Có không giữ,mất đừng tìm 🌱

"JungKook ah~"
"JungKook của anh đây~"
-Ở trường Bighit,có một đôi hạnh phùc tới nỗi trai lẫn gái đều ghen tị với tình yêu anh dành cho cậu cũng như cậu dành cho anh :v Cậu là 1 người nổi tiếng học giỏi,đẹp trai,lạnh lùng khiến bao cô gái chết mê chết mệt.Còn anh là 1 người có nước da trắng,mắt 1 mí,hai má phúng phính như cặp bánh mochi,đôi môi căng mọng hồng hào rất gợi cảm,thân hình thon gọn nói chung còn đẹp hơn cả con gái nữa :v
__________
5 năm sau...
"Vợ ơi,anh về rồi nè~"
"Anh yêu đã về~"
-Họ đã kết hôn với nhau được 3 năm,một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phùc.Những ngày tháng ngọt ngào tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng...
"Chào giám đốc"-cô nhân viên mới xinh đẹp đã hớp hồn Jeikei.Từ đó,anh lạnh nhạt với Jimin hơn,coi cậu như người ở trong nhà.Sáng đi sớm,tối về khuya,đã vậy trên người còn có vết son môi khiến Jimin đau lòng lắm mà không biết rằng mình có thai.Đến 1 hôm,anh dắt người nhân viên ấy về nhà,nói Jimin là người giúp việc làm cậu tổn thương vô cùng mà vẫn phải vui vẻ tiếp đón cô.Lúc đang lau cầu thang,cô ta thì thầm vào tai Jimin:"Biết điều thì cút khỏi đây đi !" Jimin cứ thế im lặng mà lau tiếp,có lẽ cậu đã nhận ra vị trí của mình trong căn nhà này...
____________
"Ngày X tháng X năm 20XX
Chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau anh nhỉ ! Có lẽ giờ đây anh đã không còn tình cảm với em...Không sao,em sẽ rời bỏ để anh và cô ta hạnh phúc với nhau nhưng mong anh đừng quên những ngày tháng ngọt ngào mà ta đã từng trao cho nhau,những tình cảm mà em dành cho anh.Chừng đó vẫn chưa đủ bằng tình cảm anh dành cho cô ta,phải không ? Em đã biết mình và đứa bé trong bụng đã không còn là gì đối với anh nữa nên thế nhé ! Cố sống thật tốt với cô ta nha anh.Ngày anh nhận được bức thư này thì em đã không còn nữa..
Gửi người em yêu
Jimin"-Viết xong bức thư,cô để nó ngay ngắn trên bàn rồi dùng dao rạch nơi cổ tay.Dòng máu bắt đầu tuôn ra xối xả,cô nhìn nó nở 1 nụ cười ma mị đến lạ.Cô cười,cười tới khi tắt thở.
___________
Anh và cô gái đó mới cãi nhau,anh quăng cho cô 1 xấp tiền và ra về,"Haha,chừng này cũng đủ cho t ăn chơi r"-Cô ta cười một cách thoả mãn.Còn anh,anh phóng xe về nhà với thái độ bực dọc,định về rồi hành hạ cô cho thoả mãn nhưng đâu hay biết cô đã ra đi (?) Tới nhà,không thấy cô anh liền bay thẳng vào phòng.Mở cánh cửa,1 mùi tanh nồng của máu sộc lên tới não khiến anh khó chịu,bước vào thì thấy cô nằm bất tỉnh giữa nhà,anh liền chạy tới lay cô dậy."Máu ? Máu từ đâu ra thế này ? Em ơi,anh về rồi nè,ngồi dậy nói chuyện với anh đi"-JungKook vừa nói vừa khóc,anh gọi cấp cứu nhưng cô đã tắt thở từ lâu."Bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi,người nhà lo chôn cất bệnh nhân đi là vừa"-Lời bác sĩ nói như đâm thẳng vào tim anh.Anh thất thểu đi về nhà,vẫn ngôi nhà đó,cán phòng đó nhưng cô đâu rồi ? Đến giờ,anh mới thấy lá thư trên bàn.Đọc xong,anh cảm thấy ân hận vô cùng.Tại sao ? Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô để giờ ôm nỗi đau này ? Từng dòng chữ nắn nót càng khiến anh thấy xót hơn..
__________
10 năm sau
Anh đặt bó hoa lên mộ,sờ lên tấm bia có tên cô."Em bỏ anh đi được 10 năm rồi nhỉ ? Không biết giờ này em ra sao,anh nhớ em nhiều lắm"-Những giọt nước trong suốt như pha lê lăn dài trên má anh.Anh khóc,khóc vì nhớ cô,khóc vì lỗi lầm mình tạo ra,khóc vì đánh mất cô và đứa con chưa kịp chào đời,khóc vì tất cả những gì anh đã làm với cô.Trên trời,có 1 thiên thần đang nhìn anh.Phải ! Đó là cô.1 giọt,2 giọt rồi 3 giọt,từng giọt mưa cứ thế rơi xuống,chắc ông trời đang tiếc thương cho cả anh và cô.Một chiều mưa tầm tã...
END
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: