CHƯƠNG 8

Lời kể của Dean

Do tôi là BTC nên cho dù nói thế nào chị Dew vẫn bắt buộc tôi tham gia chuyến đi này. Vốn biết mình say xe vậy mà tôi lại quên thuốc chứ. Tôi đến nơi tập trung lúc 4h sáng để chuẩn bị rồi mà giờ này thì hiệu thuốc nào mà mở cửa nhưng tôi vẫn cứng đầu đi xem thử mặc dù anh Don cứ chửi tôi khùng. Thà cố gắng còn hơn cứ đứng đó mà chịu chết chứ nhưng vô vọng rồi không có bất cứ tia hy vọng nào luôn. Tôi chán nản dựa lưng vào xe để suy nghĩ thì

"Dean cho m nè, t mua dư" là giọng thằng Pham. Nó chung team với tôi, nó giỏi thật sự chị Dew cũng thích nó lắm. Người thì hoạt bát, hoà đồng nhìn cái cách nó nói chuyện với m.n như vậy tôi có hới ghen tị đây.

"Ơ thuốc say xe, sao m biết" tôi hơi ngạc nhiên khi nó đưa tôi thuốc đó sao nó biết được chứ. 

"M từng nhắn cho t rồi, thôi uống đi rồi lên xe trễ rồi. À khăn giấy này giữ đi". Nói xong nó ném cho tôi thêm bịch khăn giấy nữa rồi quay lưng đi. Nó như một thiên thần hạ phàm giúp tôi vậy đó. Ơ khoan tôi nhắn với nó khi nào nhỉ.

Đến nơi tổ chức thì còn sớm nên công việc của tôi chưa bắt đầu nên tôi quyết định đi dạo để khoay khoả. Đúng tôi vừa mới ngõ lời với bạn nữa team truyền thông kia và đương nhiên là bị từ chối rồi. Tôi không quá buồn đâu chỉ là tôi không hiểu sao tôi cứ bị như vậy hoài thế. Cứ liên quan đến chuyện tình cảm là vậy đó công sức thằng Pham giúp tôi vậy mà. 

"sao lại ngồi đây còn say xe à" tôi giật mình khi câu nói đó cất lên. Thằng Pham sao nó ngồi đây từ khi nào vậy chứ. 

"T đi hóng gió giải sầu" tôi trả lời nó, à thì nó cũng vậy đó nên hai đứa ngồi đó ngắm biển chúng. Và sau đó thì là những tràn chữ khuyên nhủ tôi đủ thứ về chuyện tình cảm, nó biết hết chuyện của tôi, buồn gì, chuyện gì xảy ra nó đều biết. Tôi tự hỏi sao nó biết được vậy chứ hay nó đọc được suy nghĩ của tôi. Thật quái lạ. Tôi phải hỏi cho rõ mới được nhưng câu trả lời thì làm tôi vô cùng ngạc nhiên và hoang mang.

"Chuyện gì của m mà t không biết, có ai quan tâm m hơn t đâu. Thôi t đi chuẩn bị đây" . Sao nó quan tâm tôi đến mức đó luôn hả tại sao chứ. Tôi chưa kịp hỏi gì nữa thì nó đã đi mất rồi. Cái gì đang xảy ra vậy, nó nói vậy là sao chứ.

Mang theo mớ hỗn độn đấy đến tận bây giờ, tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc. Tôi không thể nào tập trung vào công việc được cứ bị câu nói đó làm cho phân tâm và thế là đ*** cắt trúng tay rồi. Mấy người chung team thấy vậy nên họ la lên để m.n đến giúp tôi cầm máu. Và lại là nó thằng Pham đang đẩy m.n sang hai bên để đi về phía tôi với vẻ mặt lo lắng. 

Nó nói gì nhiều lắm nhưng lúc này tôi chỉ thấy ngại khi nó quan tâm tôi như vậy. Thật dịu dàng làm sao, sao cái gì nó cũng có vậy chứ từ sát trùng đến bông băng và cả sự ấm áp kia nữa chứ. Khi tôi bình tĩnh lại được thì nó đã bị ai đó kéo đi mất rồi. Tôi có thể nhận ra chút chút là thằng bạn đó đang giúp Pham thoát khỏi sự tra khảo của team tôi lúc này.

"Chuyện này là sao hả Dean." một người chung team tôi cất tiếng.

"Đâu có gì đâu ạ, nó là bạn em nên nó quan tâm vậy thôi hơn nữa nó cũng coi như lead của chương trình này mà nên quan tâm thành viên đâu có gì lạ ạ" tôi trả lời để đánh lạc hướng mọi người vậy thôi chứ tôi đây cũng không biết chuyện này là sao nữa.

Khi chương trình kết thúc thì tôi thấy Pham đi ra bãi biển vì vậy tôi nhanh chóng đi theo để làm rõ chuyện từ sáng giờ là sao. Tôi mang hai chai nước đến ngồi bên nó.

"Nè cho đó coi như cảm ơn chuyện sáng giờ quan tâm t" nó nhận lấy rồi quay mặt nhìn ra biển. Cảnh ở đây đẹp thật đó, nó làm tôi thư giãn thật sự. Tôi nói ra hết những chuyện làm tôi buồn nhưng hình như nó biết hết rồi hay sao á. Nó không có một tý gì là ngạc nhiên cả thằng này là thánh rồi. Nó bảo do mối quan hệ của nó rộng cơ mà rộng gì rộng dữ vậy chứ. Tôi chưa kịp hỏi gì nữa thì nó đã ngủ mất rồi. Thôi tới đây đi vậy tôi có cảm giác nó không muốn nói nhiều về việc đó cho lắm nên tôi im lặng thì hơn. Nhưng vẫn chưa hiểu chuyện sáng giờ là sao vậy hay nó biết tôi buồn nên mới làm như vậy nhỉ. Suy nghĩ nhiều làm tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết nữa.

"Dean dậy đi m, dậy đi chuẩn bị về thôi" giọng nói ấm áp ấy vang lên thật nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi tỉnh dậy. 

"Uống ngụm nước ấm đi tốt cho sức khoẻ, bàn chải và kem đánh răng nè đi vệ sinh đi rồi chuẩn bị về nhé." nó thức dậy khi nào thế sao đủ thời gian làm hết mấy cái này cho tôi vậy.

"T không sao rồi m không cần quan tâm t nữa đâu, t khoẻ rồi nè. Cảm ơn" tôi đang nói gì vậy chứ.

"Uhm t biết rồi nhưng .. À thôi đi t đi kêu mọi người dậy đây. M lẹ lên đó" sao nó lại ngập ngừng nhỉ. Tôi chắc chắn thấy trên khuôn mặt nó 3 giây buồn bã khi nghe tôi nói đó. Vẻ mặt đó làm tôi thêm hoang mang chứ bình thường mẹ gì. Thằng Pham nó bị gì thế chứ

--------

Chương trình kết thúc cũng 3 ngày rồi, hôm nay team chúng tôi họp để quyết định ai lên lead thay cho chị Dew. Cơ mà khỏi nói tôi cũng biết ai sẽ làm xem cách nó lo lắng chuẩn bị hôm chương trình là biết rồi. Thấy chưa đâu ngoài dự đoán thằng Pham sẽ thay chị Dew làm lead năm sau. Hai chị em nó nói chuyện hợp gu lắm nhất là việc khịa tôi thì họ nhiệt tình như nhau. Tức á. 

"Dean nước chảy kìa, cầm lấy". Tôi giật mình khi nghe nó nói

" đ*** sao lại chảy nước thế này". Tôi vội cầm khăn giấy nó đưa để lau khô. "Cảm ơn m nhé"

"Không sao" rồi nó quay qua nói chuyện với chị Dew tiếp. 3 ngày nay là vậy đó mặc dù nó không nói chuyện với tôi nhiều mà đó giờ vẫn vậy mà nhưng khi tôi có chuyện thì nó là đứa đầu tiên quan tâm tôi. Có được thằng bạn như nó chắc do tôi tu 3 kiếp đó.

Haizzz sau chương trình đó thì team tôi chỉ hoạt động onl để giữ mối liên kết thôi chứ không còn chương trình chạy nữa.

[Group kết nối]

Dew: hmm dạo này nhớ mấy đứa quá.

Don: nghe mà sợ á.

Dean: ông Don lại ghẹo gan

Pham: em cũng nhớ Dean.. Ý lộn mọi người nữa.

Dew: m tém tém lại nha làm thằng Dean nó sợ bỏ chạy bây giờ. À cuối tuần này rãnh team mình đi chơi nhé.

Chốt địa điểm là quán đồ nướng gần nhà chị thời gian 6h chiều ai không đi t từ mặt.

Dean: :)). Đây là thánh chỉ thì có.

Don/Pham: oki.

Đó những cuộc trò chuyện nhảm vu vơ của 4 người. Hơn nữa thì thằng Pham luôn quăng thính với tôi nào là "muốn ăn Dean quá", " nhớ Dean quá" "chúc Dean mơ thấy t". Không phải bạn nó chắc chắn ai cũng nghĩ là nó thích tôi đó. Mà sao có chuyện đó được chứ haha tôi chắc chắn luôn đó vì tôi biết nó mới chia tay bạn gái mà. Hơn nữa nếu nó thích con trai thì chỉ có nằm dưới thôi chứ đòi ăn ai được chứ.

"vào lẹ đi hai thằng kia t chờ tụi bây mà đói chết rồi này" anh Don cằn nhằn khi thấy tôi với Pham đang ở cửa. Tình cờ là hai đứa gặp nhau thôi chứ hong có hẹn ước gì đâu nha. 

"Chị gọi món rồi vào lẹ đi" oy chị ấy thật chu đáo làm sao. Tôi với Pham ngồi cạnh nhau phía đối diện hai người kia. 

"Lau khô ghế đi rồi ngồi thằng kia" Pham vừa nói vừa kéo tay tôi không cho tôi ngồi xuống. À thì ra là ghế ướt sao thằng này nó tinh mắt thế nhỉ. Suốt buổi ăn chúng tôi nói nhiều chuyện lắm và hơn hết là 

"Ê Dean bớt ăn cay lại hại bao tủ bây giờ" " Dean cẩn thận nóng đó cha" "Dean khăn giấy" "Dean…." từng chút từng chút nó nhắc nhở tôi, cứ như nhắc chồng nó không bằng. Nhưng phải công nhận nó mà không làm gì thì nãy giờ tôi vào bệnh viện mất rồi. Haizzz

"Em xin đi vệ sinh tý ạ" nó nói xong thì đứng dậy đi mất.

"Dean chị hỏi em cái này" chị Dew cất tiếng dịu dàng.

"Em có người yêu chưa hay có để ý ai chưa" sao chị ấy hỏi vậy nhỉ

"Dạ chưa ạ, em còn độc thân 100%"

"Vậy với em Pham là gì? Suy nghĩ cho kỹ nhé."

"Dạ là bạn thân ạ" tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ, thì đúng là vậy mà suy nghĩ chi nhiều.

Haizzz chị Dew thở dài "chị bó tay, em đúng là thiếu tinh tế quá đi nó rõ như vậy mà sao không nhận ra chứ." chị ấy nói vậy là sao chứ.

"Chị nói vậy là sao ạ em thiếu tinh tế khi nào ạ"

"Chuyện chính chị sẽ không nói đâu chị sẽ để em tự nhận ra, còn thiếu tinh tế hả em có biết Pham bị bỏng khi ngăn em chạm vào nồi lúc nãy không hả. Khỏi nói chị cũng biết là không. Tinh tế là như Pham đó. Còn chuyện chính thì em tự quan sát đi" chị Dew quăng cho tôi một tràng chữ nghĩa.

"M đúng ngu" anh Don cất tiếng. Hai người này sao vậy chứ. Nó bị bỏng hả đợi nó ra tôi phải làm rõ mới được.

"Đưa tay đây nhanh…" tôi nói khi nó vừa ngồi xuống.

"M sao vậy chứ, bị ai nhập hả" nó vẫn ghẹo gan như thường. Tôi hơi bực rồi đó nên tôi tự ý kéo tay nó ra xem. Chết thật nó bị bỏng thiệt kìa.

"Sao bị phỏng ko nói cho ai biết vậy hả". Ờ mà hình như có tôi là không biết.

" không sao đâu mà t có mang thuốc thoa vào là được, cơ mà m bỏ tay t ra được chưa" tôi giật mình bỏ tay nó ra. 

"Uhm không sao là được, xin lỗi tại tao quá vụng về." tôi xin lỗi thật lòng đó, đúng là tại tôi mà nhưng sao nó không để tôi bị bỏng chứ. Bây giờ thì tôi mới thấy mình thiếu tinh tế sao rồi. Pham thì luôn thấy những thứ xung quanh tôi để nhắc nhỡ còn tôi thì chả thấy gì.

Buổi tối đó kết thúc thật vui nhưng để lại cho tôi cả một mớ hỗn độn phải suy nghĩ. Từng lời nói của chị Dew và cả câu chửi của ông Don nữa chứ.

Mini moment

Lời kể của Pham

Nó nắm tay tôi để kiểm tra vết bỏng của tôi. Lúc đấy tôi thấy nó có vẻ hơi bực vì tôi không chịu đưa tay ra. Nhìn lúc ấy thật vui làm sao, nó cũng biết lo lắng cho tôi đấy chứ. Hihi

[Hôm nay nó nắm tay tôi ] chế độ: chỉ mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top