Chap 4

Một mình cậu lê bước trên con đường phố với vẻ mặt đầy âm u, cậu thầm 'nếu gặp hắn một lần nữa thì sẽ cho hắn một quyền chí mạng'.

-Từ xa một chiếc xe lamborghini chạy tới chỗ Thiên Tỉ đang đi"Lên xe đi" thắng nhanh rồi nói với cậu nhưng không nhìn mặt cậu.

-"Má ơi!" hắn gấp nhanh làm cậu giật mình nên bị liệu. "Chạy xe có mắt không? Chạy nhanh như thế làm gì? Muốn người ta chửi cho nghe à? Biết người ta giật mình không? Ai ở trong xe lên tiếng cái coi, biết nãy giờ tôi hỏi không? Điếc bẩm sinh rồi à? Bước ra đây coi, khi dễ tôi sao?"

Kính râm của xe từ từ mở ra lộ ra khuôn mặt quen thuộc, cậu biết là hắn nên tung cú đấm vào mặt hắn nhưng chả trúng vào mặt của hắn mà trúng cái xe mới chết chứ! "Ui da~" cậu cầm tay kêu đau.

-"Này cậu chửi chưa đủ sao mà còn muốn đánh tôi?".

-"Ai bảo Anh gấp xe nhanh như thế làm gì?".

Hắn có lòng tốt nên chỉ muốn chở cậu tới trường thôi, nhưng nhìn thái độ của cậu thì hắn không trả lời mà chạy ngay lập tức.

-"Thực là bực mình, bực bội chết đi được, sao trên đời lại có một con người tự đại như vậy! Thật là bất hạnh cho những người trong gia đình của hắn" sao những lời rủa mà cậu cho hắn thì cậu vẫn tung tăng bước tới trường.

Bước vào lớp cậu thấy mình như bị bỏ rơi, nhưng chỉ có Gia Kỳ là chào cậu thôi vì mấy con người kia đang ân ân ái ái bên cạnh nhau, nhìn mà muốn ngộp cả đường hô hấp.

Hôm nay chả có một chữ cái nào lọt vào óc Thiên Tỉ, cậu thơ thẫn đóng cặp lại rồi bước về nhưng bị ai đó kéo lại làm cậu giật cả mình. Quay lại thì thấy Gia Kỳ phía sau nắm lấy cặp mình

-" Đợi tớ về chung" Gia Kỳ một tay nắm cặp Thiên Tỷ, tay còn lại thu dọn tập sách.

-"Ừm mau đi" Khi nói xong cậu thoáng thấy được góc cạnh của khuôn mặt người đối diện vô cùng sắc sảo, càng nhìn càng đắm chìm đến nỗi Gia Kỳ đã dọn xong đồ rồi mà cậu cũng chẳng biết.

-"Mặt cậu sao đỏ thế! " Gia Kỳ đưa mặt sát Thiên Tỉ hỏi, làm cho cậu càng ngại hơn nên cậu chạy đi nhanh cho lẹ. "Này, cậu chạy đi đâu vậy, chờ tớ chứ" cậu nhanh chóng chạy theo sau.

Thiên Tỉ chạy ra rồi ngồi ngay băng ghế vỉa hè, khuôn mặt cậu lúc này đã hồng hào trở lại, không như lúc nãy đỏ tươi như da bị nướng nữa. 'Mình bây giờ làm sao thế! Cậu ấy là bạn cùng bàn tốt nhất từ trước tới giờ mà mình toàn nghỉ gì không biết'. Ngồi lẩm bẩm một hồi thì cảm thấy hơi khát một chút, cậu vừa ngước lên thì như một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Một chàng trai hảo soái cầm một chai nước suối giơ cho cậu, như vậy sẽ làm cho cậu càng lún sâu hơn nữa.

-"Uống nước đi, làm gì mà cậu ngơ ra thế! " Gia Kỳ vẫn đưa tay đang cầm chai nước chờ cậu lấy.

Cậu giật lấy chai nước rồi nói"Cảm ơn! " nói xong cậu giơ lên uống. Đậy nắp lại rồi kéo tay Gia Kỳ đi " Cùng về thôi!"

Hai người cùng nhau về nhưng trên đường lúc nào cũng đùa giỡn và kể những câu chuyện của bản thân cho đối phương nghe. Nhưng sau lưng họ lại có một người với khuôn mặt khó coi "Cậu cũng chỉ là một loại người thích đi câu dẫn người đàn ông khác " giọng nói vô cùng sắc bén đó không ai khác là Vương Tuấn Khải.

Hắn bây giờ không khác gì thường ngày, Vương Tuấn Khải bây giờ không ai chống lại hắn được vì quyền lực của hắn không dưới một ai mà trên cả tỷ người. Lúc đầu hắn động lòng trước Thiên Tỉ nhưng hắn đã một lần đau là đủ rồi, hắn không muốn vì một chút động lòng mà gây thêm phiền toái cho bản thân nên bây giờ Vương Tuấn Khải càng lãnh khốc càng lạnh lùng hơn. Chỉ cần ai đụng tới hắn là người đó toi mạng, không cần nói gì, đến cả Pháp luật cũng chả làm gì được. Ngang ngược, Tổng tài là bản tính từ nhỏ không thay đổi được vì từ khi hắn bị những người trong xã hội coi là vô dụng.

Sau một hồi nói chuyện thì cũng tới nhà của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tạm biệt Gia Kỳ rồi vào trong nhà nhưng nghe có tiếng vọng lại "Mai mình đón cậu đi học" tiếng của Gia Kỳ ngoài cửa gọi cậu. Cậu rất vui khi có người cùng đi học với mình, từ khi Vương Nguyên bỏ rơi cậu đi với Lưu Chí Hoành kia rồi!

Bước vào cổng thì Bác Kỳ đang đứng chờ cậu đã được một lúc " Cậu chủ về rồi! Cô Trần đã nấu xong cơm trưa cho cậu để tránh mắc bệnh bao tử vì mấy bữa nay cậu lo cho công ty đến quên cả buổi nữa!" Bác Kỳ khuyên cậu nên ăn cơm vì trông cậu ốm hẳn đi.

-"Vâng! Cháu tắm xong sẽ xuống ăn cùng" Cậu vừa nói vừa chạy lên tầng hai vào văn phòng riêng của cậu. Cậu đem tài liệu quan trọng của công ty đem cất vào ngăn tủ vì phòng cậu không ai vào được, phòng luôn sạch sẽ là do cậu lúc nào cũng dọn dẹp ngay ngắn, tươm tất.

Làm xong cậu đi vào phòng tắm nối liền giữa văn phòng và phòng ngủ của cậu. Dòng nước từ chiếc vòi phun đều nước làm cho mái tóc cậu càng đẹp hơn, làn da cậu trắng mịn, nõn nà. Xương quai xanh quyến rũ, cơ bụng không 6 múi cũng không to nhưng nó như vòng eo của con gái vì cậu thường ngày chỉ chạy bộ, không luyện tập như những chàng trai cường tráng khác, cơ thể cậu rất yếu vì khi còn nhỏ cậu đã chịu áp lực mà bản thân cậu phải chiuj. Ở một căn phòng lạnh lẽo, u ám là nơi mà Vương Tuấn Khải thích vì con người của hắn cũng lạnh lùng đến khó tin. Từ một cậu bé hiền lành, hiểu chuyện cho đến ngày tự bản thân vượt qua khó khăn và đã thấy được những con người đầy dã tâm và hắn cho rằng tất cả phải trả giá khi đó tâm hắn đã mất đi.Bây giờ việc học hành và quản lí Vương Tuấn Khải đều được nắm chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top