Chương 0 : Chỉ là công việc thôi.

      Vụ tai nạn liên hoàn đã làm con phố nhỏ kẹt cứng suốt nhiều giờ đồng hồ. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng loa phóng thanh di tản người dân, tiếng hò hét, tiếng động cơ của các phương tiện đang ùn ùn dồn ứ lại. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật ngột ngạt, hỗn loạn.

      Lúc này, gần chiếc xe container bị lật, có một người chàng trai trẻ tuổi thản nhiên bước vào hiện trường đang bị phong tỏa, lướt qua mặt các cán bộ công an, lính cứu hỏa, nhân viên y tế đang sơ cứu người bị thương. Sẽ chẳng có người nào nhìn thấy hắn cả, luôn là vậy mà. Ở đây ai cũng đang phải thực hiện công việc của mình. Và đương nhiên hắn cũng vậy. Hắn ta cứ thế, bình thản tiến tới lề đường, nơi xác các nạn nhân không qua khỏi được đặt lại để chờ di chuyển tới nhà xác. Trên tay là một cuốn sách to bản màu đen. Tuy bìa đã sờn đi, cũ kĩ, nhưng vẫn toát lên một sự hấp dẫn ma mị đối với bất kì ai nhìn thấy.

     Bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Hắn đứng lại đó, đằng trước xác của một nạn nhân xấu số. Những trang sách được lật lên từ từ, kèm theo tiếng gọi tên:

- Trần Quốc Anh... Trần Quốc Anh...Trần Quốc Anh.

     Đây là lần thứ bao nhiêu ? Ngay cả bản thân hắn ta cũng không nhớ nữa, coi như đây là một công việc để xua đi chuỗi ngày nhàm chán trên trần thế. Lúc này linh hồn của người đàn ông mang tên Trần Quốc Anh đã từ từ ngồi dậy thoát ra khỏi thân xác. Thân thể ông ta trông thật mờ nhạt, gần như trong suốt, nếu nhìn thật kĩ có thể thấy cả những gì ở phía đằng sau. Người đàn ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh, dường như còn phân vân chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn cũng chẳng đợi cho ông ta có thời gian suy nghĩ, hôm nay là ngày bận rộn lắm.

- Đứng dậy đi theo ta. Thời gian của ông hết rồi – Hắn cất giọng lạnh lùng, hất hàm nói.

- Cậu nói gì vậy? Cậu bị điên hay sao ? – Người đàn ông kia bực bội trả lời.

      Việc phải giải thích cho người khác về cái chết của họ thực sự không phù hợp với hắn chút nào, chí ít thì cho tới khách hàng hiện tại. Nhưng đây là công việc, hắn quay lại nhìn ông ta:

- Trần Quốc Anh 32 tuổi, chết vì tai nạn giao thông vào lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 21 tháng 12 năm 2003. Thời gian không có nhiều, mau đi theo ta. – Hắn đưa ánh mắt về phía vỉa hè như để khẳng định lời mình vừa nói.

      Người đàn ông thoáng giật mình, việc duy nhất mà ông ta còn nhớ là hình ảnh chiếc xe container lao vào dòng xe đang dừng đèn đỏ. "Có thể đây chỉ là một giấc mơ thôi", ông ta lẩm nhẩm rồi từ từ tiến lại theo hướng nhìn của hắn. Ngay lập tức người đàn ông ngã quỵ xuống, hoảng sợ, run rẩy. Thứ đang ở trước mắt lúc này chính là những gì còn lại của bản thân mình. Vẫn bộ quần áo đó, chiếc đồng hồ đó, thân thể đó, chỉ là dung nhan đã bị biến dạng tới mức không còn nhận ra được.

      Phản ứng trước cái chết của con người hắn đã được thấy qua nhiều. Có người thì thản nhiên chấp nhận, người lại vấn vương không đành, người khóc lóc cầu xin,... "Ai mà chẳng phải chết.", hắn hay nói với khách hàng của mình như vậy, câu nói nửa đùa nửa thật này chẳng an ủi được bao nhiêu, chỉ là trò chuyện cho quãng đường đi bớt tẻ nhạt. Gọi là khách hàng cũng đúng, đây vốn dĩ là công việc mà, công việc mà hắn đã làm từ năm này qua năm khác, dẫn đường cho những linh hồn vất vưởng đi đầu thai. Bất chợt dòng suy nghĩ vu vơ của hắn bị cắt ngang khi người đàn ông vùng dậy bỏ chạy.

- Không..Tôi chưa muốn chết.

- Kiểu cư xử gì đây chứ ? Này ! Đứng lại đó cho ta.

       Mặc cho hắn có kêu gào, người đàn ông kia vẫn cắm đầu bỏ chạy. Bây giờ ông ta đã không còn trong thân xác phàm nhân, chỉ là một linh hồn vất vưởng có chạy bao lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi, hay đúng hơn ông ta đang bay, lướt xuyên qua đám đông còn đang ùn tắc vì vụ tai nạn. Hắn ta dường như đã mất hết kiên nhẫn, cuốn sách trên tay từ từ mở ra. Từ dưới mặt đất một cánh tay dài mọc lên nắm lấy chân người đàn ông rồi kia kéo mạnh xuống, lại thêm một loạt những bàn tay khác cũng từ lòng đất giữ chặt hết tứ chi. Ông ta tuyệt vọng kháng cự, nhưng càng giẫy dụa thì chúng lại càng siết chặt hơn, cho tới khi không còn nhúc nhích được nữa.

- Đã là số mệnh thì nên học cách chấp nhận. – Vẫn với giọng điệu lạnh lùng, hắn từ từ bước tới.

- Cầu xin cậu...Tôi còn có con nhỏ, nó không thể mất bố được.

- Người này có mẹ già, người kia còn con nhỏ. Nếu vậy thì tới khi tận số ai sẽ là người chết đây ?

- Cầu xin cậu.

      Hắn vốn dĩ chưa từng động lòng trắc ẩn bao giờ, bao nhiêu năm sống ở trần thế tình cảm con người vẫn là thứ mà hắn không thể hiểu rõ được. Chẳng còn thời gian để đôi co, hắn khom người ngồi xuống, ghé vào tai người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất, nói nhỏ:

- Nguyễn Hải Yến, Trần Yến Nhi. Đây là tên vợ và con gái của ông đúng không? Nếu đã không đành lòng rời xa họ, hay là để ta mang cả gia đình ông đi theo vậy. – Lời nói không có vẻ gì là đùa cợt của hắn thực sự làm ông ta giật mình.

- Không...Không...Tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời cậu. Xin cậu đừng làm hại gia đình tôi.

       Ông ta bật khóc nức nở, cuống quít cầu xin hắn. Còn hắn ta thì từ từ đứng dậy, chẳng ai biết được trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì cả. Mặc cảm tội lỗi? Hắn đang làm công việc của mình mà. Chỉ là đột nhiên hắn lại nhớ tới một điều mà bản thân luôn tò mò. Tình yêu thương của con người là như vậy sao?

- Chí ít hãy cảm thấy tự hào vì mình là một ông bố tốt. Đi thôi – Hắn buột miệng nói ra lời an ủi sáo rỗng.

- Tôi sẽ được gặp lại họ chứ?

- Có lẽ.

                                                                    ---------------

      Đã ba ngày sau lễ tang của chồng, người phụ nữ vẫn chưa tin được đây là sự thật. Mọi chuyện ập đến thật quá bất ngờ, chỉ sau một cú điện thoại từ bệnh viện giờ đây người chồng đầu gối tay ấp của cô đã ra đi mãi mãi. Gương mặt của cô tiều tụy đi trông thấy. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách trời xanh không có mắt, lại bắt nhầm người chồng hết mực yêu thương gia đình của cô đi. Nhưng vẫn còn đứa con gái bé nhỏ vừa mất cha, cô biết rằng mình cần phải tự đứng dậy để làm chỗ dựa tinh thần cho con, dù cho việc này chẳng dễ dàng chút nào. Bất ngờ giọng con gái vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- Mẹ. mẹ ơi. Con được bạn của bố tặng quà này. – Con bé hớn hở chạy vào khoe với mẹ. Trong suy nghĩ của đứa trẻ này, bố chỉ đang đi công tác ở một nơi rất xa thôi.

- Sao cơ ? Là cô hay chú ? Đưa mẹ xem cái gì nào.

- Đây này mẹ. Chú ấy còn bảo là bố rất yêu thương hai mẹ con mình nữa.

       Nói rồi con bé đưa cho mẹ một con búp bê nhỏ khá dễ thương, áng chừng một bàn tay người lớn. Nó có hình một chàng trai đang cầm trên tay một cuốn sách màu đen.

                                                                            ---------

      Hắn đứng đó cũng khá lâu rồi, phía trước ngôi nhà của người đàn ông kia. Trầm ngâm một hồi, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa.

- Mình lại lo chuyện bao đồng rồi... Tối nay nên ăn gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rắc#rối