Chương 1: Trú Mưa Tạm Nhà Bạn Thân
Nhật Tâm và Cảnh Nghi là đôi bạn thân, cả hai đều học chung với nhau từ tiểu học đến tận trung học. Hai người ngày qua ngày đều cùng nhau đến trường, tan học chở nhau về nhà khiến cho ai nấy cũng nghĩ cả hai đang yêu nhau. Nhưng sự thật ít ai biết là Nhật Tâm và Cảnh Nghi không thể yêu nhau được, vì cả hai đều không có hứng thú với người khác giới.
- Trễ giờ rồi, nhanh lên coi!
Nhật Tâm đứng đợi trước cổng nhà chở Cảnh Nghi đi học.
Cảnh Nghi vội vã ôm ba lô chạy ra cổng
- Tới đây tới đây, đợi xíu!
Nhật Tâm bực bội
- Một tuần có bảy ngày, bà trễ hết 6 ngày rồi đó
Cảnh Nghi lắc đầu rồi thở dài
- Ông làm gì mà bữa nay khó ở dữ vậy, tôi đi trễ đó giờ ông có nói gì đâu!
Nhật Tâm im lặng vội chạy đến trường.
Cả hai ngồi chung bàn nhưng không nói với nhau lời nào, bầu không khí lạnh tanh. Bên ngoài trời mưa lất phất báo hiệu một mùa hạ sắp tới.
Nhật Tâm cầm sấp tài liệu tiếng Anh đi ra ghế đá ngồi làm. Sự lạnh lùng của cậu khiến Cảnh Nghi phát điên lên.
- Được thôi, chơi được thì chơi, không thì nghỉ, không cần thứ người như ông.
Rồi cô cần chiếc điện thoại nhắn tin cho một chị khóa trên. "Chị gặp em ở thư viện được không? Em nhớ chị quá!"
Cảnh Nghi đi lên thư viện một mình, không quan tâm Nhật Tâm làm gì nữa vì cô đã thực sự giận cậu, không muốn gặp mặt hay nói với nhau thêm một lời nào nữa cả.
Một chị lớp 12, mang kính đang cầm quyển sách đứng tựa vào tủ sách nhìn Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng bước vào, nhìn xung quanh tìm chị ấy.
- Chị ấy đâu rồi ta? Mình chưa biết được mặt chị ấy! Ảnh chị ấy toàn che mặt nên sao tìm được, haizz!
Đang quay sang trái, quay sang phải tìm kiếm thì một chị gái xuất hiện đứng phía sau cất giọng
- Em là Cảnh Nghi đúng không?
Cảnh Nghi giật mình quay lại thì thấy trước mặt mình là một chị với vóc dáng cao ráo, gương mặt có chút lạnh lùng.
- Chị là An Nhiên đúng không?
Chị gái ấy cười, gật đầu
- Chị là An Nhiên, em là Cảnh Nghi đúng không?
Cảnh Nghi đơ người vì trước mặt cô là một cô gái mà cô đã chủ động làm quen trên Facebook.
"Không ngờ chị ấy đẹp đến vậy! Mình tiêu thiệt rồi."
Cảnh Nghi đơ người im lặng khiến An Nhiên lo lắng
- Em không khỏe sao? Có cần chỉ đưa em về lớp không?
An Nhiên giật mình lắc đầu
- Dạ không, em khỏe lắm, chỉ là em hơi bất ngờ vì chị khác xa so với những gì em tưởng tượng.
An Nhiên cười rồi nắm tay dẫn Cảnh Nghi vào một góc đọc sách quen thuộc của cô.
- Chị thường đến đây vào giờ ra chơi nên em khi nào rảnh cứ đến đây, chị luôn chờ em.
Cảnh Nghi mừng thầm trong lòng, nhưng cô cố kìm nén, tỏ ra mình thật dịu dàng và sâu sắc.
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, An Nhiên đưa Cảnh Nghi về lớp học. Vừa đến lớp Cảnh Nghi vui vẻ tạm biệt chị rồi bước vào lớp.
- Tạm biệt chị nhé, tối nhớ nhắn tin với em nha!
Cô vui vẻ ngồi vào bàn, quên đi mất thằng bạn thân mình đang ngồi kế bên nhìn cô với một gương mặt tràn ngập sát khí.
Bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ, cơn gió lạnh lẽo thôi vào khiến cô lạnh sống lưng.
Cảnh Nghi mỉm cười quay sang nhìn gương mặt đáng sợ của Nhật Tâm.
- Ông thấy người yêu mới của tôi chưa? Chị ấy ông như thế nào?
Nhật Tâm im lặng lấy tai nghe mang vào quay sang phía cửa sổ, không thèm nhìn cô.
Cảnh Nghi tức giận nhưng vẫn cố mỉa mai
- Được thôi, mai tôi sẽ đổi qua ngồi với Mỹ Anh, tôi sẽ không làm phiền ông nữa đâu!
Cả hai im lặng cho đến giờ ra về, cô cũng tự giác về với chị An Nhiên của mình, bỏ mặt Nhật Tâm đi về một mình.
Nhật Tâm đứng đợi một lúc lâu, cậu nhắn tin cho Cảnh Nghi nhưng cô không hồi đáp lấy một tin nhắn nào.
Cậu vội vã lo lắng chạy về nhà Cảnh Nghi xem cô đã về nhà chưa. Về trước cửa nhà cô thì thấy cô đang ngồi xem ti vi trên chiếc sofa.
Nhật Tâm thở phào nhẹ nhõm, vừa quay xe định về thì ba Cảnh Nghi vừa về đến nhà.
- Sao con không vào nhà? Trời mưa coi chừng bệnh đó.
Nhật Tâm ngại ngùng từ chối
- Dạ con thưa bác con về!
Ba Cảnh Nghi bước xuống xe, trên tay cầm một túi đồ ăn vừa nói.
- Vào nhà ăn chung với bác và Cảnh Nghi đi, nhà có hai người nên hơi buồn!
Nhật Tâm ngại định từ chối thì bị ba Cảnh Nghi nắm tay dẫn vào trong nhà.
- Con ngồi ghế đợi bác một chút nhé!
Cảnh Nghi nhìn thấy Nhật Tâm tỏ vẻ hờ hững, không quan tâm
- Chắc nó giận mình vụ mình cho nó leo cây! Thôi kệ đi ai kêu trơ ra cái mặt khó ưa.
Nhật Tâm nhìn vào bếp thấy ba Cảnh Nghi đang hâm lại thức ăn, không hiểu từ bao giờ mà cậu lại nhìn chăm chú một cách như vậy.
Tim cậu đập liên hồi, không kiểm soát được.
- Mình sao vậy? Mình bị cảm rồi sao? Chắc là vậy rồi!
Nhật Tâm nghĩ rằng bản thân mình bị cảm do mắc mưa, nhưng cậu đậu biết rằng mình không bị cảm mưa, mà là bị cảm nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top