CHƯƠNG 11
Lời kể của Dean
Mọi thứ đã trở lại như trước, Pham không còn nhắn tin cho tôi mỗi đêm nữa, nó nói chuyện với tôi như bình thường chỉ là khi có công việc mà thôi. Chỉ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó vậy, không còn ai khịa tôi mỗi tối, không còn ai đưa khăn giấy cũng như quan tâm tôi khi đi ăn. Chắc tôi phải tự làm mấy việc này thì hơn vậy. Thôi tôi lại suy nghĩ nhiều quá rồi, giờ phải tìm nơi nào đó để đi chơi sau khi kì thi cuối kì này kết thúc mới được.
Tôi mở lap để tìm kiếm những địa điểm đẹp để còn lên kế hoạch nữa. Mà khoan.thằng Pham vẫn chưa đăng xuất facebook trên máy tôi. Phải thoát ra mới được nhưng tôi muốn biết face của nó có gì mà nhiều lần tôi mượn nó lại không cho chứ. Tôi liền bấm vào trang cá nhân của nó để xem...lúc này ai không biết còn nghĩ tôi hack nick nó đấy chứ. Và rồi cái gì đây đa số là post ở chế độ chỉ mình tôi. Nhưng mắt tôi chỉ dán vào post nó mới đăng gần đây.
[Khi post này bị xóa cũng là lúc m đã xóa khỏi tim t] chế độ: chỉ mình tôi. Sau khi đọc nó tim tôi như ngừng một nhịp, sao khi đọc nó tôi lại thấy đau như vậy nhỉ. Toàn bộ những post riêng tư này đều liên quan đến tôi, từ việc nó biết được nó thích tôi từ khi nào, việc tôi nắm tay nó, cả việc mặt tôi ngốc nghếch nó cũng để đây nữa. Tôi có nên thoát ra không nhỉ, t đang lo lắng cái post kia bị xoá hả tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ. Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn không đăng xuất nó ra. Nghe sao tôi thật xấu xa thế này nhưng tôi không muốn thoát nó.
Sau hôm nay là tôi thi xong rồi và mai là ngày tôi với tụi thằng Win sẽ đi chơi xả stress. Giờ là lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe rồi nhưng tôi vẫn cứ đứng ở cửa tìm gì đó.
"Dean lên xe đi đủ rồi mà, m đứng đó chi vậy" thằng Win nhắc tôi.
"T đang đợi thuốc say xe, sau lâu quá chưa tới nhỉ".
" m điên hả, thuốc thì tự đi mua chứ đợi chờ ai chắc thuốc nó tự chạy đến bên m à" nó nói kèm theo một cú tát làm tôi tỉnh ra. Đúng rồi bây giờ thì có ai chuẩn bị thuốc cho tôi nữa chứ. Chết thật tôi đã quá quen với việc mình được quan tâm rồi.
"Ờ v đợi t đi mua thuốc đã" sau đó tôi lên xe xuất phát. Trong suốt chuyến đi tôi chợt nhận ra rằng trong balo tôi chả có gì ngoài mấy bộ quần áo cả. Bởi vì tôi đang lục tung để tìm một ít khăn giấy ngay bây giờ nhưng bất lực rồi nó không có trong đây.
"Win cho t miếng khăn giấy đi" tôi giờ chỉ biết cầu cứu nó thôi chứ Pham đâu có ở đây. Gì sao tôi lại nhớ đến nó chứ.
"Nè hên là mấy đứa kia nó có mang đó chứ m nghĩ t có mang theo à. Vậy cho t hỏi trong balo của quý ngài đây có gì vậy hả. T không hiểu từ trước giờ m đi xa với CLB nhiều rồi mà phải chu đáo hơn chứ".
" Thì có thằng Pham chuẩn bị cho t." đúng là vậy mà tôi chưa bao giờ lo lắng khi đi chơi cả vì tôi có Pham lo hết rồi còn gì. Bây giờ tôi mới thấy được sự quan trọng của nó đối với tôi.
"Ờ rồi hiểu luôn quen với những việc đó rồi chứ gì, giờ hối hận cũng còn kịp đó" câu nói đó làm tôi giật mình, có lẽ đúng thật rồi tôi quen với những việc thằng Pham làm với tôi rồi.
Đến nơi chúng tôi bắt tay vào việc làm đồ ăn vì cũng khá tối rồi. Tôi cứ tự hỏi tại sao tôi luôn phải giữ vị trí cắt thái thức ăn như thế này chứ.
"Aww lại cắt trúng tay rồi" vẫn là như lúc đó nhưng khác ở chỗ cho dù tôi có nhìn như thế nào thì vẫn không có hình bóng quen thuộc đó xuất hiện.
"Tự băng lại đi thằng kia ngồi đó nhìn ai nữa, người đó không có đi chung với chúng ta" thằng Win nói thẳng vào mặt làm tôi tỉnh ra. Đúng rồi tôi đã chấm dứt mọi chuyện rồi mà. Sau khi ăn xong chúng tôi sẽ tham gia một vài minigame nhỏ nhưng tôi lại chẳng có tâm trí nào để tham gia. Tôi đứng dậy rồi đi dạo dọc bờ biển ngắm sao trên trời. Tôi cứ lang thang như vậy suốt 30 phút sau đó cũng tìm một vị trí đẹp để ngồi xuống. Lúc này mà có nó ở đây thì chắc chắn nó sẽ ngồi cạnh tôi và rồi tìm hiểu lí do sao tôi lại buồn thế này. Nhưng điều đó là không thể, đến lúc này đây tôi mới phát hiện ra rằng tôi sẽ khó mà sống được nếu như thiếu nó. Nhưng có muộn quá không.
"Bây giờ vẫn chưa muộn để nhận ra đâu Dean. T chỉ nói vậy thôi còn lại do m." tôi chợt nhớ đến cái post mà thằng Pham đã đăng lúc đó nếu giờ nó vẫn chưa xoá thì tôi vẫn còn cơ hội. Tôi liền chạy nhanh vào phòng để mở lap làm thằng Win không hiểu gì cũng phải chạy theo tôi.
"What sao m có nick face của nó "
"Nó quên đăng xuất ra nên t để thế luôn. Nó vẫn còn đây vẫn chưa bị xoá mất t vẫn còn cơ hội" thật hạnh phúc khi tôi vẫn thấy post đó. Có vẻ thằng Win cũng hiểu được lí do tôi như vậy khi nó thấy post đó.
"T chúc m may mắn nhưng có vẻ không dễ dàng đâu nhé" nó cỗ vũ tôi sau đó rời đi để tham gia với tụi bạn. Tôi chắc chắn phải cố gắng bởi vì tôi đã hiểu được cảm xúc của mình rồi.
Sáng hôm sau chúng tôi trở về thành phố, tôi phải nhanh trở về để làm rõ với Pham mới được trước khi quá muộn. Tôi quyết định mở face lên để xác nhận lại cơ hội của mình nhưng khi mở ra thì mắt tôi tối sầm lại, tim đau như muốn vỡ ra. Post đó không còn nữa nghĩa là tôi không còn trong tim Pham nữa. Chợt nước mắt tôi rơi xuống như vỡ bờ.
"Dean m sao vậy chứ đừng làm t sợ" thằng Win lo lắng hỏi tôi.
"Cái post đó bị xoá rồi, vậy thì cơ hội cuối của t cũng mất rồi. T sẽ mất nó thật sao." tôi nói trong nức nỡ. Thật sự lúc này đây tôi như mất hết sức sống vậy không còn cảm giác gì cả.
"Vậy m định bỏ cuộc à thằng ngu, thằng Pham cũng từng bắt đầu từ con số không mà." như vậy là tôi vẫn còn cơ hội tìm lại vị trí trong tym nó phải không?
"Vậy t phải tìm lại vị trí của mình trong tim nó rồi" tôi lấy lại tinh thần. Tôi phải làm được Pham cũng từng bắt đầu từ con số 0 thì tôi cũng phải như vậy. Tôi không thể để mất nó một lần nữa, ngu một lần thôi không thể để mình ngu lần 2 nữa.
Pham t sẽ tìm lại được vị trí của t trong tym m. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ nhỉ, tôi nào có kinh nghiệm trong chuyện này. Mà giờ việc quan trọng nhất là phải tìm nó trước đã. Chờ t.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top