang phân vân hay thật sự không muốn trả lời
"...em không dám nói mình hiểu rõ về anh, Tanjirou. Nhưng em có thể khẳng định rằng anh là một người tuyệt vời nhất mà em từng gặp"
Muichirou một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà hôn nhẹ vào
"Tôi sao? Tuyệt vời ư?"
Lồng ngực cậu bỗng trở nên rộn ràng, trong lòng dân lên cảm giác vui sướng khó tả, còn hơn khi được Muzan khen ngợi nữa
"Vâng, vô cùng tuyệt vời luôn"
Vẻ mặt bây giờ đã đỏ ngất như trái cà chua, Muichirou sau khi thấy vẻ mặt đấy của cậu thì khá buồn cười
Lấy tay kề trán cậu lại gần khuôn mặt hắn, thì thầm nói nhỏ
"Về lời đề nghị lúc nãy, anh không cần phải trả lời bây giờ đâu. Vì cho dù anh là quỷ hay đã có chồng rồi thì em cũng sẽ thương anh và bắt cóc anh về nhà thôi. Nói chung là anh không thoát được đâu"
Sao nghe giống đe doạ thế nhỉ?
"....."
Sanemi cùng Genya ngồi bên ngoài cửa phòng, thẩn thờ ngắm trăng
Kế hoạch ban đầu là như vậy, nếu tên Hà trụ kia không thừa nước đục thả câu với bệnh nhân ngây thơ dễ dụ siêu cấp đáng yêu Tanjirou
Sanemi gõ cửa, nhưng thực chất là muốn đập cửa. Cũng may là có Tengen nhanh tay lẹ mắt ngăn hành động điên rồ của gã lại
"Anh bị điên hả, Shinobu mà biết anh phá nát trang viên của cổ là cổ đấm anh luôn đấy đừng đùa"
"Kệ mẹ nó, tao quan tâm làm gì?! Tao phải đập chết cái bọn này, mở cửa cho tao thằng nhóc kia"
Tiếng cãi cọ dồn dập vang đến thính giác hai anh em không phải ruột thịt kia, Tokito ngán ngẫm, nhìn về hướng phát ra âm thanh ồn ào bằng ánh mắt không chút cảm xúc, thậm chí là khinh thường
"Gì đây?"
Cánh cửa bị đánh bật ra, Senemi mặt đầy hắc tuyến, thở hồng hộc như vừa mới đánh trận về. Genya mặc khác, bất lực toàn tập
Tanjirou bị doạ cho hồn bay phách tán, bất động ú ớ không nói được gì
"Tụi mày tình tứ đủ rồi nhé! Nhất là mày"
Gã chỉ tay vào Muichirou
"Mày đừng có giả bộ trẻ con ở đây để dụ thằng nhóc"
Sanemi hét lớn, Hà trụ tặc lưỡi
"Nè Tanjirou, lại đây ôm tớ này"
Mặc kệ hai người kia đang đấu võ mồm cháy khét, Genya tranh thủ đi gặp bạn mình, mở rộng vòng tay của mình nói
Cũng muốn được Tanjirou ôm
"Không cho đấy thì sao?"
Muichirou khinh bỉ nói, tay ôm Tanjirou càng chặt
"Con nít con nôi, yêu đương làm gì, bỏ cái tay ra khỏi Tanjirou nhanh lên, không thì đừng trách tao!" Sanemi vừa dứt lời đã lôi cả kiếm ra lý lẽ
"Hả?Mấy người già như ngươi thì hãy đi về quê nuôi cá trồng rau đi, để cho mấy đứa con nít như tôi yêu cậu ấy cho!"
Muichirou trừng mắt nói, tay bất giác buông Tanjirou ra, đứng đối diện với Senemi
"Hừ!"
Hai con người này...sát khí quá ghê gớm, rõ ràng bên đêm ngoài kia đang rất lạnh giá vậy mà trong đây lại nóng hừng hực thế này
Tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ?
Tanjirou chỉ muốn đi ngủ
Cuối cùng cũng bị Muichirou thả ra nhưng lại sắp có một cuộc thảm sát
Tanjirou bối rối muốn can ngăn hai người họ nhưng lại bị Genya bồng lên rồi chạy đi
"Tranh thủ hai người họ không để ý, hai chúng ta đưa nhau đi trốn nhé?"
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Bây giờ đã gần 2 giờ đêm, có hai người một lớn một nhỏ bế nhau chạy khắp trụ sở
Nghe không được bình thường cho lắm
"Mình nghe nói là cậu không nhớ gì, tớ là Genya Shinazugawa"
Genya vừa bồng cậu, cười khúc khích
"Genya...." Tanjirou lặp lại, giọng mệt mỏi
"Ừm, người khi nãy là anh mình, ảnh nhìn khá là hung dữ nhưng được cái anh ấy tốt lắm, cậu yên tâm đi nhé"
Trời ơi, cuối cùng cậu cũng đã gặp được một con người bình thường trong đây trong đây rồi...cảm động muốn khóc quá
Từ hôm qua tới giờ, ai gặp cậu cũng đều bảo là người yêu của mình, gặp được Genya, Tanjirou cảm thấy đời cậu bỗng lé một tia hi vọng
"Tớ không làm gì cậu đâu, ne~"
Nói chuyện với cái giọng không bình thường như thế thì lấy cái gì mà tin tưởng nhau hả?
Cho xin rút lại câu trên nhé
"....." Tanjirou cạn lời, sợ hãi hơn là vui vẻ
Làm ơn cho tôi đi ngủ
Không biết lúc trước đã gây ra tai hoạ. Tanjirou quá mệt để phản kháng
"...."
Một bóng đen vụt qua, chặn đường đi của hai người
Genya nhe răng cảnh giác
"Có thích khách!"
Vì trời quá tối, Genya và Tanjirou không thể thấy rõ mặt người đó là ai
Đến khi ánh trăng làm bừng sáng cả khu vực này
"Ne..nezuko...nào nào...em hãy bình tĩnh lại...có gì từ từ mình nói chuyện nhé"
Phải, là Nezuko, Nezuko Kamado
Tóc cô gái rối bù che khuất tầm nhìn, bận trên mình áo ngủ màu trắng, chậm chĩnh bước đi từng bước nhỏ tiến về Genya
Đôi mắt tức giận, từng đường gân lộ rõ trên đấy, móng vuốt sắt nhọn sẵn sàng cào cấu bất kì lúc nào
Tanjirou nhìn cô đến ngây ngốc
Genya giả dụ mình đang gặp ma hơn là quỷ
"Anh à, anh đang làm gì đó? Với anh hai của em"
Giọng cô làm anh sỡn gai óc, tóc mái dựng ngược lên, lắp bắp đánh trống lãng
"Đi dạo chăng? Haha"
Chết cụ rồi
Nezuko lao đến Genya, chưa mất hai giây đã cướp lấy onii chan khỏi tay tên cơ hội kia
Quá nhanh, Tanjirou còn chưa kịp thích ứng đã bị một thiếu nữ nơ hồng vác lên vai như cái bao tải chạy đi mất
Genya khi thấy người yêu mình bị em dâu tương lai bắt cóc, ủ rủ đằng sau đuổi theo
"Huyết quỷ thuật, Bộc huyết!"
Genya bị trúng đòn từ Nezuko, chỉ biết nằm ở đó mà cười khổ cho số phận của mình ;_;
Cô ôm lấy anh, Tanjirou ngại ngùng ôm mặt, trời đất quỷ thần ơi xấu hổ quá đi mất
"Anh, em gái đáng yêu đến cứu anh đây"
Nezuko phấn khởi nắm tay đưa cậu về phòng. Trên đường đi, hai người im lặng, không ai nói với nhau câu nào
Cô ấy là em gái cậu, nhưng cậu không nhớ được gì cả
"À...cảm ơn em, Nezuko"
Người được nhắc tên mỉm cười hạnh phúc, không kìm được dòng lệ đang chực chờ nơi khoé mặt
"Vâng anh hai, việc của em mà"
Có tiếng bước chân khác
Muichirou và Sanemi đã tới, có lẽ sau khi đánh nhau thì phát hiện Tanjirou biến mất nên đã tạm hoãn lại mà đi tìm
Đến nơi thấy thằng em mình nằm sả lai trên sàn gỗ, mà hung thủ chính là Nezuko, đang tay nắm tay ôm Tanjirou
Chà kèo này khó chơi đấy
• Extra
Muzan: Đi!
Thập Nhị Quỷ Nguyệt: Đi đâu ạ?
Muzan: Cướp vợ về
•Lại là một nửa của chap 7
• Tanjirou khổ quá mà, gần hai giờ đêm bị hết người này người nọ bắt đi
kimkim
20102019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top