CHƯƠNG 3

Lời kể của Pham

Sau 3 tháng học hành thì hôm nay là ngày mà các CLB trong trường tổ chức tuyển thành viên. Khoa tôi học thì chỉ có một CLB trực thuộc thôi với lại đọc các hoạt động thì tôi lại thấy khá thích nên rủ cả thằng Team cũng đăng kí vào. Cơ mà cái form đăng kí thì nó dài như đường chân trời vậy đó kéo mãi kéo mãi vẫn chưa xong. Còn thằng kế bên thì nó cứ than trời trách đất mãi vì cái form quỷ xứ này.

“ê Team m im lặng một tí cho t làm xong cái form này được không” tôi nói với vẻ bực bội

“m phải chịu trách nhiệm khi rủ t cùng làm cái form tận thế này”

“Ok m lo là xong đi rồi t khao một bữa chịu chưa” tôi phải tìm cách bịt cái miệng này của nó lại thôi và cách duy nhất chỉ có đồ ăn.

“ok ok t làm liền” thấy chưa tôi nói mà đối với nó đồ ăn còn quan trọng hơn người yêu nữa kìa.

Cuối cùng thì cũng làm xong hết cái form dài này và giờ tôi phải dẫn cái thằng bạn trời đánh này đi ăn như lời đã hứa. Nó cứ lải nhải riết nếu tôi không đi chắc tôi điên sớm quá.

“đi lẹ đi thằng quần Team kia, đi chậm là t đổi ý bây giờ” tôi quay đầu lại nói vọng cho cái thằng kia nó nghe rõ thế tức là tôi đang đi lùi đó.

“ấy sao cậu lại đi lùi như vậy chứ” cái giọng buồn ngủ đó phát lên sau lưng tôi. Tôi vội vàng quay lại cúi đầu xin lỗi và khi ngẩng đầu lên thì

“Aww là cậu à, hôm trước cậu đụng tôi vậy hôm nay coi như hai t hòa nhé” Tôi nói với giọng hết sức thân thiên rồi đó.

“hmm ờ cũng được” nói rồi nó bỏ đi một mạch. Ơ cái what gì vậy tôi có làm gì nó hả hay tôi ăn hết tài sản nhà nó à. Cái người gì đâu mà kiệm lời vậy trời. Mà thôi kệ đi coi như vậy là hết nợ.

đi được chưa bạn hiền” thằng team vỗ vai tôi.

uhm đi lẹ đi t đói” tôi nói xong kéo nó đi nhanh thật nhanh để trả hết cái nợ này luôn cho xong.

Sau khi nộp form thì một tuần sau đã có kết quả tôi với Team đều vào được vòng phỏng vấn. Tôi thiết nghĩ việc rủ cái thằng này vào chung CLB là có đúng không nữa. Vi sao tôi nghĩ vậy à giờ đây nó đang ngồi cạnh tôi và vị trí là quán kem gần trường. Lấy lí do là ăn mừng qua vòng một để kéo tôi đi ăn lại là ăn đó. Nó thì không sao dù cho nó ăn nhiều cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không mất đi cái body trời ban đó đâu còn tôi thì không chắc được nhé cứ ăn thế này thì chắc tôi lăn đi học quá.

“ê team m biết cái thằng đẹp mã đó là ai không vậy” tôi hỏi nó khi thằng đẹp mã đó lọt vài mắt của tôi. Sau mà đi ăn cũng gặp được nó vậy trời hay ông muốn tôi cưới nó luôn à.

“hmm thấy cũng quen quen…à học chung trường cấp 3 với t đó mà t không có chơi thân. Với lại nghe nói nó ít nói lắm nên t lười làm quen.”

Hmm nghĩ kỹ lại thì chắc do nó lười nên mới trả lời tôi như vậy mà thôi kệ đi tôi quan tâm nó làm chi không biết.

“hủm sao lại hỏi vậy m mê nó rồi à” giọng nói ghẹo gen này chắc chắn nên bị tiêu diệt.

Chát tôi tát cho nó một cái thật mạnh để cho nó biết tôi đang tức tới đâu. Thằng này nó mà chơi với mấy đứa khó sống thì chắc nó đã đi đầu thai lâu rồi. Hên cho nó có được một thiên thần như tôi là bạn đó.

“không phải chỉ là t tò mò về nó chút thôi” câu trả lời hết sức lươn lẹo từ phía của tôi. Mà hên sao hôm nay nó không xỉa xói tôi tiếp thật lạ làm sao. Mà thui coi như trời thương tôi vậy.

Không hiểu sao t cứ tò mò về cái thằng đẹp mã đó vậy nhỉ chắc là vì khuôn mặt có chút ngốc nghếch của nó quá. Cứ nghĩ đến là tôi lại cười thật tươi từ khi nào không biết. Đó đúng chuẩn là khuôn mặt tiếu nhất tôi từng gặp đó. Mà thôi suy nghĩ chi nhiều mệt não đi ngủ để mai còn phỏng vấn nữa chứ.

[cái thằng đẹp mã ít nói mang khuôn mặt thật tiếu làm sao] - chế độ: chỉ mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top