Chap 2

Sau khi đi học về, Thiên Tỉ vẫn luôn ghé vào văn phòng của cậu trước, nơi đây chỉ thấy được kệ sách và bàn làm việc của cậu. Ngôi nhà này chỉ có ba người: Dịch Dương Thiên Tỉ, chú Kỳ là quản gia của cậu và cô giúp việc họ Trần.

Một đống văn kiện đã bài ra đầy bàn làm việc của cậu, cậu nhìn thôi cũng cảm thấy mệt rồi! Cứ như thế mà cậu làm cho tới 3h chiều rồi, cậu quay lại và phát hiện 'ui da, bụng chưa có cái gì mà để tiêu hoá nữa!' Bước xuống nhà bếp cậu bảo cô Trần nấu món mà cậu thích ăn nhất đem lên phòng làm việc. Sau đó một mùi thơm khiến Thiên Tỉ nhịn không được mà quay qua, đó là bành thánh. Cậu vừa ăn mà vừa làm việc, ăn xong và xử lí văn kiện xong thì cậu cũng nhớ tới cuộc thi mà cô nói tới trong giờ học hôm nay. Không cần phải nói gì cũng biết Thiên Tỉ thi ngay môn Toán rồi, ai dám đua Toán với cậu thì thua ngay.

Thiên Tỉ cho rằng đi tắm trước thì sẽ dễ học bài hơn, tiếp thu mau hơn. Cậu bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ rất đơn giản nhưng làm cho người khác choáng ngợp trước khuôn mặt không tỳ vết và những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn của cậu mà muốn rụng tim lun. Cậu chưa học bài xong mà đã ngủ trên bàn rồi, nhưng lúc cậu ngủ khuôn mặt cậu có thể so sánh với muôn ngàn vì sao trên trời có thể là đẹp hơn trăm ngàn lần.

-"Cậu chủ, cậu chủ" Nghe tiếng của cô Trần gọi vậu như vậy cũng đủ biết là trễ học rồi.

-"Cháu biết rồi!" Cậu vừa ngáp vừa nói, cậu cũng biết hiện giờ đã trễ nên cấp tốc vệ sinh cá nhân và chạy đến trường ngay....

-----------

Thiên Tỉ chạy như bay mà chẳng để ý đến ai, 'rầm' nghe tiếng này là biết cậu đụng ai rồi

-"Cậu có mắt không vậy?" Tuấn Khải đang đi nhưng không thể né được cú va đập quá bất ngờ như thế nên bị cậu ngã đè trên lưng, liền quay lại tư thế ban đầu liếc cậu một cái.

-"Xin lỗi, thật xin lỗi!" Cậu cúi đầu nói với hắn.

-"Tôi không cần người như cậu xin lỗi" nói xong hắn bước vào lớp, coi như cậu là kẻ thù của hắn đi.

Một ngày mà Thiên Tỉ không mong đợi, sáng thì đụng phải Vương Tuấn Khải giờ thì gặp cảnh yêu đương tình tứ nhìn mà muốn phát ói, nào là Hoành ca của Nguyên nào là Tiểu Nguyên của Hoành, nhưng cảm thấy yên ấm khi có Mã Gia Kì ngồi kế. Hắn kể cho cậu nghe những truyện cười, chuyện thường ngày của hắn vì Mã Gia Kì học giỏi văn mà.

Sau khi tiếng chuông cuối cùng của buổi học vang lên thì tất cả mọi người đều có đôi có cặp cùng nhau rời khỏi trường, cậu lặng lẽ một mình bước về trên đường phố vắng vẻ. Thoáng một cái bỗng một chiếc xe xuất hiện, cửa kính mở ra và xuất hiện một chàng trai tuấn tú đó là Đinh Trình Hâm.

-"Tiểu Thiên, lên xe đi anh chở em về!" giọng nói như mật ngọt hoà lẫn với ánh mắt quyến rũ ấy làm cho người ta có cảm giác bị thôi miên nhưng khi có tiếng trầm thấp vang lên trong xe thì biết trong xe không phải chỉ có Trình Hâm mà còn có Tuấn Khải.

-"Lên xe không thì nói lẹ, bớt ngây người ra đó mà ngắm nhìn người ta" nói như thế thì cho tiền người ta, người ta cũng không lên.

-"Tôi không cần người khác giúp đỡ, nhà tôi cũng đâu xa, tôi tự đi về được không cần làm phiền tới ai. À mà nè,anh Trình Hâm cho tôi đi nhờ rồi anh không có quyền gì ở đây hết nghe chưa, đồ đáng ghét!" cậu nhất thời bị lời nói của Tuấn Khải mà bằng mọi cách sử dụng những từ mà cậu có thể lãnh khốc được mà bung trào ra rồi từng bước đi càng nhanh. Cậu thầm rủa hắn "Người gì mà khó ưa như thế, trời đất này cũng có người như vậy là cũng quý lắm rồi nhờ người này mà giúp người ta tăng huyết áp hay đột quỵ cũng nên".

-"Bớt châm biếm Tiểu Thiên lại được không? Haizz, thôi đi ăn thôi rồi còn về mà lo cho công ty nữa" Thở dài rồi mang nó biến mất lun.

------------

-"Mày đã làm gì ra trò chưa?" giọng người đàn ông trung niên đầy máu lạnh mà cất lên trong phòng làm việc của tập đoàn Đỗ thị đó là Đỗ Mạc Phong .

Đỗ Mạc Phong là người bạn của cha mẹ Tuấn Khải và cha mẹ của Thiên Tỉ. Năm người họ chơi thân với nhau như người một nhà, thế nhưng Đỗ Mạc Phong lại từ bỏ tình bạn mà cướp đoạt tài sản của hai gia đình. Lúc còn sống thì hai gia đình đã kết rằng sẽ trở thành xuôi gia với nhau nhưng chỉ có chú Lý của Tuấn Khải biết nhưng chưa tới lúc nói ra.

Ông vừa chửi vừa ném cho hắn vài cú đá vì đã không hoàn thành mà nhiệm vụ mà ông đã giao. Nhiệm vụ rất đơn giản, làm nội gián đánh cắp tài liệu về công ty Vương thị và Dịch thị cho ông. Việc đó đơn giản lắm nhưng một lần bị Vương Tuấn Khải phát hiện thì người đó chỉ còn cái xác, kế bên là vũng máu đỏ. Tên thuộc hạ này hên lắm nên mới chạy được về đây được. Nhưng hắn về đây cũng không sống nỗi nên ngay lập tức bị ông ấy bắn một phát chết tại chỗ, vì những kẻ thất bại thì ông không bao giờ giữ lại.

-----------

Tựa đầu lên cửa sổ ngắm những ngôi sao sáng rực, cậu nghĩ tài liệu của công ty lần này phải giữ thật kĩ. Nếu cậu tìm ra được kẻ chủ mưu đứng đầu đó thì sẽ sáng tỏ về việc người giết cha mẹ cậu, cậu sẽ đem hắn ra sử dụng những hình phạt đau đớn nhất cho hắn ăn thử. Tuy cậu nói như vậy thôi nhưng không ai biết trong lòng Thiên Tỉ là người tốt hay xấu hết, trả thù vì hại người thân của cậu, trả thù vì đã phá hủy đi gia đình mà cậu đã có.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và chăm chú bảo vệ tập đoàn Dịch thị này, bao công lao vì xây dựng tập đoàn này trở nên nổi tiếng, với những ánh mắt nhìn ngó mà muốn xâm chiếm làm cho cậu muốn móc mắt những kẻ nhìn.

Đưa thân thể tới giường rồi mang theo những mệt nhọc trong ngày nay đem chúng vào giấc mơ huyền thoại. Cậu ngủ mà làm cho người khác muốn hôn muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện hứa hôn thì hắn cũng không quan tâm tới cậu một chút nào cả, còn kinh bỉ cậu'mê trai đẹp đến mức làm chuyện như này hả?" nghĩ đến đây thôi là không muốn cho Thiên Tỉ biết chuyện rồi.

Vương Tuấn Khải là người không cảm xúc, không quan tâm tới người khác ngoài Vương Nguyên, Trình Hâm, Chú Lý và Đỗ Kỳ Anh, khi đi ra ngoài anh ms lãnh đạm với họ thôi. Đỗ Kỳ Anh là người Vương Tuấn Khải rất yêu rất yêu nhưng bất ngờ Đỗ Kỳ Anh qua Mỹ nên hai người đã tạm hoãn kết hôn, Vương Tuấn Khải bây giờ cũng luôn chờ và mãi chờ cô ấy, nhưng hắn rất xa hoa luôn cùng các cô gái trong bar thân thiết. Anh đợi Kỳ Anh về là bỏ ngay thói ăn đó.

-----------

Trong dự án thu mua khu đất Minh Thạch ba công ty cùng nhau tranh giành vì nơi đây rất phù hợp để phát triển cho công ty. Lần này thì Đỗ Mạc Phong kiên quyết để chớp lấy cơ hội này, nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, chỉ cần giơ tay thôi là giành ngay một khu đất ngay.

Vương Tuấn Khải đi đến tham dự và dẫn theo cô thư ký với đường cong rõ nét đầy quyến rũ, mặc áo hở ngực mà đi quên quang theo Tổng giám đốc. Còn Thiên Tỉ hôm nay ăn mặc đơn giản mà đầy sự thanh cao, đi theo là thư ký nữ nhưng cô ấy khác xa với thư ký của tên họ Vương kia, cô ấy mặc áo sơ mi trắng kem và chiếc quần jean mà xanh nhưng không bó sát quá làm cho Thiên Tỉ cảm thấy cô là thư ký tốt nhất mà cậu lựa chọn. Hai người đi vào phòng thì đã thấy đầy đủ rồi.

-"Có cần đi trễ quá như vậy không? " Nghe tiếng này thì cậu biết đó là ai rồi.

-"Tôi xin lỗi, mong quý vị bỏ qua, nhưng còn một phút nữa mới họp mà, anh có cần làm quá không? " không ngờ hắn ta lại là người lãnh đạo của tập đoàn Vương thị nhưng cậu càng không ngờ hắn lại có một cko thư ký ăn mặc như thế làm cho cậu muốn nhục mặt thay.

Xong dự án lần này thì cậu sẽ giao cho người mà cậu tin tưởng nhất quản lý công ty giùm cậu một thời gian đó là dì Phương chị chả mẹ cậu để cố gắng vượt qua đại học cái đã, vậy là từ đây Thiên Tỉ bớt bận rộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top