CHƯƠNG 10
Lời kể của Pham
Mấy ngày nay đối với tôi là những ngày kinh khủng nhất, từ hôm đi tình nguyên Dean luôn né tránh tôi đến sự quan tâm của tôi nó cũng không nhận như trước nữa. Trong suốt những ngày đó nó chỉ đi cùng anh Don chỉ cần tôi đến gần là nó lại đi nơi khác. Bạn biết tôi thấy sao không cô đơn, tủi thân và đau tim nữa tôi không biết lí do là gì tại sao nó lại như vậy chứ.
Pham đừng mù quáng nữa, t biết m nhận ra rồi nên đừng cố chối bỏ lí do nữa đi, nó sẽ làm m đau thêm đó anh Don khoác vai tôi nói.
anh biết hết mà phải không, kể cả chuyện này nữa tôi như muốn khóc nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để nghe anh Don nói nữa.
em sẽ chấm dứt nó, nó nói với t như vậy. Hơn nữa, nó đã không muốn rồi thì sao m lại làm khổ bản thân mình chứ. Hiểu ý anh không tới đây tôi đã hiểu ra hết rồi, đơn giản là nó muốn tôi không thích nó nữa. Có lẽ tôi nên dừng lại rồi bởi suốt thời gian qua tôi làm rất nhiều nhưng lại chẳng nhận lại được gì cả và đến bây giờ tôi thấy mình chẳng còn cơ hội nào nữa cả.
em muốn ở một mình ạ, anh Don đi chơi đi tôi nói xong cũng là lúc nước mắt tôi rơi, rơi vì bị đau rất nhiều, rơi vì bị tổn thương, rơi vì những cố gắng của tôi coi như vô nghĩa. Tôi chọn một góc nhỏ vắng ngồi gục mặt mà khóc để không ai chú ý thấy tôi. Nhưng bỗng một vòng tay kéo đầu tôi dựa vào vai người đó.
uhm khóc đi, chị biết hết rồi. Biết vậy lúc đầu chị ngăn em lại trước khi quá muộn thế này. Khóc hết hôm nay thôi coi như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài thôi nhé. chị ấy cứ ngồi bên tôi như vậy cho đến khi tôi bình tĩnh lại sau đó kéo tôi đến nơi nghỉ ngơi và bắt tôi đi ngủ. Do khóc quá nhiều với lại quá mệt nên tôi cũng ngủ đi ngay lập tức.
Sau hôm đó tôi quyết định sẽ không làm gì nữa, để mọi thứ trở về bình thường kể cả những biệt danh, biểu tượng face tôi đều gỡ hết. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với nó nữa, không quan tâm nó như trước nữa. Khi có công việc tôi mới nhắn tin hay gặp mặt nó mà thôi. Có lẽ làm vậy thì tôi sẽ quên được nó sớm thôi.
Pham, Pham đừng có buồn nữa, chỉ là thất tình thôi mà chứ có phải tận thế đâu thằng team nói. Từ sau ngày đó thằng Team luôn đi với tôi để an ủi cũng như giúp tôi né thằng Dean vậy. Team luôn tìm cách làm tôi vui lên, dẫn tôi đi ăn đi chơi. Tôi nghĩ có nó là bạn cũng như ông trời thương tôi rồi.
cũng không sao đâu t bình thường rồi mà, không sao đâu. Cảm ơn m nhé tôi cảm ơn nó thật lòng đó, cũng qua gần 1 tuần rồi tôi đâu thể nào buồn hoài được chứ.
[Khi post này bị xóa cũng là lúc m đã xóa khỏi tim t] chế độ: chỉ mình tôi.
---------
Hôm nay, là ngày chúng tôi họp rút kinh nghiệm sau chương trình cũng như chia tay chị Dew vì chị ấy về hưu rồi đó.
cảm ơn mấy đứa đã đi với chị hết nhiệm kì của chị nhé, hơn nữa chương trình đã thành công tốt đẹp rồi nên chúng ta ăn mừng thôi. Còn sau này thì nhờ Pham dẫn dắt team thay chị nhé. Vui lên nha bé chị Dew tâm sự. Trong khi ăn uống tôi cũng được chị Dew hướng dẫn công việc của Lead.
Dean có mang lap không cho t mượn đăng nhập facebook tí nhé, t quên mang rồi sau những ngày đó tôi vẫn nói chuyện với nó như bình thường chỉ là khi liên quan đến công việc thôi.
uhm lấy đi đăng xuất facebook t ra là được.
Buổi họp kết thúc cũng đã hơn 10h đêm rồi nên chúng tôi nhanh chóng ra về để giữ an toàn.
mọi người về cẩn thận nhé tôi nói lớn rồi lên xe ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top