Chap 3

Kết quả của dự án lần này là quyền sở hữu thuộc về Vương Tuấn Khải, đó là chuyện bình thường đối với trùm băng đảng lớn nhất thế giới. Trong căn phòng, hai con người quấn quýt bên nhau nhưng ánh mắt ấy lãnh đạm của Vương Tuấn Khải không bao giờ thay đổi. Cô thư ký này không biết bao nhiêu lần lên giường cùng các người đàn ông khác, nhưng đối với Tuấn Khải thì cô yêu hắn thật lòng. Giọng yêu kiều cất lên "em yêu anh"

Hắn mạnh tay đẩy cô ra khi nghe cô nói như thế hắn ghét tình yêu dã dối mà những người đàn bà vì tiền , đối với hắn cô chỉ là một con robot để hắn điều khiển thôi. "Mai không cần đến công ty này làm nữa, chính thức đuổi việc" nói xong hắn quay ra ngoài đóng cửa 'rầm', cô hối hận nhưng đây là kết quả của việc cô đua đòi.

-----------

Một hôm Chí Hoành có hứng đi bar nên rủ Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ, Trình Hâm, Mã Gia Kì và Vương Tuấn Khải đi cùng nhau. Tiểu Nguyên đi chung xe với Hoành, Trình Hâm đi cùng xe với Gia Kì còn Thiên Tỉ đi một mình. Tới nơi thì đã thấy Tuấn Khải ngồi sẵn ở đó rồi, họ đi tới rồi cùng nhau ngồi xuống. Quản lí nhỏ nhặc hỏi Tổng tài "Hôm nay ngài muốn uống gì ạ! " Ông lễ phép từ tốn như thế bởi vì ông không muốn mất việc.

-"Thường ngày" nói ngắn gọn mà không thể ngắn hơn được nữa.

-"Mấy em uống giống Khải ca" Nguyên nói mà không hỏi ai cả "Hôm nay đua xem coi ai ngã ngục trước và ai sẽ tỉnh táo nhất nên uống cùng loại rượu cho công bằng" .

-"Vậy đi, nhưng tôi không uống rượu lấy cho tôi ly cà phê" Thiên Tỉ không muốn uống rượu vì sợ những con người ở đây, cậu sợ bị dược khống chế nên uống cái gì tỉnh táo nhất mà uống.

-"Không được, lâu chúng ta mới đi chung mà, khó khăn lắm mới rủ được anh vợ đi đấy! Cậu cũng nể mặt anh vợ của tớ đến đây giải sầu công việc đi chứ!".

-"Tiểu Thiên, cậu uống đi chứ không nể mặt anh trai tớ cũng nể mặt bạn thân như tớ chớ, bao nhiêu người đang chờ cậu mà không uống kìa kìa"Vương Nguyên bỉu môi nói với Thiên Tỉ.

-"Thôi, vậy thì mình uống nhưng ít thôi đó" uống ít chắc không nhằm nhò gì đâu phải không.

-"Vậy cậu uống một ly cho tôi xem" Tuấn Khải nói như ra lệnh.

-"Hảo" cậu uống nhưng không ai ngờ cậu ấy có thể uống hết trong một lần cả, giống như là cậu uống loại rượu wicky này thường xuyên.

-"Rồi chúng ta cùng uống nào" Chí Hoành hô to.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì mọi người bò la bò lết trên sàn nhảy, còn Thiên Tỉ thì say đến đỏ mặt mà nằm dựa trên ghế, Tuấn Khải thì tỉnh táo như chưa uống một giọt rượu nào. Từng người từng người về hết bỏ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở lại, Vương Tuấn Khải đột nhiên có hứng thú với người con trai này, lúc cậu say mái tóc nhẹ bồng bềnh làm cho hắn nhìn cậu không rời mắt. Hắn chở cậu tới khách sạn, cậu không biết nơi đây là đâu nhưng rất mơ hồ.

-"..Này, này...anh đưa tôi đi đâu....có nghe tôi hỏi không hả.. "Cậu nói muốn không ra tiếng.

Hắn ném cậu lên giường như chú gấu bông, hắn quay người đè lên cậu"Cậu mai mắn khi gặp được tôi đó" nói xong hắn xé áo cậu ra lộ ra cặp nhũ hoa xinh xắn với làn da trắng mịn.

Cậu cảm giác được điều bất an đang xảy ra nên không ngừng cầu xin "Đừng...tha cho tôi đi... Xin anh đó.. "Hắn không giống như những người khác mà mềm lòng tha cho cậu, hắn hôm nay sẽ làm cho cậu một đêm không quên được hắn.

-------

Những tia nắng xuyên qua tấm kính rọi vào mắt Thiên Tỉ, làm cậu tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt cậu làm cậu nhũn ra, quần áo cậu bị rớt xuống sàn nhà còn thân thể cậu chỉ có một chiếc chăn che lại. Cậu lập tức nhặt lại áo quần mặc vào, quay lại thấy người đó đang nhìn mình cậu ném cho hắn cú đá cộng cú đấm "Sao anh lại làm vậy với tôi" cậu khóc lóc, những giọt nước mắt giàn giụa chảy ra làm tâm hắn có chút dao động.

Nhưng hắn bình tâm lại nói "Chuyện này bình thường thôi sao cậu làm quá lên vậy".

-"Anh coi tôi là người dơ bẩn như thế sao? "Nói xong cậu chạy ra khỏi nơi làm cho người khác cảm thấy khó chịu này. Cuộc đời sao này sẽ ra sao nếu cậu không còn trong sạch nữa, cậu nhất định không để ai biết được chuyện này.

Về tới nhà, cậu mất hồn đi vào phòng ngủ làm cho chú Kỳ lo lắng bởi vì từ trước tới nay không thấy cậu như vậy nên lo lắng hỏi "Cậu chủ có sao không? ".

-"Cháu không sao, tại mệt quá nên khó chịu thôi"cậu cố gắng dùng nụ cười để xoá tan đi sự việc đó.

-"Vậy chú đi xuống, cậu chủ cố gắng nghỉ ngơi đi"

Cậu bước vào phòng tắm để rửa trôi những dấu vết của hắn dán trên người cậu từ đó nước mắt cũng chảy xuống theo hoà tan với nước trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top