CHƯƠNG 24
Nhìn cậu bé nhỏ cô đơn giữa hạnh phúc xa lạ, thề với chúa rằng giờ đây hắn muốn quay lưng lại. Bỏ chạy vì ngoài việc đó ra hắn không biết làm sao có thể cắt ánh nhìn vào cậu
Shilk cứ đứng đó thật lâu nhìn đôi vai gầy gò run lên từng đợt, tay nhỏ trơ xương đưa lên quẹt ngang mặt không biết bao nhiêu lần để hắn lần đầu thấu thế nào là cào xé tâm can. Lúc Gilk chết hắn không đau, không buồn cũng không khóc chỉ là hắn không biết làm gì, chân tay hết mực thừa thãi. Sau này hắn còn biết thích ai nữa đây? Hắn giờ đây quên mất cô nhìn như thế nào rồi
Shilk cứ vậy đến khi chân mỏi nhừ mới chậm rãi bước đến, mong từ đây đến chỗ cậu dài ra một chút để hắn kịp nghĩ ra gì đó nên nói. Nhưng cuối cùng vẫn là chân nhanh hơn não
-C... Cậu... chủ...
- Sao lại ra đây? - hắn vơ đại câu đầu tiên hắn nghĩ
- C... cái đó... do y tá nói.. không nên ngủ quá nhiều... nên Siel mới ra đây... xin... xin lỗi... lần sau sẽ không dám nữa... Siel không đi nữa đâu
Nhìn cậu run rẩy trả lời trong sợ hãi như vậy, hắn không biết cảnh này có gì hay mà lúc trước lại luôn hả hê đến vậy
Cậu khập khiễng đứng dậy nhưng do chân còn đau nên ngã oạch một cái xuống, phần sau tiếp xúc với nền đất một cái đau điếng. Hắn thấy cậu ngã như vậy cũng có ý tốt mà đi đến giúp nào ngờ chỉ vừa mới đưa tay ra cậu đã giật mình thụt về phía sau một cái, đầu hơi cúi nhưng hai con mắt đen láy vẫn ngước lên nhìn hắn chằm chặp. Trong một tích tắc nhỏ hắn đã cảm nhận được cái gọi là đau xót
- Đứng lên - Shilk nắm lấy một bên cánh tay ít băng dán hơn của cậu kéo xốc bên
Siel nhăn mặt lại, dù chỗ đó không băng bó nhưng cậu vẫn thấy đau. Hắn thấy cậu vậy vạch chỗ tay áo lên xem, có một vết bầm khá lớn ở đó và hắn chắc chắn người làm ra vết thương đó không ai ngoài mình. Shilk ngước lên nhìn cậu. Hẳn là đau lắm
- Ngồi xuống đi - Shilk đè vai Siel xuống, cố gắng để không gây ra sự hoảng loạn nào cho cậu đồng thời cũng cố gắng hạ giọng xuống mềm nhất có thể
sau đó thì cả hai lại ngồi bất động một chỗ, một bên không biết nói gì, một bên không dám nói. Hắn mấy lúc lại quay qua nhìn cậu xem vệt nước ở khóe mắt cậu đã khô chưa rồi nhìn xung quanh, người đi dạo cũng đang thưa thớt dần rồi, cũng nên lấy cớ gì đó để vào thôi
Hắn nhổm người đứng dậy, thấy người kế bên hoạt động cậu cũng giật mình nhìn theo, có thêm mấy phần ngơ ngác
_Đi vào. Ở đây tí lại trúng gió, người trả tiền là tôi chứ không phải cậu đâu
Siel nghe hắn nói cũng nghệch đầu ra, một lúc sau mới tải được hết những gì hắn nói. Nhưng mà đứng lên thế nào đây? Khi nãy chật vật mãi mới ra được đây, đó là còn nhờ cô y tá giúp mới được như này. Không lẽ... nhờ hắn giúp. Không được, không thể gây thêm phiền toái cho hắn nếu không ghét sẽ lại thêm ghét mất
- Tí... tí nữa Siel đi... cứ đi trước đi... tí... tí nữa Siel sẽ vào mà
Hắn nghe vậy biết cậu có vấn đề gì rồi vì nào giờ hắn nói 1 cậu làm 1 chứ có bao giờ dám hé môi nửa lời. Shilk đảo mắt khắp người cậu một vòng rồi lại dồn hết chú ý vào cái chân được băng bó kĩ kia
- Đứng lên, tôi nói dám cãi ?
- a... - Cậu nghe hắn nói xong câu đó thì môi đã mím chặt lại, một góc áo bị nhàu nhăn nhúm. Cậu thực sự không thể đứng được mà
- Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu
-... - hai tay Siel bắt đầu run lên nhưng ở phần chạm đất lại không thấy có động tĩnh gì
- Không... không thể... không đứng được
Không biết là do cậu đã nói to hơn hay do đột nhiên tai hắn rõ hơn mà từng chữ bé vậy vẫn có thể lọt vào tai được. Nhưng hình như hắn có phần hơi quá đà, có một khoảng thời gian hắn quên rằng cậu rất yếu đuối mà cứ lấn tới mãi
- không... đứng lên... được... xin... xin lỗi - cậu cúi gằm mặt xuống
Nhìn cậu như vậy, hắn nổi giận không nổi hay rõ hơn là giờ có muốn la mắng cậu như lúc trước thì cũng không thể nữa rồi. Nhưng phiền vẫn là phiền. Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, đủ mọi loại không ngờ hắn đều đã làm rồi, bây giờ giúp cậu một tí cũng không làm cổ phiếu công ty xuống giá , tích thêm chút đức cho con cháu đời sau cũng được mà
Nghĩ xong hắn thu hết bao nhiêu cái tử tế ra xài để đỡ cậu dậy, trong lòng thầm mong không có ai đi qua nếu không hắn mất mặt chết mất. Shilk đến gần cậu, một phát bế phốc Siel dậy. Hắn nhìn xuống, hai tay cậu đang chắp trước ngực, mắt đỏ hoe mở to bonus thêm gương mặt ngơ ngác, hai bên má hơi ửng lên. Là bế theo kiểu công chúa ấy
Shilk quay mặt ra chỗ khác như muốn tránh ánh mắt đó. Vì nhìn nó tưởng chừng như nó có thể chiếu sâu vào hắn, vào một vùng đất nào đó bị hắn lãng quên một khoảng thời gian dài đến khô cằn rồi
Sau khi ổn định được một tí vì sự bất ngờ của hắn, cậu thu mình lại một tí và tất nhiên vẫn còn ở trên tay hắn. Ấp úng vài chữ
-Tôi ...tự đi được, không... cần... làm vậy đâu
Hắn choàng tỉnh, rốt cuộc khi nãy hắn đã suy nghĩ gì vậy?Trong một khoảng khắc ngắn ngủi đầu óc hắn như trống rỗng. Và sau đó liền quay lại gương mặt như bị giành ăn hằng ngày, hạ giọng xuống
- Để yên. Thả xuống cho cậu tự đi đến bao giờ!?
Nói rồi hắn bước nhanh đi, đơn phương cắt ngang đoạn hội thoại. Chắc chắn không để cậu kịp nói câu nào rồi. Mặt trời xuống bóng từ từ giống như cái tia sang nho nhỏ nào đó đã ngang nhiên bước vào trong hắn rồi cái bóng tối bên trong lại ngang nhiên nuốt nó đi một cái ực. Và mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra
"Nhẹ quá" - điều duy nhất hắn nghĩ bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top