2.
Nếu Thuỳ Trang đã dám thổ lộ với em, thì Lan Ngọc cũng nên nói cho chị vài điều em chưa nói.
"Bạn trai?"
Thuỳ Trang ngồi dậy giữa hai chân em, gương mặt đăm chiêu với hàng ngàn sự nghi vấn, em có rên nhầm không vậy?
"Dạ, bạn trai"
"Ai?"
"Cái người lúc nãy chị hỏi ấy"
"Em nói vậy là sao? Sao lại là bạn trai?"
Lan Ngọc chỉ nhìn chị mà chẳng nói gì, em cũng không định kể cho Thuỳ Trang mấy thứ này đâu, vì đối với em nó không quan trọng, nó còn chả khiến em bận tâm. Nhưng cuộc gọi vô tình đến thế này, Lan Ngọc không muốn nói cũng phải nói, em đã chấp nhận lời yêu của Thuỳ Trang rồi, dù là chuyện không đáng, em vẫn phải nói cho chị.
"Ngọc, em bảo không có gì, em bảo vui vẻ mà?"
"Em vui mà, em có cho nó làm gì em đâu thì sao mà có gì được, chỉ vui nhưng không yêu thì là không có gì, đúng không Trang?"
"Em nói cái mẹ gì vậy?"
Khái niệm gì đây? Chị có thể cho em là người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, rằng em có thể không chú tâm đến chuyện yêu đương. Nhưng thế quái nào người này lại nói với chị những câu nghe chẳng lọt nổi vào tai như này.
"Trang nghe em nói"
"Nói"
Lan Ngọc vuốt lấy tay Thuỳ Trang, bàn tay từ lúc nào đã dời từ phía dưới lên đặt ở cổ em, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng điều này lại khiến em rùng mình.
"Chị biết nó mà đúng không?"
Ừ Thuỳ Trang có biết đôi chút, bạn cùng lớp đại học sau 2, 3 năm ra trường quay lại tán tỉnh em, nhưng qua miệng Lan Ngọc thì là bạn bình thường, bạn giống Trang đó. Khi Thuỳ Trang hỏi bạn thích em à thì Lan Ngọc cũng chỉ cười rồi gật đầu, cái dáng vẻ chả xem ai ra gì đó làm Thuỳ Trang nghĩ rằng sau đêm nay chị đã may mắn hơn người kia, đã nhanh tay hơn người kia, nhưng cái danh bạn trai đó là sao, tại sao một người có bạn trai lại đang trần truồng nằm dưới thân chị vậy.
"Cỡ hai tuần trước, em buồn, em có uống một tí ở nhà, cũng hơi ngà ngà ạ"
Hơn cả tháng nay Thuỳ Trang thay tính đổi nết với em, nên số lần Lan Ngọc chán nản mà kè cặp với rượu bia nhiều hơn hẳn. Em không biết vì sao Thuỳ Trang lạnh nhạt với em lại khiến em buồn như thế, thậm chí là phát khóc, và hình như hôm nay Lan Ngọc rõ rồi. Phải có thứ gì đó khiến em không nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ không tên này với Thuỳ Trang dù chị làm em buồn, dù chị thờ ơ phớt lờ em, và gần đây em hiểu được đó là vì yêu.
"Rồi sao?"
Thuỳ Trang vẫn ngồi giữa hai chân em, tay đặt ở cổ đã được Lan Ngọc nhẹ nhàng bắt lấy kéo đến nơi khác.
"Em gọi cho chị nhưng chị không nghe máy, em dỗi ... nên em gọi cho nó chở em đi dạo"
Lan Ngọc liếc nhìn chị, chẳng còn vẻ tinh nghịch như lúc nãy, khi trong mắt Thuỳ Trang lúc này trông như vô tận, sâu hút và bình lặng, như thể biển cả trước khi cơn bão ập đến. Lan Ngọc nói chuyện này không phải để chọc giận Thuỳ Trang, mà là để chị biết được em. Nhưng giờ Lan Ngọc cũng biết được một Thuỳ Trang luôn mềm yếu nuông chiều em đang sẵn sàng nghiền nát em, bóp chết em trong gang tấc, hoặc sẽ dìm chết em bằng sự tử tế vốn có của chị.
"... em lỡ hôn người ta"
"Hôn?"
Cái nhíu mày của Thuỳ Trang làm tay em trong vô thức siết chặt hơn, mắt long lanh nhìn chị. Rõ ràng là cái hôn này đâu có lỗi hay lừa lọc gì Thuỳ Trang, sao Lan Ngọc lại run thế này.
"Dạ ... một cái chạm môi khe khẽ thôi ạ"
Lời Lan Ngọc vẫn cứ từ từ chậm rãi, nét mặt Thuỳ Trang lúc này quyết định lời lẽ thốt ra từ miệng em. Em không dám nói sai, vì em đã cho phép Thuỳ Trang yêu em, và Thuỳ Trang có quyền nổi nóng với em.
"Xong rồi nó ngỏ lời với em, đang trong trớn nên em đồng ý luôn"
Trai đơn gái chiếc, còn có tình cảm đơn phương từ người kia thì việc này xảy ra cũng là điều thường tình. Nên thay vì từ chối, em lại chọn gieo cho người ta cái mộng tưởng rằng từ nay em sẽ là người yêu anh.
"Nhưng em không yêu nó, em với nó cũng chưa làm gì cả, em định chia tay rồi nhưng thấy nó có vẻ say sưa với cái tình cảm của nó nên em để từ từ ... em sợ nó buồn"
Một phần em không muốn làm kẻ xấu xa trong mắt người ta, dù những chuyện em làm chẳng tốt đẹp gì. Lan Ngọc muốn người ta tự rời xa em, không tự động được thì em sẽ tìm cớ khiến họ rời xa em.
Trông như kẻ ngốc nghếch đáng thương, nhưng sự đáng thương này lại có chủ đích.
"Sao em tệ vậy Ngọc"
Thuỳ Trang chỉ có thể nói ra một câu sau hồi lâu im lặng trước những gì em nói, không quát mắng hay ghì siết, chị nhẹ nhàng gỡ tay Lan Ngọc ra rồi lùi xa ra khỏi em, lấy chăn phủ kín lấy người đang trần truồng với những vết đo đỏ trên da vì cuộc làm tình đang dang dở. Nhưng khác với thường ngày, Thuỳ Trang lúc này chẳng thèm né tránh ánh mắt em, chị đối mặt với em, nhìn thẳng vào em với gương mặt lờ đờ chẳng thấy thần hồn. Lan Ngọc đoán đúng rồi, Thuỳ Trang sẽ làm em dằn vặt bằng sự tử tế vốn có của chị.
Liệu em có thấy tội lỗi không?
"Tại nó muốn thế mà, em chỉ làm theo những gì nó muốn thôi"
Lan Ngọc biết em tồi em tệ, nhưng làm sao bây giờ, cái tồi tệ đó đôi lúc lại khiến em vui, cái tồi tệ đó khiến em có người bảo gì vâng nấy, muốn thì ngon ngọt muốn thì thờ ơ. Cách em yêu như thể một kẻ bị lừa tình trả thù đời, nhưng đời đã lừa tình em bao giờ đâu.
Những kẻ ma mãnh chưa chắc phải trải qua nghịch cảnh.
"Thứ nó muốn là yêu em, chứ có phải muốn làm trò tiêu khiển cho em đâu"
"Nhưng em không yêu nó"
"Thế em có yêu chị không?"
"..."
Thuỳ Trang bây giờ chả quan tâm đến cái bạn trai gì đó của em, em không yêu người ta thì cái tiếng bạn trai đó cũng chả có nghĩa lý gì, chị chỉ muốn biết Lan Ngọc có tình cảm với chị không. Thuỳ Trang không muốn trở thành đồ chơi của em, dù miệng bảo em không yêu chị thì chị vẫn sẽ yêu em, sẽ làm em yêu chị, nhưng ai lại muốn tình cảm của mình bị đem ra chơi đùa đâu chứ.
Em có yêu chị không? Có chứ, em biết em yêu Thuỳ Trang, nhưng em không muốn tiến sâu vào một mối quan hệ, sao phải đi sâu hơn khi Thuỳ Trang luôn bên em, luôn cưng nựng chiều chuộng em, luôn biết em muốn gì cần gì, cũng có khác gì đang yêu nhau đâu. Đâu phải cứ là người yêu thì mới là yêu nhau.
"Chị cũng góp vui cho em thôi, đúng không Ngọc?"
Bạn tình vốn dĩ cũng là để góp vui cho nhau. Có thể là do chị quá mơ mộng, có thể là chị hiểu rồi, hiểu được nụ cười ban nãy của em, là vì săn được một con mồi, là vì vừa lừa được một kẻ ngu dốt si mê em đến nỗi điên dại.
Nhưng Thuỳ Trang ơi, ý nghĩa đơn giản nhất của cười vẫn là vì vui, vì hạnh phúc mà Thuỳ Trang.
"Trang ..."
"Đừng chơi đùa chị như thế chứ Ngọc"
Thuỳ Trang cúi gầm mặt xuống, khóc rồi đấy, người mau nước mắt như chị phải gắng đến nhường nào để tỏ ra mạnh mẽ trước em, nhưng mạnh mẽ cũng được gì chứ, chỉ có em và chị ở đây, và em đã thắng từ đầu rồi, vì em là Lan Ngọc, vì em là người Thuỳ Trang yêu.
"Em yêu chị, Trang"
"Em nói dối"
Lần đầu tiên em nhìn thấy Thuỳ Trang khóc như này, một cách ngoan ngoãn và im lặng. Thuỳ Trang chỉ ngồi đấy cúi gầm mặt nhìn vào ga giường, tay nắm chặt lấy chăn rồi lại đưa lên quệt nước mắt, cố để không phải thốt ra một tiếng nấc nào. Nhưng sao qua mắt được em khi vai nhỏ cứ khẽ run lên như thế. Lan Ngọc biết em muốn gì rồi, em muốn bảo vệ người con gái trước mặt, tại sao một người mạnh mẽ như chị lại để lộ dáng vẻ nhỏ bé mỏng manh như này trước em, là vì tin tưởng em, hay là vì em làm chị trở nên mỏng manh như vậy.
"Em không nói dối, em muốn được chị yêu em"
Lan Ngọc ngồi dậy lết đến quỳ thấp trước mặt Thuỳ Trang, cảm giác tội lỗi dâng lên khắp lòng em. Chỉ vì sự tồi tệ đến vô tư của em lại khiến người khác phải khóc như này sao.
"Để em vui à ... hay sao?"
"Không, em sẽ vui vì được yêu, chứ không phải vui trên tình yêu của chị"
Lan Ngọc ôm lấy mặt chị đối mặt với em, nhưng người này lại cố nhắm nghiền mắt quay đi nơi khác để không phải nhìn vào mắt em, Thuỳ Trang sẽ xiêu lòng.
"Trang nhìn em này, em ở đây, chỉ có chuyện này là em chưa nói cho chị thôi, em không chơi đùa, em thật lòng với chị, em muốn chị"
"Nói dối"
"Em là của chị, tin em, em có thể tồi tệ, nhưng em nhất định tốt với chị, em yêu chị"
Lan Ngọc chưa từng nghĩ sẽ có ngày em phải hạ mình năn nỉ như này, nhưng em cảm nhận được rằng, nếu em cứ thảnh thơi, em sẽ lạc mất Thuỳ Trang trong đời.
"Nếu nó không gọi ... em có nói không?"
Thuỳ Trang giương đôi mắt ướt nhoè nhìn em với cái giọng đã khàn đi đôi chút. Nếu Lan Ngọc không nói cho chị biết, thì chị sẽ nhận được thứ tình yêu bị chia năm xẻ bảy, hay chẳng phải tình yêu mà là sự bố thí, thương hại.
"Em có, lúc nãy em có thể nói dối chị, nhưng em đã nói cho chị hết rồi đấy"
Lan Ngọc có thể nói dối chị, nhưng em chọn cách nói thẳng, vì lời yêu của Thuỳ Trang làm em nghiêm túc muốn yêu đương với chị, và cũng vì em yêu Thuỳ Trang.
"Thật không?"
Thuỳ Trang lúc này mới có can đảm nhìn thẳng vào mắt em, lại nữa, cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Người ta bảo ánh mắt không biết nói dối, vậy cái ánh mắt si cuồng kia chắc là thật chứ, cái ánh mắt lấp lánh như vũ trụ đầy sao với chị là ngôi sao sáng nhất trong đó, ánh mắt đó có đang dối chị không.
"Thật, em không nói dối chị, em yêu chị, yêu mỗi chị thôi"
Lan Ngọc hôn nhẹ vào môi chị, Thuỳ Trang không từ chối, chỉ nhắm mắt lại phó mặc cho em nâng niu lấy mình. Sau ngần ấy lần ân ái cùng nhau, với những cái hôn môi vội vã chỉ để thoả mãn nhau, những cái hôn nho nhỏ lên môi, lên chóp mũi rồi mi mắt của em lúc này phá vỡ đi hai tiếng bạn tình. Thuỳ Trang bây giờ chẳng cần sự cho phép từ em hay phải khiến em yêu chị nữa, vì Lan Ngọc đã sẵn sàng để được yêu Thuỳ Trang.
"Còn thằng kia?"
"Chỉ có em và chị thôi, còn những thứ không quan trọng, em sẽ vứt"
Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top