CHƯƠNG 3

Dù đã 1 tuần trôi qua nhưng cậu và hắn không một lần nói chuyện. Một phần vì cậu nói cứ ấp úng ngắt đoạn làm hắn không nghe được gì, một phần là vì bố mẹ có dặn về nhà chồng thì nói ít thôi, tốt nhất là im lặng, còn phần lớn là vì hắn chẳng bao giờ chịu mở miệng với cậu.

Hắn đều đặn hằng ngày lên công ty. Nói gì thì nói dù ương ngạnh hay ngang bướng thế nào thì với công việc hắn rất có trách nhiệm chỉ là không ai hoàn hảo thôi, còn cậu thì vẫn đều đặn sáng đến tối làm việc nhà.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cậu nghĩ cứ thế này mà sống cùng hắn là được rồi. Hắn cũng không đánh hay tổn thuơng cậu. Còn hay cho cậu đi ra ngoài. Như vậy là đã hạnh phúc hơn cậu lúc trước rất nhiều rồi

Nhưng cậu biết, hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Vì cơ bản 2 chữ đó không dành cho người như cậu

Đúng như những gì cậu nghĩ,một lần vào ngày nghỉ của hắn. Hôm đó cậu vừa đi chợ về đã thấy cảnh hắn và một cô gái khác cậu chưa gặp lần nào dính sát vào nhau trên ghế sô-fa, chằng chịt vết hôn, trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần dài còn cô gái kia thì trần như nhộng. Cả hai vừa ôm vừa hôn nhau cho đến khi cậu mở cửa đi vào thì tất cả hoạt động đều dừng lại, cả ba người nhìn nhau một hồi rồi hắn bực dọc liếc cậu một cái

  - Em đi về đi - hắn quay qua nói với cô gái đang cố lấy những mảnh vải còn lại che cơ thể nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết hướng thẳng về phía cậu

  - Hả!? Anh à...

  - Về đi - hắn trầm giọng. Ánh mắt vẫn một mực hướng thẳng vào con người nhỏ bé đang ngây ngốc đứng ôm đồ ở cửa

  Như nhận thấy được điều kì lạ. Cô ấy cũng không nói gì thêm chỉ bực dọc cầm đồ chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Căn phòng lại trở nên yên ắng như vẻ vốn có của nó

Hắn đột nhiên đứng dậy làm cậu chỉ muốn giữ khoảng cách nên thụt lùi về sau một bước. Dù cậu có vấn đề thần kinh thật nhưng bù lại linh tính của cậu thường rất nhạy. Và lần này linh tính có điều không may

Đúng như cậu nghĩ. Hắn từ từ đi đến gần cậu, một lúc sau mặt đã đối mặt.

* bốp *

Lực tay mạnh đến nỗi má cậu hằn dấu tay hắn mặt quay qua một bên. Cơ thể suýt nữa vì đứng không vững mã ngã xuống

Cậu không hiểu sao hắn lại đánh cậu.
Cậu không hiểu
Mãi mãi không hiểu




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top