CHƯƠNG 2
Lời kể của Dean
Ngày đầu đi học thật chán, tôi ghét sự lộn xộn, xô bồ của thành phố này. Tôi sống ở đây từ nhỏ nên cũng không quá bất ngờ gì khi đến trường đại học chỉ là nó chán hơn tôi tưởng tượng nhiều lần. Tôi vốn là người ít nói có thể nói là khó hòa đồng chỉ là tôi làm biếng nói chuyện thôi. Nhiều đứa bạn tôi còn gắn cho tôi cái mác “ngốc nghếch” mà đôi khi tôi ngốc nghếch thật. Ngốc khi liên quan đến chuyện yêu đương thôi nha.
“Ê Dean vào lớp đi m ở đó ngắm gái à” Thằng Win nó gọi tôi từ trong lớp. Nó là đứa bạn chung cấp ba với tôi nên rủ nhau vào cùng một khoa cho vui.
“Ờ t vào liền” tôi trả lời rồi vào ngồi cạnh nó.
Tôi học khoa Kinh doanh thương mại bạn hỏi tại sao à, tại vì tôi chỉ đủ điểm để vào ngành này trong đống nguyện vọng của tôi thôi. Như vậy không có nghĩa là tôi học dỡ đâu nha chỉ là tôi lười thôi nếu không có thằng Win thì tôi chắc chỉ ngủ trong giờ học thôi. Nó như cha mẹ tôi hơn là một thằng bạn.
“Thức đi thằng kia m định ngủ đến hết ngày trong lớp à” tiếng thằng Win cứ càm ràm bên tay tôi miết khiến tôi hơi khó chịu.
“m bớt nói một tí được không vậy, t muốn ngủ” tôi trả lời bằng giọng ngáy ngủ
“uhm được thôi vậy m có muốn bác bảo vệ khóa cửa lại rồi tắt đèn giúp m luôn không” Nghe đến đây tôi giật mình ngồi dậy cái lớp đông nghẹt kia giờ chỉ còn tôi và nó. WTF tôi đã ngủ hết giờ học đầu tiên thật đáng ngưỡng mộ bản thân quá.
“sao m không gọi t sớm hơn hả thằng quỷ” tôi vừa trả lời vừa vớ tay lấy cặp và rời khỏi phòng.
“đi ăn/uống gì đó đi coi như ăn mừng ngày đầu đi học” nó nói
“hmm cũng được nhưng về sớm nhé tối nay t phải ăn cơm với gia đình, với m biết nhà t xa trường mà”.
Đúng là tôi ở thành phố thật nhưng nhà tôi cách trường tận 2 giờ đi xe nên tôi ít khi đi chơi khuya lắm. Do hôm nay lớp tôi học ca chiều nên kết thúc cũng gần 17h mất rồi nên tôi mới bảo ăn nhanh để về sớm đấy chứ. Tôi với nó đi vào một quá trà sữa như thói quen đó giờ kêu 2 ly nước rồi ngồi nhâm nhi tám chuyện này kìa cho hết ngày.
“m không định tìm ai đó để tiếp tục con đường tình duyên của m à”
“ê sao m cứ thích hỏi mấy chuyện đó quá vậy, khi nào nó tới thì tính đi chứ t lười lắm” tôi trả lời nó bằng giọng thiếu sức sống nhất có thể.
“cái tính lười của m chắc có đầu thai mới hết, tao chịu thua” nó trả lời tôi bằng giọng mỉa mai. Nó mà không phải bạn tôi chắc tôi đạp cho nó đầu thai trước rồi.
“ờ ờ t lười vậy đó được chưa uống lẹ đi rồi về nè tối rồi” tôi nói để nó bớt nhiều chuyện đi.
Sau khi hết chuyện để nói tôi với nó đứng dậy ra về. Đang đi xuống cầu thang một cách lộn xộn như mọi khi thì bỗng
“A sao đi mà không chịu nhìn đường vậy” một giọng nói phát ra làm tôi giật mình. Do tôi lo nói chuyện với thằng bạn trời đánh kia mà tôi quên nhìn đường và cuối cùng thì đụng trúng ai đó rối.
“Tôi xin lỗi! bạn có sao không?” tôi vừa nói vừa đỡ người kia vậy. WTF sao mà dễ thương vậy trời. ‘chát’ tôi tự vả nhẹ mình một cái cho tĩnh lại tôi đang nghĩ cái quần gì vậy này.
“tôi không sao! mà sau này đi thì nhớ nhìn đường nha chứ như vậy nguy hiểm lắm đó” cậu ấy nói xong thì đứng dậy và đi lên lầu. Người gì đâu mà tốt bụng vậy trời nghe vậy nên tôi cũng gật đầu chào và đi về.
“ê dễ thương quá m nhìn cũng bằng tuổi mình đó, t ước chi nó là con gái là t cua ngay và luôn” thằng Win nói. Thằng này mê gái chúa thật. Tôi lắc đầu rồi nhanh chóng lên xe đi về. Đến nhà cũng gần 10h rồi tôi ăn cơm và lên phòng ngủ để kết thúc ngày học chán ngấy này.
Mini moment
Lời kể của Pham
Ngủ dậy là cũng 18h chiều tôi ăn cơm xong thì chán quá nên xách chiếc xe nhỏ của mình và đi dạo thành phố. Đi tới đi lui thì cuối cùng cũng chui vào một quán trà sữa để ngồi ngắm thành phố về đêm. Tôi thích vậy đó. Vậy mà đang đi lên cầu thang thì lại bị va phải một thằng làm tôi ngã ra sau ê hết cả mông. Nhìn kỷ thì nó cũng bằng tuổi tôi khuôn mặt cũng đẹp đó mà có hơi “ngốc nghếch” một tí. Haha tôi nhìn khuôn mặt đó chỉ thấy mắc cười chứ không muốn chửi hay trách gì. Nếu là ai khác thì chắc họ đã phải nghe tôi đọc kinh rồi nó nên cảm thấy may mắn thì hơn. Nó đến đỡ t dậy lúc ấy tôi cũng không biết nghĩ gì mà lại thốt ra một câu quan tâm nó mà quên đi cái mông đang ê của mình nữa.
“tôi không sao! mà sau này đi thì nhớ nhìn đường nha chứ như vậy nguy hiểm lắm đó”
Vậy rồi tôi gật đầu chào và đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top