CHƯƠNG 9

     Sự im lặng quá lâu từ cậu thực sự làm hắn điên tiết. Còn về phần cậu chỉ biết cúi gằm mặt như đứa nhóc nhận lỗi. Cậu thực sự không thể sao? Nhưng ngoài những thứ này ra cậu có thể ăn gì chứ?

 
          " BỐP! "" RẦM!"

      Hai âm thanh mang rợn liên tiếp vang lên làm không những cậu mà cả tiểu ngao cũng giật mình, con mèo vì hoảng sợ mà chạy đi mất

     Cậu nhanh chóng bị hắn thẳng chân đạp từ trên ghế xuống đất một cú đau điếng đã thế đầu còn bị đập vào cạnh bàn

  Thực sự là đau vãi cún con

   - Ách...

Đầu còn hơi choáng chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh từ trên đỉnh đầu kéo ngược lại. Da đầu như sắp bị xé ra làm 2 mảnh. Hắn cầm tóc cậu giật ngược lại đằng sau

  - Mày biết tao ghét mày đến cỡ nào không? Đến nỗi tao mới chạm vào mày thôi đã thấy tởm rồi này. Bây giờ còn đụng vào đồ của tao nữa, mày nói xem mày đụng vào rồi lần sau tao còn dám chạm vào nữa không hay để tao dùng chính thứ này chọc cho mắt mày mù luôn, sau này không thấy gì nữa để khỏi đi lung tung chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào nữa nhé?

   - ...k.. không... xin lỗi. Đừng... hức... xin... lỗi... lần sau sẽ... không dám... làm... nữa... hức...

  - CÒN CÓ LẦN SAU SAO?

Hắn nói to như nhấn mạnh

  - khôn...g... không. Sẽ... không có lần sa ... . Đừng... ư hức...

    Siel lại khóc. Cậu không muốn như vậy. Gia đình của cậu - các cô chú ở nhà đã luôn trông ngóng khi cậu đi rồi sẽ không phải chịu cảnh như tù đày ngoài khơi nhìn đâu cũng thấy biển tâm tư như sóng đánh ngồi như nàng tiên cá ngồi chờ kền kền trên đầu bay xuống tỉa. Nghĩ đến cảnh cô chú lại vì mình lo lánh không đâu tim Siel lại nhói lên từng cơn.

     Hắn ngó lại cũng không phải đồ vô tâm. Thấy cậu như vậy cũng thôi không gây sự làm gì.               
     " Hừ " một tiếng rồi đứng lên. Sau đó như quên điều gì liền quay lại

  - Tôi nói, sau này cấm đụng đến đồ nhà tôi. Không có việc gì quan trọng thì câm miệng lại. Còn có việc gì đáng nói thì lựa từ nào cho đúng thân phận vào, tốt nhất là chủ tớ, đừng vì cái lễ cưới nhảm nhí đó mà lầm tưởng

Hiểu không!?

- A... h... hiểu tôi... hiểu rồi... ư hứ c

- Tốt! Lo dọn dẹp cái đống trên bàn đi. Đồ ăn thừa, đổ đi hết. Cấm ăn

- a.. vâng    tôi hiểu.. rồi. Xin lỗi

" phiền phức " chỉ bao nhiêu đó rồi quay lưng bỏ đi để cậu bơ vơ một mình trong canh bếp nhìn bóng hắn khuất dần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top