Chap 1
Lời mở đầu:
Mọi sinh vật sống ở trái đất khi chết đi thì Thượng Đế đều cho họ lựa chọn:
Tiếp tục chuyển kiếp để sống một cuộc sống mới. Hoặc làm linh hồn tập sự để được trở thành thiên thần.
Happy là nhân vật chính của chúng ta, một linh hồn tập sự nhưng đã ngủ quên và phải thực hiện thử thách của Thượng Đế để được trở thành thiên thần.
Chap 1_Mây màu tím
-Xin chào mọi người, tôi là Happy, một linh hồn tập sự do Thượng Đế phái xuống hạ giới để thực hiện nhiệm vụ đi tìm hạnh phúc cho con người. Nhưng đã hai ngày rồi tôi chưa biết nên làm gì và phải gặp ai bị mất đi hạnh phúc để giúp họ. Mà tôi thấy ở hạ giới này rất vui, có quần áo đẹp, có bóng bay, có cả bánh kẹo nữa...oaaaa có khu vui chơi treo đèn rực rỡ nữa. Không biết phải làm gì để có thể hoàn thành nhiệm vụ đây ?...haiiii.....
Đang vừa lủi thủi đi trên vỉa hè vừa thở dài nhìn dòng người qua lại, bất chợt Happy dẫn phải một thứ gì đó mềm mềm, khi nhìn xuống thì đôi giày trắng đã bị lem luốc bởi các lọ màu nước bị ai đó vô ý thức vứt bừa bãi dưới đất.
"Ahhh giày của tôi, chỉ được cho có một đôi thôi đó !!"
Happy mếu máo, cuối xuống tháo vội đôi giày đang mang ra cố gắng lau cho sạch nhưng càng cố thì màu càng loang lỗ và thấm vào giày nhiều hơn. Nhìn đôi giày yêu quý càng lúc càng lem nhem, cậu đành bỏ cuộc và thất thỉu cầm nó trên tay mà đi chân trần rảo bước qua các con đường của phố thị. Lúc này trong lòng của Happy như bị ai đó ném cho một tảng đá to đùng khiến cho tâm trạng chùng xuống một cách thê thảm. Chưa kịp giúp người khác tìm hạnh phúc thì bản thân lại không vui, Happy thở ra lần nửa sau đó ngồi bệt xuống một góc đường. Lúc này trời đã tối và dòng người vẫn cứ đông đúc, không một ai để ý đến ai, kể cả bên góc đường là một đứa nhóc chân trần đang ôm đôi giày lem luốc màu nước ngồi một mình nhìn mọi người chạy tới chạy lui không biết mệt mỏi.
"Thượng Đế à, người bắt con phải đi đâu tìm người bị mất hạnh phúc đây? Con thấy ở đây mọi người đều tất bật nhiều thứ có ai cần hạnh phúc đâu ?"_Happy lầm bầm than thở
"Anh gì ơi...anh....ổn không? Anh bị lạc đường hả?"
Một giọng nói đậm chất nữ tính bỗng từ đâu vang lên khiến Happy giật bắn mình xuýt chút ngã nhào xuống lòng đường. Cậu đứng dậy phủi phủi tay nhìn người đối diện, nghiêng cầu Happy hỏi
"Em làm tôi sợ đó !"
"Em thấy anh ngồi đây được một lúc rồi, nhà anh ở đâu ? Có muốn em book xe cho về không ?"_Cô bé bận trang phục nữ sinh, đôi mắt to tròn cùng gò má phúng phính đang nhe răng cười cười.
"Không...tôi ổn mà! Ủa mà em gái, nhìn cách ăn mặc của em vậy..em là học sinh mà ! Sao em không về nhà, trễ rồi ?"__Happy nhìn một lượt cô bé đối diện tròn mắt hỏi.
"Em đang chờ ba tới rước, mà nảy giờ không thấy chắc ba em bận hoặc đi nhậu rồi ! Còn anh thì sao lại ở đây ?"
"Tôi đang đợi người nào làm mất hạnh phúc xuất hiện để giúp họ, mà đợi hoài không thấy ai hết !"__cậu xụ mặt
"Anh..anh...đầu đập...àh mà thôi ! Nhà anh ở đâu, em lấy điện thoại gọi xe đưa anh về ha ? Em cũng về luôn, tối rồi mà không thấy ba ! Mình về chung ha ?"
Cô bé nhếch chân mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng sau đó nó rút điện thoại ra bấm số gọi tìm một chiếc xe taxi ở gần nhất để cùng Happy về nhà, lạ lùng rằng có cố gắng gọi rất nhiều lần thì đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Bực mình, đứa nhỏ ngồi xổm xuống cạnh chân của Happy, hai tay nó chống cằm.
"Không gọi được, chác điện thoại em bị hư rồi ! Anh gì ơi, anh có điện thoại không ? Anh có thể gọi cho ba em lên rước chúng ta được không ?"__con bé phụng phịu ngước nhìn Happy
"Tôi không có điện thoại, xin lỗi nha !"__Happy gãi gãi đầu__"Hay là nhà em ở đâu, tôi đi cùng em về nhà, như vậy em sẽ đỡ sợ hơn ?"__cậu mỉm cười đáp lại cái gương mặt đang xụ xuống của đứa nhỏ
"Chắc phải vậy rồi, em cũng không đủ tiền để mua thẻ nạp điện thoại ! Mà em tên là Minh Ngọc, anh tên gì vậy ?"__Minh Ngọc đứng dậy
"Tôi tên là Happy ! Rất vui được gặp em !"
"Mình về thôi, nhà em đi hướng này !"
Minh Ngọc chỉ tay về phía đường đối diện rồi cả hai tươi cười vui vẻ cùng đi. Hai người một cao một thấp vừa trò chuyện luyên thuyên về Sài Gòn đông đúc ra sao, ban đêm đèn treo đẹp thế nào.....đi được một lúc thì Minh Ngọc chợt dừng lại, cô bé nhìn chằm chằm vào một quán café, hay nói đúng hơn là nhìn một cặp đôi với tuổi tác khá chênh lệch. Người đàn ông vận trang phục sang trọng tóc đã lấm tấm bạc, và đối diện ông ta là một phụ nữ trẻ đang tấm tắt khen chiếc nhẫn kim cương được ông ta tặng một cách thích thú. Cả hai trông rất vui vẻ.
"Minh Ngọc, em đói bụng hả, hay khát nước ? Em có muốn vào mua nước không, tôi đợi được, tụi mình đi cũng lâu rồi ?"__Happy chớp mắt nhìn đứa nhỏ hỏi với giọng quan tâm
Không nhận được câu trả lời của Minh Ngọc, thay vào đó là con bé bỏ chạy một mạch làm Happy vừa gọi, vừa chạy theo mà không hiểu chuyện gì. Mãi được một đoạn khá xa thì đứa nhỏ dừng lại thở, nó ngồi phịch xuống bên vệ đường, hai mắt nó lem nhem nước quay lại nhìn Happy đang bối rối vì phát hiện ra con nhỏ đang khóc. Tiến lại gần, đặt hẳn mông xuống đường ngồi cạnh đứa nhỏ, Happy để đôi giày lem luốc của mình sang một bên sau đó nhẹ nhàng rút trong túi ra một cái khăn tay màu lam đưa cho nó
"Em bị đau chỗ nào hả? Em sao vậy ?"__Happy hỏi
"Em không sao, cám ơn Happy.....hic...oaaaa... !"
Minh Ngọc đột nhiên khóc lớn khiến Happy giật thót, cậu bối rối không biết phải làm thế nào cho đúng vì đây là lần đầu cậu gặp trường hợp này. Khi xưa Thượng Đế có nói khi con người đau buồn thì họ sẽ khóc, nhưng rõ ràng lúc nãy Minh Ngọc rất vui vẻ.
"Ah đừng khóc mà ! Nè...nè...làm sao giờ ? Tôi có mấy viên kẹo được bạn bè cho khi xuống đây, kẹo này ngon lắm em ăn đi ! Ăn đi..nha....?"
Happy luốn cuốn cho tay vào túi quần moi ra mấy viên kẹo đủ màu, cậu bối rối giơ ra trước mặt Minh Ngọc hi vọng con bé sẽ nhận và ngừng khóc. Nhưng thay vì ăn kẹo rồi nín khóc, Minh Ngọc lại đưa hai tay lên che mặt và khóc lớn hơn.
"Thôi mà....Minh Ngọc...hic...!"
Happy bật khóc theo, không hiểu sao lại cảm thấy buồn quá. Hai đứa nhỏ ngồi khóc giữa trời đêm cho tới khi cả hai đều mệt rồi nằm luôn ra lề đường. Mình Ngọc quay qua nhìn Happy đang sụt sùi dụi dụi cặp mắt đã đỏ hoe, bất giác con bé đưa tay chạm lên má của cậu xoa xoa như an ủi. Happy cũng dụi mặt của mình vào bàn tay be bé của Minh Ngọc tìm kiếm một chút cảm giác dễ chịu, được một lúc thì đôi mắt của Happy chuyển thành màu nâu nhạt rồi cậu đột ngột ngồi dậy cầm lấy tay Minh Ngọc
"Minh Ngọc...àh...mình về nhà đi !"__Happy hơi ngập ngừng
"Mình...về nhà thôi ! Đi..đi về !"
Minh Ngọc gật đầu sau đó Happy đỡ nhỏ đứng dậy, cả hai chùi vội mặt bằng khăn tay của Happy rồi đi tiếp. Đi một hồi qua mấy dãy phố, cuối cùng cũng đến nhà của nhỏ. Đứng trước cửa nhà mình, Minh Ngọc ngập ngừng quay qua nhìn Happy, nhỏ lí nhí
"Cám ơn đã đi cùng em về nhà....nếu..có cơ hội...em có thể gặp lại anh không ?"
"Sẽ gặp lại mà...chỉ cần Minh Ngọc cảm thấy vui vẻ khi ở cùng tôi thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại !"__Happy mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ
"Ùhm..vậy chào Happy nha, em vào nhà đây ! Happy về nhà đi tối rồi !"
"Bai bai Minh Ngọc, gặp lại sau nha !"
Cả hai vẫy tay chào nhau, sau đó Minh Ngọc đẩy cửa vào nhà. Đợi cho con bé đã thực sự vào nhà, lúc này Happy liền chạy thật nhanh về hướng đầu đường lúc nãy. Dừng lại ở đúng nơi cả hai ngồi khóc, Happy vừa thở vừa hướng mắt về phía cây cột điện bên trái và gọi
"Xin hãy cho Minh Ngọc thêm ít thời gian có được không ? Đừng đón em ấy đi !"
Một thân ảnh cao ráo của một thanh niên vận áo màu xám, và đeo kính cận xuất hiện, trên tay người đó còn cầm theo một cây thước dây màu trắng. Người đó đẩy gọng kính nhẹ nhàng trả lời
"Xin lỗi nha bạn nhỏ, đây là công việc của ta ! Mà ta cũng đã cho Minh Ngọc thêm 3 ngày rồi...chỉ là con bé không chịu buông thôi...nó cứ đi vòng vòng trong cái ký ức không vui đó !"
"Nhưng ngài không thể cứ vậy mà đưa Minh Ngọc đi, nó còn nhỏ quá !"__Happy năn nỉ
"Hai..~..đứa nhỏ tội nghiệp !"__người nọ thở dài__"Đáng lẽ ra con bé sẽ sống đến năm nó 87 tuổi...nhưng nó đã chọn cách từ bỏ tuổi thọ để được giải thoát khỏi đau buồn ! Nhưng..đáng tiếc...lại chọn sai đường !"
"Có cách nào cho em ấy ở lại thế giới này không ? Tôi không muốn ngài đưa em ấy đi, ngài là sứ giả dẫn dắt linh hồn, người chắc chắn có cách !"
"Thực ra ta không có cách và cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bất kì sinh vật sống nào trên thế gian này ! Công việc của ta là dẫn linh hồn về với Thượng Đế, để họ quyết định kiếp sống tiếp theo như thế nào ! Còn bạn nhỏ....ta nghĩ cách thì nằm ở bạn nhỏ mới đúng, vì bạn nhỏ được giao nhiệm vụ giúp con người đi tìm hạnh phúc mà nhỉ ?"__Sứ giả từ tốn giải thích bằng chất giọng trầm trầm
"Nhưng hiện tại thì tôi không biết nên làm gì và tôi cảm thấy không có vui...tôi...tôi thực sự ghét cái cảm giác lúc này...hic...!"
Happy không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, sau đó là buồn bực, rồi đến cảm xúc bất lực thi nhau dâng trào trong tâm trí và nó khiến cậu vô thức rơi nước mắt lần nữa. Cậu đưa tay cố dụi và lau đi cho sạch hết nước mắt nhưng càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn và trong lòng lại cảm thấy buồn bực hơn
"Bạn nhỏ này...hãy bình tĩnh, hít sâu và suy nghĩ về cái gì sẽ khiến cho con người vui vẻ ! Khi con người vui vẻ, họ sẽ thấy hạnh phúc !"
Sứ giả tiến lại chỗ của Happy và đưa cho cậu một tờ giấy có mấy dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng viết viết bi, xong ngài nói tiếp
"Thời gian của Minh Ngọc còn lại 10 phút, bạn nhỏ nên tranh thủ đi !"
Happy nghe xong liền vò chặt tờ giấy được sứ giả đưa trong tay rồi cắm đầu chạy thục mạng về phía nhà của Minh Ngọc. Cậu đập cửa và ấn chuông liên tục, miệng thì không ngừng gào lên
"Mở cửa ! Minh Ngọc ơi mở cửa đi ! Minh Ngọc !"
Nhưng đáp lại là sự im lặng của con phố và vài tiếng sủa của mấy con cún của nhà hàng xóm. Happy vò đầu cố suy nghĩ ra cách để vào nhà, nhưng cậu lại không có chìa khóa. Nhìn trái nhìn phải một lúc Happy quyết định nhặt một hòn đá to gần chậu hoa để ném vào cửa kính, nhưng đá chưa kịp rời tay thì Happy đã bị chặn lại bởi giọng nói của sứ giả
"Khoan !! Hiện thân ra gọi người ta mới nghe ! Bạn nhỏ đang trong trạng thái linh hồn gọi không ai nghe đâu !"
"Àh xin lỗi, tôi quên mất !"__Happy ném hòn đá xuống sau đó chuyển đổi sang trạng thái hữu hình dưới dạng con người__"Minh Ngọc ơi mở cửa ! là Happy nè ! em mở cửa đi Minh Ngọc ơi !"__Happy vừa kêu vừa đập cửa rầm rầm
"Chuyện gì mà ồn ào vậy ? Là ai mà phá quá vậy hả ?"
Một người phụ nữ trung niên với gương mặt lộ rõ sự tức giận vì bị làm phiền bước ra mở cửa. Bà ta nhìn Happy hằng học
"Thằng nhóc con ai mà mất lịch sự vậy ? Có đi về không ?"
"Dạ cô ơi Minh Ngọc đang gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng, cô đưa Minh Ngọc đi bệnh viện đi cô !"__Happy luốn cuốn giải thích
"Mày đừng có ăn nói hàm hồ con của tao nó đi học về bình thường, giờ nó đang trên phòng của nó chơi, tao còn vừa mới đem chè lên cho nó ăn àm mày nói con tao nguy hiểm ? Mày tinh tao kêu dân phòng còng đầu mày không ? Thứ quỷ yêu phá làng phá sớm, đi về đi !"
Bà cô mắng Happy không kịp mở miệng ra chống đỡ, nhưng thời gian không còn nhiều. Khi nảy sứ giả nói Minh Ngọc chỉ còn 10 phút, mà từ nảy đến giờ thời gian cũng gần hết rồi. Không thể chờ giải thích, Happy liều mạng chạy xộc vào nhà đẩy bà cô ngã song soài trên nền cỏ mặc cho bả vừa lồm cồm ngồi dậy vừa gào lên đuổi theo cậu
"Bớ người ta có cướp, nó vô nhà đánh tôi, kêu công an đi ! Bớ người ta !"
Happy chạy lên lầu mở các cửa phòng mà cậu thấy được để tìm Minh Ngọc, đến cánh cửa phòng cuối hành lang thì lại bị khóa. Happy dùng hết sức đạp cửa nhưng cánh cửa không di chuyển, đằng sau thì bà cô và mấy người hàng xóm đã đuổi đến nơi. Bị dồn vào thế bí chưa biết phải làm sao, Happy đành tiếp tục đập cửa và kêu tên Minh Ngọc không ngừng. Bên phía cửa sổ sứ giả vừa nhìn đồng hồ quả lắc, vừa chắt lưỡi thở ra
"Hai~...chỉ còn 2 phút....xem ra không thể can thiệp vào chuyện sống chết của con người, nhưng làm hư cánh cửa chắc không tính đâu nhỉ ?"
Sứ giả phất tay một cái rồi biến mất. Cánh cửa phòng của Minh Ngọc bỗng bị rơi chốt sau đó là cảnh Happy cùng mọi người bị ngã nhào vào trong. Chưa kịp tóm Happy đi giao nộp cho công an thì một trong các bác hàng xóm đã la lên và chỉ tay về phía giường ngủ
"Chị ơi con nhỏ sao kìa !!!!"
"Minh Ngọc !!!"
Happy chỉ nhớ đến đoạn mẹ của Minh Ngọc gào lên thảm thiết, sau đó một bác trai đã bế Minh Ngọc ra ngoài. Cảnh tượng Minh Ngọc nằm bất động trên giường cùng tay trái nắm chặt bức ảnh gia đình đang tươi cười rạng rỡ khiến Happy bất giác lần nữa rơi lệ. Lúc này cậu đang thẩn thờ ngồi ở bên ngoài sân của bệnh viện, vì Happy cảm thấy rất sợ hãi, cho tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo bỏ vội vào miệng, Happy chấp tay lẩm bẩm cầu xin
"Thượng Đế ơi, xin ngài ban phước cho Minh Ngọc được ở lại trần gian...em nó chỉ mới 14 tuổi thôi...xin người đừng để sứ giả đưa em ấy đi ...!"
"Bạn nhỏ không thích tôi sao ?"
Sứ giả đột ngột xuất hiện ngồi cạnh bên khiến Happy gật bắn người phải lùi về sau xuýt chút rơi khỏi ghế, cũng may sứ giả đã nắm lấy tay cậu rồi kéo về. Đợi cho Happy bình tĩnh lại, sứ giả nói
"Tôi đến đây để đưa Minh Ngọc đi ! Bạn nhỏ đã cố gắng nhiều rồi, hi vọng lần sau sẽ không gặp bạn nhỏ trong tình trạng này ! Làm con người ở thế giới này để kiếm tìm hạnh phúc là rất khó, đôi khi cả đời người cũng chỉ hạnh phúc được 1 giây !"
"Ngài thì biết gì về Minh Ngọc mà mở miệng ra dạy bảo tôi ? Em ấy là người đầu tiên trên thế giới này chịu nói chuyện với tôi, ít ra em ấy nhìn dễ thương hơn ngài ! Tôi ghét ngài..tôi...tôi không nói chuyện với ngài nữa !"
Happy đẩy ngài sứ giả một cái cho bỏ tức sau đó đứng dậy chạy đi, cậu vừa chạy vừa mếu máo nhìn khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện. Quả thực có rất nhiều linh hồn đang ở đây, già có, trẻ có, và còn có cả trẻ sơ sinh..tất cả đều đi về hướng ngài sứ giả. Happy đưa tay quyệt mũi và mắt cho đỡ nhớp nháp, cậu chạy về phía phòng cấp cứu nơi Minh Ngọc được đưa vào. Nhưng đèn phòng cấp cứu đã tắt, mẹ của Minh Ngọc cũng đã rời đi duy chỉ có người đàn ông vận bộ vest đắt tiền đang ngồi ôm đầu khóc ở băng ghế chờ kết quả. Happy tiến lại gần ông ta, nhìn một lúc thì nhận ra ông ấy chính là người ở quán café lúc chiều, và ông ta cũng chính là người trong tấm ảnh Minh Ngọc cầm trên tay. Lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gần bên, chuyển thành trạng thái con người, Happy an ủi
"Chú ơi....Minh Ngọc....sẽ không trách chú đâu...em ấy nhất định đang ở một nơi rất tốt !"
"Mày biến đi, mày là ai mà biết chuyện nhà tao? Biến!!!"
Người đàn ông tóc ngã màu sương ngước lên với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Happy, ông ta rít lên giận dữ khiến Happy sợ hãi nhích người về sau, hai tay ôm ngực thở hổn hển vì bị làm cho giật mình. Cậu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi rón rén đứng dậy đi khỏi đó.
Lủi thủi lê từng bước chân có phần nặng nề trên hành lang, Happy vò hai gấu áo trắng của mình đến độ bị nhàu thành những đường nét xấu xí. Bên ngoài sân, sứ giả vẫn đang chăm chú dùng cây thước dây màu trắng đo đi đo lại kích thước lưng và vai của các linh hồn mới.
"Nhìn bộ dạng này, chắc là đang có chuyện không vui hả ?"
Giọng nói ồm ồm của một ông lão đột nhiên vang lên, nhưng lần này Happy không bị hù cho sợ, trái lại cậu thở ra rồi quay đầu lại đáp với giọng chán nản
"Con hết cách rồi....nhiệm vụ đầu tiên mà như vầy thì...buồn quá àh Papi~!"__Happy ỉu xìu
"Papi có quà cho con nè ! Kẹo xí muội mạch nha, món khoái khẩu của con nè !"
Hình dáng một người đàn ông trung niên với đôi cánh trắng cùng bộ quần áo màu xanh lam xuất hiện, ông cười hiền đưa một bó kẹo mạch nha ra trước mặt Happy.
"Ủa sao vậy, hay con thích bánh gấu ? Papi quên mang theo mất rồi !"
"Papi..con muốn về nhà...ở đây không có vui !!!"
"Ầy..con ngoan à, Thượng Đế giao nhiệm vụ thì con phải hoàn thành mới về được ! Con chưa được cấp cho đôi cánh sao bay về được ?"__Papi cười nhe răng
"Nhưng Minh Ngọc thành linh hồn giống con luôn rồi, giờ phải làm sao ?"__Happy lại bắt đầu mếu
"Minh Ngọc ? Minh Ngọc nào ? Papi xuống để đưa mấy đứa nhỏ về sao Papi đâu có thấy đứa nào tên Minh Ngọc đâu ?"
Papi thiên thần, người chăm sóc các linh hồn trẻ con chau mày. Ông đưa tay lên cằm xoa xoa, hai mắt nhiu lại đăm chiêu suy nghĩ
"Không có ?....không có thiệt hả Papi ?"__Happy túm lấy hai mảnh khăn cổ của Papi, cậu giật giật
"Ê..nè nè bé cưng con nhẹ thôi..ây da !"__Papi bị kéo suýt ngã nhào, ông vỗ vỗ Happy để cậu buông ra xong ôm lưng thẳng người trở lại, tiếp tục trả lời_"Papi tuy già nhưng trí nhớ tốt lắm, trong đám nhóc không có đứa nào tên Minh Ngọc hết...mà..ê nè bé cưng à con đi đâu vậy ? Sao không mang giày vào đi chân không đạp đinh sao ?..nè lấy một cây ăn đủ không...hai~..đúng là mấy đứa nhỏ giờ có nhiều chuyện người lớn không hiểu được !....Ấy các bé con à Papi bên này, tụi con theo Papi về nha !"__Papi lắc đầu nhìn Happy bỏ chạy, rồi ông vẫy tay gọi các bé linh hồn mới
Happy tay cầm kẹo chạy trở lại phòng cấp cứu, sau đó là các phòng hồi sức, nếu Minh Ngọc còn sống thì chắc chắn con bé vẫn còn đâu đó trong bệnh viện này. Vừa chạy khắp các phòng để tìm, cậu nhỏ bất giác cười hí hửng trong đầu còn vẽ ra vô số điều muốn cùng Minh Ngọc trải nghiệm ở thế giới này như cùng nhau đi ăn kẹo bông gòn, cùng nhau đi chơi đu quay...Thậm chí Happy còn muốn cùng làm bạn đồng hành với Minh Ngọc cho đến khi con bé già đi và chính Happy sẽ dẫn Minh Ngọc về "nhà" của mình. Happy sẽ tặng Minh Ngọc kẹo mà cậu thích nhất nữa
Có vẻ như thế giới này không khắc nghiệt lắm như cậu tưởng, chỉ cần cố gắng và còn một chút hi vọng dù cho nó có mong manh đến mấy cũng phải cố gắng để sống cho trọn vẹn. Tuy nhiên, ai rồi cũng phải đối diện với đau thương, kể cả có là linh hồn hay thiên thần cũng phải chấp nhận.
Nụ cười trên môi của Happy bỗng vụt tắt khi hình ảnh của Minh Ngọc đang nắm tay sứ giả cùng biến mất vào màn đêm, để lại một đôi giày trắng lem luốc màu trên nền gạch. Chiếc kẹo trên tay của Happy rơi xuống đất, vỡ nát.
Trời bắt đầu đổ mưa, những cánh hoa bị nước mưa dội vào rơi lã chã xuống đất tạo thành một khung cảnh trắng xóa. Gió nổi lên mạnh hơn và mưa nặng hạt rơi nhiều hơn, đôi giày trắng được nước mưa gội sạch lớp màu một cách nhanh chóng. Happy đứng đó mặc cho nước mưa tạt vào ướt hết cả áo
"Con sẽ làm một cơn mưa mùa hạ, vì khi trời mưa ba mẹ sẽ cùng ở nhà ăn cơm với con !"
Giọng nói trong trẻo có phần trẻ con vang lên trong làn mưa, xa xa là hình bóng một bé gái ôm một chiếc bình tưới hoa vẫy nước khắp nơi cực kì vui vẻ. Sứ giả cũng lại lần nữa ở đó nhìn đứa nhỏ đầy trìu mến, ngài đưa cho nó một viên kẹo mạch nha rồi phẩy tay, cả hai lại biến mất.
"Chào Minh Ngọc !"__Happy nở một nụ cười nhẹ, cậu thì thầm
Minh Ngọc đã trở lại rồi.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top