CHƯƠNG 23
Hắn sau khi gặp bác sĩ liền quay lại phòng phục hồi sức khỏe. Đúng như những gì hắn nghĩ, cậu nằm thụp giữa đống chăn gối, co ro một góc mà ngủ. Hắn thở nhẹ ra một cái như sợ nếu bây giờ làm gì đó mạnh quá sẽ có thứ bị vỡ. Đi qua chỗ cái bàn màu trắng nhỏ ngồi lên cái ghế sofa cùng màu, lôi ra một đống tài liệu thêm cái laptop màu trắng, đeo mắt kính lên hắn bắt đầu soạn tài liệu cho tuần tiếp theo
-------------- >\\\\\\\\< -------------
2h chiều? - hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ, rốt cuộc đống tài liệu này lấy của hắn bao nhiêu thời gian vậy? Lần này hắn thở hắt, rồi thuận mắt nhìn con tôm nhỏ đang ngủ lọt thỏm trên giường đằng kia. Bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy? Đây rõ ràng là phòng chăm sóc đặc biệt, sao đến giờ vẫn chưa đưa đồ ăn trưa đến?
- Ưm..... - tiếng rên nhẹ phát ra từ chỗ hắn đang nhìn, cậu tỉnh giấc, ngóc đầu dậy khỏi cái chăn, Shilk hơi giật mình, nheo mày lại, tự hỏi từ bao giờ mà cậu lại bé thế? Cứ lởm chởm ở giữa đống chăn gối, cậu bé vậy rồi con hắn sinh ra có bị suy dinh dưỡng không thế?
Phía cậu thì vừa ngỏm đầu dậy, nhìn ra phía đối diện đã thấy hắn mặt nhăn như khỉ nhìn mình liền ngay sau đó có cảm giác hoảng sợ bối rối quay mặt ra chỗ khác
- Này! - hắn nói hướng mặt xuống máy tính
- V... vâng! - "lí nhí "
- Phục vụ đã mang cơm đến chưa?
- Đã... đã có người... mang cơm đến... rồi... nhưng mà... Siel... nói người ta... mang đi rồi
" Đã nói người ta mang đi rồi "? - đùa hắn à? Bữa gần đây nhất của cậu cũng đã qua hơn 6 tiếng rồi chứ chẳng ít. Sao lại bảo mang đi?
- Tại sao? Không muốn ăn? - hắn nhăn mặt, ngẩng đầu khỏi cái màn hình nhìn cậu
- Dạ... không... chỉ là Siel ăn... chỉ có buổi tối nên... một ngày ba bữa... ăn không quen...Siel thấy... ngoài đường còn nhiều... người đói... nên Siel...họ cần hơn - giọng cậu nói càng ngày càng bé, đến mấy chữ cuối cùng chỉ lí nhí nhưng vẫn lọt vào tai hắn hết
Hắn bây giờ á!? Mặt nhăn còn hơn khỉ, gân xanh bắt đầu nổi lên, máu đồn đến đen mặt rồi. Ngày một bữa đến quen luôn? Trâu bò còn không chịu được nói gì đến con người. Không ăn để cho người nghèo? Cậu nghĩ cái bệnh viện này tốt đến mức ngốc cả lũ giống cậu à? Đùa chắc!? Hắn khó chịu không rõ nguyên nhân nên thở hắt một cái mạnh, biết hắn bực cậu chỉ cúi gằm xuống
- Xin... xin lỗi
Hắn không biết tại sao nghe câu đó xong lại cảm thấy bực mình, lườm qua chỗ cậu, hắn gắt lên
- Xin lỗi cái gì?
Cậu không biết. Chỉ biết lần nào Shilk dbực cũng là do nhìn thấy mình. Chí ít thì cậu nghĩ vậy
- ... - cậu im bặt đi. Môi mím chặt, lại làm hắn bực mình rồi
Cả hai im lặng một lúc khá lâu, chẳng để làm gì cả, một người thì cứ nhìn chằm chằm vào người kia còn người còn lại thì cật lực né tránh. Haizzzz!.
Hắn thở ra một cái, tay xoa xoa thái dương . Vứt đống tài liệu ra khoảng không còn lại của cái ghế, gập laptop lại bực dọc đứng lên rồi bỏ ra ngoài không nói một câu, tiếng tiếp xúc giữa sàn nhà và đôi giày đen sang trọng vang lên rõ ràng có chút phô trương chứ không thanh lịch như hằng ngày. Còn về phía cậu cho đến khi tiếng nện giày của hắn nhỏ dần rồi mới lết cái chân còn lành lẳng lặng xuống giường nhẹ nhàng đóng cánh cửa đã từng được đóng lại rất êm lúc cậu đang ngủ rồi lại tha từng bước đến chỗ cái ghế sofa nhẹ ngồi xuống chỗ còn chút hơi ấm vương vấn ở lại, nhặt đống tài liệu khi nãy bị hắn bị hắn vứt không thương tiếc mà có rới vài tờ lên rồi xếp lại ngăn nắp để trên mặt bàn. Cậu ngồi đó nhìn ra cửa vài giây xong lại xoa xoa cái bụng nhô lên sau lớp vải trắng rồi cười xòa thầm xin lỗi bé con. Đời này chắc con không trọn vẹn rồi
Siel sau đó nhấc người lên toan trở lại giường thì nhớ đến lời y tá có nói không nên ngủ quá nhiều sẽ không tốt cho cả cậu và bé con thì liền khựng người lại, có nhớ sân sau của bệnh viện này là chỗ đi bộ dành cho bệnh nhân lúc trước chị Elric có dẫn cậu đi mấy lần
Nghĩ rồi cậu xuay người lại, nhích từng bước ra ngoài cố đứng vững để không làm phiền xung quanh, hôm nay là chủ nhật nên bệnh viện rất đông
__________^^^^^^^^__________
Hắn ngay sau khi quay lại đã không thấy đồ ngốc kia đâu, trong nhà vệ sinh cũng không có, phòng không lớn nhưng cậu cũng không nhỏ nên hắn biết ngay Siel đã đi ra khỏi phòng nhưng lại đi đâu giữa trưa nắng thế này, đã thế chân còn không lằn lặn? Dù không quan tâm nhưng vẫn là nên đi tìm
Shilk đi ra khỏi phòng, dù tâm đang gào thét là không được khẩn trương nhưng chân lại cứ sải bước dài gấp đôi khi nãy, đầu lại cứ như con thoi mà quay tứ phía cũng không biết từ khi nào đi đã thành chạy rồi, cái lòng kiêu hãnh có thể làm mọi việc một mình của hắn cũng nhanh chóng đi luôn, dù bệnh viện rất đông nhưng cái tên cao cao to to nào đó vẫn cứ níu vai từng người lại hỏi có thấy một người bé bé đang mang thai đi khập khiễng ngang qua đây không? Và quả thực công sứac của hắn không đổ sông đổ bể khi hắn hỏi cô y tá đi ngang qua
- Khi nãy đúng là có một bệnh nhân dáng người nhỏ bé đang mang thai đi ngang qua đây, cậu ấy nói muốn đi dạo nên tôi dẫn cậu ấy đi rồi
- Vậy sao? Vậy giờ cậu ấy ở đâu rồi? Phiền cô dẫn tôi qua chỗ cậu ấy được không?!
- A. Thadtj không được rồi. Bây giờ tôi phải mang tài liệu đến cho bác sĩ. Nhưng cậu ấy đang ở sân sau của bệnh viện. Anh đi dọc hành lang có cái cửa, cậu ấy ngồi ở cái ghế nào đó ở sân sau ấy
- Cảm ơn cô! Đã làm phiền cô rồi - Shilk khẽ thở nhẹ một cái dài cứ như khi nãy hắn đã nín thở lâu lắm rồi vậy
- À, anh ơi. Khoan đã - cô y tá quay lại
- Vâng? Có chuyện gì sao? - hắn lịch sự trả lời
- Chỉ là tôi thấy sức khỏe của bệnh nhân đó không tốt, đang mang thai nhưng lại ốm quá, hình như còn đang bị bệnh. Người nhà nên chăm sóc kĩ hơn để nhanh phục hồi sức khỏe
Hắn nghe cô nói xong cũng ầm ừ vài câu cảm ơn rồi bỏ đi. Cô nói có phần đúng, cậu ốm thật. Shilk đi dọc hành lang, đầu cứ nghĩ về mấy vết thương trên người cậu rồi tự thắc mắc trong đám đó có cái nào không phải của hắn không vậy? Hành lang không dài, chẳng mấy chốc mặt hắn đã đối diện cửa, mở ra hơi nóng từ ngoài bay thẳng vào, Shilk hơi khó chịu một cái rồi bước ra, vì là đầu chiều nên nắng vẫn còn khá gắt, hắn nheo mắt lại bước xuống bậc tam cấp nhìn khắp nơi. Thu vào mắt là một bóng hình nhỏ đang ngồi ở băng ghế gỗ lớn, cậu rất dễ nhận ra, không phải vì nhỏ bé mà là vì cậu chỉ có một mình, hắn tính bước đến chỗ cậu ngồi nhưng lại khựng lại vì đầu nhỏ hình đang nhìn gì đó. Hắn hướng mắt qua chỗ cậu đang nhìn là cảnh một cặp vợ chồng đang hạnh phúc bên đứa con nhỏ trong cái khắn trắng hình như vừa mới chào đời rồi mắt lại huớng đến phía xa hơn một tí là hình ảnh một người đang ngồi trên xe lăn bụng cũng to to nhìn người kia đang diễn trò mà cười
Rồi cậu huớng xuống bụng mình, lấy tay quẹt nhanh nước mắt sau đó cười rất tươi, người có một mẩu ngồi trên cái ghế chân từ lúc nhìn xuống bụng có hơi đưa qua lại
Shilk nhìn lại mình, rốt cuộc hắn đã làm những gì với cậu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top