CHƯƠNG 6

Lời kể của Pham

Sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm đó tôi đây như tụt cả chục kí lô. Chạy show như chạy giặc vậy đó nhưng không sao tôi thấy vui là được. Hôm nay là ngày mà chúng tôi được sắp xếp vào team phù hợp. 

"Bây giờ anh sẽ đọc tên từng bạn và team mình được sắp xếp vào nhé. Sau đó mấy đứa sẽ sinh hoạt với lead team hôm nay công việc chúng ta chỉ có vậy thôi" anh chủ trì cuộc họp nói lớn.

Sau khi các team đã được đọc gần hết mà vẫn chưa thấy tên tôi đâu cả hoang mang quá mà. 

"Và giờ là team kết nối nhé, lead team của mấy đứa là chị Dew nhé. Và giờ anh đọc danh sách gồm 3 bạn Pham, Dean và Don". Gì vậy trời tôi chung team với nó hả. Tôi thì có thể hiểu sao mình vào team này đó vì tôi khá hoạt bát với dễ hoà đồng chỉ là không thể nào hiểu được cái thằng lười nói kia lại vào team này nhỉ. Khó hiểu thật. Mà không sao chung team thì có thể dễ gần gũi hơn. Tôi quyết định phải sửa cho được cái sự lười và thiếu tinh tế này của nó. Xin thề xin thề xin thề.

Buổi sinh hoạt với leadteam chủ yếu là về công việc mình cần làm và những việc sắp tới chúng tôi phải thực hiện thội. Và do chúng tôi vào CLB vào gần cuối năm nên mấy anh chị sắp hết nhiệm kì rồi vì vậy chị lead muốn chúng tôi trong quá trình hoạt động này cố gắng hết sức để chị xem xét ai lên thay vị trí của chị ấy. Wow tôi thấy được sự thú vị trong những ngày sắp tới rồi đây. Chúng tôi phụ trách việc tổ chức các chương trình để các thành viên CLB tham gia giúp họ gắn kết nhau hơn vì thế chị Dew muốn ba chúng tôi phải thân nhau trước nên cũng dành nhiều thời gian trò chuyện để hiểu nhau hơn. Mà thật vậy trò chuyện xong mới biết thằng mặt ngốc nghếch đó cũng thân thiện lắm chứ. Chắc nó chỉ thân thiện như vậy với người nó đã quen thôi.

"Vậy từ đây về sau bớt bơ tin nhắn của t lại đi nhé" tôi nhìn nó và nói giọng hết sức thân thiện.

"Uhm biết rồi… t sẽ cố" haizzz tôi mong là nó cố gắng được. Bởi vì từ giờ tôi với nó phải cùng chạy một chương trình kế tiếp của team rồi nếu nó mà còn seen tin nhắn tôi nữa chắc tôi tức chết. 

"Hôm nay đến đây thôi nhé. Mấy đứa nhớ những việc phải làm nha đừng để dồn nhiều quá đó" chị Dew nói sau đó thì buổi họp cũng kết thúc. Chị nhìn chúng tôi rồi cười tạm biệt. 

-----

Chạy chương trình này cũng gần nữa tháng tôi chợt nhận ra chỉ cần tôi nhắn tin với nó về công việc thì nó trả lời nhanh lắm nhưng không phải là ngay lập tức nhé. Nói chuyện với nó càng nhiều rôi càng muốn ghẹo gan nó nhiều hơn kìa bởi nó rất vui.

[Group Kết nối]

Dew: dạo này công việc sao rồi nè. Mà Pham em bớt xàm trong đây đi nha chị cười nhiều quá không chịu được.

Don: haizzz t nói m mà thằng Pham nó không phải đứa bình thường đâu. À anh Don này bằng tuổi chị Dew nhé mọi người.

Dean: em sợ nó quá.

Pham: sao lại sợ t chứ mới đòi ăn m có một lần thôi mà.

Dew: thôi m bớt thả thính cho chị nhờ. Việc đặt cọc vị trí sao rồi?

Pham: dạ em đặt cọc vị trí và thằng Dean xong rồi ạ.

Dean: mẹ m nha Pham bớt khịa t lại.

Dew: chị chỉ cần vế đầu thôi nhé. Hai đứa bây xem như t vô hình à.

Don: t bất lực rồi m ạ.

Dew: thôi ngủ sớm đi ba ông tướng, rồi mai hoàn thanh hết kế hoạch đi nha.

Dean: dạ chị ngủ ngon

Pham: chị ngủ ngon ạ. Dean ngủ ngon mơ thấy tao nhé.

Dean: cút….

Đó nó đã nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi đó. Tôi chắc chắn mình sẽ thay đổi được nó không lâu nữa đâu. Đến giờ thì tôi có thể nói là tôi đã thân với kha khá người trong CLB rồi đó kể cả chị Dew nữa hai chị em nói chuyện hợp hết sức. Có chị ấy cà khịa chung cũng vui nữa và hơn hết là đỡ nhớ thằng Team. Nhớ theo kiểu bạn bè thôi nha vì thằng đó nó khác team với tôi nên khi đi học mới gặp thôi.

----

Hôm nay tôi phải hoàn thành phần cuối cùng để nộp kế hoạch cho phía trên nữa. Giờ phải kiểm tra từng phần nữa là xong. 

Pham: [Dean m mua vật dụng xong chưa đó]

Dean:[uhm t mua gần đủ rồi m yên tâm đi, tin tưởng t tý đi chứ]

Pham:[uhm t đó giờ có không tin tưởng m đâu nè, vậy là ổn phải không có gì khó khăn nhớ nói t giúp nhé]

Dean: [uhm t biết rồi, mà m bớt quan tâm t hơn người khác đi, t không thích].

Cuộc nhắn tin đến đây là hết. Đúng từ lúc tôi với nó chung team nó là đứa tôi luôn quan tâm nhất. Cà khịa cũng hơn người khác, ghẹo gan cũng nhiều hơn người khác và quan tâm chăm sóc cũng nhiều hơn người khác nữa. Tôi cũng không biết cảm giác này là thế nào nữa. Chỉ là làm vậy tôi thấy vui thôi. Vậy mà ai ngờ nó lại không thích chứ giờ biết làm sao đây. Hic hic.

[Group kết nối]

Don: ê Dean t thấy con bé team truyền thông dễ thương đó, t thấy là hợp đôi với m quá nha.

Dew: ủa chuyện gì đây mới thấy nói chuyện có hai ba lần thôi mà sao lẹ dữ vậy.

Dean: đâu có tụi em chỉ nói chuyện thôi mà

Pham: m dám lén phén sau lưng t … tổn thương.

Dean: cút…

Lại đuổi tôi đi m nhớ đó thằng kìa. 

"Hôm nay chúng t sẽ đi xuống địa điểm để chuẩn bị trước nhé. Hôm nay cũng sẽ có team truyền thông đi theo để chụp hình cho chúng ta nhé." chị Dew thông báo sau khi chúng tôi tập họp đủ. 

"Bạn lên xe thằng Dean kìa để nó chở nhé, mình chở chị Dew rồi. Chúc hai bạn có khoảng thời gian tươi đẹp nhé." tôi nói kèm nụ cười thật tươi. Tôi đang cố gắng ship hai đứa đỏ hả ta. Sao cảm thấy trái tym nó có chút phản đối vậy nè. Mà thôi kệ đi vậy.

Chúng tôi đến nơi cũng qua trưa rồi nên ăn trưa trước rồi làm gì làm sau vậy. Mọi người ngồi vào bàn ăn tôi ngồi chưa ra một ghế cạnh Dean cho cô bạn team truyền thông kia ngồi cạnh nó. Tôi lại làm gì nữa đây. Hay do tôi sợ lại làm nó không thích nữa. Tym tôi lại đau tí rồi dạo này tôi bị sao thế không biết nữa.

Haizzz cuối cùng cũng về đến nhà rồi, hôm nay coi như tôi đã tiêu hết năng lượng dự trữ của mình luôn rồi. Chắc phải rủ thằng Team đi ăn để bù đắp sau khi chương trình này kết thúc mới được. Ting ting ai lại nhắn tin cho mình nhỉ.

Dean: [cảm ơn m vì hôm nay nhé]

Nó chủ động nhắn tin cho tôi ngày mai chắc chắn mưa lớn rồi. Mà cảm ơn nó cảm ơn gì nhỉ.

Pham: [sao lại cảm ơn t, t có làm gì đâu]

Dean: [thì hôm nay m tạo cơ hội cho t với bạn ấy đó, chắc m biết t ngại nên mới làm vậy chứ gì]

Pham: [ờ ờ không có sao đâu giúp được gì thì t giúp thôi, mà hai đứa bây sao rồi]. Tôi đâu có nghĩ như vậy đâu chỉ là tôi không muốn nó thấy khó chịu thôi mà. Tại sao nó có thể suy diễn được như vậy chứ.

Dean: [uhm cũng bình thường thôi khi nào có tiến triển gì t nói m há, bạn tốt, thôi t đi ngủ trước đây. Bye]

Pham:[uhm ngủ ngon].

Ờ thì ra là nó muốn cua cô ấy thật, ờ thì ra là vậy. Ngay giây phút này đây tym tôi đau thật sự không phải ít như mấy lần trước nữa đâu. Chẳng lẽ tôi thích nó sao? Không thể nào đâu thôi làm quân sư tình yêu cho nó cũng được để nó bớt ngốc nghếch là được rồi.

[Tôi có thích nó không nhỉ?] - chế độ: chỉ mình tôi. Và ngày hôm nay của tôi kết thúc với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top