CHƯƠNG 5

Lời kể của Pham

Khi ánh sáng bắt đầu chiếu vào cửa sổ phòng tôi thì cũng gần 9h sáng rồi. Hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ nhưng vẫn phải đi ra ngoài để tham gia buổi họp đầu tiên của CLB. Mới vào có mấy hôm mà chúng tôi đã phải chạy ngay một chương trình dã ngoại rồi. Không có gì lạ đâu CLB của tôi là vậy đó, khi bạn mới vào thì sẽ được chạy một chương trình rồi sau đó dựa vào năng lực mà được xếp vào các team khác nhau. Lúc đầu tôi cũng háo hức xem buổi họp đầu tiên này như thế nào nhưng từ việc tối qua tôi bị cho ăn bơ bởi cái thằng kia thì bây giờ tôi chẳng muốn ngồi đây tí nào. 

"Xin chào m.n em mới đến ạ" giọng nói này là… á đù thằng mặt ngốc nghếch đó chạy cùng chương trình với tôi à cái này tôi chắc chắn là nghiệp duyên rồi. Nhìn mặt nó mà muốn thủ tiêu ngay lập tức.

Buổi họp kéo dài cũng không lâu lắm chỉ gần 3 tiếng thôi mà. Tôi ngồi móc meo trên cái ghế ghi chép lại mọi việc thật kỹ. À vì sao tôi phải ghi à vì trời đưa đẩy tôi vào vị trí thư kí buổi họp này đó. Haizzz bởi tôi khổ quá mà hơn nữa cái thằng mặt ngốc nghếch đó nó cứ gục lên gục xuống kế bên tôi thế này làm tôi càng bực thêm. Không biết nó đi họp hay chỉ chuyển chỗ ngủ từ nhà vào đây nữa.

"Ê thằng kia m ngủ ngon quá nhỉ có cần t cho mượn luôn cái vai này không… đang họp đ…." chưa nói hết câu mà cái what nó dựa vai tôi thật kìa trời biết vậy ghẹo gan nó chi không biết. Cơ mà nó ngủ ngon như vậy thì sao mà gọi nó dậy đây tôi thật dễ dãi quá mà. Cuối cùng phải đảm đương luôn hai công việc vừa là thư kí vừa là gối cho nó. Lạ thay anh leadteam anh ấy không nói gì mà vẫn nói nhiều và nhanh hơn nữa làm tôi chép muốn gãy cả tay phải cộng thêm hơi tê ở vai trái nữa. Cực hình là đây.

"Dậy được rồi đó thằng kia tan họp rồi kìa, dậy đi còn trả tiền thuốc cho t nữa." tôi vừa nói vừa tát vào đầu nó một cái rõ đau.

"Đ* m làm cái gì vậy" 

"Thì gọi m dậy đó chứ ngủ trên vai t êm quá rồi ngủ luôn à" tới đây nó mới chịu rồi khỏi vai tôi đó.

"Mất hết cảm giác vai t" tôi nói lớn để nó nghe được. Với mong muốn nó cảm thấy có lỗi với tôi ấy mà. 

"Ờ xin lỗi" câu xin lỗi cục súc nhất tôi từng nghe. Nói xong nó đứng dậy kéo tôi đi ra ngoài.

"Ê đi đâu vậy… chậm lại chút coi thằng kia" tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á hoang mang tột độ. Khi đã bình tĩnh được thì đã đứng trước một quán trà sữa rồi.

"Vào đi coi như t xin lỗi m… với lại khi nãy lo ngủ không nghe được họp anh chị nói gì cả nên nhờ m nói lại t nghe tí" nó nói xong kéo tôi lại bàn ngồi. Thằng này nó thô bạo hết sức.

"T tưởng m họp cho vui thôi chứ ai ngờ cũng quan tâm dữ" tôi lại ghẹo gan nó rồi khi nãy bị một cú còn chưa hối hận hay sao á trời. Mà cứ nhìn thấy mặt nó là máu ghẹo gan của tôi nó trào ra. Thôi đành chịu vậy ai biểu nó mang cái mặt đó chi.

Tôi ngồi nói lại hết nội dung cuộc họp cho nó nghe. Cứ như tôi đang họp lại một lần nữa vậy chỉ khác là giờ nó ngồi nghe và ghi chép kỹ càng hơn thui. Nhìn lúc này nó cũng đẹp trai đó chứ ai làm người yêu nó chắc vui lắm. Tôi giật mình với suy nghĩ của mình liền nhìn đi hướng khác đề nó không thấy được sự ngượng ngùng trên mặt tôi bây giờ. Cái gì đang xảy ra với tôi vậy nè tôi mới chia tay người yêu mà giờ lại thấy nó đẹp trai hút hồn như vậy. Sai quá sai rồi tỉnh táo lại đi Pham ơi. 

Sau cũng 1 tiếng thì tôi cũng nói xong cho nó nội dung cuộc họp rồi. Và cũng biết được vì sao nó seen tin nhắn tôi tối quá. Vì sao à chỉ một chữ thôi "lười" bạn không nghe lầm đâu do nó lười rep tôi đấy. Muốn chửi thề thật sự mà thui từ đây về sau t sẽ hạn chế nhắn tin với nó để bớt phải ăn bơ là được. Mục đích cuộc gặp này coi như kết thúc nên tôi với nó ai về nhà nấy thôi. 

Ting ting lâu rồi điện thoại của tôi nó mới rung lên thế này đó. Do thường chỉ có cha mẹ gọi cho tôi thôi mà giờ này thì không thể là họ được.

"Alo Pham nghe ạ" 

"À Pham hả anh leadteam đây. Khi nãy có nhiều bạn nên anh không tiện nói. Chuyện là anh muốn em chạy ngầm thêm một chương trình nhỏ nữa nhé. Đó là sinh nhật cho mấy bạn trong tháng này nè. Chúng ta sẽ làm trong buổi dã ngoại luôn nên em suy nghĩ nhé."

Hmm tôi bản tính không biết cách từ chối người khác nên đành chấp nhận vậy dù sao sinh nhật thôi mà cũng nhẹ đâu nặng lắm đâu.

"Dạ em nhận công việc này ạ" sau khi chấp nhận thì tôi liền nhận được công việc phải làm. Haizzz bắt đầu chiến đấu. 

Lọc danh sách sinh nhật à… dễ ẹt… tôi nhanh chóng lọc ra được những bạn có sinh nhật để nhận sự bất ngờ này. Đang kiểm tra thì mắt tôi dừng lại ở một cái tên rất quen Dean. Thì ra nó sinh nhật ngày này mình nên tặng quà riêng cho nó không nhỉ?. Ơ sao lại phải tặng quà riêng chứ khùng quá Pham ơi. 

---

Thế là sau 1 tháng chuẩn bị cuối cùng ngày chúng tôi đi chơi đã đến rồi. Điểm danh rồi sắp xếp mọi thứ lên xe, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì xuất phát thôi. Tôi nhận nhiệm vụ chia team đề m.n chơi trò chơi nên khi lên xe tôi nhận được danh sách những người tham gia hôm nay. Nhưng trước đó tôi phải uống thuốc chóng say xe mới được hihi. Sau khi uống thuốc tôi bắt đầu chia team và chợt phát hiện cái thằng mặt ngốc nghếch đó không tham gia chuyến dã ngoại này. Lúc ấy, trong đầu nảy ra muôn vàn câu hỏi tại sao nó không đi nhỉ? Nó cũng là BTC mà ta? Nó không đi thì mình buồn chết?... Khoan đã tại sao mình phải buồn nhỉ? Khi thoát khỏi mớ câu hỏi đó thì chợt nhận ra rằng tôi lại nhắn tin cho nó rồi.

[Sao không tham gia vậy hả? Bị gì à?] 

Thôi rồi mất giá trầm trọng khỏi gỡ lại được luôn. Ting tiếng chuông làm tôi giật mình. Là nó trả lời tin nhắn của tôi kìa mừng dễ sợ.

[Say xe… lười nên không đi...Đi chơi vui]

Vẫn là lối hành văn cục súc ấy nhưng sao tôi thấy vui lạ nhỉ. "Uhm đi chơi sẽ vui đó nhưng chắc vui hơn khi có m" tôi nói nhỏ.

[Chuyến dã ngoại đầu tiên không có nó đi cùng] chế độ: chỉ mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top