Chương 1

....Renggg....

....Renggg....

....Renggg....

- Được rồi tao biết rồi mà, đừng kêu nữa.

( Tắt chuông )

- Tao đã rất mong chờ ngày hôm nay đó chiếc đồng hồ ngốc nghếch ạ.

- Háo hức đến mức không thể ngủ được luôn.

( Chỉnh lại quần áo )

- Được rồi đấy đi thôi.

( Nở một nụ cười thật tươi )

" Xin chào, tôi là Trần Thị Ngọc Mai "

" Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới "

" Đây là ngôi trường mơ ước của tôi từ hồi còn nhỏ xíu "

" Và hôm nay tôi đã thực hiện được mơ ước thuở nhỏ của mình "

" Trở thành học sinh của trường trung học SHA "

_____________

- Được rồi các em mau về chỗ đi cô có chuyện cần thông báo.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.

- Các em hãy cùng chào đón bạn nhé.

- Nào vào đây đi em.

( Bước từng bước vào lớp học )

- Được rồi em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.

- Dạ vâng.

( Hít một hơi )

- Xin chào các bạn mình tên là Trần Thị Ngọc Mai.

- Mình mới chuyển đến đây được một thời gian.

- Mong các bạn sẽ giúp đỡ cho mình.

......

( Bộp, bộp, bộp )

Một cậu bạn nào đó đã vỗ tay.

Cả lớp cũng bắt đầu vỗ tay chào mừng người bạn mới.

- Cảm ơn em giờ có thể về chỗ ngồi.

- Cứ ngồi vào bất cứ chỗ trống nào mà em thích.

- Dạ vâng.

" Xem nào mình sẽ ngồi ở đâu nhỉ "

" À cậu bạn lúc nãy vỗ tay cho mình "

" Đằng trước cậu ấy còn một chỗ trống "

" Được rồi mình sẽ ngồi ở đó "

Cô tiến đến chỗ mình đã chọn.

- Cậu ơi tớ ngồi đây được không ?

Bạn nam bên cạnh ngước mặt lên nhìn với một chút khó hiểu.

- Được cứ ngồi đi.

Mấy cậu bạn khác trêu trọc.

- Ngồi đi, ngồi đi đừng có ngại.

- Thằng này nó không ăn thịt được đâu.

Ngọc Mai hơi khó chịu với chò đùa này.

Nhanh chóng nói vài câu rồi chấm rứt câu. chuyện

- Cảm ơn bạn.

Cậu bạn bên cạnh lại tiếp tục ngơ ngác.

- Mà cậu tên gì vậy.

Cậu ấy trả lời một cách miễn cưỡng.

- Hưng.

" Gì mà cộc lốc vậy "

" Nhìn cậu ấy hơi lạ, có thật sự là muốn cho mình ngồi không "

" Chắc là không sao đâu "

- À.

Ngọc Mai quay lại đằng sau.

- Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều lắm.

Bạn nam đằng sau suy nghĩ một chút rồi có vẻ hiểu ra.

Cậu ấy nở một nụ cười rồi trả lời lại.

- Không có gì chỉ là chào đón bạn học mới thôi.

- Không cần cảm ơn đâu.

" Cậu ấy đẹp thật lại còn tốt bụng nữa "

" Nhờ cậu ấy mà mình thấy thoải mái hơn "

- Này.

Nhóm ba, bốn bạn nữ ngồi bàn trên lớn tiếng gọi.

- Cậu mới chuyển đến đúng không.

- Từ đâu chuyển đến vậy.

Dọng điệu của bọn họ nghe không mấy tốt đẹp.

Ngọc Mai hơi ngập ngừng nói.

- Mình... mình ở.. khá sa chỗ này.

- Vậy à, cỏ vẻ cậu từ nước ngoài về.

- Không muốn nói cũng khô sao.

" SHA là trường học quốc tế hàng đầu "

" Chỉ có con cái của những gia đình từ mức khá trở lên mới được học "

" Bọn họ nghĩ mình giàu có cũng dễ hiểu "

" Nhưng mà mình cảm giác như đang nói dối vậy "

Thật ra học sinh có điều kiện khá ở trong trường cũng đã rất hiếm rồi.

Ngọc Mại lại còn có hoàn cảnh tương đối khó khăn.

Không dám nói sự thật, sợ bị mọi người xem thường cũng là chuyện có thể hiểu được.

– Vào giờ học  –

- Ai có thể lên giải bài toán này nào ?

- Duy em lên đi.

" Ồ cậu bạn bàn sau tên là Duy "

" Có vẻ cậu ấy học rất giỏi "

" Thầy giáo gọi cậu ấy mà không cần suy nghĩ luôn "

- Rồi câu hai này mời bạn Trúc đi.

" Trúc lúc nãy mình hơi hồi hộp không để ý được mọi người xung quanh "

" Không biết còn có bạn học xinh đẹp như vây"

Trúc đứng lên với sự cố vũ của nhóm bạn nữ bàn trên.

Cỏ vẻ cậu ấy k quan tâm đến bọn họ lắm.

Thầy giáo tiếp tục gọi.

- Câu cuối này cho bạn nào được nhỉ.

Thầy đưa mắt nhìn một lượt rồi nói.

- Bạn học sinh mới lên làm đi.

" Hả mình á "

" Mình còn chưa làm đến câu này "

- Không sao đâu cứ lên đi.

- Làm sai thì thôi .

Hưng nói.

" Cậu ấy đang cổ vũ mình à "

" Nhưng mà chẳng ai cổ vũ với cái thái độ như thế cả "

" Thôi cứ lên làm thử được đến đâu hay đến đấy "

Bỗng có một bàn tay xoè ra.

- Phấn của cậu này

Duy cất tiếng nói.

Ngọc Mai có hơi bất ngờ.

" Cậu ấy chuẩn bị phấn cho mình "

" Ga lăng thật đúng là chủ đáo thật không giống như bạn cùng bàn của mình "

Đọc đề bài trên bảng cô dần trở nên hoang mang.

Cô ấy thực sự không biết làm.

Bỗng nhiên có tiếng nói của ai đó.

- y bằng....

Duy là người nói.

Ngọc Mai bất động vài giây rồi cũng chép theo.

Lúc gần xong Duy nói.

- Phần còn lại cậu tự làm được đúng không

Ngọc Mai vội gật đầu.

Hai người còn lại đều đã làm xong và đi về chỗ.

- Cũng đỉnh đấy.

Hưng và nhóm bạn của cậu ấy nói với Duy.

Duy cũng vui vẻ đáp lại.

- Cũng bình thường thôi.

Hưng khi nói chuyện với nhóm bạn của mình khác hẳn với lúc nói chuyện với bạn cùng bàn.

Ngọc Mai cũng làm xong vừa về tới.

- Cậu cũng làm tốt lắm.

Cô bất ngờ khi nhận được lời khen từ cậu bạn.

" Có vẻ cậu ấy cũng không quá khó ưa "

Cô vui vẻ đáp lại .

- Không có gì cũng nhờ Duy cả.

Nghe đến Duy, Hưng bỗng không vui.

Ngọc Mai cũng chẳng thể hiểu được tính cách bất thường này của cậu bạn

Thế là lại quay đi.

- Cảm ơn Duy đã giúp mình.

Duy lại cười nói.

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top