10

"Anh Tanjirou...."

"Anh Tanjirou....."

"Tanjirou... Tanjirou... Tanjirou"

"Tanjirou...Tanjirou...Tanjirou
Tanjirou...Tanjirou...Tanjirou..."

"?!!!"

Tanjirou rùng mình, người nào đó đang núp đằng sau cánh cửa liên tục gọi tên cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống làm Tanjirou sợ đến run rẩy. Đã hơn nửa đêm rồi, tính hù những người yếu tim hay sao? Vả lại, cho dù cậu là quỷ nhưng làm như vậy thì cũng không được đâu. Nếu loài quỷ có thể chết do đau tim thì đây chắc chắn là một phát hiện vĩ đại khi chính người phát hiện đã áp dụng lên chính bản thân

Càng nghĩ cậu càng nắm chặt lấy tấm chăn kéo lên, chỉ cần không lên tiếng, không quan tâm là người đó sẽ rời đi đúng chứ? Tanjirou thúc đẩy bản thân

Tiếng cậy cửa chói tai lần nữa kêu lên trong không gian mù mịt, tên cậu được lặp lại như bùa chú, chàng trai Kamado bất an trong lòng ít nhiều

Cậu hít một hơi thật sâu, can đảm đáp lời

"C-Có gì không ạ?"

Dứt lời, người đằng sau cửa sáng lên như diều gặp gió. Tanjirou cuối cùng cũng để ý hắn rồi, vui quá đi mất! Từ đầu tới giờ đứng ở bên ngoài gọi cậu đã hơn ngàn lần mà vẫn không thấy trả lời làm Muichirou giận cực kì

Hắn đi vào, ánh đèn vàng lấp ló chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng, người trong lòng hắn đang yên vị trên giường bệnh, tóc dài xõa ngang hông kiều mị, đôi mắt màu đào bối rối vì sự hiện diện của hắn, đáng yêu vô cùng. Muichirou nhếch mép

"Anh đã khoẻ hơn chưa? Vết thương lành chậm thật..."

"Tôi không phải quỷ ăn thịt, vậy nên tôi cần ngủ để hồi phục"

"Hể, giống Nezuko nhỉ"

Shinobu và Aoi đã kể cho cậu về Nezuko, cô bé ấy cũng là quỷ, nhưng đặc biệt hơn hết là cô có thể kháng được ánh sáng mặt trời

"Nezuko luôn miệng gọi mình là anh hai, mình không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào..."

Chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc Tanjirou mất cảnh giác, hắn mạnh bạo ôm lấy eo cậu, trán của bọn họ áp sát vào nhau tình tứ

"Cậu làm gì thế?" Tanjirou hoang mang, nhúc nhích kháng cự khỏi cái ôm chật chọi

"Em nhớ anh mà" Hắn bĩu môi

Cậu trợn tròn mắt, đối phương đang tỏ ý muốn làm nũng, không màng hình tượng dụi đầu vào lòng cậu. Lý trí của Tanjirou như bị đánh gục ngay lập tức, cậu thở dài xoa đầu Tokito

Những bông hoa hường phấn từ đâu xuất hiện làm bừng sáng căn phòng tối, một khung cảnh ấm áp trẻ con. Có trời mới được hắn đang cười thầm trong lòng, một nụ gian xảo, gì chứ, tính hết cả rồi nhé

"Em muốn chơi với anh, cả ngày hôm nay em đều không đi chơi với anh được" Muichirou vừa học được cách khiến người khác không thể từ chối bằng khuôn mặt dễ thương của mình

Chơi? Đã hơn nửa đêm rồi?

"Không được đâu....hơn nửa đêm rồi, cậu nên đi ngủ, Kocho-san sẽ đến đây bất kì lúc nào" Tanjirou vỗ lưng hắn nhắc khéo

"Không muốn đâu, ngày mai em phải đi làm nhiệm vụ" Muichirou buồn bã ngước mặt nhìn cậu, cũng như thầm nguyền rủa cái nhiệm vụ chết tiệt kia

"Tên cậu là gì?"

"Tokito Muichirou"

"Tokito-san, cậu muốn chơi trò gì?"

Tanjirou bất lực buông bỏ, cậu không muốn làm người khác buồn, nhất là khi Hà trụ đang bày ra vẻ mặt vô cùng dễ thương. Từ khi nào mà cậu lại dễ dàng chiều theo ý người khác chứ? Trả lời, cậu luôn luôn như vậy.

"Chơi trò, ngồi yên cho em ôm"

"...." Có quá nhiều sự hạn hán trong một ngày

Trò gì lạ vậy ạ?

"Luật chơi đơn giản lắm, chỉ cần anh cho em ôm là được" Muichirou lần nữa dang tay ra, háo hức nói

Tanjirou hoang mang tiếp thu kiến thức. Cậu nghĩ, hay là do đã lâu không tiếp xúc với nền văn hóa của con người nên cậu không biết là có trò chơi này?

Tanjirou nhíu mày, rõ ràng là không tin tưởng

Muichirou thấy đối phương không chút động tĩnh, biểu cảm suy ngẫm không có điểm là quan tâm làm hắn bực bội. Con ngươi xanh biển dán chặt vào người lớn tuổi hơn, Muichirou ác ý dùng đôi tay rắn chắc bao bộc lấy cả cơ thể cậu

Tanjirou vì hành động ban nãy diễn ra quá nhanh nên có chút bất ngờ mà nhỏ giọng hét lên, hai tay của người này cứ như hai thanh sắt vồ lấy cậu, có chút nhức nhói. Tanjirou khiếp vía nhưng cũng trầm trồ với Muichirou, nhìn cỡ nào thì cũng thấy hắn ta thấp và nhỏ con hơn cả cậu, nhưng cái sức mạnh này thật khủng khiếp

"Em nhớ anh"

Rất nhớ, rất nhớ, cực kì nhớ anh

Nghe Muichirou nói vậy, Tanjirou thoáng sững sờ, chăm chăm vào người vừa thốt ra câu từ đầy đau buồn xen lẫn hạnh phúc kia...cậu đau lòng, tội lỗi chất đầy khi không thể nhớ được kí ức trước kia, Tanjirou vô thức vòng tay ra sau ôm lấy bóng lưng người nọ an ủi

Trăng vẫn ở đấy, vẫn tiếp tục soi sáng cho thế gian. Dù ngoài kia có mang hơi lạnh thấu xương đến cách mấy, tại nơi đây, họ trao nhau cho đối phương một cái ôm, một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại ấm áp đến lạ kì

Muichirou nhìn thẳng vào đồng tử màu hồng ngọc, vẫn lộng lẫy như ngày nào, dù mang đặc điểm của loài quỷ.

"Tanjirou, em là Muichirou Tokitou chỉ còn mấy tháng nữa thôi, em sẽ 19 tuổi. Liệu anh có muốn kết hôn với em không?" Hà trụ ngỏ lời, hắn hoàn toàn nghiêm túc, không lòng vòng đi thẳng vấn đề

Đến lúc đó, chúng ta hãy cùng nhau về nhà, một nơi bình yên chỉ có hai ta

"Kết hôn?" Tanjirou sững sốt trước lời tỏ tình bất ngờ

"Ừm, kết hôn"

"Tôi thậm chí còn không nhớ cậu là ai....và tôi cũng là người có chồng rồi" Người tóc đỏ sẫm bối rối, quay mặt né tránh. Cậu ấy không nói đùa, khó xử quá đi mất!

"Không, Muzan không phải chồng anh"

Muichirou đẩy anh xuống giường, Tanjirou thấy tim mình đập liên hồi, cậu ngửi được sự tức giận của hắn trong không khí, nó choáng ngợp, quá bùng nổ

"Tên chúa quỷ khốn khiếp đã bỏ mặc anh ở ngoài đó, hắn ta không xứng đáng làm người yêu anh. Anh quá mức thuần khiết, hắn ta không được phép vấy bẩn anh" Muichirou vuốt vé gò má cậu

"Nếu anh còn nhắc hắn ta trước mặt em, em sẽ không ngần ngại làm những chuyện tồi tệ với anh"

Tanjirou bị đe doạ trắng trợn, Muichirou Tokito Hà trụ là người không nên đụng vào, cậu đã học được điều này sau đêm đó.

• Đây là một nửa của chap 7
kimkim
15102019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top