1,

Tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên đánh thức Thuỳ Trang đang say ngủ, chị mơ màng mở mắt, đưa tay day nhẹ thái dương, có lẽ hơi men đêm qua vẫn chưa vơi đi hết, đầu Thuỳ Trang đau như búa bổ, tiếng báo thức chẳng dứt càng làm chị cau có. Thuỳ Trang khó chịu nhìn qua người con gái nằm bên cạnh, tay đang đưa qua ôm lấy thân chị.

"Ngọc dậy đi"

Chẳng còn xa lạ với việc Lan Ngọc xuất hiện ở đây vào mỗi sáng, người con gái luôn biết thoả mãn những nhu cầu khó nói của Thuỳ Trang, nói chính ra là thoả mãn cho cả hai, tốt quá còn gì. Nhưng Thuỳ Trang muốn nhiều hơn thế, Thuỳ Trang muốn giữ em là của riêng mình, và Lan Ngọc hình như không hứng thú gì với chị ngoài chuyện chăn gối, chị đoán thế. Lan Ngọc chẳng có vẻ gì mong muốn bước vào một mối quan hệ chính đáng với chị, điều đó làm chị từ bỏ ý định chiếm lấy em làm của riêng. Nhưng rồi gần đây chị phát hiện ra có người tán tỉnh em, chính em cũng thừa nhận điều đó, lòng đố kị của Thuỳ Trang lại chèn lấp ý nghĩ muốn buông bỏ của chị. Từ bỏ và nhìn em với người khác hả, Thuỳ Trang không bằng lòng, và Thuỳ Trang cũng không có can đảm. Thoát ra hay dấn thân vào, Thuỳ Trang không biết nữa.

/"Ai nhắn mà em cứ tủm tỉm thế?"

"Bạn thui ạ"

"Bạn mà cười dữ vậy"

"Bạn giống Trang đó"

Bạn giống Trang, là giống như thế nào? Là chỉ đơn giản là bạn? Hay là người lên giường với em mỗi khi có hứng? Hay là người sẵn sàng bên cạnh em mỗi khi em cần, là người luôn xem em là ưu tiên, đôi khi còn là duy nhất? Chị không rõ, vì chị không biết trong em xem chị là gì. Thuỳ Trang không có quyền ghen, nhưng chị biết, một khi người kia và em nên chuyện, chị sẽ chẳng được ôm em trong tay, sẽ chẳng được nũng nịu với em, sẽ chẳng chạm được vào em./

"Ngọc, dậy"

"Ưmmm, cho em ngủ xíu nữa đi"

Người nhỏ hơn vẫn nhắm nghiền mắt, dụi dụi lấn cả người vào sát người chị, tham lam ôm chặt lấy Thuỳ Trang.

"Dậy đi, báo thức là do em đặt, định nằm đến bao giờ hả?"

Thuỳ Trang đột nhiên lớn giọng làm Lan Ngọc lờ đờ mở mắt nhìn chị, nhưng người to giọng kia lại lơ đi mà chẳng dám nhìn vào mắt em. Lan Ngọc lẳng lặng buông chị ra bỏ vào nhà vệ sinh trau chuốt cho mình trước khi rời khỏi đây, mới sáng thôi mà, có cần gào đến vậy không.

"Vào đánh răng rửa mặt rồi đưa em về"

"Em là bạn gái chị à?"

Giọng điệu thờ ơ của Thuỳ Trang làm em chưng hững, đêm qua còn dịu dàng với em, sao giờ lại tỏ thái độ chán ghét như này. Nhưng em cũng không quá để tâm, dạo này Thuỳ Trang luôn lạnh nhạt với em ngoại trừ lúc ân ái, chắc có chuyện gì khó nói nên chị mới cọc cằn thế thôi, em cũng quen với một Thuỳ Trang khó chiều, khó ở rồi, trách nhau làm gì.

"Em về"

"Ừ, về cẩn thận"

Thuỳ Trang cười nhạt, sao lại thành ra thế này, chị là người luôn muốn mọi thứ rõ ràng, vậy mà giờ đây có một Thuỳ Trang câm như hến rồi đổ hết mọi bực dọc lên người em. Chị biết là mình sai, nhưng chị chả dám nói lên lòng chị, đơn giản nhưng quá khó với Thuỳ Trang.



"Trang uống từ từ thôi, sao nay chị uống nhiều thế?"

Lần đầu tiên trên bàn nhậu, Lan Ngọc chẳng động đến một giọt đắng chát nào. Không hiểu sao Thuỳ Trang lại lôi em đi chung vào đám tiệc của tụi bạn chị, dù đã nói chuyện với nhau vài lần, họ cũng thoải mái với em, nhưng em chỉ thoải mái với mỗi Thuỳ Trang. Em không muốn đi đâu, nhưng cái sự giận hờn của Thuỳ Trang làm em chẳng hề suy nghĩ gì về việc từ chối, em muốn Thuỳ Trang vui vẻ trở lại với em, em muốn nhìn thấy Thuỳ Trang tươi cười với em.

"Buồn thì chả uống"

"Sao chị buồn? Nói em, cần gì phải uống"

"Hỏi lắm. Nè bà iu uống dới tui đi nè"

Thuỳ Trang chả thèm nhìn lấy mặt em một cái, quay qua tới tấp với người khác. Hai từ "Hỏi lắm" của chị làm em hụt hẫng, Lan Ngọc thấy khó chịu, tại sao em phải chứng kiến một Thuỳ Trang hờ hững như này, chị muốn em đi với chị chỉ để nhìn chị nói đùa vui vẻ với mọi người trừ em thôi à.

"Em về trước nhé, mọi người chơi vui"

Lan Ngọc xin phép ra về sau một lát vờ vui vờ vẻ với mọi người, em vớ đại một lý do rồi thoát khỏi đây. Em thấy mình như chẳng thuộc về cái chỗ này, em ở đây vì Thuỳ Trang, nhưng người kia chả mảy may quan tâm đến em, thế thì em ở đây làm gì nữa chứ. Mọi người chỉ ậm ự rồi để em đi, dù sao cũng chỉ là bạn của Thuỳ Trang, đã thân thiết gì với em đâu, vài câu hỏi thăm rồi mặc em muốn về thì về, chẳng ai tha thiết năn nỉ làm gì.

"Đi đâu?"

Thuỳ Trang nắm lấy tay em khi Lan Ngọc vừa đứng lên, từ nãy đến giờ chị vẫn chú ý mỗi em, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt chán chường.

"Về ạ"

"Đưa chị về"

???

"Ơ đang vui, sao đòi về hết vậy, sớm mà"

"Tao mệt, tao cần về nhà, Ngọc đưa chị về"

"Trang ở lại chơi đi, em về trước"

"Đúng rồi, ở lại lát tụi tao đưa mày về, để Ngọc về trước đi"

"Không, tao về với Ngọc cơ, Ngọc"

Thuỳ Trang vẫn cương quyết với ý định của mình mặc những lời văng vẳng bên tai, lúc này chị chỉ để mỗi Lan Ngọc vào tai vào mắt. Ngay hôm nay, chị muốn rõ ràng với Lan Ngọc.

"Em đi taxi mà, chị ở lại vớ-"

"Chị bảo là đưa chị về, không hiểu hay gì? Bị ngu à?"

Lan Ngọc cứng người, mọi người xung quanh đơ ra rồi lại cười phá lên. Thuỳ Trang rất bướng, vào những lúc thế này lại càng bướng hơn, em chỉ hơi bất ngờ rồi sửa soạn túi xách của chị vào, muốn thì em chiều, em không chấp kẻ có tí men lại thích làm càn.

"Trang ngủ ngon"

Như một lời chào sau khi đã dìu được Thuỳ Trang nằm ngay ngắn trên giường, lúc nãy bướng thật, nhưng khi chỉ có mình em với chị, Thuỳ Trang lại vâng lời em răm rắp.

"Ngọc ở lại với chị"

Vẫn là cái níu tay, nhưng lần này nhẹ nhàng hẳn. Ngón cái chị khẽ vuốt lấy tay em, có lẽ lúc nãy chỉ là cái cớ để chị mang em về đây, về ngôi nhà của chị.

"Chị say rồi, ngủ đi"

"Chị không say, chị nói thật, chị không hề say"

Lan Ngọc không vội, ngồi xuống cạnh chị khẽ vuốt ve tóc Thuỳ Trang.

"Em biết, nhưng chị phải ngủ đi, em còn về nữa"

"Bé để chị một mình thế này, không sợ chị chết à?"

Lan Ngọc nhìn chị, mỗi từ "Bé" thôi đủ để giữ chân em lại đây. Em biết Thuỳ Trang không say, làm gì có người say nào biết cách làm khó làm dễ em đúng nơi đúng lúc như này. Lan Ngọc gọi về xin phép bố mẹ trước sự giám sát từ Thuỳ Trang, chị vẫn nằm im đấy, ngoan ngoãn nắm lấy tay em, nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp trước mặt như sợ em sẽ chạy mất.

"Em với thằng kia sao rồi?"

Thuỳ Trang lên tiếng sau một hồi đối mắt với em, chị muốn khác đi, thay vì cứ tiếp tục để mối quan hệ này nhạt dần trong sự im lặng.

"Ai?"

"Cái thằng em bảo giống Trang, cái thằng tán em"

Thuỳ Trang làm mặt hờn dỗi trách cứ em, như thể em đã làm gì có lỗi với chị.

"Có sao đâu, vui vẻ thôi"

"Là sao?"

"Là nó góp vui cho đời em, em chẳng quan trọng nó lắm"

Dính vào một mối quan hệ như này, chị cá em cũng chả phải người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thú thật thì có hiểu nhau về cơ thể, Thuỳ Trang vẫn chưa ở bên em đủ lâu để hiểu được con người em, vài tháng là quá ít để hiểu một người.

"Là nó với bé chả có gì đúng không?"

"Chị muốn em có gì với nó hả?"

Lan Ngọc cười cười trả lời câu hỏi của chị, cái vẻ tinh nghịch đó làm chị khó khăn trong việc nghe hiểu.

"Không, ý chị không phải vậy"

"Nghi ngờ em thế nhờ, vui vẻ thôi, với lại làm gì có ai qua được Trang, Trang nhở?"

Lan Ngọc trả lời chẳng đúng trọng điểm, nhưng câu trả lời của em lại mang đến niềm tin cho chị. Thuỳ Trang nhìn vào mắt em, cuốn sâu vào đấy, chị không biết đâu là thật giả nữa, chỉ biết Lan Ngọc muốn chị hiểu như nào, chị sẽ hiểu như nấy, không phàn nàn hay khó dễ gì em.

"Bé nói thật chứ?"

"..."

"Bé"

"Ngủ đi em thương"

Lan Ngọc vẫn đi đi về về một mình, vẫn thường xuyên qua lại với chị, chứng tỏ em vẫn còn độc thân đúng không? Nếu Thuỳ Trang nhanh tay hơn người kia, chắn chẵn chị sẽ có được em, đúng không?

"Bé làm người yêu chị nhé?"

Thuỳ Trang ngồi dậy đối mặt với em, chẳng cần vòng vo sáo rỗng, chị đoán em có tình cảm với chị, đâu ai lại sẵn sàng lên giường với người mình chẳng ưng chứ.

"Hửm, sao tự nhiên?"

"Chị yêu bé, chị muốn là của bé, chị không muốn như này nữa"

Thuỳ Trang mút lấy môi em, Lan Ngọc đồng ý ở lại với chị, tức là đồng ý với cái việc này. Dù có từ chối lời yêu, việc này cũng là điều thường tình với cả hai.

"Chị sợ lắm"

"Chị sợ gì?"

"Sợ bé sẽ thuộc về người khác, sợ bé bỏ rơi chị"

"Em không bỏ rơi Trang đâu"

Lan Ngọc hôn nhẹ vào môi chị, em sẽ không bỏ rơi Thuỳ Trang đâu, trừ khi đó là yêu cầu, là nguyện vọng của Thuỳ Trang.

"Cho chị làm người yêu bé nhé?"

"Nếu em không yêu chị thì sao?"

Lan Ngọc chỉ cười cười, như thể lời của Thuỳ Trang là những lời mua vui cho em.

"Thì chị vẫn yêu bé, chỉ cần bé cho phép chị thôi, chị sẽ làm bé yêu chị"

"Ừ, cứ yêu em đi, em cho phép"

Lan Ngọc lại cười, một nụ cười mà Thuỳ Trang chẳng thể hiểu nổi. Chị không cảm nhận được sự nghiêm túc của em, nhưng dù có là bẫy, Thuỳ Trang này cũng nguyện rơi vào, chỉ cần Lan Ngọc cho phép chị được yêu em, thì có khác gì việc chị đã được bước một chân vào tim em đâu chứ.

Cả hai lại va vào nhau, vồ vập và vội vã. Mọi sự mềm mại ấm áp trên người em đều được Thuỳ Trang lân la động chạm đến, việc này quá đỗi quen thuộc với chị, những thanh âm này quá đỗi quen thuộc với cả hai.

"Ah~ ... Trang"

"Nói yêu chị đi"

"Yêu chị ... ư ... em yêu chị"

Thuỳ Trang thầm cười, chị có được em rồi đúng không? Lan Ngọc nói yêu chị, tức là chị có được em, và em cũng có được chị, nhỉ?

"Bé"

"Ưm ... ơi"

"Bé xem xem ai gọi bé kìa"

Thuỳ Trang lên tiếng nhắc em khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, một phần có thể là phiền đến cuộc vui của chị, một phần là Thuỳ Trang muốn thử phá em trong lúc em hồi đáp cuộc gọi kia. Lan Ngọc đưa tay mò mẫm rồi nhìn vào màn hình, chỉ một cái nhếch mép rồi vứt bừa điện thoại đi đâu đấy, em lại ôm chầm lấy chị tiếp tục chuyện còn dang dở, có vẻ cuộc gọi này chẳng quan trọng đối với em.

"Ai đấy bé?"

"Thằng bạn trai em thôi"

Thuỳ Trang dừng hẳn mọi động tác, mở to mắt nhìn em, nhìn chằm chằm vào người vẫn thản nhiên lim dim mắt rên rỉ với đôi môi khẽ mở như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao phải bất ngờ? Từ nãy đến giờ, đã có lời nào là lời khẳng định từ Lan Ngọc đâu, em đã nói em độc thân đâu? Đúng không, Thuỳ Trang?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top